Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Cơn bão đen

Chương 67.2: Kiếm vũ sư

20 Bình luận - Độ dài: 3,124 từ - Cập nhật:

Note: Chap này là chap 67.2 và 67.3 bên Eng.

----------------------------------------

Mặc dù hình dáng nó giống với một Satyr, cái đầu nó giống như đầu dê hơn với tóc đen. Thêm nữa, hình dáng nó cao hơn và trông đô hơn con Satyr tôi thấy trước đây.

 Con Satyr đen nhìn chúng tôi.

 "HYIIIIIIIII!?"

 Tôi quỳ trên sàn, không thể chịu được áp lực từ ánh nhìn đó.

 Có vẻ là Tarabos cũng khá là ngạc nhiên khi thấy Satyr đen kia.

 Những người không cảm thấy ngạc nhiên trước ngoại hình của con Satyr đen là lũ phù thủy và cái gã tôi đưa đến đây. Tôi nhận ra sự thật sau khi nhìn chàng trai không hề dao động trước ngoại hình của con Satyr đen. Hắn vẫn bình tĩnh và từ tốn như thường.

 "Rất vui được gặp, Zeal. Ta đã nghe về ngươi từ Ngài Ulbart"

 Chàng trai nói chuyện một cách bình tĩnh với con Satyr đen.

 Tên này là tên quái nào thế? Ý tôi là, hắn còn méo dao động chút nào trước ngoại hình của Satyr đen kìa.

 Sau đó, tôi nhận ra tên này méo phải là người thường.

 "N-NGƯƠI BIẾT NGÀI ULBART À!! NG-NGƯƠI LÀ TÊN QUÁI NÀO HẢ!? NGƯƠI CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CON NGƯỜI!!"

 Con Satyr đen gầm lên.

 "À thì, chắc là ngươi sẽ hiểu nếu thấy cái này ha..."

 Ngay khi hắn dứt câu, chàng trai bao bọc trong ngọn lửa đen. Khi ngọn lửa đen tan biến, chàng trai đó đang mặc một bộ giáp đen tuyền đầy quái gở.

 "KHÔNG THỂ NÀO! HẮC HIỆP SĨ!! ĐỪNG BẢO TA LÀ NGƯỜI- KHÔNG BỆ HẠ ĐÃ..."

 Con Satyr quỳ gối ngay khi nó thấy tên mặc bộ giáp đen thui này.

 "ĐÚNG VẬY ĐẤY, ZEAL!! GIỜ THÌ, TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TA!!"

 Ngay khi Hắc Hiệp Sĩ cất lời, tôi cảm nhận được một cơn lốc thoát ra từ hắn.

 "GUH..."

 Tôi ngã xuống sàn ngay khi dính phải cơn gió đó và rên rỉ đau đớn.

 Một nỗi sợ không thể diễn tả xuất hiện từ tận sâu trong tim. Tôi đang run như cầy sấy đây. Khi tôi nhìn quanh, tôi thấy Tarabos và Ainoe cũng đang quỳ trên sàn trong khi run cầm cập như tôi. Mặc dù là con quỷ tên Zeal cũng đang run, hắn không khụy gối.

 Nhưng, đám đeo mặt nạ đứng phía sau Tarabos vẫn đứng như thể không có chuyện gì xảy ra.

 "Aaah..."

 Cái giọng đó phát ra từ lối ra của căn phòng này.

 Kh tôi quay sang, tôi thấy một bóng người cũng đã ngã xuống sàn. Như tôi, người đó cũng đang run như cầy sấy.

 Và sau đó, tôi nhìn kĩ hơn thì.

 "Sienna..."

 Cái bóng hình ở lối ra vào là Sienna.

 Vũ công, Sienna.

 "Cái tên đó làm cái quái gì ở chỗ này vào thời điểm này ấy nhỉ?"

 Marchas, người suýt chết đuối, đã được chữa trị bởi ma thuật hồi phục của Sahoko. Sau đó hắn rời khỏi chỗ ở của đoàn kịch chúng tôi.

 À thì, không phải là chúng tôi có lệnh giới nghiêm cấm chúng tôi ra đường vào buổi tối. Đoàn trưởng Midas cho phép thành viên của đoàn được tự do trong giờ nghỉ miễn sao không ảnh hướng đến công việc là được.

 Lịch trình ngày mai của chúng tôi được để trống. Đoàn kịch chúng tôi đã hoãn vở kịch vào ngày mai dành cho Anh hùng-sama. Do đó, nhiều thành viên trong đoàn đã ra ngoài để chill ở quầy bar.

 Có vẻ là cả Ainoe-neesan cũng đã ra ngoài để tận hưởng quãng thời gian riêng tư. Có lẽ là chị ấy đi thăm người yêu.

 Cuối cùng thì tôi cũng bám theo Marchas. Nơi hắn tới là khu đèn đỏ bên ngoài tường thành.

 Tôi biết là hắn lâu lâu có tới đây. Nhưng mà, hôm qua tôi tìm thì lại méo thấy. Tôi không biết hắn đã ghé cái quán nào luôn á.

 "Nhưng mà Marchas, đừng có tưởng là chú có thể thoát khỏi chụy Sienna-sama này dễ vậy nhá"

 Tôi che giấu sự hiện diện và tiếng bước chân của mình.

 Che giấu tiếng bước chân rất dễ đối với những người có tập võ như tôi.

  Một lúc sau, chỗ Marchas tới lại là tòa nhà lớn thất bên ngoài thành phố. Marchas không có ở trong tiệm khi đêm qua tôi ghé tìm.

 "Eh? tên đó, có khi nào là..."

 Marchas đang nói chuyện với chàng trai đứng một mình trước cửa.

 Tôi nhớ cái gương mặt của anh chàng đó. Anh ta là người đã đi chung với cô gái mà Anh trai Decius đã cho là 'Nữ thần Ánh Trăng'.

 Tại sao anh tại lại dao quanh khu này? Có khi nào anh ta là người quen của Marchas không?

 Xui xeo thay, họ ở quá xa nên tôi không nghe được cuộc nói chuyện của họ.

 Marchas dẫn chàng trai đó vào trong cửa tiệm. Tôi bám theo họ đằng sau.

 Mặc dù có vài vị khách nhìn tôi ngay khi tôi bước vào cửa tiệm, họ ngay lập tức hết hứng thú nhìn sang chỗ khác như thể không thèm quan tâm đến tôi.

 Trang phục của tôi không phải là trang phục của vũ công. Tôi đang mặc cái áo choáng rộng và cái mũ trùm để che cơ thể và gương mặt. Bằng cách này, không ai trong cửa tiệm sẽ nhận ra tôi cả. Đó là lí do không ai có hứng thú với tôi sau khi họ thấy tôi bước vào cửa tiệm với cái trang phục thế này.

 Giấu bên dưới cái áo choàng này là vô số vũ khí và cặp kiếm cong yêu dấu của tôi.

 Marchas không có đủ sức để thao túng đám Karkinos đó. Nên là thủ phạm thật sự đã sử dụng Marchas.

 Nói ngắn gọn, đám người đó mới nguy hiểm. Đó là lí do, tôi đem đủ đồ nghề chuẩn bị đánh nhau.

 Sau khi nhìn quanh, tôi thấy Marchas và chàng trai kia đang đi vào sâu bên trong tòa nhà này. Mặc dù hôm qua tôi đã kiểm tra, nhưng khu đó chỉ dành cho nhân viên mà thôi. Nhưng tại sao Marchas, người không liên quan đến cửa tiệm này, lại có thể vào đó được?

 Nhưng mà, đây không phải là lúc để suy nghĩ về chuyện này. Hai người đó đã vào bên trong rồi. Không dễ để tôi vào trong đó vì có nhiều nhân viên ở quanh đây.

 Mình nên làm gì đây?

 Tôi chuyển tư thế ngăn người khác thấy tôi ném dao. 

 Con dao dùng để ném là loại có lưỡi nhỏ có thể giấu trong lòng bàn tay tôi.

 Tôi ném con dao bằng cách lắc nhẹ cổ tay. Nó trúng vào để giày của một vị khách. Vị khách, người đi đôi giày nay bị gắn chặt vào sàn, ngã sml.

 Những vị khách khác xem đó là ngã vì quá xỉn. Xui cho anh ta, anh ta ngã thẳng lên bàn của những người khác, quăng sạch đống thức ăn lẫn rượu xuống sàn.

 Đôi mắt của những nhân viên và cả những vị khách khác tập trung vào vị khách bị ngã kia.

 Trong lúc họ đang bị phân tâm, tôi đạp lên tường và lặng lẽ phóng vào điểm mù của họ trước khi theo Marchas vào bên trong tòa nhà.

 Cái mánh này giống như trò tung hứng á. Tôi bí mật di chuyển tay trái trong khi khách vẫn tập trung vào tay phải. Hơn nữa, ta không thể nhảy mà không phát ra tiếng trừ khi họ có học võ. Kể cả các nhân viên ngay lối vào khu vực bên trong cũng không nhận ra là tôi vừa nhảy qua anh ta.

 Giờ thì, tôi chỉ cần theo sau Marchas thôi.

 Có nhiều cánh cửa dọc hành lang này. Họ bước vào căn phòng nào nhỉ.

 Tôi tháo cái mũ ra, căng lỗ tai lên để nghe cuộc nói chuyện từ bên kia cánh cửa. Kia rồi, tôi cảm nhận được dấu hiệu của con người trong một căn phòng nọ.

 Khi tôi bước tới gần căn phòng, tôi có thể nghe cuộc đối thoại bên trong.

 "Kukuku, ngạc nhiên không? Nhưng mà, cậu có chắc là muốn xuống dù cho có một em xinh tươi đang chờ cậu bên dưới đó không?"

 Đó là giọng của Marchas.

 "Không phải lo. Tôi không biết vì sao anh lại tốt với tôi thế này, nhưng mà chuyện này giúp tôi đỡ mất thời gian"

Và một giọng nam khác cảm ơn Marchas.

 Sau đó, tôi nghe âm thanh của thứ gì đó di chuyển. Và rồi, sự hiện diện của hai nam giới bên trong căn phòng biến mất.

 Tôi ngay lập tức bước vào phòng.

 Nhìn sơ thì, trông chỉ là một cái nhà kho bình thường. Không ai có thể nghĩ đến việc có một cái cầu thang dẫn xuống tầng hầm ở đây cả.

 "Đáng nghi thật. Rõ ràng là họ vừa ở trong căn phòng này mà ta"

 Tôi bắt đầu xem xét mấy bức tường và sàn nhà cẩn thận. Cuối cùng thì, tôi thấy một cái kệ trông như vừa bị di chuyển.

 "Để xem nào"

 Tôi nhận ra là mình có thể di chuyển cái kệ sang bên cạnh. Sau đó, một cái cầu thang dẫn xuống xuất hiện phía sau cái tủ.

 "Giờ thì, còn đợi gì nữa chứ..."

 Tôi bước xuống cầu thang để bám theo Marchas.

 Sau khi đi hết con đường, tôi đến căn phòng rộng rãi. Ở giữa căn phòng đó, tôi thấy chàng trai đã hộ tống Nữ thần Ánh Trang đang đứng cạnh Marchas.

 Tôi xóa đi sự hiện diện của mình, trở thành một cái bóng khi quan sát tình hình bên trong căn phòng từ lối vào.

 Ngoài Marchas và chàng trai đó ra, có nhiều người khác mặc trang phục ma thuật sự bên trong căn phòng nữa.

 Và rồi, tôi cạn lời khi thấy một người ở đó.

 "Không thể nào, Ainoe... neesan"

 Ainoe-neesan là một trong những người tụ tập trong căn phòng đó.

 Nhưng mà, có chuyện còn đáng ngạc nhiên hơn chuyện đó. Ngay bên cạnh Ainoe-neesan là một tên với cái đầu dê đen.

 Con Satyr đang nói gì đó với thuộc hạ của Nữ thần Ánh Trăng, người đã đi cùng với Marchas.

 Đột nhiên, chàng trai bao bọc trong lửa đen. Khi ngọn lửa đen biến mất, một kẻ mặc trong bộ giáp đen tuyền xuất hiện.

 Tôi nghe con satyr đen gọi hắn là 'Hắc Hiệp Sĩ'.

 Tôi không biết có cái chuyện quái quỷ này đang diễn ra ở đây nữa.

 Vào khoảnh khắc đó, một cơn gió mạnh phát ra từ Hắc Hiệp Sĩ.

 "E-"

 Cơ thể tôi hóa đá, không thể thoát được từ lúc tôi dính phải luồng gió ấy. Cứ như là toàn bộ sức lực trong cơ thể tôi bị hút cạn và tôi ngã xuống đầu gối.

 Ngay lúc đó, tôi đã xuất hiện trước mặt mọi người trong căn phòng đó. Tôi biết thế vì tôi trở thành trung tâm của sự chú ý ngay lúc tôi bị phát hiện mà.

 Khi tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi va vào ánh mắt Marchas.

 "Sienna..."

 Marchas gọi tên tôi.

 Hắn ta phát hiện ra tôi rồi. Tôi không thể trốn thoát được nữa.

 Tôi đánh mạnh vào đùi và ép bản thân phải đứng dậy.

 Chân tôi vẫn chưa đi bình thường được, nhưng sẽ rất tệ nếu không chạy khỏi nơi này ngay.

 Tôi quay về phía cầu thang hướng ra ngoài.

 Tôi nhận ra là có thứ gì đó bám theo tôi từ đằng sau.

 Nhanh lên đi, chân ơi!!

 Tôi tháo cái áo choàng mà dùng để giấu mặt để tăng tốc chạy. Sau ki tôi quay trở lại tầng 1 của tòa nhà, tôi hướng thẳng tới lối ra.

 Mặc dù nhân viên nữ thấy tôi cực kì ngạc nhiên, tôi không có thời gian cho chuyện đó.

 Tôi cố vượt qua đám bợm nhậu trong quán bar và rời khỏi tòa nhà. Khi đó, tôi nghe thấy một cái giọng giận dữ từ bên trong tòa nhà.

 Đó có lẽ là trận ẩu đả giữa những người đuổi theo tôi và đám bợm nhậu tông vào họ.

 Tôi đã kéo dài thêm khoảng cách trong khi họ đang bận đánh nhau.

 Tôi khá là tự tin về cái tốc độ chạy của mình đấy. Muốn đuổi theo tôi à? Mơ đê cưng.

 Tôi vượt qua đoàn người tấp nập. Và sau đó, khi tôi tới một nơi vắng vẻ, những người đeo mặt nạ trắng đã đứng ở đó như thể đang đợi tôi.

 "Không thể nào!! Các ngươi đến đây từ khi nào thế hả!?"

 Gã đàn ông đeo mặt nạ vung kiếm. Nhanh quá.

 Tôi lui về ngay lập tức để tránh thanh kiếm.

 Vì đối thủ của tôi có thể di chuyển tốc độ cao, đưa lưng về phía hắn là sai lầm.

 Ngay khi tôi đi đến quyết định đó, tôi vượt qua kẽ hở của đối phương khi hắn vung kiếm lần nữa và quét vào chân hắn.

 Gã đeo mặt nạ mất thăng bằng và ngã dập mặt ngay khi vừa kết thúc cú chém.

 Tôi dùng cơ hội đó để chạy khỏi chỗ này.

 Tôi quay lại để xem tình trạng của đám đuổi theo sau khi tôi chạy.

 Gã đeo mặt nạ đứng lên một lần nữa như thể hắn không cảm thấy gì từ cú té đó.

 - Và rồi tôi thấy thứ đó.

 Gương mặt lộ ra từ vết nứt của cái mặt nạ không phải là gương mặt của người sống.

 Tôi chạy.

 Tôi cảm nhận được sự hiện diện của nhiều tên đuổi theo. Tốc độ của chúng không tầm thường chút nào. Đó không phải là tốc độ của con người.

 "Không còn cách nào nữa nhỉ..."

 Tôi chạm vào cặp kiếm cong đang vắt trên eo. Và sau đó, tôi lấy ra một cái lọ nước nhỏ được chứa đầy thuốc từ túi.

 Tên của thứ thuốc trong cái lọ này ra "Assas". Tôi sẽ nhận được sức mạnh khủng khiếp trong một thời gian ngắn một khi tôi uống thứ này.

 Về cơ bản thì, đây là thứ được bọn Gấu Garmi uống. Ma thuật sư Getafix sau này đã biến nó thành một loại nước ép ma thuật. Tôi nghe bảo là Asterix dũng cảm có thể chống lại những con quái vật mạnh mẽ do hiệu ứng của thuốc. 

 (TN: có vẻ là Gấu Garmi, Getafix là nhân vật trong series truyện tranh Asterix)

 Nhưng dĩ nhiên, điều này không thay đổi sự thật rằng Assas là một loại thuốc nguy hiểm. Đổi lại sức mạnh to lớn, ta khó có thể điều khiển cơ thể và kết quả là làm tổn thương chính mình.

 Nhưng mà, cơ thể tôi đã trải qua tập luyện nên tôi có thể dùng thứ thuốc này. Người dạy cho tôi không ai khác ngoài mẹ. Kể cả cha lẫn anh trai cũng không biết chuyện này.

 Đúng vậy, họ không hề biết rằng mẹ là một sát thủ.

 Lí do chúng tôi được gọi là sát thủ vì chúng tôi dùng thứ thuốc Assas này dưới danh nghĩa là những chiến binh bảo vệ các tu sĩ của Ishtar-sama. Đa phần tu sĩ của Ishtar-sama thường đi ngược với luật lệ của nhiều quốc gia và không được luật pháp ở đó bảo hộ. Đó là lí do những tu sĩ đó cần phải có thế lực để tự bảo vệ chính mình.

 Kết quả là chúng tôi, những sát thủ.

 Nhưng mà, những kĩ năng đặc biệt của chúng tôi không phải dùng để chiến đấu vì về cơ bản chúng tôi không phải là chiến binh. Do đó, chúng tôi dùng thứ thuốc này để tăng sức mạnh.

 Dù sao thì, kẻ thù của những tu sĩ Ishtar-sama không phải là quái vật; mà là con người. Công việc của sát thủ là thanh trừng những kẻ dám làm những hành động phạm pháp hướng tới các tu sĩ của đạo chúng tôi.

 Chúng tôi dùng màn đêm làm lợi thế để tránh các binh lính phát hiện ra chúng tôi. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ bị bắt nếu chúng tôi giết người dám có hành động phạm pháp với các tu sĩ của đạo mình một cách công khai.

 Những loại người đó sẽ được chúng tôi đánh dấu để xử lí sau.

 Bằng cách này, không ai đủ ngu để nghĩ tới chuyện làm hại tu sĩ của chúng tôi nữa.

 Vì chúng tôi giết người trong bóng tối, những người khác cũng gọi chúng tôi là sát thủ bóng đêm.

 Tôi uống Assas.

 Tôi không biết anh trai sẽ thể hiện cảm xúc gì nếu anh biết rằng tôi uống thứ thuốc cấm đây nhỉ. Anh ấy chắc chắn sẽ cản tôi lại rồi.

 Nhưng mà, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về mấy cái thứ đó nữa.

 Ngay sau đó, tôi cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức lực. Như thể tôi có thể cân cả thế giới ấy.

 Sau đó, những giác quan được tăng cường của tôi cho tôi biết tình hình xung quanh. Những kẻ đuổi theo càng lúc càng tới gần.

 Tôi nhảy lên.

 Với sức mạnh được cường hóa, tôi có thể nhảy lên nóc của một tòa nhà hai tầng chỉ với một cú nhảy 3 bước duy nhất.

 Nhưng mà, đối phương cũng nhảy lên nóc nhà như tôi.

 Sức khỏe vật lí của chúng khiếp thế.

 Chúng càng trở nên nhanh hơn khi đuổi theo tôi trên nóc.

 Từng đứa một trong số chúng mặc áo choàng và đeo mặt nạ trắng che hết khuôn mặt.

 Chúng có thể di chuyển không do dự dù là đang chạy trên mái nhà không chắc chắn. Chúng có lẽ nhanh như tôi hiện tại đấy.

 Từng gã đeo mặt nạ một đều cầm đống vũ khí nhìn là biết không ổn rồi. Vài tên cầm chùy. Do đó, tôi kết luận rằng chúng rất nhanh và mạnh.

 Tôi rút hai thanh kiếm cong trên eo ra.

 "Nhào vô, để ta cho các ngươi thấy màn kiếm vũ của tín đồ đạo Ishtar-sama"

 Đám đeo mặt nạ ào tới cùng lúc.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Chơi đồ cho khỏe. Mà trước sau gì chả được Kuroki cứu
Xem thêm
Huyết thanh siêu chiến binh :))
Nữ chiến binh mùa đông ;_)
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Chụy lại chơi đồ rồi
Xem thêm
Om nom nom
Xem thêm
Chơi ngu có thưởng theo nghĩa đen rồi
Xem thêm
Hóng main
Xem thêm