Act 5: Cơn bão đen
Chương 80.1: Anh ấy người đem tới Bình Minh Hoàng Kim
16 Bình luận - Độ dài: 2,167 từ - Cập nhật:
Note: cứ đọc bth đi, vì có nàng thơ Sienna.
--------------------------------------------
Nữ vũ công, Sienna.
Tôi bước trong thủy lộ ngầm trong khi dìu Novis.
"CHỜ ĐÃ, NOVIS!! DỪNG CÓ BÁM SÁT SIENNA NHƯ THẾ!! ĐỂ Ý KHOẢNG CÁCH MỘT TÍ ĐI!!"
(TN: ae đâu, xách phóng lợn ra làm thịt thằng cờ hó này nào)
Shizufae mắng Novis khi chúng tôi bắt đầu bước đi.
Vì Novis hoàn toàn kiệt sức, anh ấy không thể đi đứng đàng hoàng được.
Mặc dù không bằng Novis, Shizufae và những người khác cũng thấm mệt. Anh tôi thì đang vác một người xa lạ mặc dù đã mệt.
Đó là tại sao tôi, người còn nhiều sức lực hơn những người ở đây, quyết định khoác vai anh ta.
Đúng là, Novis trượt chân một chút và chạm vào ngực tôi. Nhưng mà, nhờ anh ta đã kiến trì giữ cho Zeal bận rộn mà tôi có thể tới kịp lúc để cứu anh trai mình.
Đó là tại sao tôi sẽ tha thứ cho vụ lầm lỡ đó của anh ta.
"Đừng có lo mà, Shizufae-san. Anh ấy là người đã bỏ nhiều công sức nhất mà. Anh ấy cũng đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Đó là tại sao chỉ là vô tình thôi"
Ít nhất thì tôi cũng sẽ bảo vệ Novis khỏi cơn thịnh nộ của đồng đội anh.
"Đúng như mong đợi từ Sienna-san, tốt bụng~quớ à. Đúng hơn là, Shizufae, cậu đang ghen tị với cô ấy đó hả?"
Novis dựa sát vào tôi hơn như thể ôm chầm lấy tôi, nở nụ cười hướng về Shizufae.
"Haah? Cậu đang nói cái gì thế hả!?"
Họ đang vui cười khi đối đáp nhau như thế.
Và rồi, trở nên tức giận với nhau.
Shizufae là một thiếu nữ chiến tranh được chính tay Nữ thần Rena-sama lựa chọn. Vì cô ấy là một cô gái cực kì xinh đẹp, tôi sẽ giới thiệu cô với Midas nếu cô có hứng thú trong việc diễn kịch trong nhà hát.
Thêm nữa, thấy thái độ của anh ta, thì Novis có vẻ đang mê mẩn cô nàng Shizufae kia rồi. Đó là tại sao anh ta cực ki vui khi thấy Shizufae tỏ vẻ ghen tuông như thế.
Nhưng, theo những gì tôi thấy, thì phía cô không có vẻ là thế. Ý tôi là, nếu cô ấy thực sự ghen, thì Shizufae đã cố tách chúng tôi ra khi Novis diễn ba cái trò đeo bám người tôi.
Nói ngắn gọn, Shizufae không có dấu hiệu có bất kì cảm xúc đặc biệt với Novis cả.
Từ tông điệu của cô, có vẻ là cô chỉ có lo lắng cho tôi mà thôi.
"Sienna, hay là ta đổi người vác đi? Ông này nhẹ hơn Novis đấy"
Anh trai tôi đề nghị đổi với gã đàn ông mà anh đang vác với Novis.
Tôi không biết danh tính của gã đàn ông mà anh trai tôi đang vác theo.
Mặc dù ông ta đã tỉnh, đôi mắt của ông thật vô hồn. Ông ta còn không tự đi được nữa là.
Trái tim của ông chắc đã vỡ vụn rồi. Tôi không biết lí do đằng sau tình trạng hiện tại của ông là gì nhưng chúng tôi nên đưa ông tới đền thờ của Fanacea-sama, Nữ thần của Thảo được và Chữa trị.
"Đừng có lo cho em, niisan. Ý em là, anh chỉ suýt soát vác được ông ấy thôi. Thêm nữa, anh ấy là hỏa anh hùng nổi tiếng mà. Rất hân hạnh được gặp anh"
Tôi nhìn Novis, nở nụ cười dành cho công việc mà tôi thường dùng để nói chuyện với các fan của mình.
So với Novis đầy cơ bắp này, thì cái ông mà anh trai tôi đang cõng có phần nhỏ người hơn. Đó là tại sao anh nói đúng về việc ông ta dễ vác nếu so với Novis. Nhưng, tôi không thể chấp nhận lời đề nghị vì anh trai tôi cũng đã kiệt sức khi phải chiến đấu trong một thời gian dài rồi.
"OOh, Sienna-san! Tôi cũng muốn biết thêm về em nữa"
Mặt của Novis nở nụ cười khi nghe câu nói của tôi. Đúng là đồ dễ dụ, hỏa anh hùng này nè.
Shizufae đằng sau tôi chắc đang có mặt cạn lời lúc này ha.
Thôi, dừng ba cái kết luận vô bổ này lại thôi.
"Cuối cùng thì, chúng ta quay trở về~ rồi"
Ma thuật sư tên Madi nói. Chúng tôi cuối cùng cũng đã quay trở lại lối vào thủy lộ ngầm.
"Uhm? Có chuyện gì thế nhỉ? Có gì đó sai sai"
Chiến binh nữ tên Keyna đột nhiên nói.
Chúng tôi cũng ngay lập tức nhận ra sau khi cô dứt lời.
"Chuyện này là sao đây? Lúc chúng ta vào thì trời vẫn bình thường mà!!"
Leylia, nữ tu sĩ, nói trong khi nhìn trời.
Đúng vậy, bầu trời lúc chúng tôi vào thủy lộ ngầm vẫn còn trong xanh. Và bây giờ, bầu trời toàn là mây đen, gió bão, và sấm chớp liên tục.
Cái sự thay đổi đột ngột này rõ ràng là bất thường.
Thêm nữa, mọi người xung quanh bắt đầu hoang mang.
"MỌI NGƯỜI!! NHÌN KIA!!"
Chúng tôi nhìn về phía cô elf Nora chỉ.
"Không thể nào... cái thứ thế kia?"
Mặc dù chỗ đó các đây rất xa, chúng tôi vẫn thấy nó rõ ràng.
Có vô số quái vật bay ở bầu trời phía bắc. Khung cảnh đó cứ như là khởi đầu cho kết thúc của thế giới vậy.
Đó có lẽ là lí do mọi người trở nên hoảng loạn.
Có người bắt đầu chạy trong cơn hoảng loạn.
Có người chỉ biết khóc.
Có người thì đi cầu trời phấn phật.
Có người thì tiến tới chỗ tường thành với thanh kiếm trên tay.
Nói ngắn gọn, mọi người phản ứng theo nhiều kiểu khác nhau.
Nhưng mà, tôi biết là ta không thể làm gì được trong tình hình này cả.
"Lũ quái vật đó tới tấn công thành phố này à?"
Leylia nhìn lên trời với vẻ tức giận trên mặt. Và rồi, gương mặt của cô trở nên trắng bệch như tờ giấy.
"Mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ nếu ta không nhanh chạy đi đấy..."
Keyna nói một cách run rẩy.
Tôi hiểu cảm xúc muốn chạy trốn khỏi thành phố này của cô. Ý tôi là, cô ấy chỉ là có suy nghĩ khách quan thôi mà.
"AAAH!! NHÌN ĐẰNG KIA KÌA!! LÀ REIJI-SAMA!!"
Shizufae chỉ về cái hình bóng đang phát sáng trên trời.
Đúng vậy, cái bóng phát sáng đang đánh với quái vật như thế anh đang cố bảo vệ thành phố.
"Ừ, đó chính là quang anh hùng-dono"
Anh trai tôi nói đúng. Đó là hình bóng của quang anh hùng. Tôi đã gặp anh ta một lần rồi.
Mặc dù anh ta có vẻ đang ở cách đây rất xa, nhưng vì lí do nào đó tôi mà tôi thấy rõ anh ta.
"Tớ không biết có chuyện gì nhưng mà, cùng quan sát thôi nào!!"
Tất cả cùng gật đầu khi nghe câu để nghị của Shizufae.
Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.
"Đúng như mong đợi từ Chiyuki-san. Con quái vật đó không có cửa với cậu nhỉ"
Sahoko nói trong khi bay bên cạnh tôi.
Phía dưới là hình dáng của Badon đã dừng di chuyển do ma thuật nguyền rủa của tôi.
Nó là một con bọ vừa lớn, vừa dài và vừa ốm. Đó là hình dạng thật sự của Badon. (TN: giống con rết á)
Ngày xưa, Badon này đây là một Tà thần đã tấn công Ariadya, và đã bị Alphos, thần âm nhạc, giết. Nhưng mà, Badon đã được hồi sinh bằng cách dùng cơ thể ma thuật sư Tarabos làm vật chủ, và tiếp tục công cuộc phá hủy thành phố một lần nữa.
Mặc dù hắn đáng lẽ đã bị tiêu diệt khi Alphos đánh bại hắn lúc trước, tôi không thể phản đối việc hắn vẫn còn ở đây. Nhưng giờ thì, tôi sẽ xóa xổ tên này một lần và mãi mãi.
Tên Badon đã tỉnh giấc đang bắt đầu làm loạn lần nữa. Đó lá tại sao tôi quyết định rằng sẽ rất nguy hiểm nếu để hắn quậy phá lung tung không kiểm soát.
Những người thấy Badon bắt đầu chạy trong cơn hoảng loạn.
Nên là tôi dùng ma thuật ràng hình để che giấu cơ thể của Badon đi.
Thế này thì, sự tồn tại của Badon không thể bị những người với lượng ma lực tí xíu nhìn thấy. Những người xung quanh cũng sẽ bình tĩnh lại hơn.
"Phong ấn cử động của hắn chỉ là phương án tạm thời thôi, ta làm gì tiếp đây? Tớ muốn xỏa xổ hoàn toán hắn lần này. Nhưng đồng thời, tớ không thể dùng ma thuật đủ mạnh khi ngay dưới chúng ta là thành phố..."
Badon siêu to khổng lồ luôn á. Dùng ma thuật đủ mạnh để tiêu diệt nó có thể sẽ gây ảnh hưởng đến cả xung quanh nữa.
"Hay là di chuyển nó ra chỗ rộng rãi bên ngoài kia?"
"Cậu nói có lí, Shirone-san. Rino-san, cậu dời tên này ra ngoài biển được không?"
Tôi nhờ Rino-san hỗ trợ.
"Uhm, để tớ thử xem"
Sau khi Rino triệu hồi tinh linh gió, Badon bắt đầu nổi lên không trung. Đường nhiên, nó có giãy đành đạch nhưng chẳng di chuyển được vì tôi đã phong ấn cử động bằng ma thuật mất rồi.
Alphos có lẽ không không thể dùng ma thuật đủ mạnh để giết Badon hồi đó do tình hình không cho phép nhưng chuyện này với Rino và tôi thì có thể. Tất cả những gì chúng tôi cần làm là quăng nó ra biển và nướng thành than.
"CHIYUKI-SAN!! TỆ RỒI!! NHÌN ĐẰNG KIA KÌA!!"
Nao gọi tôi trong khi chỉ tay về phía Bắc.
Có rất nhiều quái vật ở phía mà Nao chỉ.
Và đứng giữa đó là hình bóng của một Hắc Hiệp Sĩ.
"Kuroki cũng tới à?"
Shirone nói thế trong khi lườm đàn quái vật.
"Không, có vẻ đó không phải là cậu ta đâu, Shirone-san"
"Tuy không phải cậu ấy nhưng mà cũng..."
Shirone thở dài mừng rỡ khi nghe Nao xác nhận thế.
"Nhắc mới nhớ, con mắm Nữ thần Ánh Trăng kia đâu rồi nhỉ? Cô ta không có trong cái đám chúng ta chạm trán ở đền thờ"
Sahoko nói đúng. Giờ nhắc mới thấy, không hề có Nữ thần Ánh Trăng trong số những kẻ chúng tôi gặp bên trong đền thờ.
"Nhưng vì Kuroki không có ở đây, tớ không quan tâm bọn chúng. Nếu chỉ có thể, để mình Reiji-kun lo là được rồi"
(TN: tiền án bóp đồng đội dài quá nên đồng đội cũng méo thèm cứu luôn à)
Shirone nói thế trong khi nhìn đàn quái vật.
"Ừa, cậu nói đúng. Tớ nghĩ là một mình Reiji-kun cũng đủ để lo liệu bọn chúng rồi... nhưng sẽ có vài người dân bị liên lụy đấy. Tớ sẽ đi để phòng hờ. Tớ để phần còn lại mấy cậu lo nhé?"
Lũ quái vật xuất hiện từ trên trời đã gây hoảng loạn trong Ariadya rồi. Dù cho chúng không tấn công, thì cũng sẽ có người bị thương do tình hình hỗn loạn.
"Hiểu rồi, để chỗ này cho bọn tớ, Chiyuki-san. Tớ sẽ lo phần mấy người dân cho"
Shirone đáp lời trong khi gật đầu với Rino.
Do đó, hai người họ đem Badon đang trôi nổi kia bay tới cửa biển Ariad.
Dùng ma thuật mạnh nhất của tôi trên biển sẽ giảm thiểu thiệt hại cho môi trường xung quanh.
"Sahoko-san, cậu tới đền thờ Fanacea được không? Để phòng hờ thôi"
Khi tôi hỏi, Sahoko gật đầu ngay lập tức.
Đền thờ Fanacea nó cũng hơi na ná bệnh viện ở thế giới này. Do đó, tôi gửi Sahoko, người chuyện về trị liệu ma thuật, tới đó.
"Nao-san, em đi với chị nhé?"
"Tuân lệnh ạ"
Do đó, tôi và Nao bay tới chỗ Reiji.
"Reiji-kun. Tình hình sao rồi?"
Tôi hỏi Reiji ngay khi chúng tôi tới bên cạnh cậu.
"Chiyuki, và Nao luôn hử? A thì, chuyện là, có kẻ, cản đường tớ khi tớ đuổi theo Ulbard. Và tình hình lâm vào tình trạng bế tắc này từ lúc đó"
Reiji nói với bọn tôi trong khi chĩa kiếm về kẻ thù.
Kiếm của cậu chãi về phía Hắc Hiệp Sĩ.
Tên Hắc Hiệp Sĩ này không phải là bạn thuở nhỏ của Shirone.
---------------------------------
P/s: tôi biết là mn vui vì anh Runfeld nhà ta đánh với lại thằng này, nhưng nhìn lại tên chương đi đã.
16 Bình luận