Cái này làm tôi nhớ ra là, mấy cái cửa hàng quanh khu này đều là loại cửa hàng phục vụ thú vui 'đó' cả. Đó là lí do cũng không có gì lạ nếu tôi thấy cảnh đó khi dùng thấu thị ở đây cả.
Vì tôi đột ngột khụy gối với gương mặt đỏ chót, Decius liền đưa ra cao kiến là ngưng tìm kiếm lại.
"Xin lỗi, Decius-dono. Chúng tôi sẽ quay về trước vậy"
Tôi xin lỗi Decius.
Chúng tôi để Decius lại ở đó một mình vì anh ta muốn tiếp tục tìm kiếm Marchas.
"Không cần phải lo. Quả thật là chốn này có hơi quá sức chịu đựng với các cô gái mà"
Hình bóng của Decius biến mất vào màn đêm của thành phố sau khi chúng tôi tách ra.
"Quay về thôi. Vì chúng ta đã kiếm ra đầu mối, hãy thảo luận với Reiji và mọi người về hành động kế tiếp"
"Vâ~ng"
Thế là, chúng tôi rảo bước giữa màn đêm của thành phố.
"Haah... mặc dù bên ta là người đã đề xuất đi tìm, chúng ta thực sự vô dụng trong trường hợp như này nhỉ..."
Tôi thở dài một hơi, rồi nói một cách mỉa mai.
"Không phải vậy. Chúng ta chỉ là không quen với nơi này thôi mà"
Nao nói với nụ cười trên môi.
"Em nói như thể em đang tận hưởng nó vậy"
Mặc dù tôi đã làm khà tốt trong việc tự vực bản thân dậy, có khi nào Nao-san đã nhìn thấy được lớp mặt nạ của tôi rồi chăng?
"À không, không có gì cả. Quay về thôi"
"Trời ạ..."
Do đó, chúng tôi quay về trong khi nói chuyện thế.
Nữ kiếm sĩ, Shirone.
"Người có cảm nghĩ thế nào, Shirone-sama?"
Tôi đang đọc dở lời thoại mà Midas đưa cho trong nhà hát.
Mặc dù là tôi đã nghe Chiyuki--san kể rồi, nhưng câu chuyện toàn mấy câu thoại rập khuôn.
Đây là câu chuyện về một công chúa bước trên hành trình giải cứu hoàng tử bị mụ phù thủy bắt cóc.
Theo như Chiyuki-san, nó giống với huyền thoại của Perseus nhưng đổi vai lại thôi. Kể cả cái phần tiêu diệt đại hải xà cũng giống với huyền thoại của Nhật Bản về cuộc tiêu diệt Orochi của Susanoo vậy.
À thì, đó là một câu chuyện nổi tiếng đấy.
Nhưng mà, đó méo phải là vấn đề ở đây.
"Uhm... cái bộ trang phục này có hơi thiếu vải, phải không?"
Tôi hỏi trong khi nhìn bộ trang phục.
Đây là một bộ trang phục mỏng với viền xếp để lộ rất nhiều phần trên cơ thể. Mọi chuyện có hơi quá đà nếu tôi phải mặc bộ đồ được đưa cho này.
"Thế sao? Tôi nghĩ nó bình thường mà"
Midas trả lời vậy, nghiêng đầu.
Tôi muốn tự đào hố chôn mình luôn rồi. Midas chảng có hiểu gì cả. Ý tôi là, tại sao họ lại không chọn thành viên khác của đoàn kịch với thân hình nóng bỏng hơn tôi mặc cái bộ đồ này chứ?
Ý tôi là, họ không có bị luật cấm để lộ da thịt trừ khi họ thuộc về đạo Faeria cả.
"Tớ nghĩ là nó hợp với cậu lắm đấy, Shirone"
"Đúng vậy. Nó tôn lên vẻ đẹp đôi chân dài của Shirone-san lên á"
Reiji-kun va Rino-chan khen tôi với nụ cười trên mặt, trông rất tận hưởng tình huống này.
"Đừng có chọc Shirone-san nữa mà, Rei-kun và Rino-chan"
Sahoko-san, người duy nhất vẫn còn lương tâm, đã ngăn họ chọc ghẹo tôi.
"Uhm. Tôi nghĩ là nó hợp với cô lắm đấy"
Người nói là Alto-kun, một thành viên của đoàn kịch.
Anh ta là người đóng vai hoàng tử trong vở kịch. À thì, tôi phải thừa nhận rằng cái vái đó hợp với anh ta vì anh có thể bị nhầm thành một cô gái xinh đẹp với gương mặt nữ tính đó đấy.
Tiện thể thì, Alto-kun có vẻ có mối quan hệ với Clio-san vì là con nuôi của cô.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe chuyện này, nhưng ngoại hình của elf không có vẻ thay đổi vì tuổi thọ dài của họ.
Clio-san có vẻ đã có hứng thú với vẻ ngoài dễ thương của Alto-kun và đã nói chuyện với cha mẹ của anh ta. Cuối cùng thì cô cũng nhận nuôi anh, có lẽ là muốn nuôi lớn rồi biến anh thành anh chồng lí tưởng.
Cái vấn đề là, cô sẽ làm gì để biến anh thành người tình của mình.
Tiên thể thì, có cả những elf còn làm tới mức bắt cóc mấy chàng trai trẻ loài người nữa cơ. Họ gọi hiện tượng đó là [Thay đổi]*. Mỗi khi một gia đình phát hiện đứa con trai đáng yêu của họ bị biến thành một khúc gỗ, thì 10 lần trên 10, chắc chắn là do mấy gái elf đang kiếm chồng tương lai. (TN*: [Changeling]: hiện tượng mà một đứa bé được mọi người xung quanh nghĩ là đã bị các tinh linh đánh tráo)
Clio-san đã bảo rằng cô chỉ là không thích ép buộc người khác.
Alto-kun nhìn Reiji-kun với đôi mắt lấp lánh. Nó như là đôi mắt khi một người thấy idol của họ.
Anh ta lúc này cứ như mấy cô gái khi bám xung quanh Reiji-kun vậy.
Nhắc mới thấy, được một người đồng giới ngưỡng mộ là một chuyện hiếm đối với Reiji-kun nhỉ?
Thêm nữa, có vẻ là cả Reiji-kun cũng bối rối bởi chuyện này.
Có vẻ là cậu không biết phải đối xử với Alto-kun thế nào vì anh ta rõ là có thiện cảm với Reiji-kun.
Quả thật nghĩa vụ của một công chúa hiệp sĩ như tôi là phải cứu chàng hoàng tử như công chúa này nhưng... bộ tôi bắt buộc phải mặc bộ này thật luôn à?
"U~Hm. Tớ mong là họ có thể chuẩn bị một bộ ít lộ da thịt hơn cơ..."
Mặc dù tôi biết là họ gần như sẽ từ chối yêu cầu của tôi, tôi vẫn thử nói với họ.
"Không sao đâu, Shirone! Tớ sẽ giải quyết bất cứ ai đám nhìn cậu với ánh mắt bẩn thỉu mà! Tớ sẽ bảo vệ cậu, đó là tại sao cậu có thể thoải mái mà mặc bộ trang phục đó!"
Reiji-kun vỗ vai tôi khi cậu ta nói với gương mặt nghiêm túc.
Tôi bị ép vào tình huống mà mình không thể nói lời từ chối được, và tôi bao giờ cũng yếu thế trước tình huống kiểu này cả.
Tôi thở dài.
Tôi đoán là chỉ có Kuroki mới hiểu được mình thôi.
Tôi không biết là cậu đang ở đâu và đang làm gì lúc này nhỉ?
Tôi nhìn quang cảnh bên ngoài trong khi nghĩ về cậu ấy.
Thần của Ngủ và Giấc mơ, Zand.
"ZAND-SAMA!! CHỊ-ƠI!! EM-ƠI!!"
Các tinh linh đáng yêu của tôi đang bay vòng vòng trong không trung.
"Ta biết. Cô ấy đã bị giết... bởi Hắc Hiệp Sĩ"
Sự tồn tại của Katie đột nhiên biến mất trong lúc cô đang đi dạo với vị tân hiệp sĩ của cô"
Và rồi, một lát sau Hắc Hiệp Sĩ xuất hiện trong cửa hàng của tôi.
Hắn ta có lẽ đã nhận ra chuyện đã xảy ra với cơ thể của Katia.
Tên Hắc Hiệp Sĩ đó có thể đã làm gì đó với cơ thể của Marchas. Tôi đã bất cẩn.
Hắn tới thẳng chỗ tôi ngay khi hắn moi được thông tin mà hắn cần từ Katia.
Tôi có tự tin rằng mình sẽ là người thắng cuộc, nhưng tỉ lệ thắng gần như là số ảo. Đó là tại sao giờ tôi chọn đánh bài chuồn.
Thật suýt soát nhưng tôi đã thoát được sự truy đuổi của hắn vì những tinh linh đáng yêu của tôi đang câu giờ cho tôi.
Nếu nói về sức mạnh, thì các tinh linh của tôi yếu hơn Hắc Hiệp Sĩ rất nhiều và, rõ ràng là hắn do dự khi đánh nhau với họ.
Có lẽ hắn vẫn đang tìm kiếm tôi.
Nhưng, tôi tự tin vào khả năng chạy trốn và ẩn náu của mình. Ngươi nghĩ là ngươi có thể tìm thấy ta dễ dàng vậy sao, ha, mơ đê.
Giờ thì, tôi nên làm gì đây nhỉ?
Tôi phải báo thù cho các tinh linh đáng yêu bị hắn giết.
Chắc là tôi nên lấy đầu nữ thần tóc bạc nhỉ? Yeah, đó chắc là đủ cho việc báo thù cho các tinh linh đáng yêu của tôi.
Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ giết nữ thần tóc bạc để báo thù cho các tinh linh đáng yêu của mình. Và đưa cô ta vào bộ sưu tập của mình.
Tôi không thể không cười khi nghĩ đến cảnh đó.
"Giờ thì, mình nghĩ là mình cần phải chuẩn bị một số thứ cho kế ho- uhm?"
Chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng tôi có cảm giác là mình đã thấy một con bướm nhỏ bay ngang mặt mình.
Không có ai có thể biết đến chỗ này trừ các tinh linh đáng yêu của tôi cả. Thêm vào đó, nơi này cũng được bao phủ bởi một kết giới. Không một con côn trùng nào có thể lọt vào đây được cả.
Con bướm đó biến mất ngay lập tức, không để lại dấu vết gì, như thể tôi vừa thấy ảo giác.
Tôi còn phải thắc mắc khi chuyện đó diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc.
Thôi thì sao cũng được, chắc là tưởng tượng thôi.
Tôi cần phải lên chuẩn bị cho kế hoạch nữa.
Thật ra, tôi cũng nhắm tới con thánh nữ, một trong những nữ nhân của anh hùng, và dùng con ả đó để dụ tên anh hùng vào bẫy. Và rồi tôi sẽ dùng Zeal để lùa Hắc Hiệp Sĩ vào cùng một chỗ và để chúng đánh nhau tới chết.
Khi cả hai đứa chúng đều bị thương và kiệt sức, thì tôi sẽ tận dụng cơ hội để giết chúng.
Nhưng mà, tôi phải chỉnh sửa lại kế hoạch rồi. Đầu tiên, tôi sẽ nhắm đến nữ thần tóc bạc của Hắc Hiệp Sĩ để báo thù cho các tinh linh đáng yêu của mình.
Giờ thì, đến lúc hành động rồi.
Tôi sẽ bảo Zeal và Tarabos bắt đầu hành động và nhờ Ulbard làm vài chuyện.
Do đó, tôi trở nên hoàn toàn tập trung vào thực thi kế hoạch.
48 Bình luận
Lại thêm 1 nc đi ngu dell tả nổi =))