Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.
M-Mình nên làm gì đây?
Reiji hiện đang đứng trước mặt tôi.
Tôi đang có một gương mặt cứng ngắc vì tôi làm gì nghĩ là hắn lại ở đây đâu chứ.
Hắc Hiệp Sĩ và Quang Anh hùng cuối cùng lại chạm mặt nhau tại chỗ này thật à.
Nhưng mà, không có gì phải sợ vì tôi có làm gì sai đâu.
"AWAWAWAWAWAWAWA!"
(TN: bảo không sợ mà sao như thế kia)
Tôi cuối cùng lại trở nên bối rối.
"Ngươi là người đưa tin của Cornes à?"
Reiji nói với nụ cười tươi sáng trên mặt.
Do đó, tôi nhận ra là có gì đó sai sai.
Có gì đó không đúng với cách hắn nhìn tôi.
"Uhm, sao? Có gì trên mặt ta à?"
Vì tôi không nói gì, Reiji hỏi với ánh mắt nghi ngờ.
"Uhm, ngài không nhớ mặt tôi sao?"
"Hah? Chịu"
(TN: Rena phù hộ)
Do đó, tôi đã chắc chắn rằng.
THẰNG CHÓ NÀY KHÔNG CÓ NHỚ MẶT MÌNHHHHH-------!!!!
Nói mới nhớ, tôi có lần nào để lộ mặt đường đường chính chính đâu ha, trừ lúc vỡ mũ sau trận ở Vương quốc Rox thôi.
Dù là nó đã giúp tôi rất nhiều, nhưng cay vẫn là cay.
"Cái gì? Tại sao ngươi lại vào tư thế ORZ trước mặt ta?"
Tôi nghe Reiji hỏi một cách tò mò.
Reiji có lẽ chỉ là không để tâm đến gương mặt của đàn ông thôi.
Mà, sự thật đó đã cứu tôi một phen rồi đấy.
Đúng hơn là, sẽ tiện hơn nếu hắn cứ xem tôi là một con mob ven đường.
Yup, đóng kịch theo hắn thôi.
"KHÔNG KHÔNG KHÔNG! KHÔNG CÓ GÌ Ạ! CHỈ LÀ MẤY CHUYỆN VẶT VÃNH THÔI ẤY MÀ!!"
Tôi đưa chút áp lực vào lời nói.
"Thế sao? Quả là một kẻ kì lạ."
Reiji nghiêng đầu bối rối.
XIN LỖI VÌ TAO KÌ LẠ NHÁ!!
Hơn cả thế, tại sao Reiji lại xuất hiện ở cái nơi như thế này chứ?
Do đó, tôi nhận ra có gì đó không đúng.
Có vẻ là cả Reiji và nhóm hắn ta cũng đang nghi ngờ Ainoe. Nếu là thế, lần này thì Ainoe sẽ bị giết là cái chắc.
Thêm vào đó, sẽ rất khó để tôi có thể gặp mặt Ainoe từ bây giờ khi có Reiji và nhóm của hắn ở quanh. Tôi cần phải rời khỏi đây một cách chóng vánh để tránh cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
"Tôi có cảm thấy buồn một tí ạ!! Xin lỗi ạ, xin hãy đưa bó hoa này lại cho Ainoe-sama ạ!!"
Tôi nở nụ cười một cách cưỡng ép khi tôi ấn bó hoa vào tay Reiji.
Tôi có lẽ đang thể hiện một cụ cười không tự nhiên ngay lúc này vì Reiji tỏ vẻ bối rối trên mặt. Nhưng tôi méo có tâm trạng để quan tâm đến mấy chuyện đó.
"Eh? Ah? Ta hiểu rồi"
Và rồi, tôi nhanh chóng quay lại và rời khỏi đó.
Nữ kiếm sĩ, Shirone.
Trước mặt tôi là món bánh cheesecake ngon lành và ly trà thơm lừng.
"Uwa~. Trông ngon thật đấy. Đúng như mong đợi từ Sahoko-san!!!"
Tôi khen ngợi Sahoko-san.
"Hehe, cảm ơn nhé, Sahoko-san"
"Đây là trà bạc hà à?"
'Ừa. Đây là loại trà mà bạn thuở nhỏ của Shirone yêu thích đấy"
Theo như Sahoko-san, Kuroki thường uống trà bạc hà ở Nargol.
Nhưng, tôi không biết nó có phải là thật không. Cậu ấy có thể chỉ có lựa chọn uống loại trà này vì nó là loại duy nhất cậu có.
Tôi nghĩ thế trong khi nhìn về món trà mà Kuroki thích.
"Mọi người, tớ về rồi đây"
Reiji trở về với những lời đó.
"Mừng trở về, Reiji-kun. Vậy thì gã đó là loại người gì thế?"
Tôi hỏi Reiji-kun.
Reiji chắc chỉ quay về sau khi gặp cậu ấy gặp người muốn gặp Ainoe-san.
"Tớ thật sự không biết phải tả tên đó như thế nào luôn ấy. Nhưng mà, tớ thấy tên đó có gì bất thường"
Reiji trả lời với vẻ nghiêm trọng trên mặt.
Tôi nghiêng đầu khi thấy gương mặt đó. Rất hiếm khi Reiji-kun làm bộ mặt đó. Ý tôi là, cậu ấy luôn có vẻ vô tư trên mặt.
Cậu không bao giờ làm vẻ mặt đó kể cả khi đối mặt với vô vàn khó khăn và luôn vượt qua nó với vẻ vô tư trên mặt. Điều gì có thể làm cho cậu ấy làm gương mặt ấy thế?
"Có điều bất thường với gã đó à?"
Chiyuki-san hỏi Reiji-kun.
"Tớ không biết, nhưng cơ thể tớ run rẩy không ngừng khi tớ gặp tên đó"
(TN: cái sợ nó ăn vào máu)
Reiji đưa cánh tay phải ra khi nói. Đến tận lúc này nó vẫn còn rung.
"Có chuyện gì sao, Reiji-san? Cứ như là cậu đang run vì sợ hãi đấy"
Rino-chan lo lắng nói.
"Sợ ư? Tớ á?"
Reiji-kun nhìn vào cánh tay phải khi cậu không thể tin vào những gì cậu vừa nghe thấy.
Tôi cũng vậy. Chiyuki-san, Sahoko-san, Rino-chan và Nao-chan, tất cả chúng tôi đều nhìn vào mặt Reiji với vẻ không thể tin được.
Kể cả Reiji-kun cũng có mặt này nhỉ.
"Thật không thể tin được. Gã đó là quái nhân phương nào mà có thể làm Reiji-kun sợ hãi thế?"
Reiji-kun lắc đầu.
"Không biết, Chiyuki. Hắn trông như một gã tốt tính bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu vậy"
Bầu không không khí nặng nề bao trùm khắp phòng.
"Ahahaha. Tại sao mọi người lại u ám thế, có khi chỉ là do anh ấy tưởng tượng ra thôi mà!!"
Nao-chan, người tạo bầu không khí trong tổ đội, phá vỡ sự im lặng bằng nụ cười vui vẻ thường lệ.
"Ừa. Có khi chỉ là do chúng ta tưởng tượng thôi... Ngoài ra, bó hoa trong tay cậu là sao thế, Reiji-kun?"
Chiyuki hỏi trong khi nhìn bông hoa trong tay Reiji.
"Ah, đây là..."
Cậu ấy đưa bông hoa cho chúng tôi xem.
"Hoa này đẹp ghê luôn đấy, Rei-kun"
Sahoko nói trong khi mê mẩn bông hoa.
Đây là một loài hoa rất đẹp, màu tím nhạt.
"Đây là hoa của cái gã tới gặp Ainoe đấy. Tớ lấy một cành từ bó hoa. Chiyuki, cái mùi này có làm cậu nhớ đến thứ gì không?"
Khi nói thế, Reiji-kun đưa bông hoa cho Chiyuki-san.
Chiyuki ngửi bông hoa.
"Đây là... bạc hà?"
"Phải. Đây chắc chắn là mùi của bạc hà"
Mọi người đều đồng tình với Reiji-kun.
Mặc dù chúng tôi có biết đến bạc hà đã qua chế biến thành trà, đây là lần đầu tiên tôi thấy bông hoa còn nguyên đấy.
"Eh? Khi nhắc tới hoa bạc hà, thì chúng đâu có mọc bên ngoài Nargol đâu, phải không?"
"Cậu nói đúng đấy, Rino-chan. Hoa bạc hà là hoa chỉ có ở Nargol"
"Này, Shirone-san. Tại sao cái gã tự nhận là người đưa tin của Cornes lại có hoa bạc hà này?"
Tôi cũng đồng tình với Chiyuki-san.
"Vì người đưa tin của Cornes đem hoa này tới... điều này có nghĩa là ông ta chính là người tôn thờ quỷ vương"
Ngài Decius kết luận trong khi gật đầu hiểu biết.
"Aah, nói mới nhớ, tên đó có vẻ cũng biết tớ nữa. À thì đó cũng là lẽ thường, tớ dù gì cũng là anh hùng nổi tiếng mà"
Reiji-kun nói với gương mặt nhăn nhó.
Có lẽ là cậu ấy nhớ lại về tên người đưa tin của Cornes.
Tên người đưa tin đó chắc chắn không phải là người bình thường khi có thể làm cho Reiji-kun tỏ vẻ nhăn nhó thế này rồi.
"Hiểu rồi, trong trường hợp này, có khả năng cao là Ainoe cùng chung thuyền với Ngài Cornes"
"Đúng như anh nói, Decius-dono. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta bất đầu điều tra ngay lập tức. Hãy tới biệt thự của Ngài Cornes sau khi nghỉ ngơi xong"
Tất cả đều đồng ý với Chiyuki-san.
Nữ vũ công, Sienna.
Tôi siết chặt thanh katana mà tôi vừa nhận từ Hắc Hiệp Sĩ. Tôi đang nhìn về hướng nhà hát từ một chỗ cách đó hơi xa.
Thêm nữa, tôi không quên kiểm tra xung quanh liên tục.
Tôi không thể không sợ hãi cái kẻ đã biến Marchas thành THỨ ĐÓ.
Tôi rút nhẹ thanh katana ra khỏi vỏ, nhìn vào lưỡi kiếm đen tuyền của nó. Tôi cảm thấy rằng mình có thể thấy hắc hỏa đang cháy cuồn cuộn trong lưỡi kiếm.
Đây chắc chắn là vũ khí được yểm phép.
Có vẻ là thanh katana này do chính tay Hắc Hiệp Sĩ chế tạo.
Mặc dù kiếm thuật của Hắc Hiệp Sĩ làm tôi cảm thấy kinh ngạc, tôi còn cảm thấy ngạc nhiên hơn khi thấy vũ khí yểm phép do chính tay anh ta làm ra.
Tôi nhớ lại cái chuyện xảy ra hồi sáng.
Tôi nhớ cảnh Hắc Hiệp Sĩ vung thanh kiếm gỗ trong khi luyện tập buổi sáng. Có vẻ là Hắc Hiệp Sĩ không bao giờ lơi là tập luyện dù đã trở nên mạnh mẽ đến thế này.
Tôi nhớ hình dáng anh khi anh ta cung thanh kiếm gỗ rất chậm rãi, nhưng rất uyển chuyển. Tốn rất nhiều thời gian để cho anh ta có thể kết thúc một lần vung kiếm.
Và anh ta làm đi làm lại động tác đó nhiều lần.
Tôi đã kiệt sức, chảy mồ hôi từ đầu đến chân chỉ để hoàn thành một lần vung khi tôi thử bắt chước.
Theo như Hắc Hiệp Sĩ, đó là do tôi dùng tới những cái cơ bắp thường chẳng bao giờ dùng tới trong các buổi tập luyện bình thường.
Và trong khi tôi đang nằm vật vã, mệt thở không ra hơi sau một cú vung, thì Hắc Hiệp Sĩ vẫn tiếp tục bài tập luyện như thế, như thể anh ta đang kiểm tra kĩ từng phần của cú vung đó, tìm ra những sai sót nhỏ nhặt nhất trong đó.
Tuy chậm, nhưng hành động rất uyển chuyển và đẹp.
Mặc dù Nữ thần Ánh Trăng cũng có tập luyện với anh ta, cử động của cô thì... lạ lắm.
Sức mạnh của Hắc Hiệp Sĩ là hàng thật. Và rồi, tôi cũng chẳng cần gì phải sợ khi anh ta bảo rằng anh sẽ trở thành nhà tài trợ của tôi.
Sau đó tôi nhìn lại nhà hát một lần nữa.
Do đó, tôi thấy Hắc Hiệp Sĩ đang đi một mình đến chỗ tôi.
Có gì đó không đúng với tình trạng hiện tại của anh.
"Uhm, có chuyện gì xảy ra ở nhà hát sao?"
Khi tôi hỏi anh, Hắc Hiệp Sĩ lắc đầu.
"Chỉ là có vài chuyện lặt vặt làm tôi cảm thấy mệt mỏi thôi... Tiện thể thì, xin lỗi Sienna. Có vẻ chúng ta không thể gặp Ainoe được rồi. Anh hùng và tổ đội họ đang ở trong nhà hát lúc này"
Hắc Hiệp Sĩ xin lỗi tôi trong khi cúi thấp đầu.
"Eh? Thế sao?"
"Ừa. Nhưng mà, tôi không biết là bó hoa đó có tới được tay Ainoe hay không"
Hắc Hiệp Sĩ đang suy nghĩ.
Có vẻ là Ainoe-neesan đang ở chung với Anh hùng và nhóm ảnh lúc này, nhưng... không. chờ chút đã, họ có lẽ đang điều tra đoàn kịch do thanh sáo tôi đưa cho anh trai.
Ý tôi là, anh tôi có nói rằng anh sẽ điều tra cái vụ bữa tiệc cùng với nhóm anh hùng.
Do đó, tôi kể với Hắc Hiệp Sĩ về chuyện này.
"Hiểu rồi. Thanh sáo đó đang ở cùng với anh trai cô à"
"Vâng, tôi tin rằng họ đang điều tra đoàn kịch đó lúc này"
"Tôi hiểu. Nhưng, tôi không nghĩ là ta cứ thế này mà bước vào nhà hát... Có cách nào để thu thập thông tin từ Reiji và mọi người không nhỉ..."
Hắc Hiệp Sĩ trong có vẻ đang gặp rắc rối.
Tôi cũng suy nghĩ một tí.
Anh trai tôi có bảo là ảnh sẽ điều tra vụ đó với nhóm anh hùng. Trong trường hợp đó, anh trai tôi cũng có thể đang ở trong nhà hát đó nữa.
Tôi nhớ lại về những gì đang diễn ra với Marchas. Có một kẻ cực kì nguy hiểm đang lợi dụng Ainoe-neesan từ trong bóng tối.
Liệu cái người nguy hiểm có làm hại anh trai tôi hay không?
Nếu là thế, thì tôi cần phải làm gì đó với chuyện này.
"Eh? Có vẻ có tin khẩn"
Khi tôi đang suy nghĩ về sự an nguy của anh trai mình.
Hắc Hiệp Sĩ đột nhiên lớn giọng nói.
"Uhm, có chuyện gì xảy ra bện trong nhà hát vậy?"
Nhưng mà, Hắc Hiệp Sĩ không nói gì với tôi cả.
Cứ như anh ấy đang nói chuyện với người không có mặt ở đây vậy.
"Xin lỗi Sienna. Tôi phải tới một nơi vì có chuyện khẩn. Cô về một mình được không? Kuna bảo tôi gặp Runfeld vừa mới tới mê cung rồi"
Hắc Hiệp Sĩ nhanh chóng rời đi sau khi nói thế, để tôi một mình lại nơi này.
???
Nơi này là thiên đường.
Có rất nhiều thức ăn ngon ở đây.
Nó hoàn toàn trái ngược với sa mạc phía tây, nơi tôi được sinh ra và lớn lên.
Tôi cực kì biết ơn đội trưởng đã gọi tôi tới đây.
Tôi đang bước bên trong một biệt thự.
Nhựng đứa trẻ bị bịt mắt đang vui vẻ chạy quanh.
Tôi rất vui khi thấy cảnh đó.
Dù sao thì, tôi cũng thích con nít lắm, tôi cảm thấy như được thanh lọc tâm hồn khi nhìn chúng.
Sandman luôn đưa một đứa trẻ đi ra ngoài mỗi khi mặt trời lặn.
(TN: sandman là một vị thần trong cổ tích, có nhiều cách gọi: chúa tể của những giấc mơ, ông ba bị...)
Sandman là tu sĩ của thần Ngủ, con trai của Tử Thần. Nói ngắn gọn, họ là tín đồ ngoan đạo của tôi.
Các sandman rải thứ bột thuốc tên là [Cát] đưa con người vào giấc mơ hạnh phúc.
Nhưng mà, con người sẽ không tỉnh dậy sau khi dùng [Cát] trong một thời gian dài và trở thành một cư dân chính thức trong thế giới của giấc mơ.
Và rồi, họ trở thành tín đồ của thần của giấc mơ.
Đây là một câu chuyện rất hạnh phúc.
Nó cũng làm tôi no bụng.
Lí do mà những đứa trẻ bị bịt mắt là vì chúng đâu có cần mở mắt làm chi.
Tôi tận hưởng cảnh những đứa trẻ bông đùa bên nhau.
Đây là vì niềm hạnh phúc của trẻ con sao? Tôi còn thấy một con bướm phát sáng bay quanh những đứa trẻ.
"Ôi trời?"
Sau đó, tôi chợt nhận ra.
Một cô gái đang bước ra từ đám trẻ con ấy.
Đó là một cô gái cực kì xinh đẹp, với mái tóc bạc.
Nhưng mà, đôi mắt của cô đang mở to.
"Ta đã đợi đấy"
Tôi kiềm hãm cô lại.
Cô gái đó quay lại.
"Có chuyện gì?"
Có vẻ là tâm trạng cô không được tốt.
"Tại sao cô lại mở mắt? Cái đồ hư hỏng này. Cô nên nhắm mắt lại như chúng. Giờ thì, hãy nhắm mắt lại và tận hưởng giấc mơ như mọi đứa trẻ ở đây đi"
Tôi nói với cô khi tôi chỉ vào những đứa trẻ đang chạy quanh một cách vui vẻ.
"Kuna chỉ tận hưởng giấc mơ đẹp khi cô ngủ với Kuroki thôi. Đây không phải là chỗ để ngủ"
Tôi cảm thấy bối rối khi nghe câu nói của cô gái.
Lạ thật. Làm gì có đứa bé tóc bạc nào mà các sandman đem tới đâu ta.
Ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra sự nguy cấp của tình hình.
-----------------------------------------
P/s: có đứa nào đó đã gáy là lấy đầu Kuna ấy nhỉ?
42 Bình luận
Vừa lãng mạn vừa thực tiễn 10đ!