Act 5: Cơn bão đen
Chương 77.2: Thủy lộ ngầm là Vương quốc của Những giấc mơ
55 Bình luận - Độ dài: 2,245 từ - Cập nhật:
Và hiện tại, có rất nhiều con chuột đang ở chỗ này.
Thuộc hạ của tôi, người thấy cảnh đó, không thể giữ bình tĩnh.
Nói thật, tôi cũng đang khó chịu vì chúng ồn ào quá.
"Tarabos, chúng có vẻ hơi ồn ào được một lúc rồi đấy. Ngươi có biết lí do tại sao chúng lại như thế không?"
"Thần thật sự xin lỗi, Ulbard-sama. Có vẻ là ta có kẻ xâm nhập"
Tarabos trả lời khi cúi đầu trước tôi.
"Kẻ xâm nhập ư? Nhưng chúng chỉ là lũ con người yếu ớt thôi, phải không? Chúng đâu có gì đáng lo ngại đâu?"
Tại sao chúng lại làm lố chỉ vì đám con người thấp kém kia chứ?
Và rồi, hắn trả lời.
"Về chuyện đó, có vẻ là Quang Anh hùng và đồng đội hắn là một trong số các kẻ xâm nhập đó"
Đầu tôi trắng xóa trong một khoảnh khắc khi nghe câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Và rồi, tôi bật dậy ngay khi tôi phân tích được những lời đó.
"Chuyện này nghĩa là sao đây!!?"
Tarabos quỳ xuống ngay khi tôi thét vào mặt hắn để yêu cầu sự giải thích.
"T-THẦN THẬT SỰ XIN LỖI Ạ!! THẦN CŨNG KHÔNG RÕ LÀ TẠI SAO MÀ ANH HÙNG LẠI XUỐNG CHỖ NÀY NỮA!!"
Tôi cắn môi.
Tôi nhận ra là gã con người này hoàn toàn vô dụng.
"Vì tên anh hùng đã xuống đấy, chúng ta nên rút thôi"
Tôi bắt đầu niệm phép dịch chuyển tầm rộng ngay khi nói.
Nhưng mà, tôi không thể kích hoạt ma thuật.
"ULBARD-SAMA!! CÓ MỘT KẾT GIỚI CHỐNG MA THUẬT DỊCH CHUYỂN ĐƯỢC ĐẶT QUANH KHU NÀY!! CHÚNG TA ĐÃ BỊ NHỐT TRONG ĐÂY RỒI Ạ!!"
Thuộc hạ của tôi nói với giọng hoảng hốt.
Chuyện này là sao đây?
Tôi đang suy ngẫm về hướng tiến triển kì lạ của dòng sự kiện này.
Và rồi, tôi chợt nhận ra.
"ZAND, TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI!! NGƯƠI DÁM PHẢN BỘI CHÚNG TA À!!"
Tôi đã hạ thấp cảnh giác. Tên khốn đó bảo mục tiêu của hắn là giết cả Anh hùng lẫn Tướng Diehart. Trong khi thật ra, mục tiêu chính của hắn là thanh trừng chúng tôi.
Nhưng, chúng tôi bất lực khi hắn đã dồn góc và bẫy chúng tôi ở nơi này.
Và tôi không thể đánh thắng anh hùng.
Mặc dù trước đây tôi đã thua trận trước anh hùng, tôi vẫn là một chúa quỷ daemon, cận thần của Đại Quỷ Vương kính yêu của Chúng tôi. Một vị thần thấp kém như Zand sẽ không có cơ hội thắng tôi nếu hắn đánh trực diện.
Nhưng mà, sức mạnh của Quang Anh hùng và đồng đội thuộc hàng top trong số các vị thần.
Tôi nhớ lại về những kí ức khi mà tôi đánh với nhóm Anh hùng lúc đó.
Tôi đã đánh một trận chiến bằng ma thuật với kẻ được xưng là Hiền Nhân Tóc Đen. Kết quả là thất bại thảm hại của tôi. Sự tự tin trong việc tôi sẽ không thua dù cho trước một vị thần khi nói đến ma thuật đã hoàn toàn bị đập tan trong hôm đó.
Thêm vào đó, sự tự tin của tôi đã bị đập tan chỉ trong một khoảnh khắc, chứ không phải sau một trận đấu dài, toàn lực.
Sức mạnh của họ đã vượt qua mức có thể đong đếm được, đó rõ ràng là vô đối.
Kể cả một Runfeld mạnh mẽ còn bị đánh cho nhừ tử bởi tên anh hùng đó.
Chúng tôi phải thoát khỏi đây, nếu không, chúng sẽ giết chúng tôi.
"TARABOS!!"
Tôi thét về phía Tarabos.
"Vâng!! Theo ý ngài ạ!!"
"ĐI HỒI SINH BADON!! NGAY!!"
Nhưng, Tarabos chỉ nghiêng đầu thắc mắc, nhìn tôi với vẻ bối rối.
"Nhưng, cứ đà này, thì kế hoạch của ta sẽ..."
"CỨ LÀM ĐI!! ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH!!"
Tôi kiểm soát Tarbos bằng ma thuật thống trị.
Khi đó, mắt của Tarabos đánh mất đi ánh sáng.
Sự chiếm hữu đã thành công. Giờ những gì còn lại là hồi sinh Badon.
"Và giờ thì, Zeal, tên đó đang ở đâu?"
Tôi sẽ dùng tên đó ngăn nhóm anh hùng.
"Ulbard-sama, Zeal đã đi mất được một lúc rồi ạ. Có vẻ là bạn đời của hắn cũng là một số những kẻ xâm nhập đó nên anh ta đã đi cứu cổ rồi ạ"
Thuộc hạ của tôi báo cáo lại.
"Cái thằng đó lại đi làm cái quái gì trong thời gian này cơ chứ?"
Tôi cảm thấy đau đầu do cái hành động bộc phát của thằng đó.
Nhưng, giờ đã quá trễ để lôi hắn về rồi.
Giờ cần phải tập trung vào việc phá bỏ kết giới mà Zand giăng ra để giam chúng tôi trong đây. Chúng tôi sắp hết thời gian rồi.
"ĐỪNG CÓ XEM THƯỜNG TA, ZAND!! TA LÀ MỘT CHÚA QUỶ DAEMON PHỤC VỤ DƯỚI TRƯỚNG QUỶ VƯƠNG!! ĐỪNG CÓ TƯỞNG LÀ TA KHÔNG THỂ NGHIỀN NÁT CÁI KẾT GIỚI DO MỘT GÃ THẦN LINH YẾU NHỚT NHƯ NGƯƠI TẠO RA!!"
Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.
Tôi, cùng với Kuna, đang cưỡi trên lưng Glrious và bay trên đồng bằng Minon.
Tôi đã quá xem thường độ rộng lớn của Đồng bằng Minon rồi- nó rộng gần bằng Bắc Ấn Độ đấy.
Khi nhìn từ trên xuống, tôi thấy nhiều quốc gia của nhân loại ở Đồng bằng Minon. Nhưng mà, số lượng các quốc gia đó có hơi ít nếu so với kích cỡ của đồng bằng Minon.
Lí do chính thì chắc là do quái vật rồi.
Chỉ có một số ít quái vật ở đồng bằng Minon. Nhưng, đó là nếu đem ra so với những khu vực khác thôi.
Mặc dù ít, quái vật vẫn tồn tại ở đồng bằng Minon.
Về cơ bản, quái vật là những sinh vật ghét ánh sáng mặt trời. Vì lí do đó, quái vật hiếm khi nào xuất hiện vào ban ngày ở cái đồng bằng siêu to khổng lồ như đồng bằng Minon này. Đó là lí do thiệt hại do quái vật gây ra quanh khu này thấp hơn nhiều so với những khu vực khác.
Nhưng, trừ ban đêm, đám quái vật như là goblin lại hay hoạt động vào những ngày mưa hoặc ngày nhiều mây. Vì thế, ngoài những ngày nắng, con người sống trong khu này sẽ ở bên trong nhà với hàng rào bao quanh.
Chúng tôi men theo con sông chảy dọc đồng bằng Minon từ phía bắc.
Cuối cùng, chúng tôi đã tới phía bắc của đồng bằng Minon, rặng núi Ruhak.
Khu vực phía Bắc bên kia rặng núi Ruhak nằm ngoài Liên hiệp Ariad. Thêm nữa, nơi đó là nhà của nhiều tộc orc khác nhau.
Ngày xưa, vùng đất phía bắc là nơi các tộc orc xây dựng các đế quốc để cai trị con người. Nó được gọi là [Đế Chế phương Bắc do orc cai trị]
Mặc dù cái đế quốc đó đã bị lật đổ do sự chống cự đến mức tuyệt vọng của con người, thành lũy của đế quốc vẫn còn đó, tra tấn con người.
Thêm nữa, vì các orc của vùng đất phía bắc lâu lâu sẽ xuống đồng bằng Minon một lần, nên các quốc gia nằm ở phía Bắc Liên hiệp Ariad luôn để cao cảnh giác với bất kì dấu hiệu nào của tộc orc.
Chúng tôi đáp xuống khu rừng rộng lớn dưới chân dãy núi Ruhak.
Mặc dù có rất nhiều vùng đất trống trải ở đồng bằng Minon, có một khu rừng rộng lớn trải dài ở vùng phía Bắc gần dãy núi Ruhak.
Sẽ không thành vấn đề nếu Glorious đáp xuống ở đây.
Ý tôi là, tôi chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh hỗn loạn của con người khi họ thấy Glorious đáp xuống vùng đồng bằng đấy.
Có một cái đài phun nước tuyệt đẹp, trong lành bên cạnh chỗ tôi đáp xuống. Đây là một nơi hoàn hảo để nghỉ ngơi.
"Ha~h. Chúng ta vẫn chưa tìm được ngài ấy nữa chứ"
Tôi thờ dài.
Tôi thắc mắc là Ulbard đang ở đâu?
Mặc dù tôi đã dùng mạng lưới thông tin từ các chi nhánh của công ti của Atlankua đặt ở nhiều quốc gia ở đồng bằng Minon và còn tìm kiếm ông ấy từ trên không, tôi vẫn chưa tìm thấy nữa.
Ý tôi là, Ulbard và các thuộc hạ của ông không thuộc dạng giỏi trong việc lẩn trốn. Đó là lí do tôi nghĩ là mình sẽ tìm thấy ông dễ dàng. Chắc là do tôi sai rồi.
"Không sao đâu, Kuroki. Ông ta có thể tự lo cho chính mình mà. Kuna miễn là được tận hưởng chuyến dạo chơi trên không với Kuroki là vui rồi"
Tôi thật sự rất vui khi Kuna nói những lời đó. Ý tôi là, tôi chưa bao giờ được một cô gái dễ thương nói điều gì đó như thế với mình trước đây cả.
Và vì lí do nào đó, tôi có cảm giác là mình sắp khóc rồi nè.
Không thể nào chịu được sự dễ thương của em ấy, tôi ôm em ấy vào lòng.
Nhưng, đó không có nghĩa là tôi đã từ bỏ việc tìm kiếm Ulbard.
"Cảm ơn nhé, Kuna. Nhưng mà, hãy thử tìm Ulbard thêm một lúc nữa nào"
Tôi nói trong khi vẫn ôm lấy em ấy.
"Nhưng mà, anh có manh mối nào về chỗ của ông ta không, Kuroki?"
Kuna hỏi trong khi nghiêng đầu sang bên.
Đúng vậy, em ấy nói đúng. Tôi không có manh mối nào về chỗ của Ulbard cả.
Ý tôi là, ông ta có ở Cộng hòa Ariadya thật à?
Nếu ông ta đang ở trong Cộng hòa Ariadya, thì tại sao tôi không cảm nhận được khí tức của ông. Đó là tại sao tôi nghĩ là ông chỉ đơn giản là ở chỗ khác thôi, nhưng tại sao tôi vẫn chưa tìm ra?
Nếu tôi biết chuyện này xảy ra, thì tôi thà đi tìm Zeal cho dễ rồi.
Tôi có thể moi thông tin về chỗ của Zeal từ Ainoe trước đây, nhưng cái người được nhắc tới lại đang bị nhóm Reiji giam lỏng. Do đó, tôi không thể nào hỏi chuyện được cô.
Nhóm Reiji có vẻ đã lôi Ainoe theo họ xuống thủy lộ ngầm. Do đó, Zeal gần như là đang trốn dưới thủy lộ ngầm. Nhưng mà, anh ta có lẽ sẽ khó mà tiếp cận được cô vì cô đang chịu sự giám sát gắt gao từ nhóm Reiji.
Tôi nên làm gì khi mọi chuyện đã trở nên cực kì phức tạp so với trước đây nhỉ?
"Haaah... Giờ mình làm gì đây nhỉ?"
Tôi thờ dài khi thì thầm những lời đó.
"Nếu anh không biết nên làm gì, thì nghỉ ngơi chốc lát đi, Kuroki? Anh có lẽ sẽ tìm được câu trả lời nếu nghỉ ngơi một lát đấy"
Kuna thì thầm vào tai tôi với nụ cười quyến rũ trên môi. Nói thật, tôi gần như nhảy vào cô khi cô nở nụ cười đó đấy.
Đó cho thấy cái sức công phá của nụ cười đó lớn thế nào.
Nhưng mà, Kuna nói đúng. Giờ thì nghỉ ngơi một lát rồi nghĩ cách giải quyết sau vậy.
"Em nói phải. Nghỉ ngơi một chút thôi"
Do đó, chúng tôi nghỉ ngơi.
Tôi trải tấm ga mà chúng tôi đem theo và chuẩn bị ít trà.
Do kích cỡ của cô nàng, sẽ không thành vấn đề dù cho chúng tôi có đem theo bộ ấm trà trên lưng Glrious. Nói nhỏ, chúng tôi cũng đem theo một cái giỏ chứa đồ ăn nhẹ nữa.
(TN: Glorious có vẻ là con cái)
Bữa ăn nhẹ gồm sandwich được làm từ lúa mạch chất lượng cao với nhiều loại rau sạch. Còn có cả bánh cookie cho nhiều mật ong và trái cây khô làm đồ ngọt.
Tất cả đống này là do Kuna, Regena, tôi và Sienna chuẩn bị trước khi đi.
Vì chúng tôi làm hơi quá, nên đống còn lại để cho Regena và Sienna tự chia.
Tuy nhiên, tôi không biết là Sienna đang làm gì lúc này nữa.
Cô có nói rằng cô sẽ xuống thủy lộ ngầm để giúp anh trai mình. Đó là lí do tôi đã đưa cho cô thanh katana do chính tay tôi rèn.
Nói thật là tôi chỉ mới quen cô một thời gian ngắn nhưng tôi có cảm thấy thương cảm cho cô. Do đó, tôi mong là cô vẫn ổn.
Sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi ngồi lên tấm trải, tận hưởng cảnh đẹp và gió mát từ khu rừng.
"Thật sự thoái mái nhỉ, Kuroki"
Sau khi em ấy ăn một cái sandwich và cookie, Kuna nằm xuống, dùng đùi tôi làm gối.
Không mất bao lâu để em ấy chìm vào giấc ngủ.
Nói thật, đáng lẽ phải ngược lại mới đúng chứ nhỉ? Ý tôi thì thường là con trai sẽ nằm trên đùi cô gái chứ phải không?"
Nhưng mà, thấy gương mặt ngủ ngây thơ của Kuna, tôi nghĩ đó chỉ là chuyện vặt thôi.
55 Bình luận
water me lon
Thanks :3