150: Có rồi! Nó đã có rồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Con gái, có chuyện gì thế con?”
Một ông chú nam tính xuất hiện từ sau nhà bếp, như cảm nhận thấy có gì sai. Ông gọi cô bé tiếp tân là con gái nên ông có lẽ là chủ quán trọ. Đối với một thú nhân làm việc tiếp đón khách khứa, đây không thể là lần đầu cô bé gặp rắc rối với người khác. Nói cách khác, hễ mỗi lần chủ quán nghe thấy xôn xao, ông sẽ ra đỡ hộ cho con gái.
Cơ mà, rõ ràng là ông chủ quán nhìn như một nhân tộc bình thường.
Vậy thì, có lẽ mẹ cô bé là thú nhân, hoặc cha mẹ cô bé là người hỗn huyết với gien lặn?
Nhất định, loli kia nhìn không giống một thú nhân thuần huyết. Thì, bọn Mile đã gặp một số thú nhân trong rừng hồi trước đó và họ có lông êm ái bồng bềnh khắp cả người, nhưng loli này gần giống như nhân tộc, trừ bộ phận [Kemonomimi].
{Có đuôi không? Liệu cô bé có đuôi không?}
Mile không thể nào không quan tâm tới vấn đề hệ trọng ấy.
“A, không. Không có gì đâu chú. Cô nàng này chỉ là khoái người thú thôi à…”
“Hả? Cô nhỏ nói đứa này khoái người thú hả?”
Vẻ mặt ông chủ quán nói rằng ông không tin được lời Rena nói.”
Đúng vậy. Tình yêu thú nhân của Mile là ai cũng biết trong bộ ba còn lại của [Xích Thệ] tại vì nhỏ thường kể cho họ nghe rằng thú nhân tuyệt vời như thế nào. Họ hoàn toàn chán ngấy với việc nghe đi nghe lại quá nhiều lần.
“Uhm, cái kia, mình có thể đụng bạn một chút được không?”
Do Mile đang hỏi với ánh mắt nảy lửa, ông chủ tiệm bèn ra đứng trước quầy.
“…Các cô có ở trọ không?”
Ông cảm giác thấy nguy hiểm, chính vì vậy ông giấu con gái ra sau và tự thân chinh ra tiếp khách hàng.
“Có chớ, cho bọn cháu một phòng 4 giường. Tụi cháu vẫn chưa biết sẽ ở bao lâu. Nên bọn cháu sẽ nhắn cho chú biết trước một đêm. Chú có phòng không ạ?”
Chủ tiệm trừng mắt nhìn Mile. Ông dường như có ý từ chối, nhưng sau mấy giây xung đột nội tâm, ông lên tiếng quyết định.
“Có. Chúng tôi có sẵn phòng. Chậc, xui gì đâu…”
“____________”
~godblessme~
“Mile, giữ bình tĩnh và đè khao khát của bồ xuống! Đó là hành vi đáng xấu hổ!”
Rena phàn nàn với Mile chóng sau khi họ vô phòng mình.
“Nhưng kemonomimi. Đó là kemonomimi đấy!”
“Nếu cậu chỉ muốn kemanamámá gì đấy, không phải cậu đã thấy hồi chúng ta thám hiểm khu khai quật rồi sao?”
“Không! Cậu sai rồi! Cái đó khác! Thứ gắn trên đầu một ông chú cơ bắp là đồ khác. Dù nhìn chúng giống nhau thôi, chứ chúng hoàn toàn khác biệt!”
Mile hết sức bác bỏ điểm chỉ ra của Rena.
Meavis và Pauline không thể hiểu điều gì ma xui quỷ khiến Mile đi xa cỡ vậy nên họ không nói tiếng nào.
“Được rồi, mình đi xuống đây!”
Dù nhỏ chỉ mới ở tầng hai được có mấy phút, nhưng không biết sao Mile đã vội muốn đi xuống tầng dưới.
“______________”
Ngăn cản Mile bây giờ là chuyện vô nghĩa.
Tụi cô tốt nhất nên để cho Mile làm theo ý thích hoặc không bọn cô sẽ không đi tới Công hội được nữa. Rena tính vậy và phất cờ đầu hàng.
Hăm hăm hở hở, Mile lò dò xuống tầng trệt một cách càng yên tĩnh càng tốt đặng mà khỏi đánh động ông chú trong nhà bếp.
Sau đó, Mile ngồi xuống cái bàn gần với quầy đón khách nhất, và moi đồ từ Hộp Đồ ra: thịt khô luộc nè, sữa nè và [Actinidia polygama] [note17574]
Bẩn thỉu! Quả nhiên là chơi dơ!!!
Mile ở kiếp trước, Misato, luôn luôn mang xúc xích cá và nui sao cho em bé trong túi của mình phòng trường hợp cô gặp mèo hay chim bồ câu…Mà nói, lũ chim bồ câu rất ưa thích nui sao của em bé.
Và dĩ nhiên, ở thế giới mới này, Mile cũng không quên việc chuẩn bị.
Thịt khô được luộc để bỏ muối hẳn hoi.
Mile điều chỉnh chất dinh dưỡng và xóa 『lactose』mà loài mèo không thể tiêu hóa.
Và nhánh con có từ việc cắt một [Cây Matatabi] nhỏ gặp dọc đường thu thập nguyên liệu. Chúng luôn được cất trong Hộp Đồ của Mile.
Thịt khô là cho con người, mèo không thể ăn nhiều muối nên nhỏ luộc chúng.
Còn nữa, sữa mà người uống thường hụt dinh dưỡng cho mèo, nó có thể gây ra tiêu chảy lactose. Nếu điều trị xấu, thậm chí sẽ bị chết.
Tất nhiên, Mile không phạm sai lầm như vậy. Nhưng một lần nữa, nó cũng có điều nguy hiểm. Nó có thể gây ra tử vong bởi khó thở, dù là hy hữu, khi nó làm tê liệt hệ thần kinh trung ương của con mèo. À thì, nếu nhỉ dùng một lượng nhỏ trong khi cẩn thần trông coi, chắc sẽ không có nguy hiểm lớn nào.
Sau đấy, Mile bắt đầu thử ngoắt bé loli đang đứng quầy bằng nhánh catnip.
Mắt và tai cô bé đều tròn xoe nhìn Mile.
Choichoi pikupiku…
Choichoi choi…
Piku pikupiku…
Chogashi… (dịch: tiếng gọi mèo hết á…)
“Gyaa!”
“…Cô đang làm cái gì thế?”
Chủ tiệm bừng bừng nóng giận, chụp vào đầu Mile từ phía sau.
“A, đâu có gì, đó là…”
Mèo cắn lưỡi Mile mất rồi.
“Faryl không phải là mèo!”
“…Bộ chú thử rồi à?”
“Uuuu…”
Hiện rõ là ông chú đã từng thử trò này.
Thì đúng là, có kha khá nhiều trường hợp catnip không hữu hiệu lắm với mèo và miêu nữ.
Kết quả vụ nói chuyện cho phải quấy, chủ tiệm hiểu rằng Mile không có ý đồ xấu. Nhưng mà, ông có vẻ chưa tin được Mile.
“Cơ mà…có nhiều người không phải là họ không thích người hỗn huyết thú tộc, đúng nữa đó là tình yêu…cô nhóc đang nghĩ cái giống gì thế? Cô có phải bị ngốc không?”
“Chú đừng nói vậy, đó là…”
“Không hả? Vậy thì…”
Chắc chắn, giống như Mile nói, [Chú đừng làm vậy mà!].
Sau khi tranh luận với chủ quán, ông cho phép, nếu Mile có thể hứa giữ những điều kiện là, [Không đưa thức ăn làm rối lịch ngày ăn ba bữa của Faryl], [Không cho tặng những vật đáng ngờ như mấy thứ kia cho Faryl thêm lần nào nữa], [Không được quấy nhiễu công việc của Faryl], thì chủ quán sẽ cho Mile chơi với Faryl.
Thế nhưng, bởi tại Faryl làm việc đứng quầy tiếp tân mãi cho tới tận bữa ăn tối cuối cùng là giờ chuông thứ hai về đêm (21h). Sau đó, chủ quán sẽ dắt Faryl lên phòng cho tới khi ngủ, nên Mile to tiếng kháng nghị.
“…Vậy chừng nào cháu mới được chơi với Faryl hả?”
~godblessme~
“B-bbồ thiệt sự mang cô bé…”
Rena thốt lên với một vẻ mặt run rẩy.
Nói với chủ quán xong, bọn Mile quay về phòng. Họ trở lại phòng ăn lúc tới giờ ăn tối. Lúc tiếng chuông tối lần hai, mà Mile mong ngóng, gõ từng hồi, các cô quay lại lên phòng, trong khi Mile bế theo Faryl theo kiểu [bồng công chúa].
Chủ quán và vợ đang dọn dẹp nhà bếp và sửa soạn cho hôm sau. Khi công việc xong rồi, ông sẽ nhanh chóng đi lên để bắt lại cô con gái.
Mile mang và đặt Faryl ngồi lên đùi mình. Sau đó nhỏ gãi phía sau hai tai của Faryl bằng ngón trỏ.
“Fuha, nhột quá chị ơi…”
Faryl ngọ nguậy đầu vì nhột.
“Ngừng coi má!”
Bốp!
Rena chặt tay vào đầu Mile.
“Ê, tiếp theo là lượt mình nha!”
Meavis yêu cầu từ bên cạnh.
Cô là đứa con út trong gia đình toàn các anh trai. Ở mặt khác, bản thân cô đã khao khát tự bấy lâu…đó là cô muốn có em trai hay em gái đặng mà cưng chiều.
“Này, vậy lượt của mình đâu?”
Lúc em trai còn nhỏ, Pauline đã chăm sóc em mình thay cho ba mẹ bận rộn. Cô hồi tưởng lại những ngày ấy và cũng muốn được trải nghiệm lại.
“Grrrr…các cậu…”
Và Rena, trong bộ mặt vừa tức vừa ngạc nhiên, thay vì chỉ trích các bạn, lại…
“Vậy cuối cùng là lượt của mình. Quyết định vậy đi!”
25 Bình luận
Tks chủ thớt