Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

165: Tới thủ đô, Bé kemonomimi đang đợi!

29 Bình luận - Độ dài: 2,402 từ - Cập nhật:

165: Tới thủ đô, Bé kemonomimi đang đợi!

===================

http://ncode.syosetu.com/n6475db/165/

“Ôi dào, nếu ma tộc tìm thấy được nơi đó thì đành vậy. Nhưng chúng ta không việc gì phải kể họ nghe mọi thứ. Ai mà biết họ có nổi hứng bất tử phá hủy nơi đó tại vì đó là ổ của những quái vật hay không?

Có thể đối với họ, chúng chỉ là [Một dạng quái vật sinh sống ở một cái tổ nhỏ vốn đã trống rỗng, một quái vật lười nhác không có mục đích sống], rồi sẽ hướng tới chỗ khác để thăm dò tiếp.

Về phần con người phe tụi mình, tụi mình không cần phải lo nghĩ việc đó.”

Trên đường trở về thành phố, Mile dặn dò các cô gái.

Nhỏ cho rằng việc những ma nhân tìm thấy cầu thang xuống hay hầm ngầm là chuyện bất khả thi.

Ngay cả cho như họ khám phá ra đi nữa, nhỏ cũng không cần lo ngại.

Chính xác như Mile bảo mọi người.

Nó chỉ là một cảm tình của Mile rằng nhỏ muốn để mọi thứ lại cho tự nhiên.

Đã từ rất lâu rồi, những cỗ máy miệt mài làm việc trong lúc giữ mệnh lệnh của chủ nhân, người đã tạo ra họ…Dường như nhỏ đã nghe chuyện này ở đâu đó.

{…Nano-chan ơi?}

Mile nhẹ nhàng gọi thầm trong đầu, nhưng lạ thường làm sao, không có tiếng đáp lại của nanomachine.

{Chẳng lẽ họ đi làm việc gì đó rồi?}

Mile suy nghĩ.

{Phải chăng còn có những di tích đang hoạt động khác. Và có thể chức năng hoạt động của những chỗ ấy được bảo trì ở điều kiện tốt hơn nhiều.

Liệu có phải mấy nơi đó mới là mục đích chính của những cổ long?

Hiện bây giờ, mình chỉ biết cầu mong sao mục đích ấy là vì hòa bình.}

~godblessme~

Trở lại vương đô, [Xích Thệ] trước tiên đi tới công hội để báo cáo.

“Ừm, về báo cáo hoàn thành lần này, chúng tôi muốn được nói trực tiếp với công hội, có được không chị…”

Nghe Meavis nói vậy, Felicia, tiếp tân viên, chăm chú nhìn Meavis.

“À, là bọn con gái...”

Con gái là sao? Lời chị tiếp tân bị bóp nghẹn, như là thấy ma hay gì đó.

“Chị mừng là các em được an toàn. Nhưng nếu ủy thác đã hoàn thành, vậy là các em đã biết họ là ai sao?”

“Haha~, à thì…”

Felicia rời quầy và áp sát Meavis khi cô hỏi thế, làm Meavis không tự chủ bước lùi lại.

“Đã muốn báo cáo trực tiếp với hội chủ chi nhánh, tức là các em e ngại rằng những hunter khác sẽ nghe thấy điều không tốt nếu các em nói ở quầy công cộng hả?”

“À…vâng?”

Mấy cô nàng cảm thấy chút sợ hãi với ánh mắt của Felicia, Meavis dường như đã muốn đầu hàng.

“Các em đi với tôi. Nesel, trông quầy giùm tôi một lát!”

Các cô sau đó được Felicia, người đã đổi ca trực với người khác, dẫn đi và họ hướng tới văn phòng của Hội chủ.

Căn phòng của Hội chủ hình như ở đâu cũng vậy, luôn ở khúc sau trên tầng hai.

“Vậy thì các cháu muốn báo cáo chuyện gì?”

Trong lúc giữ các cô đợi ở bên ngoài phòng, Felicia đi vào trước, thông báo tình huống với Hội chủ và sau đó Hội chủ mời các cô vào phòng.

Hội chủ của Hội Hunter Vương đô Vanorak chính thị là một hunter phi thường mà đã về hưu dù cho ngoại hình của ông bây giờ ra sao.

Tuổi tác của ông đã quá 40 ước chừng 50. Ông không thuộc dạng pháp sư mà là một hunter tiên phong, thật khó cho ông để bảo trì phong độ như xưa vào độ tuổi lúc này.

Ông đã nghỉ hưu nhưng với việc trở thành một Hội chủ ở chi nhánh Vương đô, hẳn là thời trai trẻ ông là một hunter rất hiển hách.

Ông có lẽ dự tính làm chút chững chạc khi để mọc râu mép.

Và với một nhóm hunter bốn cô nương mới toanh, mà có chiều cao thấp hơn hunter bình thường, nên để nói chuyện mặt đối mặt được, hội chủ đang ngồi bàn làm việc trong khi nhóm Xích Thệ đứng thẳng.

Chị tiếp tân Felicia ở bên cạnh hội chủ một chút và chị ấy cũng đứng nốt.

“Cháu là Mile, hunter hạng C của nhóm [Xích Thệ] ạ.

Cháu sẽ trình bày về kết quả của nhiệm vụ bọn cháu đã nhận lần này lẫn tin tức có liên quan mới nhất mà cháu tin chắc rằng ông vẫn chưa nghe thấy.”

Sau đó là Mile trình bày sự việc. Tất nhiên phần hầm ngầm và cầu thang dẫn tới đều bị giấu béng đi.

“Đối với phần báo cáo, ta đồng ý với lời khuyên của các cháu. Chúng ta sẽ để quyền quyết định phản ứng cho hoàng gia.

À, theo nội dung mấy đứa nói, tới lúc hoàng gia đưa ra quyết định từ hội nghị, chắc nhóm ma nhân đã rút lui từ đời nảo đời nào rồi.

Dù sau, các cháu đã làm tốt. Nhóm sẽ nhận đánh giá hạng A.

Ồ, chúng ta cũng sẽ thêm 1 đồng vàng làm bồi thường cho việc cập nhật tin tức từ nước khác lẫn điểm đánh giá công trạng.”

Lời nói cuối là trực tiếp chuyển cho tiếp tân Felicia.

Và thế là, nhiệm vụ đầu tiên ở chi nhánh vương đô của vương quốc Vanorak của nhóm Xích Thệ đã hoàn toàn thành công.

{Thật hay khi chúng nó đã trở về nguyên vẹn, nhưng ai mà ngờ đối phương là ma tộc cơ chứ. Huống hồ chúng lại còn hoàn thành được mà không có thương vong.

Hơn thế nữa, từ lời họ giải thích với Hội chủ, nó còn dính dáng tới cả thú nhân và Cổ long. Bọn con gái này đúng thật là không thể nhìn bằng mắt…}

Felicia trở lại quầy làm việc và có [xét duyệt đánh giá lại] đáng kể đối với [Xích Thệ].

{Không biết mình có làm gì xấu đối với [Vuốt Bạc] không…mà thôi đi, nó không là chuyện to lớn gì.}

Felicia nhẹ nhàng bỏ rơi việc đó, nhưng nó là một sự khó chịu lớn cho [Vuốt Bạc].

[Vuốt Bạc] trở lại báo cáo vào ngày hôm trước.

Felicia gọi họ là [Bọn hèn nhát], [những kẻ bất tài thậm chí không thể đi kịp những cô gái nhỏ tuổi đáng tuổi con gái của họ] trước những hunter và nhân viên hội. Đó là nhục mạ chốn công cộng.

Về phần Felicia, cô không thể tin được [Vuốt Bạc], một hội nhóm hạng B thực sự không thể theo kịp nhóm các tiểu cô nương. Vì vậy cô cho rằng họ bỏ dở nửa đường và quay về với lý do xàm đế. Bởi chắc vì họ thấy phiền phức, họ đã bỏ ủy thác của cô và để nhóm tân binh một mình đi tới vùng đất chết. Felicia nghĩ vậy nên cô chửi rủa họ.

Nhóm [Vuốt Bạc] bị sỉ nhục không phản pháo lại, họ lặng lẽ về nhà trọ.

Họ thấy hổ thẹn và bất lực. Nhưng cú sốc của họ không tại vì bị lăng mạ mà tại vì lời chửi của Felicia [quá đúng sự thật].

Cho dù họ mang trang bị và hành lý, song họ không thể đuổi kịp những cô gái mà chỉ trạc tuổi con gái của họ, trong khi chính họ mệnh danh là hunter bậc B.

Sau đấy, [Vuốt Bạc] không ra khỏi nhà trọ suốt mấy hôm vì cú sốc quá nhiều. Lúc qua được cơn khủng hoảng tâm lý, đến lại Hội, họ mới biết Xích Thệ đã hoàn thành yêu cầu và ra đi rồi.

Họ cảm thấy là một nhóm hunter hạng B vậy mà họ vẫn chưa thể gọi mình là mạnh được, họ rời đi với một dự định làm một chuyến hành trình phương xa.

Và như thế, có thể nói, sự kiện ấy đã làm dấy lên trong lòng Vuốt Bạc niềm cảm hứng muốn trở thành một nhóm hunter bậc A.

~godblessme~

“Có phòng trống cho bốn người không?”

Nhà trọ mà Xích Thệ tới, tất nhiên, lựa chọn đầu tiên và chỉ có một mà thôi, là nhà trọ của Faryl-chan. Bất quá nó không mang tên [Quán trọ Faryl] mà là [Hành trình của Bình minh]. (Dịch: tên nó đúng ra là Đình / Viện / Các / Điếm – Dạ Minh Lữ Điếm. Ghi nhà trọ cho quen tai)

Có khá nhiều nhà trọ không mang tên [Nhà trọ của XXX], nhưng tên [Hành trình của Bình minh] của nhà trọ này nghĩa là sao?

Di chuyển vào lúc bình minh không có nghĩa là bạn không còn ở nhà trọ nữa.

Hoặc ý họ là Khởi hành lúc bình minh?

Nhưng mà, làm vậy vào lúc tờ mờ sáng thì sẽ gây ồn ào và rắc rối cho nhà trọ. Và nếu bạn ở ngắn hạn như thế, thì cắm trại tốt hơn nhà trọ nhiều.

Mỗi khi Mile quan tâm tới chuyện gì và bắt đầu nghĩ về nó, là suốt đêm nhỏ không sao ngủ được.

Xem ra Mile vẫn không có đủ kinh nghiêm sống để nhận ra rằng [Bình minh] thực sự không nhất thiết mang nghĩa bình minh. {dịch: chữ gốc 夜明け chính mang nghĩa bình minh, phiên âm là dạ minh. Theo tui hiểu có thể đây là [Đêm tối minh bạch], đại ý nhà trọ ngủ buổi tối thì trong sạch, không tệ nạn trộm cướp, dân khựa hay gọi nhà trọ trộm cắp là hắc điếm đấy.}

“A, Faryl!”

Lúc Mile cắm cúi, rối đầu về vụ đặt tên của nhà trọ, Faryl ra khỏi quầy tiếp tân và bám vào chân Mile.

{Uhu, thật là hay, thật là hoài niệm!}

Nihihi,mặt Mile giãn ra khi nhỏ nở nụ cười.

“Em nghĩ bọn chị sẽ không đến lại nữa.”

{Ugu, đôi mắt nhướng lên đẫm lệ ấy! Cộng thêm cả kemonomimi! Á, mình không chịu được nữa rồi!}

Ba~shi! {SFX}

“Xin lỗi!”

Rena chặt tay vào đầu Mile khi Mile vô ý mò mẫm và ôm chầm lấy Faryl.

~godblessme~

“Vậy là với Cổ long làm trung gian, bọn chị đã thành bạn bè với thú nhân.”

“Hay quá!”

Lẽ tự nhiên, tin tức mới nhất là bất khả tiết lộ dù cho đó là một loli.

Mile đã cải biên câu chuyện trước với nhiều điểm chế và kịch tính, hơn là câu chuyện ma nhân lần này.

Mile kể với Faryl kèm theo một mẩu chuyện ngắn viết như là một chuyện cổ tích.

Mặc dù sự việc chắc chưa đạt tới tai triều đình, song có lẽ nó không thành một vấn đề từ khi nó đã lưu truyền ở nước khác. Nó không là chuyện mà chỉ bọn cô mới được biết. Mile cho rằng là vậy nên cứ mặc nhiên chém gió với Faryl.

Sau khi dùng bữa tối, trong căn phòng ăn khi mà vài thực khách vẫn còn nán lại, do giờ Faryl đã tự do, Mile gọi cô bé tới bàn và kể chuyện cho nghe. Nhưng nhiều người khác ví như là hunter cũng lắng nghe chuyện một hồi, họ cho rằng chuyện phi lý ấy chỉ dành giải trí cho trẻ con, mọi người đều cười và thưởng thức mà không ai nghi ngờ gì.

Mấy hôm sau, lúc thấy tờ thông báo được dán trên bảng thông báo ở hội, những người ấy đều choáng váng.

~godblessme~

Bên trong gian bếp, khi gọi món cuối cùng đã kết thúc, chú chủ tiệm bắt đầu dọn dẹp và sửa soạn cho ngày mai.

Khi chú ấy thấy cảnh Faryl đang thích thú chơi đùa với Xích Thệ, ông chú chỉ biết nở nụ cười chua xót.

Bên cạnh ông chú, là người vợ nhìn ông cười khổ.

{…Hử? Thế mấy cậu con trai đâu rồi?}

Hỏi Faryl, Xích Thệ mới biết công việc đã chia rõ ràng cho các cậu con trai.

Những anh lớn chùi dọn nhà bếp và quầy ăn trước hết vào mỗi sáng sớm. Họ cũng làm việc lột khoai tay, rửa rau củ và xắt rau.

Rõ ràng là họ [không muốn em gái làm dù chỉ là việc nặng nhọc có tí chút] nên họ đã giành làm hết thay em gái.

Faryl chỉ phụ trách đứng quầy và thu ngân, hoặc là thu dọn bàn sau khi khách dùng xong.

Tuy điều đó có vẻ là bảo vệ thái quá nhưng Faryl đúng chỉ là một đứa trẻ 6t mà thôi.

Cô bé trông hơi lớn tuổi một chút bởi vì chủng tộc gần như người Tây Phương ở Trái Đất và còn mang dòng máu hỗn huyết. Vẫn còn quá sớm để cô bé làm việc nặng. Đặc biệt vào lúc sáng sớm bận rộn với dịp đặc biệt, ví dụ như, nhóm nhiều khách kéo đến, khi người tập trung đông ở thủ đô mỗi lần có sự kiện lớn, do vậy, ai ai cũng vào trạng thái chiến đấu hết mình.

Vì lẽ đó, ngay lúc này, các anh trai của Faryl đang nghỉ trong phòng họ hoặc đang ngủ lấy sức để chuẩn bị cho buổi sáng mai.

Trên thế giới này, ngay cả trẻ em nhỏ dưới 10t vẫn phải đi làm việc, nên con cái phụ giúp gia đình là chuyện tất nhiên.

~godblessme~

“Mile, mình cầu xin cậu một việc!”

Sau khi về phòng và nghỉ xả hơi, Meavis nói với Mile bằng một khuôn mặt nghiêm túc.

“Cái [Bí pháp gia truyền, lưu tinh chi cùi bắp B đả pháp kiếm] và [Kiếm kháng ma tộc, chân không phi tất {gối} trảm] đó? Cậu có thể làm ơn dạy cho mình được không? Làm ơn đi nha! Mình năn nỉ đó!”

Trong lúc nói vậy, Meavis ngồi trên sàn và cúi thấp đầu. Ờ, đó là [Dogeza Nhật Bản], mà Mile thường cho họ thấy mỗi khi cô nàng xin lỗi họ.

~~~~~~~~~~~~~~

u39-d4dc3411-2e64-47f8-8cc2-5817658f5cd4.jpg

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Đợi chờ ss2 nào. (Mặc dù đọc trước hơi bị nhiều rồi đấy)
Tks trans. Loli là vô đối
Xem thêm
Gấu (lần nữa)
Gấu
Xem thêm
Hóng bé mèo lên anime ^^ cưng méo chịu được :))
Xem thêm
Đồng tình với bác! Hóng =P~
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
do lão họa sĩ moe :))
Xem thêm
Lại phải lót dép hóng ss2 rồi :((
Xem thêm
faryl là bé hổ ấy à
Xem thêm
Lịch ra chap mới giờ như nào Med? 1 tuần/1 chap hay là random?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
back to weekly
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
zậy là tạm biệt :(( Từ nay ko đx hóng bé mile moe moe tửng tửng hàng tuần rồi :((

EMDDF8WUYAE2t_m.jpg
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
FANTASY banzai!!!
EMDAnKVU4AADNyy.jpg
Xem thêm
@medassin: cái kết cuối phim cho thấy là sẽ định làm ss2 nữa đấy suy đoán thôi
Xem thêm
Xem thêm 13 trả lời