Trans: Blue
Edit: DreadlorD
--------------------
Part 4
“Vậy là anh lại đến chơi thêm lần nữa, Satou-dono.”
“Tôi lại đến chơi nữa đây, Cảnh Sát Trưởng.”
Một nữ hiệp sĩ đang nhìn chằm chằm vào tôi từ phía xa của cái bàn nhỏ.
Chính xác, tôi lại bị thẩm vấn một lần nữa.
Tôi là nghi phạm chính trong vụ việc phơi bày quần lót của Serena, tôi, một lần nữa lại bị giam tại đồn cảnh sát.
Đúng vậy, tôi cho là họ không thể bỏ qua sự hỗn loạn đó.
Những Mạo Hiểm Giả không thể xé rách áo choàng của cô ta, và tôi đã đặt hết toàn bộ mọi thứ vào trong chiêu Bind đó, vậy nên nó sẽ không mất tác dụng trong một khoảng thời gian khá dài.
Những người bị thu hút bởi tiếng hét của tôi tạo thành một đám đông xung quanh cô ta và làm cho nó trông thật sống động như một khu chợ.
Và người cảnh sát đã đến điều tra vụ hỗn loạn, một lần nữa lại đem tôi vào nhà giam...
Nữ hiệp sĩ thở dài.
“Satou-dono, cho phép tôi nói thẳng. Anh là một kẻ phiền toái.”
“kể cả khi cô nói như vậy, tôi không thực sự làm điều đó vì tôi muốn...”
.
.
—Sau khi tôi bị bắt, bên phía cảnh sát đã gửi vài người đến gặp Darkness.
Tuy nhiên, sự thật là, cô ta đã nói là sẽ không bảo lãnh tôi ra ngoài thêm lần nào nữa.
Có lẽ tôi không nêu trên chọc cô ấy trước mặt những hiệp sĩ vào lần cuối cùng tôi ở đây.
“... Lần này, vị tu sĩ đó đã đệ trình một đơn tố cáo chính thức. Kể cả khi anh có được sự ưu ái của tiểu thư Dustinesss, thì ngài ấy cũng khó có thể bảo lãnh cho anh lần này. Ai đó với thứ hạng cao hơn ngài ấy phải đảm bảo cho anh, nếu không thì...”
“Vâng, tôi cho là vậy.”
Thường xuyên dựa dẫm vào Darkness cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Ngay cả khi cô ấy bảo lãnh tôi ra ngoài thêm một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ quay lại đây không lâu sau đó.
Sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi, cô hiệp sĩ lại tiếp tục thở dài.
Và sau đó, bỏ đi cái thái độ nghiêm túc mà cô ta đã cho tôi thấy trong suốt thời gian qua, cô ấy bắt đầu càu nhàu trong khi tựa đầu lên bản.
“Argh, chết tiệt! Tại sau anh lại bị tóm dễ dàng như vậy!? Anh có thể dễ dàng trốn thoát khỏi chúng tôi nếu anh tỏ ra thêm một chút phản kháng!?”
“Đó có phải là một thứ mà cảnh sát trưởng thật sự nên nói không?”
Cô hiệp sĩ từ từ ngẫn đầu lên trước lời nói của tôi.
“Ngay từ đầu, người phụ nữ đó là ai cơ chứ? Toàn bộ những người đã nhìn thấy quần lót của cô ta cuối cùng lại trở thành người ủng hộ nhiệt thành của cổ. Vâng, Chắc chắn, cô ta có một thân hình đẹp. Trong một thành nố ngập tràn những kẻ lập dị, cô ta là một người hiếm hoi, hiểu biết phải trái... Nhưng kể cả như vậy, tốc độ cô ấy nhận được những kẻ thay đổi tôn giáo mới thật sự rất kỳ lạ. Cái gì, thật sự nó là quần lót của cô ta sao? Chỉ bằng việc cho mọi người xem quần lót của bạn, bạn sẽ khiến mọi người trở thành người hâm mộ của bạn sao? thậm chí một kẻ ngu ngốc cứng đầu như tôi sẽ có được vài người hâm mộ nếu như tôi cho họ xem quần lót của mình một chút ở đây và ở đó đúng chứ? Tôi cũng biết là ở trong thành phố này có một chút, nhưng vẫn... Ah, chết tiệt, nếu nó là như vậy, tôi cũng có thể...!
...!?
“Chờ đã, toàn bộ những người ở đó cuối cùng lại trở thành tín đồ của cô ta sao? Chỉ với việc nhìn thấy quần lót của cổ? Ý tôi là, đúng vậy nếu có một tổ chức tôn giác, nơi mà những quý cô tu sĩ sẽ cho chúng tôi xem quần lót của họ, sẽ rất thích việc tham gia vào nó, nhưng...”
Một lần nữa, tôi lại cảm thấy điều gì đó.
Đàn ông trong thị trấn này gần như toàn bộ đều lui tới cái cửa hàng đó và sử dụng dịch vụ của những succubus. Chỉ việc nhìn thấy quần lót của cô ta sẽ không...
.
.
...Biết ơn.
.
.
Có gì đó đang quấy rầy tôi.
Regina là Nữ thần của Sự Báo thù. Có thể đó là... Hmm...
Tên Mạo Hiểm giả đã bị thương nặng vài ngày trước.
Cuối cùng anh ta lại tham gia vào đội cảnh vệ của Serena sau khi vết thương của mình được hồi phục bởi cô ta.
Chắc chắn, nó có thể là một viêc tự nhiên khi cuối cùng anh ta lại trở thành tín đồ của cổ sau khi được hồi phục với một vết thương nặng đến như vậy.
Tuy nhiên, theo tôi nhớ, anh ta là một trong những Mạo Hiểm Giả đã được hồi sinh bởi Aqua trong quá khứ.
Hành vi thường ngày của cô ấy không chính xác khiến cô ấy trở thành một dạng nữ thần đáng được tôn thờ, nhưng xét theo kỹ năng hồi phục của cổ, Aqua nên được đánh giá cao hơn rất nhiều.
Nó có cảm giác như tôi gần như có thể tìm ra được thứ gì đó, nhưng tôi không thể thu hẹp phạm vi của nó lại.
Yunyun đã đến để tham khảo ý kiến với Serena, nhưng vấn đề của em ấy không được giải quyết, và em ấy vẫn giữ được ý thức của mình.
Và những người đã thấy quần lót của Serena nhờ vào tôi cuối cùng lại trở thành tín đồ của cổ.
Nói cách khác...
.
.
“Satou-dono! Đừng có thẫn thờ nữa! Trả lời câu hỏi của tôi! Anh biết về bí mật của người phụ nữ đó đúng không? Giờ thì, coi nào, nói ra đi!”
.
.
… Ah.
“AAAAAAAAAH! CÁI QUÁI GÌ VẬY!? Thế quái nào mà cô lại phải làm phiền tôi và thời điểm quan trọng vậy và cái đồ hiệp sĩ không ai thèm để mắt tới!?”
“Ah, anh thật sự đã nói ra điều đó! Không phải là những nữ hiệp sĩ không hẹn hò vì họ không muốn điều đó! Việc có con sẽ gây ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng tôi, vậy nên chúng tôi chỉ chờ một người đàn ông tuyệt vời sẽ thấu hiển chuyện đó... Đừng có che tai lại, Satou-dono! Nghe tôi nói này! Và nếu như anh định gọi tôi là người không ai thèm để mắt tới, ít nhất, hãy giới thiệu tôi với một người đàng hoàng...!”
Chặn lại những lời nói của cô hiệp sĩ, người đang hét lên một thứ gì đó trong khi lắc cái bàn, tôi cô gắng quay lại dòng suy nghĩ.
Để Serena biến mọi người thành con rối của cổ, họ phải cảm thấy biết ơn hay mắc nợ cô ấy bằng một cách nào đó, hay một thứ như vậy.
Aqua có thể giải quyết nó với ma pháp Break Spell của mình, nhưng nếu danh tính của cô ta bị tiết lộ với Serena trong quá trình đó, đó sẽ là chiếu bí. Tôi không thể nắm lấy cơ hồi đó.
... Nhưng trước khi tôi có thể tập trung vào việc này.
“Satou-dono! Tôi không quan tâm đến tính cách của anh ta miễn là anh ta có thu nhập khiêm tốn... Thứ quan trọng nhất là anh ta có thể làm việc nhà! Một ông chồng làm việc nhà sẽ là tốt nhất. Ngoài việc đó, nói với tôi, ‘anh yêu em’, một lần mỗi ngày—“
“Nói đi, cảnh sát trưởng, tôi có thể đưa ra một yêu cầu cho cô không?”
“... Nó là gì?”
Cô hiệp sĩ, người đang chuẩn bị nói về một thứ kì lạ đột nhiên trở nên ủ rũ vì một lý do nào đó.
“Tôi muốn gửi một bức thư. Tiền không phải là vấn đề, tôi chỉ cần gửi bức thư cho người quen ở thủ đô. Đương nhiên, hỏa tốc.”
14 Bình luận