Tập 15 Hội chứng dị giáo
Ngoại truyện: Phong cách Quý Tộc
17 Bình luận - Độ dài: 1,532 từ - Cập nhật:
Phong cách Quý Tộc
Tôi đã bao trọn một nhà hàng cao cấp nhất, và hiện đang mặc một bộ comple không quen thuộc cùng với việc bắt đầu nhìn vào những dụng cụ bàn ăn với vô số màu sắc được đặt ngay trước mặt mình.
Với sự xắp xếp như thế này, lễ nghi cơ bản tôi nên dùng là....
“Tôi đoán khi dùng dụng cụ bàn ăn thì phải bắt đầu từ cái xa nhất trước tiên, đúng không?”
“Kazuma, anh nghe những thứ đó cách đây bao nhiêu năm vậy? Quý tộc thường vô cùng nhạy cảm với việc thay đổi xu hướng. Hiện giờ, anh nên bắt đầu với những dụng cụ ở gần nhất.”
Darkness, ngồi đối diện với tôi, nói với một giọng ngạc nhiên.
Nghiêm túc à? Những lễ nghi ở thế giới này cũng khác biệt sao?
Tuy nhiên, đúng là Darkness dùng những thứ ở trong cùng trước tiên.
Cô ấy chắc chắn biết mình đang làm gì vì cô ta vốn là một tiểu thư quý tộc mà.
“Tôi hiểu rồi. Đây là một quốc gia khác sở hữu nền văn hóa riêng biệt, vì vậy lễ nghi trên bàn tiệc cũng đi theo một phong cách khác. Nhưng tôi biết về thứ này. Nó được gọi là bát rửa tay đúng không? Cô sẽ dùng nó để rửa ngón tay của mình.”
Nói ra điều đó, tôi nhúng ngón tay của mình vào trong cái bát đựng nước được đặt bên cạnh bàn.
“Nó được dùng để rửa mặt. Cậu có biết nơi này là một nhà hàng với tiêu chí phục vụ cho những quý tộc không? Hai bên sẽ rửa mặt trước khi bắt đầu dùng bữa. Nó mang ý nghĩa ‘không bên nào mang theo những động cơ mờ ám’ trong khi dùng bữa mà không hề có một lớp trang điểm nào.”
“... Cô chắc là đang đùa? Ý tôi là, ở đây không có khăn mặt, vậy không phải nước sẽ nhiễu xuống từ trên mặt trong lúc ăn sao?”
“Anh nghĩ cái khăn ăn đó dùng để làm gì? Mà từ đầu, tại sao anh lại đặt nó ở ngay trên đùi vậy?”
Thật à? Không phải thứ này dùng để ngăn thức ăn vung vãi lên quần áo sao?
“Không sao đâu, hôm nay chỉ là tập luyện, những hãy chắc chắn rằng anh sẽ ghi nhớ chính xác lễ nghi để dùng vào ngày mai. Nếu không thì anh sẽ làm cho tôi thấy xấu hổ. Được rồi, vậy đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với món súp...”
Nhìn thấy tôi trở nên rối trí, Darkness bắt đầu hướng dẫn với một nụ cười—
.
.
—Một tiểu thư đến từ một gia đình quý tộc nào đó đề nghị gặp tôi.
Hiện giờ, tôi là một người đủ nổi tiếng để xuất hiện trên mặt báo.
Giống như cái cách mà lúc trước Iris mong muốn được gặp tôi, một yêu cầu tương tự lại được gửi đến chổ Darkness.
Vâng, một ojou-sama đúng nghĩa.
“Một tiểu thư quý tộc à... Tôi chắc chắc cô ấy là dạng người không thể nâng bất cứ thứ gì nặng hơn một đôi đũa, rồi mỗi khi nhìn thấy một con vật nhỏ ở trên đường, cổ sẽ trở nên vui thích và cả việc trò chuyện với những bông hoa ở trong vườn...”
“Bất cừ ai hoàn toàn phù hợp với những mô tả đó phải là một kẻ vô cùng kỳ quặc. Anh nghĩ những tiểu thư quý tộc là gì hả? Những quý tộc nhìn sơ qua thì có thể khá dịu dàng, nhưng mỗi một người trong số họ đều sợ hữu lòng dạ đen tối.”
Darkness, người tình cờ cũng là một trong những tiểu thư quý tộc, nói ra điều đó với một tiếng thở dài.
“Thôi đi! Đây là bữa tối có thể khôi phục lại hình ành của một tiểu thư quý tộc trong tâm trí tôi, sau khi cô đã khiến nó trở nên vô cùng thảm hại. Ít nhất hãy để cho tôi trở nên hứng thú với điều này trước khi bọn tôi gặp mặt.”
“Tại sao anh không giải thích cho tôi, lý do chính xác mà hình ảnh của những tiểu thư quý tộc lại bị tôi làm cho nó trở nên thảm hại nhỉ?”
Tôi lãnh tránh ánh nhìn chăm chăm của Darkness.
“Cái danh hiệu tiểu thư quý tộc nghe khá tuyệt. Haa... Toàn bộ những quý tộc mà tôi từng gặp cho đến tận lúc này, toàn bộ bọn họ đều là những kẻ kỳ quặc, vì vậy tôi không nên hy vọng quá nhiều, nhưng nó sẽ rất tuyệt nếu người đó là một ojou-sama dịu dàng...”
Tôi thốt lên những hy vọng của mình về một tiểu thư quý tộc, và Darkness cắn môi như thể muốn nói điều gì đó.
Cuối cùng, cô ấy cũng lên tiếng.
“... Kazuma, tôi nói này, anh có mong chờ những điều đó cũng không sao hết, nhưng anh có biết lễ nghi để ứng xử với những quý tộc không? Anh có biết là những quý tộc rất nhạy cảm với xu hướng không? Anh có hiểu rõ về những điều mới nhất không.”
.
.
—Và do đó, Darkness đã đề xuất với tôi một khóa huấn luyện. Hôm sau...
“Có phải anh là Satou-sama không? Em được nghe rất nhiều điều tuyệt vời về anh... Em rất vui vì cuối cùng cũng có thể gặp anh. Em mong hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện thú vị.”
“Tôi lấy làm vinh dự vì sự hiện diện của em. Nếu em muốn, tôi sẽ vui vẻ trò chuyện cùng em.”
Sau khi ghé thăm nhà hàng cao cấp đó vào hôm qua, tôi chào hỏi cô tiểu thư quý tộc dưới sự giám sát của Darkness.
“Giờ thì, xin thứ lỗi—“
“Eh?”
Cô tiểu thư quý tộc thốt lên vào lúc tôi dùng cái thứ giống như bát rửa tay để rửa mặt.
Khi tôi dùng cái khăn ăn của mình để lau mặt, tôi nhận thấy những khách hàng quen thuộc của nơi này đang bắt đầu nhìn chằm chằm vào mình.
“... N-Như đã mong đợi ở một Mạo Hiểm Giả, anh đúng là khá hoang dã... Ah, món súp đây rồi. Món súp của nhà hàng này rất đậm...”
Tôi chụp lấy bát súp bằng cả hai tay và một hơi húp rồn rột toàn bộ bát súp.
Lúc đầu tôi nghĩ nó có chút kỳ là, nhưng rồi Darkness lại nói việc phát ra tiếng ồn trong khi đang thưởng thức một món ăn mang ý nghĩa là nó rất ngon.
Cũng có những phong tục tương tự trên trái đất, vì vậy tôi cho rằng cũng không khó tưởng tượng cho trường hợp đó trong hoàn cảnh này.
... Ngay lúc đó, tôi đã nhận ra có gì đó kỳ lạ.
Cô tiểu thư ngồi đối diện, hiện đang đỏ mặt và run rẫy vì xấu hổ.
Và bênh cạnh cô ấy, Darkness cũng đang đỏ mặt và khẽ run người...
“Cô lừa tôi, phải không! Cô còn dám cười à!”
.
.
—Sau khi bị đuổi khỏi nhà hàng, trên đường về nhà tôi liên tục càu nhàu với Darkness.
“Cô có biết tôi đã mong chờ việc đó đến mức nào không hả? Cô ấy là một tiểu thư quý tộc, cô có biết không? Một Ojou-sama đúng nghĩa! Sao cô có thể phá hỏng nó...!”
“Vâng, vâng, tôi xin lỗi. Tuy nhiên, anh cũng nên biết ơn tôi một chút đó. Cô tiểu thư đấy thật sự mang theo động cơ mờ ám. Gia tộc của cô ta thích sự sang trọng và tiêu vàng như nước, tôi được nghe tin đồn về việc họ đang trên bờ vực phá sản. Ngay lúc những tin đồn đó bắt đầu lan truyền, cô ta đột muốn gặp mặt anh. Tuy nhiên... Pfft.”
Cô ta liên tục cười khúc khích kể từ cái lúc mà chúng tôi bước ra khỏi nhà hàng.
“Cô còn định cười đến bao giờ nữa hả!? Tôi biết con nhỏ đó tiếp cận tôi vì gia tài mà tôi đang sở hữu, nhưng cô vẫn không nên trêu chọc tôi theo kiểu này! Tôi thậm chí còn bỏ lỡ việc thưởng thức những món ăn của nhà hàng đó...”
“Pfft... Xin lỗi, nhưng gia tộc của cô ta cũng có chút ảnh hưởng. Tôi không thể từ chối yêu cầu của cô ta mà không có một lý do chính đáng. Như một lời xin lỗi, tôi sẽ mua một số nguyên liệu cao cấp và chế biến nó cho anh.”
...Nguyên liệu cao cấp à...
Không, không, tôi không dễ dụ đến như vậy...
“Và sau đó... Ừ thì, chúng ta có thể dùng bữa cùng nhau. Tôi cũng là một tiểu thư quý tộc đấy, anh biết không? Anh có thể tha thứ cho tôi với điều đó chứ?”
Darkness nói ra điều đó với một nụ cười rạng rỡ—
17 Bình luận