Tập 15 Hội chứng dị giáo
Chương 04 p1 Lời đề nghị cho tên Mạo Hiểm Giả này!
8 Bình luận - Độ dài: 2,586 từ - Cập nhật:
Trans: Blue
Edit: DreadlorD
--------------------
Lời đề nghị cho tên Mạo Hiểm Giả này!Part 1
“Mừng về nhà, chủ nhân!”
Tôi thấy bản thân mình trong căn phòng trắng quen thuộc.
Thời khắc tôi mở mắt ra, một Eris-sama vui vẻ đang đứng ngay trước mặt tôi.
“... Cô trông như đang tận hưởng bản thân mình nhỉ, Eris-sama.”
“Giờ cậu đã quen với việc đến đây, vì vậy nếu tôi không làm điều này, cậu sẽ không có cảm giác mới lạ, đúng không? Mặc dù, xin lỗi, tôi cho rằng nó không phải là một thứ tôi nên nói xét theo tình huống hiện giờ cậu.”
Nói ra điều đó, Eris-sama nở ra một nụ cười gượng gạo.
“... Cô có thể làm điều đó thêm lần nữa không?”
“Nó có một chút kỳ lạ khi nói như thế này vì tôi là người đầu tiên đã làm việc đó, nhưng tôi sẽ không làm nó thêm lần nữa.”
Và cô ấy luôn rất dễ chịu mỗi khi cô ấy là Big Boss.
“... V-Vậy, chuyện gì đã xãy ra với những người khác sau khi cô ta thi triễn Death lên tôi?”
“Darkness đấm cô ta trong giận dữ, nên cả hai người bọn họ hiện giờ đang bất tỉnh. Senpai đang chuẩn bị hồi sinh cậu, và Megumin-san đang chăm sóc Darkess sau khi trói tên Quỷ Tướng lại... Xin hãy an tâm. Mọi người đều ổn.”
Tôi thở dài nhẹ nhõm sau khi nghe những lời của Eris-sama.
Điều đó có nghĩa là, Sau khi Aqua hồi sinh cho tôi, đó là lúc tôi tỏa sáng.
Thành thật mà nói, quay trở về level 1 là một cái giá khá đắt, nhưng nó là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra để làm cho Serena trở nên vô hại.
Tôi đã xem xét đến nhiều phương pháp khác nhau, nhưng tôi thật sự muốn tự tay mình giải quyết mọi chuyện.
Cảm thấy sự căng thẳng chảy ra khỏi tôi, tôi đổ gục xuống đất và ngồi khoanh chân lại.
... Tuy nhên, cũng lâu rồi tôi mới chết thêm lần nữa...
Cái thé giới vô lý không có mộ chút lòng thương xót cho những kẻ yếu đuối, vì vậy, những thứ như thế này có thể đoán trước được, nhưng thật là, tôi không thể làm gì để không phải chết một cách thường xuyên như thế này sao?
Tôi không thể không cảm thấy chán nản sau khi bị giết quá dễ dàng đến như vậy.
Trở nên quen thuộc với việc chết đi cũng không phải là thứ gì đó mang nhiều niềm vui đến cho tôi.
Eris-sama mỉm cười với tôi trong im lặng.
Chỉ cần nhìn thấy cô ấy đang đứng giữa căn phòng với hai tay chắp khiến tôi cảm thấy như mình đã được hồi sinh bằng một cách nào đó.
Nó giống như là tôi đã được giải phóng khỏi tất cả những lo lắng của bản thân mình.
Tôi nghĩ lại về cái thứ mà đã đem tôi đến đây.
Tại sao tôi phải đánh nhau với Quỷ Tướng? Tại sao tôi cứ phải đối phó với những kẻ thù mạnh mẽ kể từ khi tôi đặt chân tới thế giới này?
Ngay cả sau khi đạt được một gia sản lớn, tôi vẫn phải đối phó với con gái của Quỷ Vương, kẻ đang lên kế hoạch tấn công thủ đô và một đội tấn cong thành phố này và thêm thứ khác nữa...
Ahhh, mệt thật...
Có lẽ vì tôi vừa mới chết, nhưng tôi không thể ngăn mình cảm thấy chán nản.
Tuy nhiên, tôi phải quay lại.
Hiện giờ, tôi là người duy nhất biết về kế hoạch của tấn công thủ đô của Quỷ Vương hoặc một đội hình đột kích đang trên đường tiến đến thành phố của tôi.
Và level của tôi sẽ trở về một cùng với Serena...
Chỉ cần nghĩ về những thứ sắp đến khiến tôi thở dài.
Eris-sama trao cho tôi một ánh mắt lo lắng.
“Cậu có ổn không?... Ừ thì, đương nhiên là không nhỉ. Sau cùng thì, cậu đã chết...”
Nói ra điều đó, Eris-sama ngồi xổm xuống ngang tầm với tôi, và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi với cùng một biểu cảm lo lắng đang xuất hiện ở trên đó.
“Big Boss thật sự rất dễ thương, cô biết không? Cô có bao giờ suy nghĩ đến việc từ bỏ công việc của một nữ thần và cùng tôi trốn đi đến một thế giới xa xôi nào đó chưa?”
“Cậu đang trong mối quan hệ với Megumin-san. Cậu sẽ phải chịu thiên phạt nếu cậu nói những thứ như vậy với một nữ thần trong khi đang có người yêu đấy.”
Oh, đúng rồi, Megumin!
“Eris-sama, cô không phải là người đứng sau việc, khiến cho việc gì đó xãy ra mỗi khi tôi và Megumin chuẩn bị vượt quá giới hạn, vì cô đang giữ lấy một tình cảm bí mật dành cho tôi hay sao đó, đúng không?”
“Đương nhiên là không! Tôi sẽ không làm mấy thứ ngu ngốc đến như vậy! Ah! Cái biểu cảm đó là sao? Cậu đang nghi ngờ tôi à!?
Ah, chỉ cần nhìn thấy Eris-sama phản ứng với sự trêu chọc của tôi, như thể sự sống đang được thổi vào linh hồn của tôi vậy.
.
.
“Kazuma-san! Kazuma-san! Tôi đã làm xong mọi thứ rồi, vì vậy hãy quay lại đây nhanh lên.”
.
.
Và ngay trong cái khoảnh khắc thanh bình này, giọng nói của một nhỏ nữ thần, cái thứ giọng nói không hề mang một chút yên bình vang vào trong căn phòng.
Tôi chưa muốn quay lại cái thế giới vô lý đó, nên tôi gục mặt xuống và che hai tai lại.
“U-Um... Senpai đang gọi cậu... Tôi hiểu cậu đang cảm thấy như thế nào, nhưng...”
Eris-sama dường như có chút bối rối bởi những nổ lực chạy trốn khỏi thực tại của tôi.
“... Sau khi chết quá nhiều lần, tôi không thể không cảm thấy tuyệt vọng. Và khi tôi nghĩ là mình có thể chết thêm lần nữa, tôi chỉ không cảm thấy như mình không còn muốn quay trở lại đó nữa. Tôi đang nghĩ cũng không quá tệ để được tái sinh trong một cuộc sống mới.”
“Điều đó... Ừ thì, tôi đoán đó chỉ là lẽ tự nhiên. Chỉ việc chết một lần đã là một cú sốc lớn... Nhưng mà, cho đến nay, Kazuma-san đã chết khá oanh liệt, vì vậy cú sốc phải nên khá tối thiểu
Eris-sama trưng ra một biểu cảm bối rối trong giây lát, nhưng cuối cùng, cô ấy trao cho tôi một nụ cười ấm áp.
“... Nhưng, cậu đã tìm được những người đồng đội tuyệt vời trong thế giới này và đã tạo ra khá nhiều kỷ niệm hạnh phúc cùng với họ, đúng không? Không phải cậu vẫn còn có việc mà mình phải làm sao? Đây, đây, hãy cố nhớ lại những ngày hạnh phúc đó...”
Tôi đưa suy nghĩ của mình về những trải nghiệm mà tôi đã có trong thế giới này.
Về thời gian khổ cực mà tôi đã sống với Aqua ở trong chuồn ngựa vào cái lúc mà tôi mới đặt chân đến thế giới này.
Về những khoảng nợ khổng lồ mà tôi đã phải gánh vác một cách vô lý.
Về việc gặp gỡ những đồng đội, những người chẳng làm được điều gì tốt đẹp ngoài gây ra rắc rồi, và dọn dẹp nó cho bọn họ.
Về cái thành phố chứa đầy những kẻ lập dị...
Và với kết quả là tôi chết một cách liên tục.
Ngoài ra còn có một chút về việc, cho dù mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp với những đồng đội của tội, tôi vẫn chưa chưa xoay sở để vượt qua ranh giới.
“... tôi thật sự nghĩ là mình muốn được tái sinh lần nữa...”
“Ehh!?”
Có lẽ tôi sẽ yêu cầu được tái sinh thành một con mèo của một người giàu có ở trên trái đất.
Sau đó tôi sẽ thoải mái ăn rồi ngủ trong suốt cuộc đời của mình.
“Kazuma-san! Nhanh lên! Nhanh lên!”
Giọng nói khó chịu của Aqua lại vang vào phòng thêm lần nữa.
Tôi đã cố hết sức.
Tôi thật sự đã làm hết sức mình.
Ngay cả khi tôi quay trở lại, tôi vẫn có cảm giác rằng cuối cùng là mình sẽ nhanh chóng quay trở lại đây.
“Tôi đã quyết định là sẽ đi đầu thai! Tôi sẽ để lại mọi việc cho cô! Xin hãy nói với hai người còn lại là tôi cầu chúc cho họ hạnh phúc!”
“Eeh!?”
Eris ré lên vì bất ngờ khi tôi hét lên mà không nhắm vào ai hết, nhưng cô ấy cuối cùng lại trở nên im lặng.
Và sau đó...
“Tên này lại đang nói mấy thứ ngu ngốc thêm lần nữa! Đừng có làm rối hết mọi chuyện lên. Tại sao cậu lại thường xuyên nói mấy điều ngu ngốc như vậy hả? Đó có phải là lý do tại sao mà cậu lại trở thành một kẻ vẫy đuôi với con tu sĩ đó không hả!?”
“Ah!”
Những lời trách mắng của Aqua xuyên qua những vết nứt trong không khí.
“Cô đừng có mà giỡn mặt! Cô nghĩ vì lợi ích của ai mà từ đầu tôi lại chọn việc đối đầu với một Quỷ Tướng hả!? Tôi vẫn liên tục chiến đấu với cái con tu sĩ đó sau lưng mọi người chỉ để bảo vị cho thành phố này cô có biết không!? Tôi đã bị tẩy não vào cuối trận chiến dữ dội—“
“Eh, chờ đã, Megumin, em đang làm gì vậy? Huh?”
… Này.
“Cách đó sẽ không có tác dụng với tôi nữa! Tôi không bận tâm đến mấy trò trêu chọc hay bất kỳ thứ gì khác mà mấy người làm với cơ thể tôi! Trừ phi mấy người khóc lóc và năn nỉ tôi quay về...”
“Megumin, em đang làm gì vậy!? Không, chờ đã, em đang làm cái gì vậy!? Kazuma-san! Kazuma-san! Quay về nhanh lên đi! Nếu anh không nhanh chân lên...!”
... Tôi sẽ không bị lừa dễ dàng đến như vậy. Cho dù hiện giờ mấy người có làm gì với thi thể của tôi...
Đúng vậy, những kiểu hăm dọa đó không còn—
“Kazuma-san! Megumin đang…! Megumin đang nói về thứ gì đó như lấy đi lần đầu của cậu và hiện giờ đang làm thứ gì đó rất tuyệt! Thật ra, Megumin, em thực sự không nên làm mấy việc như vậy trước mặt mọi người!”
Cô đang cám dỗ tôi với ham muốn tình dục sao!?
“… …”
Nhìn thấy tôi đang quằn quại trên mặt đất, Eris-sama trông có vẻ đang trở nên lạnh nhạt vì một lý do nào đó.
Arg, tôi nên làm gì đây? Nếu tôi không quay về, tôi sẽ bỏ lỡ cái khoảnh khắc mà mình trở thành người lớn...!
Nhưng nếu giờ tôi quay về, tôi sẽ bị trêu chọc là một người đàn ông dễ dãi, người bị rơi vào những trò cám dỗ của Megumin một cách dễ dàng... Không, không, không, nhưng...!
“Này, Megumin, chị không nghĩ cái thứ lớn như vậy sẽ vừa với lần đầu của Kazuma-san. Chổ đó của Kazuma-san, Chổ đó của Kazuma-san chắc chắn sẽ rách mất.”
… …
“Này, khi cô nói lần đầu, cô ám chỉ đến điều đó à!?”
“Megumin, em không thể làm điều đó! Đó là đồ ăn! Em không thể làm những việc như vậy với đồ ăn! Em sẽ bị trừng phạt!”
“Thôi đi! Aqua, tôi sẽ trở về ngay đây, vì vậy hãy dừng em ấy lại ngay!”
“Aaah! Megumin! Megumin! Em không thể làm điều đó! Cậu ấy nói là sẽ quay trở về ngay lập tức, vậy hãy nhanh kéo quần của cậu ta lên—!”
Tôi ngay lập tức đứng dậy.
“Đằng nào thì, Eris-sama, tôi có vài việc quan trọng cần phải xử lý, vì vậy tôi xin phép rời đi.”
Tôi chạy về phía cánh cổng và đẩy nó ra...
“Ah, lên đường bình an... Chờ đã, không, Kazuma-san! Xin lỗi vì đã làm phiền khi cậu đang vội, nhưng có một điều quan trọng mà tôi cần phải nói—“
“Ngay lúc này sao!? Chúng ta có rất nhiều thời gian trước khi chuyện này xãy ra, tại sao cô phải đợi cho tới tận lúc này mới hỏi tôi? Cứ tới gặp tôi trong vai Big Boss sau khi tôi quay về!”
“Megumin, tại sao em luôn làm ra những hành động thô lỗ như vậy!? Coi nào, cậu ta sẽ trở lại sớm thôi, vì vậy hãy nhanh mà tiêu hủy chứng cứ đi!”
Tôi thoáng quay mặt lại với Eris-sama.
Cô ấy trao cho tôi một ánh mắt hối hận và nói,
“Sự thật là, thế giới này sẽ—“
“Megumin, đừng có rút nó ra, đặt nó lại đi! Ôi không, chúng ta không có đủ thời gian—!”
“Xin lỗi, Eris-sama, hiện giờ tôi thật sự không thể ở lại! Aqua! Dừng em ấy lại! Lát nữa tôi sẽ cho cô chút tiền tiêu vặt, vậy nên dùng em ấy lại!”
Không có cách nào để duy trì bầu không khí nghiêm túc với giọng nói của Aqua cứ liên tục vọng vào trong phòng như thế này.
“Ý chị là, có rất nhiều thứ em không thể cho Kazuma thấy...! Ah, Megumin, em không thể!? Em không thể! Aah!”
“Đừng từ bỏ! Đừng có mà từ bỏ, Aqua! Tôi sẽ quay lại ngay lập tức!”
Eris-sama, với khuôn mặt trở nên đỏ chót, hét lên về phía tôi khi tôi xông qua cánh cổng.
“Thế giới đó hiện đang đối diện với khủng hoảng! Với cái đà này, rất có thể Quỷ Vương thật sự sẽ xóa sổ loài người! Xin hãy nghe tôi—!”
.
.
—Điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy khi quay lại là Aqua và Megumin đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
“Ah! Mừng quay về, Kazuma! Nó thật sự rất sít sao, đúng không?”
“M-M-Mừng anh quay lại.”
Megumin có hơi đỏ mặt và dường như đang hết hơi.
Ngoài ra, em ấy có vẻ như đang giấu thứ gì đó ở sau lưng.
Quần của tôi trông nhăn nheo và có vẻ như nó đã được mặc vào một cách vội vã.
Điều này thật sự làm tôi không cảm thấy thoải mái.
Và đằng sau hai người bọn họ là Darkness và Serena đang nằm bất tỉnh bên kia vườn.
“E-Em sẽ tiếp tục đi chăm sóc Darkness, được chứ?”
Nói ra điều đó, Megumin nhanh chóng di chuyển đến bên canh Darkness, gần giống như em ấy đang chạy trốn khỏi tôi.
Tôi chuyển ánh mắt sang Aqua người hiện giờ đang đặc biệt bồn chồn.
“Này, Aqua.”
“Cái gì? Tôi đã chặn em ấy lại, được chứ? Cả hai chúng tôi nhìn vào Kazuma-san nhỏ của cậu, nhưng chúng tôi không làm bất cứ điều gì cả, được chứ!?”
... Con- Con nhỏ này...
Sau khi trấn tĩnh bản thân, tôi nói với Aqua.
.
.
“... Nói đi... Cô có còn muốn quay về thiên đường không?”
8 Bình luận