Trans: Blue
Edit: DreadlorD
-------------------
Part 8
“Fuhahaha! Fuhahaha! Lần này, ta thực sự đã quên mất ngươi! Đáng lẽ ra ta nên chăm sóc thứ nữ thần nhà xí như ngươi từ lâu rồi mới phải!”
“Ngươi nghĩ là ngươi có thể sao, Quỷ Mặt Nạ! Ta không biết loại hàng hóa nào mà ngươi đang cố bán cho Kazuma của chúng ta, nhưng ngươi không thấy xấu hổ khi để mất đi sự bình tĩnh của mình chỉ vì mọi thứ không đi theo dự tính sao? Ngươi thật sự là một con quỷ thượng cấp à? Hay danh hiệu của ngươi chỉ là tự phong? Ngươi cảm thấy thế nào sau khi sản phẩm của mình bị hủy hoại hả? Coi nào, nói với ta! Điều này thật sự rất tuyệt! Kususu! Fukususu![note13100] ”
… … …
“Vanir Style Death Ray!”
“Reflect!
.
.
—Tôi đưa ngón cái chỉ về phía sau, nơi sự hỗn loạn vẫn đang diễn ra và thở dài.
“... Này, chúng ta nên làm gì với hai người đó?”
“... Tại sao cậu lại hỏi tôi? Ngay từ đầu, cô tu sĩ đó là cái gì mà có thể chiến đấu với Vanir như vậy?”
Về cơ bản, cô ta là nữ thần. Về cơ bản.
Có vẻ như, Wiz đã dính phải đạn lạc, cô ấy bị đốt cháy và nằm xuống đất trong khi bốc khói.
Serena thở dài.
“Chà, người duy nhất co thể ngừng bọn họ lại đã bị loại ngay lập tức, vậy nên thật sự chẳng có gì tôi có thể làm. Tôi không được xem là đặc biệt mạnh mẽ trong số các Quỷ Tướng... Aah, điều này làm tôi cảm thấy thật ngu ngốc. Có vẻ như chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra nếu tôi dây dưa với cậu... Có quá nhiều kẻ kỳ lạ xung quanh cậu. Ngoại trừ Vanir và cái cô tu sĩ hiện tại đang đánh nhau với hắn ta trong khi vẫn giữ thế cân bằng, cậu còn quen biết rất nhiều kẻ nguy hiểm khác, đúng không?”
Tôi không thể bác bỏ điều đó.
Để bắt đầu, ở nhà còn có một cô gái điên loạn kiêu hãnh, mọi người ở Làng Hồng Ma, và cô em nuôi mạnh nhất thế giới.
Có lẽ đã nhận ra được điều gì đó từ biểu hiện của tôi, Serena rên lên “Uwah...” và co rúm lại một chút.
“Haizzz... Oh, được rồi, tôi sẽ từ bỏ thành phố này. Thật sự mà nói, tôi đã đánh giá thấp cậu. Tôi đáng lẽ nên tấn công cậu với toàn bộ sức mạnh ngay từ lúc bắt đầu.”
Nói ra điều đó, Serena thở dài thêm lần nữa.
Ánh mắt của u ám của cô ta đang tập trung vào trận đánh giữa Aqua và Vanir trong suốt thời gian này.
...Chà, tôi có thể hiểu suy nghĩ của cô ta đến từ đâu.
Ngay cả tôi cũng không muốn nghiêm túc chọn cái đám lố bịch như thế này làm đối thủ.
“Con nữ thần khốn kiếp, hôm nay, ta sẽ bắt ngươi bồi thường vì toàn bộ số thuốc phép mà ngươi đã khiến cho nó trở nên vô dụng!”
“Ahahaha! Con quỷ đã tin rằng lúc nào mọi chuyện cũng sẽ đi theo đúng như kế hoạch của nó, chỉ để lần nào hi vọng của nó cũng bị thổi ngay đi vào thời điểm cuối cùng! Ta sẽ không bồi thường cho ngươi! Thật ra, ta đã biến thứ thuốc phép vô dụng của ngươi thành thứ nước ngon lành của Aqua xinh đẹp, đáng lẽ ra, ngươi mới là người nên trả tiền cho ta!”
“Sao ngươi dám bắt chước ta! Những lời đó là thương hiệu của ta! Được rồi! Ta sẽ đập ngươi một trận nhừ tử và moi đến những đồng xu cuối cùng mà ngươi có!”
...Vâng, tôi có thể hiểu tại sao cô ấy lại nghĩ như vậy.
Chà, mọi việc sẽ rất tốt nếu như nó kết thúc tại đây.
Sau cùng, tôi đã trả thù cho Aqua về những gì khiến cô ta đau khổ vào mấy ngày trước.
... ... ...
Không, chờ đã!
Tôi không đá cô ta vì Aqua đã trở nên chán nản hay gì cả.
Những việc tôi làm không hề liên quan tới con nữ thần vô dụng đó. Tôi làm điều đó chỉ để giải quyết cái cảm giác khó chịu đang diễn ra trong dạ dày của mình, thế thôi.
Tôi không gây chiến với một Quỷ Tướng chỉ vì Aqua trông có vẻ buồn rầu một cách lạ thường.
Khi tôi cứ nhắc đi nhắc lại điều đó với bản thân, tôi nói với Serena
“Vậy là chúng ta đã thấu hiểu lẫn nhau, đúng không? Để tôi nói lại lần nữa, tôi hoàn toàn không có hứng thú với Quỷ Vương, vì vậy không cần phải xem tôi như là một mối đe dọa. Thành thật, kể cả khi cô nói với tôi là Quỷ Vương và nhân loại đang ở trong cuộc chiến quyết định vận mệnh của thế giới đi chăng nữa, trong khi tôi đang sống ở một thành phố thanh bình như thế này, nó thật sự không ảnh hưởng gì đến tôi. Nghiêm túc mà nói, nếu như cô để cho tôi yên, tôi sẽ không gây ra bất cứ rắc rối nào cho cô.”
“Vâng, vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói với Quỷ Vương không chỉ cậu mà cả thành phố này đều không đáng để chú ý, vậy nên cậu không cần quá lo lắng về nó. Và tôi cũng sẽ rời khỏi thành phố này. Như vậy là được rồi chứ gì?”
Tôi thả ra hơi thở mà mình đang kiềm giữ.
“Đúng vậy, vậy thì, cứ thỏa thuận vậy đi... Haizzz. Cô nói cô không phải là một người mạnh mẽ giữa các Tướng Lĩnh, cho dù vậy, tôi đã thật sự hoảng hốt và đổ mồ hôi lạnh khi đối mặt với cô. Từ đầu, thay vì xông thẳng đến một người có chức nghiệp yếu nhất như tôi, một Tướng Lĩnh nên hành động đúng với vị trí của mình và thực hiện những kế hoạch lớn...”
Tôi bắt đầu càu nhàu về tất cả những sự lo lắng đã đè nặng lên thần kinh của mình trong mấy ngày vừa qua.
“Vâng, cũng không dễ dàng gì. Mặc dù bây giờ tôi thực sự không quan tâm đến nó... Haizzz, tôi không trông mong việc này... Có thể phần của cậu thì đã xong, nhưng về sau tôi vẫn phải báo cáo với Quỷ Vương.”
Serena tỏ vẻ bực tức khi nhìn vào cái cảnh quỷ vật và nữ thần đang đánh nhau, cô ta cũng bắt đầu càu nhàu.
“Một là thuyết phục cậu gia nhập với chúng tôi, hai là giết cậu. Đó là những mệnh lệnh ban đầu được đưa ra nhắm tới cậu... Chà, tôi sẽ nói với cậu điều này. Sự thật là, tôi không thực sự mong muốn phải va chạm với cậu. Tôi sẽ quên đi chuyện cậu làm lộ phần dưới của tôi cho một nửa thành phố này, vì vậy cậu cũng hãy quên những thứ đó đi, được chứ?”
Serana rút ra một tẩu thuốc nhỏ và dường như thứ được đặt bên trong đó là thuốc lá từ nếp gấp trên áo choàng của cô ta.
Sau khi châm nó với một vật phẩm rất quen thuộc, cô ta nhấp một hơi thật sâu trước khi quay sang tôi.
“Với điều này, cậu sẽ không còn bị nhắm đến bởi quân đội Quỷ Vương nữa. Oh, một điều nữa, bạn đồng hành của cậu. Tên của cô ta là Megumin, đúng không? Có một phần thưởng khá lớn cũng được treo trên đầu của cô ta, vì vậy tôi sẽ giải quyến vấn đề đó cho cậu.”
Nghiêm túc sao? Nó xảy ra từ lúc nào vậy?
Mặc dù, em ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc khi biết được quân đội Quỷ Vương đang treo thưởng cho cái đầu của em ấy...
“Oh, xin hãy làm việc đó. Oh, chờ đã, không phải tôi cũng có thứ gì đó giống như vậy sao? Nếu có phần thưởng cho cái đầu của tôi, xin cô cũng hãy chăm sóc cho vấn đề đó.”
“Vâng, vâng, để đó cho tôi. Tôi sẽ giải quyết nó.”
Serena thở ra một đám khói, theo một cách nào đó trông có vẻ khó chịu trước khi đưa tẩu thuốc lên miệng của mình thêm lần nữa.
“... Haizz. Cậu biết đấy, cậu nên biết ơn tôi nhiều hơn một chút, đúng không?”
Ánh mắt của cô ta vẫn tập trung vào Aqua và Vanir khi nói ra điều đó.
“Ờ, vâng, cảm ơn. Nhưng, để việc đó qua một bên, đằng nào thì, chỉ là cô định làm gì với thành phố này. Đây chỉ là thành phố của những tân thủ...”
... Chờ một chút.
.
.
Cái cảm giác kỳ lạ này là gì
.
.
“... Cậu cuối cùng đã nói ra điều đó.”
Serena vấn không quay qua để nhìn tôi.
Cô ta nói trong khi thở ra một làn khói tím.
... Tôi đã nói nó? ... Tôi đã nói cái gì?
Tại sao cơ thể tôi lại cảm thấy rất kỳ lạ...? Đầu tôi sao cứ cảm thấy mông lung quá...
... Ah...
“Chà, chà, cậu thật sự là một cái gì đó. Cậu đã phát hiện ra cái cách mà sức mạnh của tôi hoạt động, đúng không? Cậu có thể là người đầu tiên gần như tìm ra được hình dáng thật sự của sức mạnh đó.”
... Chết tiệt... Tên tiểu nhân bẩn thỉu...!
Tôi đã lơ là phòng bị vì Vanir và Aqua vẫn đang đánh nhau như bình thường...
“Cậu muốn biết tôi định làm gì với cái thành phố của tân thủ này , đúng không? Đây, tôi sẽ nói hết tất cả cho cậu nghe, vì vậy cậu hãy biết ơn tôi, rõ chưa? Cậu đã hỏi, vậy nên, đương nhiên tôi sẽ trả lời. Tôi đã nghe theo yêu cầu của cậu, do đó cậu nợ tôi vì điều này, đúng không?”
Chết tiệt... chết tiệt...
Này, dừng lại! Đừng có nói thêm bất cứ điều gì nữa!
Tôi muốn nói ra điều đó, nhưng không hề có một từ nào phát ra từ miệng tôi.
Không chỉ mỗi cái miệng, và cả toàn bộ cơ thể tôi đang trở nên chậm chạp.
“Đồ hèn! Dừng việc sử dụng Wiz như một chiếc khiên ngay đi!... Này,thật ra, hiện giờ ngươi có nghĩ là Wiz thật sự có thể nhìn xuyên qua không?”
“Vậy thì đừng có xả ma pháp thanh tẩy ra xung quanh nữa!... Không, không, điều nãy đã đưa mọi chuyện đi quá xa. Đó là một dấu hiệu cảnh báo. Với cái đà này, bà chủ sẽ thật sự biến mất.”
“C-C-Chúng ta nên làm gì đây!? Thật đấy, chúng ta làm gì giờ!? Nếu tôi thi triễn ma pháp hồi phục lên cô ấy, cổ chỉ biến mất nhanh hơn thôi!”
“Có một chút nước đường trong cái giỏ đằng kia, vị vậy hãy để cho bà chủ uống một ít. Nó thường có tác dụng. Cô ấy sẽ quay trở lại ngay lập tức như một con rắn sau khi lột da... chắc vậy.”
Vanir và Aqua hiện đang hoảng loạn vì Wiz gần như đã trở nên hoàng toàn trong suốt.
Ngay lúc đó.
—Serena cuối cùng cũng quay lại đối mặt với tôi.
Một nụ cười đắc thắng nở ra trên khuôn mặt của cổ.
“Sự thật là, không lâu nữa trong tương lai, quân đội sẽ gửi một sư đoàn đến thành phố này. Nhưng, chà, thành phố này là thành phố cách xa tiền tuyến nhất. Chúng tôi không thể diễu hành toàn bộ đội quân xuyên qua cả quốc gia để đến thành phố này. Tuy nhiên, chỉ một lượng nhỏ các đơn vị, được lên kế hoạch để gửi đến đây thông qua Teleport. Nhưng, chà, với một thành phố của tân thủ, nó còn nhiều hơn là đủ.”
Này, dừng lại! Đừng có nói nữa!
“Cậu có biết về thiên thần sa ngã, Duke không? Hắn ta đã mất tích khi đến thành phố này một thời gian trước.”
…?
Oh, đúng rồi, tên đó đã nói về điều gì đó như là trở thành Quỷ Tướng để rồi thách đấu Wiz chỉ để bị tiêu diệt.
“Có vẻ như cậu biết. Có thể nào là cậu đã chăm sóc luôn cả hắn ta không? Chà, chúng tôi đã nhận được một tin nhắn từ hắn trước khi hắn biến mất, cảnh báo chúng tôi là hãy cảnh giác với cậu.”
Tên khốn đó. Hắn ta thực sự đã làm thế.
Mặc dù, vâng, hắn ta đã nói điều gì đó như vậy. Một cái gì đó về việc thành phố này sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên hay sao đó.
Vậy lý do mà thành phố này đang bị tấn công là vì tôi sao?
Không, hiện giờ tôi không thể quan tâm đến điều đó. Nếu tôi nghe thêm bất cứ điều gì nữa, nó sẽ trở nên rất tệ.
“Ah, đừng có hiểu nhầm. Thành phố này đã được đặt làm mục tiêu trong một thời gian dài. Ngay cả trước khi những Tướng Lĩnh bắt đầu biến mất và những mục tiêu treo thưởng cao cũng bắt đầu bị tiêu diệt.”
Dừn—...!
“T-Tại sao...?”
Hiện giờ, tôi không thể kiểm soát tốt cơ thể của mình, nhưng tôi vẫn ép những từ đó ra khỏi miệng.
Tôi biết là, nếu như Serena nói cho tôi bí mật lớn lao của cô ta, quá trình khống chế sẽ diễn ra nhanh hơn nữa.
Tôi biết điều đó, nhưng...
“Bởi vì đây là thành phố của những Mạo Hiểm Giả non trẻ. Bởi vì đây là thanh phố của những tân thủ. Tôi có thể là một Quỷ Tướng, nhưng tôi vẫn là một con người. Thậm chí tôi còn từng là một Mạo Hiểm Già, cậu không biết à? Và đương nhiên, khi trôi bắt đầu trở thành một Mạo hiểm Giả, tôi được hướng dẫn ở thành phố này. Tất cả mọi người đều nhận nhiệm vụ đầu tiên ở trại. Đây là thành phố của những tân thủ, Axel. Những coi quái vật yếu nhất trên toàn bộ thế giới được chăn nuôi một cách có chủ đích và được cho phép hình thành một quần thể sinh sản tại nơi này. Một thành phố có ý nghĩa đặc biệt để nuôi dưỡng những tân binh Mạo Hiểm Giả.”
Nó giống như là thành phố khởi đầu ở trong trò chơi.
Nó được cho là thành phố khởi đầu, nhưng vì một vài lý do, tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn ở trong thành phố này.
“Sau đó, điều gì sẽ xảy ra nếu như nơi này bị hủy diệt? Gonlin được xem như một mục tiêu huấn luyện chuẩn mực, nhưng cả những lưỡi kiếm rỉ sét của chúng cũng là một mối nguy hiểm với những Mạo Hiểm Giả tân binh lần đầu bước chân ra bên ngoài cổng thành. Cóc khổng lồ có thể bị đánh bại miễn sao cậu có đủ người đứng về phía mình, và nơi duy nhất mà chúng sinh sản là ở đây. Nếu như thành phố này không tồn tại, chính xác thì những Mạo Hiểm Giả tân binh sẽ đi đâu để tập luyện?”
... Tôi hiểu rồi.
“Cậu đã hiểu , phải không?Ngoài vài trường hợp ngoại lệ như Hồng Ma Tộc với phương pháp huấn luyện bí ẩn của họ, toàn bộ những Mạo Hiểm Giả nổi tiếng đều bắt đầu ở thành phố này. Bọn chúng năng cao level của mình tại nơi đây trước khi khi di chuyển đến những thành phố khác. Trừ phi bọn chúng có một lý do đặc biệt, gần như toàn bộ những Mạo Hiểm Giả đều ở lại thành phố này cho tới khi bọn chúng đạt tới một cấp độ nhất định. Và những kẻ đó sau cùng lại sẽ đối đầu với chúng tôi.”
Tôi không thể nghe thêm bất cứ thứ gì về điều này nữa...
“Hiện giờ những kẻ mang cái tên kỳ lạ đã ngừng xuất hiện, nếu thành phố này cũng biến mất, việc tuyển dụng những Mạo Hiểm Giả sẽ hoàn toàn chấm dứt... Cậu có biết kẻ mạnh nhất trong số những Quỷ Tướng là ai không? Đó không phải là con gái của Quỷ Vương à? Cô ta hiện đang lên một kế hoạch tấn công với quy mô lớn lên những pháo đài dọc theo tiền tuyến và thủ đô. Thứ chắc chắn sẽ gây ra thương vong đáng kể cho những Mạo Hiểm Giả... Và, nếu như những kẻ đó tuyệt vọng giữ vững phòng thủ trong khi chờ quân tiếp viện tới, và nghe được khu vực huấn luyện cho những Mạo Hiểm Giả mới, thành phố Axel đã bị hủy diệt...”
...Tinh thần của họ tự nhiên sẽ phải chịu một sự đã kích rất lớn.
Trong thế giới tràn ngập những con quái vật, ai biết được sẽ tốn bao nhiêu năm để xây dựng lại một thành phố
Aah... Ý thức của tôi đang...
“... tôi đoán là cậu đã gần đến giới hạn. Sức mạnh này không phải là một lời nguyền. Không cần biết cậu là loại người gì, không có chuyện cậu có thể chống lại nó. Đặc biệt với một kẻ như cậu. Nhưng đừng lo lắng, nếu như tôi ban cho cậu một mệnh lệnh mà cậu thật sự rất ghét, cậu vẫn sẽ có thể chống lại nó. Tuy nhiên, nó có thể sẽ khiến cậu vô cùng đau đớn. Nhưng chúng ta đang nói về cậu. Tôi dám chắc cậu sẽ không đơn giản chịu trận và trở thành con rối của tôi... Bây giờ, để tôi tận hưởng việc tìm ra chính xác cậu sẽ chống lại mệnh lệnh của tôi nhiều đến mức nào...”
Serena cười một cách vui vẻ.
Và cuối cùng, suy nghĩ của tôi đã ngừng lại hoàn toàn...
.
.
—Tại một góc rất nhỏ trong ý thức của tôi, tôi nghe được giọng nói dịu dàng của Serena.
“Bây giờ, hãy lắng nghe thật kỹ... Cậu đang cảm thấy thứ gì đó ở trong sâu thẳm trái tim của mình, đúng không? Đó là tất cả sự sỉ nhục, bất công và chế giễu mà cậu đã phải chịu đựng... Nghĩ lại đi. Cậu đã bị coi thường bởi người dân trong thành phố này đúng không? có bao giờ cậu bị cười nhạo vì sở hữu chức nghiệp yếu nhất? Những đồng đội của cậu có bao giờ làm chậm chân hay cản trở cậu không?”
Những lời đó mang theo sự ngọt ngào chảy vào ngực tôi.
“Vâng, tại sao cậu luôn phải dọn dẹp rắc rối của mọi người? Không cần phải giữ kẽ lâu thêm một chút nào nữa. Vứt đi những hạn chế, thường thức, lương tâm, đạo đức của cậu. Vứt hết chúng đi... Bây giờ, là lúc cậu cùng tôi trả lại mối thù của mình. Sớm thôi, bạn bè của tôi sẽ tập trung tại thành phố này. Khi thời điểm đó đến, cậu sẽ giúp chúng tôi cùng với những con rối khác. Giờ thì, đã đến lúc cho sự phục thù của cậu. Trả thù những người dân của thành phố này và những đồng đội cũ của cậu—!
.
.
“—Wiz, cô có ổn không? cô có biết tôi là ai không?”
“...? Aqua-sama? Và Vanir-san? Có chuyện gì sao? tại sao hai người lại ở gần tôi đến như vậy?”
“Hmm, nếu như cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra, vậy thì không cần phải lo lắng. Tốt nhất là cô không nên ép bản thân mình phải nhớ đến nó.”
“Đ-Đúng vậy! Nếu như cô không nhớ, có lẽ tốt nhất là đừng nên tập trung vào nó.”
Aqua, ngồi xổm xuống bên cạnh Wiz, người đang nằm trên mặt đất, sau đó đứng dậy rồi đi về phía tôi.
“Kazuma! Chúng ta nên sớm quay về nhà thôi. Nó rất đáng sợ khi Darkness và Megumin lục tung khắp căn nhà như những con gấu khi cậu đi ra ngoài. Hãy quay về nhà và làm hai người đó bình tĩnh trở lại.
Cô ta tiếp cận Serena-sama mà không hề có chút cảnh giác nào rồi đưa tay về phía tôi...
... Tôi khéo léo tránh lấy bàn tay đang đưa ra của Aqua và gạt nó đi.
“...?”
Aqua nghiêng đầu và trao cho tôi ánh mắt bối rối.
Serena-sama dường như đang thực sự thích thú khi nhìn thấy biểu hiện của cô ta.
Ngài ấy đứng thằng vai và nói với một tiếng cười
“Người đàn ông này đã nói là anh ta không muốn quay lại với các người nữa. Anh ta muốn trở thành đồng đội của tôi. Nó có đúng không, Kazuma? Anh không cần những lọ thuốc đó nữa, đúng không? Coi nào, nói với họ đi.”
Để đáp lại những lời nói của Serena-sama, tôi trả lời.
“Tôi sẽ trở thành tín đồ của Regina. Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ cùng làm việc với Serena-sama, vì vậy hãy gữi lời chào đến những người còn lại dùm cho tôi.”
16 Bình luận
Lại drama........ *hít hà*