Trans: Blue
Edit: DreadlorD
-----------------
Part 4
Sau khi Serena-sama bị đè xuống mặt đất, Darkness giẫm chân lên người ngài ấy.
Hiện tại Darkness đang không mặc bất kỳ một mảnh giáp nào, nhưng cơ thể được huấn luyện tốt của cô ấy vẫn cho cổ nhiều hơn là đủ sức mạnh để khuất phục một tu sĩ.
“Chết tiệt, ma pháp của tôi...! Tại sao!? Regina-sama! Regina-sama! Xin hãy ban cho tôi sức mạnh—“
Serena vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi việc bị kiềm kẹp bởi Darkness, nhưng ngài ấy vẫn không thể làm được việc đó với sức mạnh của mình.
Nhìn thấy điều đó, Darkness siết chặt cổ của ngài ấy hơn và yêu cầu.
“Giờ thì, giải phóng lời nguyền của cô lên anh ta... C-Cái gì thế này? Tôi không thể thở...?
Lợi dụng vào việc mất tập trung của Darkness, Serena-sama đã vùng được một tay ra và chỉ cánh tay vừa được tự do đó về phía Darkness.
“Death! Death! Dea—”
Ngài ấy liên tục niệm chú, nhưng dường như không có thứ gì xãy ra với Darkness, người cuối cùng đã đưa tay lên che miệng của ngài ấy.
Giờ thì, tôi nên làm gì đây.
Có lẽ, hiện giờ tôi nên đứng về phía Serena-sama, nhưng...
“... Nói nè, hai người, tôi không thật sự không nghĩ là chúng ta cần một thứ như vậy...”
“Er... Er, ờ thì, bọn tôi có lẽ cũng không muốn thứ này.”
Có thể nào họ đang đề cập đến tôi, người đang lẻn nhìn trộm váy của Serena sau khi ngài ấy bị khống chế, tôi tự hỏi?
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy một cú giật nhẹ trên tay áo của mình.
Xoay người lại, tôi đã nhìn thấy Megumin, người đang cười và vì một lý do nào, đang đứng sau lưng tôi.
Em ấy chụp lấy gấu váy của mình và nâng nó lên...
“... Con gái thật sự thích màu đen, nhỉ?”
Tôi lẩm bản khi say mê chiếc quần lót của Megumin đang trưng bày rất gần với khuôn mặt của tôi.
“M-Megumin!?”
“Em trở nên táo bạo như vậy từ khi nào vậy Megumin!?”
Lờ đi hai người còn lại, Megumin vui vẻ đặt một tay lên đầu tôi.
“Đúng vậy, nếu không ai muốn anh ấy, em sẽ giữ lấy người đàn ông này cho riêng mình.”
“Ah!?”
Khi megumin tuyên bố một cách đắc thắng, Darkness bối rối rít lên một tiếng.
... Tuy nhiên, đây là một tình huống thực sự kỳ lạ.
Ở đây có một Serena-sama người đang bị giữ lại tại chổ và bị bịt miệng bởi Darkness, người đang dạng hai chân ra để giữ lấy ngài ấy.
Ở đây có một Megumin, người mà nghẹ nhàng vỗ đầu tôi khi tôi đang say mê quần lót của em ấy.
Và cuối cùng là...
“... Oh, tôi hiểu rồi. Thứ phước lành mà nữ thần nhỏ nhoi Regina ban cho cô đã bị chia làm hai, phải không? Những phước lành của các vị thần được phân chia cho những tín đồ của họ. Nữ thần của cô chắc phải rất nhỏ nhoi khi mà chỉ có một mình cô là tín đồ của cổ, đúng không? Toàn bộ sức mạnh của cổ từng được ban cho cô, nhưng giờ nó không còn như vậy khi Kazuma cũng đã trở thành tín đồ của cô ta.”
“!?”
Mặc dù với cái miệng vẫn còn bị bịt kín, Serena-sama vẫn nhìn chăm chăm vào tôi với ánh mắt như muốn giết người.
Có vẻ như việc biến tôi thành con rối của ngài ấy và chuyển tôi thành người của giáo phái Regina, cuối cùng, nó thực sự đã làm ngài ấy yếu đi.
Tuy nhiên, ngay cả khi ngài nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, tôi vẫn sẽ không làm điều gì cả.
Aqua cúi xuống cạnh Serena và ra hiệu cho Darkness thả lỏng sự kìm kẹp trên miệng của ngài ấy đi một chút.
“Giờ thì, biến Kazuma trở lại bình thường.”
“... Anh ta sẽ trở lại bình thường nếu cô cho anh ta uống lọ thuốc đó. Tuy nhiên, anh ta có thể sẽ phản kháng.
Serena-sama nói với Aqua một cách cam chịu.
Chỉ là, chuyện gì đang xảy ra ở đây vây?
Tôi nên làm gì với tư cách một hầu cận tận tụy của Serena-sama đây?
Thêm vào, hiện giờ, Megumin đang dùng tay nắm chặt lấy tôi ngay cả khi em ấy vẫn dùng bàn tay còn lại để vuốt ve đầu tôi.
Tôi vẫn đang quỳ trong khi chăm chú nhìn lên váy của Megumin, nhưng...
“Fufu, đã được một thời gian rồi, Kazuma.”
Megumin cười khúc khích, có một chút ửng hồng xuất hiện trên mặt của em ấy, nhưng đó chắc chắn là một nụ cười khúc khích.
Tôi thực sự muốn chạy đến giúp Serena-sama, nhưng khi đối mặt với sự cám dỗ của ma quỷ do một Megumin đang trông có vẻ hạnh phúc đến như vậy...
Vì Serena đã giải tỏa tất cả sự kiềm hãm của tôi, nên hiện giờ tôi không thể đi ngược lại với bản năng của mình.
Vậy nên, tôi thật sự không thể làm gì với điều này. Xin hãy tha thứ cho tôi, Serena-sama.
“Tuy nhiên, tại sao anh ta lại trở thành như vậy? Cô đã làm điều gì? Có điều gì vui khi biến Kazuma trở thành một kẻ biến thái hư hỏng như thế này?”
“Tôi cũng không ngờ là anh ta sẽ biến đổi theo kiểu này! Tôi chỉ tìm cách biến anh ta trở thành con rối của tôi. Tôi đã giải phóng ham muốn thực sự của anh ta và loại bỏ những thứ đang kìm hãm anh ấy... Nhưng anh ta lại trở nên bướng bỉnh hơn cả những gì tôi mong đợi.”
Serena-sama cắn môi mình trong nước mắt.
“... Nó thật sự rất khủng khiếp, những ngày vừa qua... Anh ta từ chối làm việc cho dù tôi có đưa ra lý do gì đi chăng nữa, và làm những thứ biến thái bất cứ khi nào anh ta có thể. Anh ta chỉ đang mải mê với mong muốn được sống trong một cuộc đời suy đồi...”
“... Điều đó nghe không khác lắm với Kazuma ban đầu... Nhưng, kệ nó đi. Cậu ta sẽ hồi phục nếu tôi sử dụng lọ thuốc này lên cậu ta, đúng không?”
Nói ra điều đó, Aqua tiếp cận tôi.
“...Em không thực sự quan tâm nếu anh ấy cứ như thế này...”
Megumin đỏ mặt nói điều đó ngay cả khi tôi vẫn tiếp tục nhìn lên váy của em ấy.
Mặc dù vậy, em ấy vẫn lấy tay giữ chặt tôi, vậy nên dù cho có muốn chạy đi chăng nữa, tôi vẫn không thẻ.
Nếu như em thật sự cảm thấy ổn với anh của hiện giờ, anh sẽ thật sự rất biết ơn nếu như em thả anh đi.
Aqua thận trọng tiếp cận tôi rồi nói.
“Này, kazuma, giờ tôi sẽ biến anh trở lại bình thường, vậy nên đừng có làm bất cứ điều gì, được chứ?”
“Như thế này là ổn.”
Lờ đi câu trả lời ngay tức thì của tôi, Aqua rón rén lại gần tôi hơn nữa.
“Chúng tôi không cần nó. Cứ ở yên đó. Đứng yên đó là được..”
“Này, tu sĩ, đừng có lơ là cảnh giác! Tên đó chắc chắn đang mưu tính gì đó!”
Serena-sama đưa ra một cảnh báo như vậy, nhưng Aqua trả lời như thể đó là một điều rõ ràng.
“T-Tôi biết điều đó. Cô nghĩ tôi đã ở bên cạnh Kazuma trong bao lâu hả? Megumin, hãy chắn là em giữ chặt lấy cậu ta! Đúng rồi, giờ thì...”
“Steal.”
“”“Ah!””” x3
Tôi thoáng chuyển ánh mắt của mình khỏi quần lót của Megumin và đẩy cánh tay về phía của Aqua.
Không lâu sau đó, lọ thuốc trên tay của Aqua nổi lên trong tay tôi.
Và rồi.
“Nhận lấy!”
“Waaaaah!”
Tôi bình thản ném nó xuống đất.
Ngay trước khi lọ thuốc kịp đập xuống đất, Aqua đã xoay sở để bắt được nó bằng một cú trượt cứu nguy kì diệu.
“Đó là lý do tại sao tôi lại nói với cô! Tên đó chắc chắn đang có âm mưu gì đó!”
“Tôi không thể làm gì về điều đó! Cô nên biết về điều này sau khi là người hứng chịu những trò hề của cậu ta! Không thể biết được tên này sẽ làm gì! Megumin! Megumin! Làm gì đi!”
Aqua hét lên về hía Megumin khi cô ta cảnh giác tiếp cận tôi thêm lần nữa, với lọ thuốc đang dính chặt vào ngực của mình.
Ngoài ra, Serena-sama hét vào mặt tôi.
“Satou Kazuma! với tư cách là con rối của ta! Ta ra lệnh cho ngươi đứng nguyên ở đó! Hãy đứng yên trong một lúc!”
“Oh, tốt thôi. Em thật sự không quan tâm việc anh ta cứ ở trong tình trạng này, nhưng... Đây, Kazuma, để em ôm anh... cứ ở yên đấy... được không? Này, chờ đã đừng có uốn éo nữa và hãy đứng yên! Aqua! Nhanh lên! Thứ đang buộc trên ngực em...!”
“Megumin! Chỉ cần giữ cậu ta ngay tại đó, và xoay cậu ta về phía chị!”
Một thứ gì đó lạnh buốt tạt vào đầu tôi khi tôi rúc mặt mình vào ngực của Megumin.
Tôi có thể cảm thấy thứ gì đó đang rời khỏi người khi thứ dung dịch lạnh lẽo đó đang chảy xuống trên người mình.
Này, thôi đi. Tôi muốn được sống theo cách này.
Vẫn có thứ tôi muốn làm với Serena-sama.
Để làm điều đó, tôi cần sức mạnh của Nữ Thần Hắc Ám của Sự Thù Hận, Regina-sama...
.
.
“… Huh?”
.
.
Nói lại lần nữa xem, tại sao tôi lại cần sức mạnh từ một Nữ Thần của Sự Thù Hận?
Và, thực ra, Serena-sama?
Tại sao tôi lại bắt đầu xưng hô với một Quỷ Tướng bằng –sama...?
Mà ngày từ đầu, tại sao tôi lại đột nhiên đi thờ phụng một nữ thần vô danh ngẫu nhiên như vậy?
...Ah, đúng rồi.
Ngay trước khi bất tỉnh, tôi nhớ được sự khao khát tha thiết muốn báo thù tên Quỷ Tướng vì vết thương mà cô ta đã gây ra cho con nữ thần vô dụng của chúng tôi...
15 Bình luận