Kono Subarashii Sekai Ni...
Akatsuki Natsume Mishima Kurone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 15 Hội chứng dị giáo

Chương 02 p5

16 Bình luận - Độ dài: 1,972 từ - Cập nhật:

Trans: Blue

Edit: DreadlorD

--------------------

Part 5

“Giờ thì, Satou-sama, xin hãy cẩn trọng. Nếu như anh gặp rắc rồi, xin hãy tự nhiên mà nhờ cậy vào chúng tôi.”

“A-Ah… Cảm ơn…”

Vào cái ngày sau khi tôi gửi bức thư.

Cô hiệp sĩ trao cho tôi một lời chào nghiêm túc tương tự như cái cách mà cô ta đã làm với Darkness vài ngày trước khi cô ấy tiễn tôi đi.

Nó khá ấn tượng với việc tính cách của cô ấy đã thay đổi nhiều thế nào chỉ trong một ngày.

Có vẻ như cô ấy đang dành cho tôi một cách đối xử tương tự với những gì cô ấy sẽ trao cho một quý tộc cao tầng. Chà, nó chắc chắn là vì lá thư mà tôi đã vội vã viết ra và chuyển cho hai người phụ nữ ở thủ đô...

.

.

“Để nghĩ đến việc Satou-sama không chỉ có mối quan hệ với gia tộc Dustiness, mà còn cả gia tộc Symphonia... Và do chính Claire-sama hồi đáp với những chỉ đạo cụ thể là không được đưa ra bất kỳ lý do nào và cấu thành tội danh cho anh... Đây là lần đầu tôi được nhìn thấy điều đó xảy ra.”

Tôi đã gửi thư cho hai quý tộc đang làm hộ vệ cho Iris, Claire và Rain.

Kể từ khi hai người đó trả lời, thái độ cứng rắn mà cô hiệp sĩ này cho tôi thấy đã hoàn toàn biến mất.

Cô ấy đang trưng ra một nụ cười tuyệt vời trong khi bắt tay tôi.

“Tôi tự hỏi là chuyện gì đã xãy ra khi Rain-dono xuất hiện tại đây trong nước mắt, trong khi mang theo bức thư của Claire-sama... Anh thật sự là một tay chơi đó, Satou-sama! Không chỉ với tiểu thư Dustiness, mà ngay cả Claire-sama và Rain-dono...!”

“Err, ừ thì... Nó không hoàn toàn như vậy, nhưng, kệ đi...”

Thái độ thay đổi của cô ta gần đến mức khiến tôi muốn hỏi cô ta là đứa quái quỷ nào.

Có vẻ như cô ta đang mang ấn tượng rằng tôi là bạn thân của Rain và Claire.

Trong bức thư đó, tôi viết là mình đã hồi phục trí nhớ, và tôi sẽ sớm đến thăm họ để gửi lời cảm ơn cho sự cố đó.

Và, ở phần tái bút, tôi thêm vào là mình đã rơi vào một tình huống khá rắc rối, và nó sẽ giúp đỡ tôi nếu như họ cung cấp một tài liệu với chứ ký của họ ở trên đó. Đó là tất cả.

Khi nghe về tình hình của tôi từ người đã gửi bức thư, hai người đó lập tức đồng ý trở thành người bảo lãnh của tôi. Hay tôi đã nghe là như vậy.

“... Nhân tiện, hai người đó hiện giờ đang ở đâu? Tôi muốn dành sự biết ơn của mình đến với họ.”

“Claire-sama đã nói, là cô ấy sẽ đi nghĩ ở một trang viên bí mật bắt đầu từ hôm nay, vì vậy cô ấy sẽ không ở trong thủ đô ngay chả khi anh đi đến đó. Rain-dono đã lo những công việc bàn giấy cho sự phóng thích của anh, nhưng ngay lúc cổ hoàn thành nó, cô ấy dùng Teleport và dịch chuyển đến một nơi nào đó.”

Oh, vậy là họ sợ tôi đến như vậy à?

Tôi đi theo cô hiệp sĩ đến lối vào của đồn cảnh sát.

Những cảnh sát khác cúi chào một cách hoàn hào khi tôi đi ngang qua.

Người nữ hiệp sĩ đặt tay ra sau lưng và nghiên người tới với một khuôn mặt tươi cười.

“Satou-sama, kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ với bất kì mọi chuyện xảy ra trong thành phố này, vì vậy hãy thoải mái mà trêu chọc hay điều tra hoặc làm bất kì điều gì anh muốn với cô tu sĩ đó!”

“C-Cảm ơn...”

Thành phố nầy có sao không?

“Cô biết đấy, cô đã nói là mình thần tượng Darkness và mấy thứ như vậy vài ngày trước, nên tôi đã nghĩ cô là một người bảo thủ hơn thế này...”

“Một quý tộc cao quý như ngài ấy có thể chọn bất kì quý tộc điển trai nào mà ngài ấy muốn, nhưng, mặc dù vậy, ngài ấy vẫn chọn việc trở nên độc thân. Quý tộc chúng tôi, những người độc thân giống như ngài ấy thần tượng và công nhận ngài ấy vì việc đó... Nghĩ về điều đó, Satou-sama, ngoài việc có những mối quan hệ tuyệt với đến như vậy, anh còn có danh tiếng và một biệt thự phải không?... Không chỉ vậy, nhưng anh còn có một gia tài sẽ khiến nhiều quỷ tộc phải xấu hổ, đúng không?”

“... T-Tôi cho là vậy...”

... ...

“tôi là Aloerina, 23 tuổi, độc thân, là một kiểu người đáng ngạc nhiên, và khá tuyệt vời khi tắt đ—“

“Chà, tôi phải đi đây! Cảm ơn vì lòng hiếu khách của cô! Tôi sẽ trả ơn vào một ngày nào đó!”

Tôi có một cảm giác rõ ràng là sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra nếu như tôi nán lại đây, vậy nên tôi vội vã rời khỏi đồn cảnh sát.

.

.

—Tôi bị mù trong khoảnh khắc vì ánh mặt trời trong buổi sáng khi rời khỏi đồn cảnh sát.

Có phải do khoảng thời gian tôi đã dành ra trong cái nhà giam tối tăm đó?

Tôi không thể nhìn thấy một cách rõ ràng do ánh sáng chói mắt đó, mặc dù vậy, đôi mắt của tôi vẫn hướng về một dáng người nhất định đang đứng ở bên ngoài.

Một mái tóc dài bồng bền màu xanh lấp lánh trong ánh nắng buổi sớm.

Một bộ hagoromo màu xanh đang tỏa ra hào quang dịu dàng.

Đứng ngay đó là người mà tôi đã không gặp được trong một thời gian dài, vui vẻ vẫy tay với tôi cùng một nụ cười rạng rỡ đang nở ra trên khuôn mặt của cô ấy.

u27252-225ac1dd-3c6b-41d2-be6f-52ff78d5cdb4.jpg

Nó gần giống như là cô ấy đang chào mừng một người bạn quay trở về nhà sau khi không nhìn thấy họ không một thời gian dài.

“Mừng về nhà, Kazuma! Cảm ơn vì sự làm việc chăm chỉ của cậu!”

Tôi đã nói với cô ta ở yên trong biệt thự. Tại sao cô ta không bao giờ lắng nghe những gì tôi nói?

Tuy nhiên, tôi có một chút hanh phúc khi nhìn thấy cổ.

Chỉ một chút.

Cô ấy có thể không biết toàn bộ mọi chuyện, nhưng cổ vẫn đi ra ngoài này để chào đón tôi khi tôi được thả ra. Ngay cả khi biết rằng bên ngoài biệt thự rất nguy hiểm.

Với một nụ cười ở trong tim, tôi tiến về phía cô ấy...

“Nói đi, với điều này, cậu đã được chăm sóc bởi cảnh sát nhiều hơn tôi đã từng bị, đúng không? Cậu không thể gọi tôi là một người từng bị kết án nữa, đúng chứ!? Nói đi, Kazuma, nó cảm thấy như thế nào, Kazuma-san người đã gọi tôi là kẻ từng bị kết án không biết bao nhiêu lần sau vụ đó? Vậy nó có cảm giác như thế nào? Giờ cậu đang cảm thấy như thế nào!?

... ...

Con khốn này.

“Này, có phải cô đợi tôi ở đây chỉ vì cái lý do ngu ngốc như vậy không hả!? Đừng có giỡn mặt với tôi! Cô nghĩ tại sao tôi phải dành nhiều thời gian đến như vậy ở trong đồn cảnh sát hả!? Từ đầu, tôi bị bắt trong khi tiến hành bảo vệ hòa bình của thành phố này! Đừng có so sánh tôi với cái tội ác nhỏ nhoi mà cô đã làm, cô, cái đồ Nữ Thần của Những Tên Tội Phạm!”

“Waaah! Làm sao cậu có thể nói ra điều đó!? Cậu sẽ nhận lấy thánh phạt, tên NEET chết tiệt! Tại sao cậu không nói với tôi lý do cậu lại bị tóm bởi cảnh sát nhiều lần như vậy!? Coi nào, nói ra đi! Nếu như lương tâm của cậu trong sạch, vậy thì tại sao cậu không nói rõ điều đó ra hả!?”

Khốn kiếp, tôi đã không gặp cô ta một thời gian, và toàn bộ những việc mà tôi muốn làm là đập đầu cô ta xuống đất!

Tôi sẽ không phải lăng lộn nhiều đến như vậy nếu như tôi có thể nói ra điều đó!

Thật ra, ở đây chúng ta đang nói về một Serena khát máu. Sẽ không có gì bất ngờ nếu như cô ta tấn công chúng tôi ngay lúc này.

Nói một cách thẳng thắng, kể cả khi việc tồi tệ nhất xảy ra, Khi nào Aqua vẫn ổn, cô ấy có thể làm gì đó với ma pháp Phục Sinh của mình.

Chà, đó chỉ là phương án cuối cùng, nhưng vẫn...

Có lẽ vì cả hai bọn họ đều là tu sĩ, Serena dường như có để mắt đến Aqua, vậy nên, tốt nhất là đưa cô ta về nhà anh nhất có thể.

Trong khi tôi dùng tay để tạo ra những dấu hiệu im lặng, tôi nói.

“Argh, được thôi, tôi đã làm điều đó vì tôi không thể chịu nổi cô tu sĩ đó, được chưa? Không có lý do chính đáng nào khác, giờ thì nhanh chóng quay lại biệt thự đi. Mà có chuyện gì xảy ra với Darkness và Megumin vậy? Tôi đã bảo bọn họ trông chừng cô.”

“Bọn họ đã bị bắt trong một mánh khóe tiệc tùng cái chết tức thì của tôi, loại 100 sương mù! Một khi nó được kích hoạt, nó sẽ mất ít nhất nữa ngày trước khi mờ đi. Thật ra, họ chỉ trở nên buồn chán sau khi nhốt mình ở trong biệt thự quá lâu. Trở thành một NEET và dành cả ngày ở trong nhà sẽ khiên họ nhanh chóng già đi. Những cậu đang rất bất công, Kazuma. Cậu đang ở bên ngoài suốt thời gian vừa qua, đúng không? Tôi cũng muốn tham gia vào bữa tiệc ngủ. Mang tôi theo với.”

Có vẽ vẻ như con ngốc này đã lên kế hoạch đi theo tôi mặc dù không có một chút ý tưởng nhỏ nhất đến việc mà tôi đang làm.

Mánh khóe tiệc tùng cái chết tức thì của cô ta khiến tôi tò mò, nhưng hiện giờ, điều quan trọng lất là phải làm gì với cô ta.

...Ờ thì, trước khi nghĩ đến mấy chuyện đó. Tôi nên ăn một bữa cái đã.

Các phần ăn mà họ đã cung cấp ở đồn cảnh sát không nhiều.

Tôi có thể nghĩ về cách thuyết phục Aqua trong khi chúng tôi đang dùng bữa...

Với điều đó trong tâm trí, tôi dắt theo Aqua và lang thang khắp thành phố để tìm một nhà hàng tốt.

Ngay sau đó.

Cái nhóm mà tôi ghét phải chạm mặt nhất hiện giờ, xuất hiện ngay trước mặt tôi.

.

.

“Yo, không thể sớm hơn sao, Satou Kazuma. Tôi đang chờ đấy... Hôm nay cậu có bạn đồng hành đi cùng với mình à? Chà, không vấn đề gì. Hãy giải quyết chuyện của chúng ta, Kazuma. Hiện giờ, bên trong tôi đang sôi sục với cơn thịnh nộ!”

.

.

Serena nhìn tôi với cặp mắt khát máu, phong thái dịu dàng vốn có của cô ta đã không còn nhìn thấy ở đâu nữa, và đoàn tùy tùng được tạo ra từ những Mạo Hiểm Giả của cô ta—

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

2 mắm Claire và Rain sợ tái mặt khi nghe tin kazuma lấy lại trí nhớ lìn =))
Xem thêm
Trốn luôn dell dám ra mặt :))
Xem thêm
TRANS
Nó gần như chơi lại được cả cái lâu đài mà, gây thù nó ko dễ có 2 chữ bình an đâu
Xem thêm
ơ đụng kazuma lúc nào không đụng, lại đụng anh tôi khi đi cùng aqua =))))
Xem thêm
Nhìn vào Serena có vẻ Claire với Rain k làm quá lên khi sợ Kazuma đến thế :))
Xem thêm
Rain với Claire đã từng gọi kazuma là con quỷ đáng sợ đến từ địa ngục =]]
Xem thêm
Nhìn thấy con mắm cười tại sao tui lại thấy vui nhỉ ????
Xem thêm
Thanks trans và edit
Xem thêm
TRANS
Kiểu này chắc lúc nhận thư cả hai cô sợ xanh mặt. Còn Rain chắc bị bắt đi thay vì cô kia sợ Kazuma nên không dám đi chắc luôn ????????????????.
Xem thêm
Chế ra cái bcs xịn đê rồi giải phóng kiếp ế cho các nữ hiệp sĩ nào :))
Xem thêm
K ai khác ngoài cô ấy...
Xem thêm
Nhỏ Aqua mà nghiêm túc hơn 1 tí thì anh Scumzuma đổ lâu rồi âhha (mà thế mới đúng là aqua chứ, bựa bựa kawaii)
Xem thêm
Cho bé này tí tình yêu thì Aqua dễ thương ăn đứt hết đám còn lại rồi :v
Xem thêm
hahaha 2 gái rain với claire biết tin a hồi phục ngay lập tức đi ở ẩn ngay ko là nát
Xem thêm