Trans: Blue
Edit: DreadlorD
-------------------
Part 6
“Kazuma-san! Kazuma-san! Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Tại sao những người đó lại đuổi theo chúng ta!? Tôi không nghĩ là mình đã gây ra chuyện gì... Tôi nghĩ có thể có vài lý do tại sao họ lại đuổi theo chúng ta, nhưng tại sao!?”
“Hãy xin lỗi họ đàng hoàng khi họ lấy lại ý thức! Chết tiệt, cô ta đã biến bao nhiêu người trong thành phố này trở thành tín đồ của cổ trong khi tôi đang ở trong nhà giam cơ chứ!? Thậm chí không ai thèm để ý đến sự xáo trộn mà chúng đang gây ra!”
Aqua và tôi hiện đang chạy khắp thành phố.
Có khoảng mười Mạo Hiểm Giả đang đuổi theo chúng tôi, nhưng thậm chí không một ai trong thành phố thèm nhướng mày khi nhìn thấy chúng tôi phá tan một con đường xuyên qua nó.
Tôi đã kiểm soát để vượt lên trước bọn họ nhờ có phép hỗ trợ của Aqua, nhưng đó chỉ là vấn đề đầu tiên trước khi tôi bị dồn đến đường cùng.
... Ngay từ đầu.
“Tôi đã nghĩ cô ta mưu mô hơn nhiều! Làm việc này chỉ vì tôi đã trêu chọc cô ta một chút là quá hà khắc! Hành động của cô ta ngày càng trở nên lộ liễu!”
Ít nhất cô ta cũng bận tâm đến chuyện giữ việc này khỏi ánh mắt của công chúng khi cô ta tấn công tôi vào hôm trước. Nhưng giờ cô ta thậm chí còn không thèm bận tâm.
Cô ta chắc hẳn khá tự tin vào việc tẩy não thành phố này nếu như cô ta hành động trỡ trẽn đến như vậy.
Aqua, vừa khóc vừa chạy bên cạnh tôi, hét lên.
“Này, tôi đã nghĩ là cậu bị bắt vì quấy rối tình dục! Cậu đã làm gì với cái cô tu sĩ đó vậy, chuyện gì đã khiến một người dịu dàng như cổ phát điên lên vậy hả!?”
“Không có gì nhiều! Tôi chỉ đóng băng cô ta bên trong một căn nhà mà không có nhà vệ sinh, lan truyền một số tin đồn kỳ lạ về cô ta, và gọi rất nhiều người đến xem quần lót của cô ta khi nó phơi ra ngoài trong khoảng một tiếng, đó là tất cả!”
“Cậu không thể phàn nàn nếu như cô ta giết cậu vì chuyện đó!”
Chết tiệt!
Tôi đã cố tình lật đổ các quầy hàng trưng bày của những thương gia mà tôi chạy qua, tạo ra một loạt chướng ngại vật sau lưng để làm chậm chân những kẻ truy đuổi.
Một vài giọng nói giận dữ gọi tôi khi tôi chạy, nhưng tôi không có thời gian để xin lỗi hay đề nghị bồi thường cho từng chủ cửa hàng một.
Tôi không biết bao nhiêu người đã bị thao túng.
Với Serena đang dí theo tôi một cách táo bạo xuyên qua những con đường, tốt nhất là tôi nên nghĩ nghĩ hầu như mọi người trên đường đều là kẻ thù của tôi.
Vì vậy, tôi tự nhiên tránh những chổ đông người và chạy xuyên qua những khu vực vắng vẻ hơn.
Mặc dù không có chút ý tưởng về chuyện gì đang xảy ra, Aqua vẫn chạy theo tôi mà không hề do dự.
Điều này không tốt. Nếu có bất kì điều gì đó xảy ra với cô ấy, tôi sẽ không thể được hồi sinh.
Tôi có nên bảo cô ta tự mình chạy tới đồn cảnh sát không? hay chúng tôi nên tiếp tục chạy về hướng biệt thự như thế này...
“Này, Aqua, cô có cảm thấy bất cứ thứ gì khi cô nhìn vào những người đó không!? Hồi đó, Cô đã xóa sạch lời nguyền đang tác động lên cha của Darkness trong nháy mắt, đúng chứ!? Cô có thể cảm thấy bất kỳ sức mạnh tầ ác nào đang hoạt động tại đây không!?”
“Đôi mắt thần thánh của tôi nói rằng, tồn tại tà ác nhất trong thành phố này là cái tên đàn ông đang chạy ngay bên cạnh tôi!”
Con khốn này!
Ngay lúc tôi đang nghĩ đến việc làm cho cô ta vấp ngã và dùng cơ hội đó để bỏ trốn, một giọng nói đắc thắng vang lên từ sau lưng tôi.
“Con đường duy nhất ở phía trước sẽ dẫn cậu đến một ngõ cụt, Satou Kazuma! Cậu không nhìn thấy sự xắp xếp của mọi người trên những con phố à!? Toàn bộ là đễ hướng cậu vào khu vực chỉ định. Thứ duy nhất ở trước cậu là...!”
Chính xác, thứ duy nhất xung quanh cái góc của thành phố này là một ngõ cụt với một bức tường cao ngăn cản mọi bước tiến.
Bất cứ ai cũng phải biết điều đó sau khi dành đủ thời gian ở trong thành phố này.
“Này, Aqua, nếu cứ như thế này bọn họ sẽ đuổi kịp chúng ta! Khụy xuống dưới bức tường và ném tôi bay qua nó! Tôi sẽ kéo cô lên một khi tôi ở trên đỉnh! Chúng ta có thể thoát ra bằng cách đó.”
“Tôi hiểu rồi, quả là một sáng kiến tuyệt với! Vậy thì, kazuma, tại sao cậu lại không ném tôi lên!? Tôi sẽ kéo cậu lên khi nào tôi ở trên đỉnh của bức tường đó!”
“Đ-Đồ nhỏ nhen...”
Aqua nói ra điều đó mà không thèm chớp mắt.
Sau khi dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, rõ ràng là cả cả hai chúng tôi có cùng một suy nghĩ. Khi tôi và Aqua lăn tròn cùng một lúc...
“Pant... pant... Có phải cuối cùng cậu cũng đã bỏ cuộc, Satou Kazuma...! C-Cậu có một tu sĩ khá giỏi ở đó.... Pant... Pant... Đó là một ma pháp hỗ trợ... Khá mạnh mẽ... pant Pant...”
Serena thở dốc lúc nhìn thấy chúng tôi dùng lại trong khi đang cố gắng lấy lại nhịp thở.
Sau đó, có vẻ như cô ta cuối cùng cũng nhận ra.
Chúng tôi không dừng lại vì chúng tôi bỏ cuộc.
Serena nhìn theo ánh mắt của chúng tôi.
.
.
Đứng ngay đó là...
.
.
“Chào mừng! Chúng ta đang chờ các người, những khách hàng thân mến! Thời tiết hôm nay rất đẹp, vậy nên ta và bả chủ đã quyết định mở một quầy hàng ngoài trời ở ngay tại đây!”
“Ah, chào mừng! Đúng như những gì Vanir-san đã nói, chúng ta đã có được khách hàng ngay cả ở một nơi như thế này!”
.
.
Wiz và Vanir, hàng hóa của họ được dàn trải trên một tấm thảm ở ngay cuối con hẻm.
—Tôi không muốn đối phó với con Quỷ nhìn thấu mọi việc này nữa.
13 Bình luận