Chương Kết
“Nè! Kazuma! Kazuma! Dậy đi! Dậy ngay đi!”
Tôi bắt đầu thức dậy với điều đó.
Bởi vì tôi chỉ vừa mới ngủ nên tôi có thể dễ dàng lấy lại ý thức.
Darkness thô bạo lắc người tôi trong khi hét lên...
… …
Tôi nhắm mắt lại lần nữa, dùng hai tay ôm chầm lấy Darkness và kéo cô ấy lên giường với tôi.
“Tôi không thể ăn thêm được nữa....”
“N-Này! Anh tỉnh rồi, đúng không!? Aah, ch-chờ đã!”
... Tôi chỉ muốn ghẹo Darkness một chút, nhưng cái cảm giác mà cô ấy từ từ dịu đi ở trong vòng tay tôi làm cho đột ngột ngây người lại.
“... Chị đang làm cái gì vậy? ...Em chỉ bảo chị đi gọi Kazuma dậy! Thật là, em chỉ mới rời mắt khỏi chị một chút là chị ngay lập tức đi quyến rũ anh ấy! Chị đúng là một đứa dâm đãng!”
“K-k-không, không phải vậy! Chị vẫn chưa—!”
Có vẻ như Megumin cũng đang ở trong phòng, vì vậy tôi mở mắt ra.
Và Đương nhiên, thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là cặp mắt của Darkness.
“... Cô lại đến để tấn công tôi nữa à!?”
“Aah! T-Tên khốn—!”
Sau khi tách ra khỏi một Darkness với khuôn mặt đỏ bừng vì sự cáo buộc sai lầm này, tôi vương vai rồi nói.
“Hai người có chuyện gì vậy? Tại sao lại gây náo loạn vào sáng sớm như thế này?”
“Giờ đang là buổi trưa rồi! Quan trọng hơn, điều này thức sự nghiêm trọng! Xin hãy đọc nó!”
Ngồi dậy từ cái gường, tôi nhận lấy cái phong bì mà Megumin đang đưa ra.
Bên trong là một lá thư được viết cực kỳ nắn nót, và tôi đã không lãng phí thời gian mà đọc nó.
.
.
“Gửi mọi người,
Những làn gió nhẹ nhàng mang theo sự tươi mát của mùa thu. Mọi người thế nào rồi?
Darkness, đừng đi quá xa với trò chơi mà cô đang tham gia, nơi mà nội tâm của cô liên tục phản đối cách mà cô ăn diện.
Megumin, nếu em không hạn chế việc thường xuyên sử dụng ma pháp Explosion, chị chắc chắn những hành động của em sẽ góp phần gây nên hiệu ứng nhà kính.
Kazuma, tôi biết là cậu là một chàng trai trẻ với ham muốn tình dục mãnh liệt, nhưng xin cậu hãy ngừng việc xếp đồ giặt của mọi người lên sàn rồi lăn lộn ở trên nó.”
.
.
Tôi vò bức thư mà mình đang đọc lại rồi vứt nó vào một góc của căn phòng.
“Ah!”
Megumin nhặt lại bức thư đang nằm ở trên sàn.
“Em hiểu cảm giác của anh, nhưng xin anh hãy đọc hết nó.”
Tôi chỉ có thể tiếp tục đọc vì tôi không thể hoàn toàn từ chối yêu cầu của em ấy.
.
.
“Lúc này, Quỷ Vương hiện giờ đang lan truyền sự hỗn loạn và hủy diệt trên khắp thế giới này. Cậu nghĩ một nữ thần xinh đẹp và đáng yêu như tôi có thể đơn giản đứng nhìn và để Quỷ Vương tự tung tự tác không?
Không, tôi không thể làm việc đó.
Vì lợi ích của những con chiên theo giáo phái Axis yêu quý ở khắp nơi trên thế giới này.
Để đáp lại mong ước của mười tỷ môn đệ đã tôn thờ tôi.
Tôi sẽ dấn thân vào một hành trình để trở thành huyền thoài...”
.
.
Tôi ngẫn đầu lên.
“... Thật sự có mười tỷ môn đồ của giáo phái Axis trên thế giới này sao?”
“... Cùng lắm chỉ có vài trăm là hết cỡ.”
Nghe thấy những lời của Darkness, tôi thở dài an tâm và tiếp tục đọc bức thư.
.
.
“Vì vậy, để biến lý tưởng cao cả này trở thành hiện thực...
Tôi sẽ đi đến đó và đánh bại Quỷ Vương.”
Tôi nhảy ra khỏi giường.
“Cái con ngốc đó...!”
Darkness bắt đầu nói với tôi, người đang tỏ ra bối rối.
“... Aqua đã để dành số tiền tiêu vặt mà cậu đưa cho cô ấy. Hiện giờ cổ có lẽ đã tiết kiệm được một khoảng khá lớn, vì vậy cô ấy có thể đang cố thuê một vài Mạo Hiểm Giả kỳ cựu vào lúc này...”
Tôi vội vàng lấy cái áo khoác.
Nếu như tôi không nhanh chóng đuổi theo cô ta...!
.
.
—Sau đó, ngay cái lúc mà tôi quay mặt lại, tôi để ý thấy có một chút gì đó kỳ lạ từ biểu hiện của họ.
Tôi trao cho họ một ánh nhìn nghi hoặc, rồi Megumin chỉ vào một góc của bức thư.
Tôi có lẽ đã bỏ qua nó nếu tôi không chú ý, nhưng ngay chổ mà ngón tay em ấy đang chỉ, dường như có vài từ đã bị gạch bỏ.
Có lẽ cô ta đã viết nó nhưng rồi bỏ đi vì nó nghe có vẻ ngu ngốc hay sao đó.
Tôi nghiên người để nhìn rõ hơn.
“Tái bút: Xin hãy đi tìm tôi.”
... Không phải chổ này nên viết “Xin đừng đi tìm tôi” sao?
—Cái con ngốc đó!
38 Bình luận
Vì phần hay nhất mới bắt đầu( chương của Kurumi và Vợ cả mà ;d)
Cầu nữ thần Eris sẽ giúp cho t tránh xa đc mối hiểm họa là 2 cái người thuộc Axis giáo phía trên,