Hôm qua chúng tôi đã đến và xin cấp phép từ công hội để tiến vào Quỷ Lang Viên. Hôm nay chúng tôi sẽ đến chợ.
Thay vì nấu thêm, chúng tôi đã cho đi rất nhiều thức ăn dự trữ của mình ở vương đô. Đây là lúc chúng tôi bổ sung lương thực thực phẩm. Thật sự là tôi không ngờ Fran dễ dàng cho đi phần cà ri của mình cho nhiều người đến thế đấy. Như vậy mới thấy em ấy đã muốn giúp người dân vương đô tới mức nào.
Mặc dù chúng tôi chưa cho đi hết, nhưng tôi muốn bù đắp vào chỗ bị hao hụt càng sớm càng tốt.
『Có lẽ chúng ta nên tự mình kiếm lấy thịt thì hay hơn.』
“Nn.”
Ngay từ đầu, tôi không nghĩ là chợ ở Alessa sẽ bày bán nhiều ma thú đâu. Đó là suy nghĩ ban đầu của tôi, tuy nhiên, chỉ khi đặt chân đến chợ thì tôi mới nhận ra là mình đã sai tới mức nào.
“Đây là thịt gì?”
“Ồ, cô bé có mắt đấy! Đây là thịt xẻ lấy từ một con ma thú hạng D tên là Gullinbursti!”
Trước sự bất ngờ của tôi, ở đây bán không ít ma thú có chất lượng tốt. Nói về con quái vật tên Gullinbursti, nó chính xác là con Lợn Hoàng Kim chúng tôi đã sử dụng để làm món cà ri thịt heo trong cuộc thi Vua Đầu Bếp ở Barbra. Thịt của nó ngon dữ tợn. Bọn chúng đã xuất hiện cả ở đây sao?
Hầu như quanh chúng tôi chỗ nào cũng bán thịt ma thú. Và Gullinbursti không chỉ được bày bán ở gian hàng này. Từ khi nào Alessa chợt trở nên giàu có về thịt vậy?
Trong lúc tôi đang thắc mắc, người phụ nữ bán thịt giải thích cho câu hỏi chúng tôi chưa kịp nhắc đến.
“Tất cả cũng nhờ lòng tốt của ngài Amanda cả.”
“Amanda? Cô ấy ở Alessa?”
“Phải. Dạo này ngài ấy hay đi tuần tra vùng đất quanh thị trấn và tích cực triệt hạ ma thú.”
Amanda đang hoạt động ở khu vực quanh Alessa. Rất nhiều thịt ma thú đã được cô bán cho công hội, và công hội bán lại cho các thương nhân.
“Amanda vẫn chưa tham chiến?”
“Có lẽ như cũng nhờ một vị mạo hiểm giả tên Jean mà công việc hiện tại của ngài ấy chỉ là phòng thủ thị trấn mà thôi. Cùng với sự xuất hiện của một vị như vậy mà thời gian vừa qua, thị trấn rất an ninh.”
“Là thế ư?”
“Phải đó. Quả thật, dạo này chả biết chiến tranh đang thắng thua thế nào nữa, nhưng thật may là đoàn hiệp sĩ hiện tại rất đáng tin cậy. Alessa cũng nhờ thế mà bình yên ngoài dự đoán của mọi người.”
Sau cái chết của tử tước Augustle, phó đoàn trưởng đã độc chiếm quyền lực của đoàn hiệp sĩ, và nhờ thế năng lực của họ đã được lột xác.
“Thời gian gần đây, các hiệp sĩ hành xử rất tử tế, và những tên quý tộc có tiếng xấu đã bị loại bỏ. Alessa đã tốt lên rất nhiều.”
“Những tên quý tộc có tiếng xấu?”
“Tất cả cũng nhờ cuộc nổi loạn ở vương đô. Nhờ sự biến mất của bá tước Holmès và những tên quý tộc xấu xa có liên kết với hắn, việc kinh doanh đã trở nên khấm khá hơn rất nhiều.”
Có vẻ như lâu nay bọn họ muốn làm ăn thì phải đóng cho hắn thuế bảo hộ và một phần lợi nhuận. Nhờ bọn chúng biến mất mà các thương lái nhỏ lẻ cũng trở nên dễ thở hơn.
Chúng tôi đã mua thịt, gia vị và rau, và sau đó đến địa điểm tiếp theo.
“Ôi trời, chẳng phải là Fran đó sao?”
“Nn. Randell, lâu rồi không gặp.”
Phải, người trước mắt chúng tôi không ai khác ngoài Randell, ông chú thương lái lang bạt xưa kia đã cho Fran đi nhờ cỗ xe ngựa của mình khi chúng tôi lần đầu đến Alessa. Gian hàng của ông chú vẫn bừa bộn như mọi khi.
“Không ngờ là quý nương Hắc Lôi Công Chúa, siêu tân tinh đang trở thành chủ đề bán tán ở khắp mọi nơi, sẽ ghé thăm tôi đấy!”
“Chú biết sao?”
“Haha! Thông tin là một trong những vũ khí lợi hại của thương nhân mà. Dù sao về phần của tôi, tôi biết tiểu thư, vì thế đôi khi tôi lại chú ý đến thông tin của tiểu thư hơn những người khác.”
“Ra vậy.”
Thông tin về người quen của mình bao giờ cũng dễ nắm bắt hơn nhỉ.
“Không ngờ là cô bé nhỏ ngày đó đã trở thành một người vĩ đại như thế đấy. Thật tình thì tôi có chút nhẹ nhõm khi thấy tiểu thư vẫn chẳng thay đổi gì.”
“Không thay đổi? Cháu đã mạnh hơn.”
“Ồ, ý của tôi không phải như vậy. Tôi đang nói về tính cách cơ. Leo càng cao, hiếm ai không thay lòng đổi dạ lắm. Một số mạo hiểm giả sau khi đạt đến hạng cao cấp đã trở nên hắc dịch không ai chịu được.”
“Nn?”
Về phần của Fran, ngay từ hồi còn ở hạng hạ cấp thì con bé cũng đã đối xử với mọi người lạnh nhạt một cách bình đẳng rồi. Có lẽ dù bản thân ở hạng mạo hiểm nào đi nữa, Fran vẫn sẽ không thay đổi.
“Vậy tiểu thư ghé chỗ tôi có công việc gì không? Chẳng lẽ là ghé chào một tiếng nhân dịp trở về Alessa thôi? Không, chỉ như vậy cũng làm tôi rất vui rồi.”
“Muốn một vài cái nồi và dụng cụ bếp núc.”
“Nồi? Dụng cụ bếp núc”
“Nn.”
Khi chúng tôi nấu ăn cho mọi người ở vương đô, chúng tôi chẳng đòi lại chén dĩa hay thậm chí cả nồi cà ri. Vì thế, chúng tôi đang trong tình trạng thiếu hụt.
Không biết là Randell có bán thứ gì như vậy không nhỉ? Chúng tôi hỏi ông chú.
“Tiểu thư muốn bao nhiêu?”
“Rất nhiều.”
Và thế là lại đến lượt tôi cố gắng nói chuyện với Randell qua Fran. Sau một lúc, chúng tôi xoay sở để nói cho Randell số lượng và cỡ nồi mong muốn.
Tuy nhiên, chẳng có gì lạ nếu gian hàng của Randell không có tất cả mọi thứ chúng tôi cần. Nhưng cũng nhờ Randell hỗ trợ liên lạc với những cửa hàng khác mà chúng tôi nhanh chóng có được những thứ mình muốn với số lượng lớn.
Một số chủ cửa hàng còn nhọc nhằn mang bộ bếp núc đến tận chỗ chúng tôi với xe đẩy. Trả tiền hào phóng mà không mặc cả có những cái lợi nhất định nhỉ.
Thật bất ngờ, trong số những người Randell liên hệ có cả thương hội Luciel nữa. Họ là thương hội lớn mà chúng tôi thiết lập được mối quan hệ trong thời gian ở Barbra. Có vẻ như họ không chỉ có chi nhánh ở Alessa mà còn khắp các thị trấn lớn của vương quốc Kranzel.
『Được rồi, chúng ta đã có tất cả những gì chúng ta cần, giờ thì hãy nấu bên ngoài thành nào.』
“Nn.”
Nếu là trước kia, tôi không thể trổ hết tài nấu nướng của mình mà không có một căn bếp đàng hoàng được. Nhưng giờ thì tôi không ngại nấu ăn bên ngoài thành chút nào.
Nấu ăn ở đồng bằng Quỷ Lang Viên là một công việc rất nguy hiểm. Chúng tôi không thể yên ổn làm bất cứ thứ gì mà không đề phòng bị bọn quái vật tấn công.
Ở Rừng Kiệt Quệ thì tôi không thể sử dụng ma pháp được.
Và như vậy, lựa chọn duy nhất cho chúng tôi là nấu trước cửa rừng thôi nhỉ?
20 Bình luận
Haha đã tìm dc lỏi chín tã để bấc lỏi
lợi nhận hay lợi nhuận =]]
thx trans