Chính giữa thảo nguyên rộng lớn là một phế tích già cỗi.
Dưới sức tàn phá của thời gian, phế tích ấy nay đã bạc hết màu và bẩn thỉu. Lớp sàn trải đá mọc nhem nhuốt và lổm chổm cỏ dại. Trung tâm của phế tích là một quảng trường tròn. Xung quanh đấy là những khối kiến trúc cách đều nhau và cùng bao vây lấy khu đất hoang, không rõ trước đây mục đích của chúng là gì.
“Chẳng lẽ kia là bệ đá Master đã nhắc đến sao?”
『Không hẳn. Đúng là nơi đó rồi, nhưng nó cũng khác với trí nhớ của anh...』
“Ý của anh là sao?”
『Tất cả như cũ, chỉ trừ cái bệ đá. Nó đã biến mất.』
Đúng vậy, bệ đá nơi tôi được cắm xuống khi mới đến thế giới này đã không còn ở đó nữa, chẳng để lại chút vết tích.
Fran đã nghĩ rằng “bệ đá” mà tôi đang nói đến ám chỉ cả khu phế tích, tuy nhiên không phải vậy. Bệ đá nằm ở giữa phế tích trong trí nhớ của tôi đã biến mất.
Dấu vết duy nhất mà chiếc bệ đá ấy còn lưu lại là hầu như chẳng có cỏ mọc khu vực trung tâm, như thể trước đây đã từng có thứ gì đó được đặt ở đấy trước khi bị đột ngột mang đi vậy.
Ngay cả khi cỏ đã bắt đầu xâm lấn chút dấu tích cái bệ đá để lại, tôi vẫn có thể nhận ra sự khác biệt giữa vòng tròn vắng cỏ kia và phần còn lại của phế tích. Có lẽ cái bệ đá đã không còn ở đó được vài tháng nay rồi
『T-Trước mắt cứ xuống xem sao.』
“Nn.”
“Gâu!”
Chúng tôi lượn xuống quảng trường giữa phế tích, nơi từng đặt bệ đá của tôi. Fran gõ lên lớp đá cuội lát, còn Urushi thì đánh hơi xung quanh, nhưng chẳng nhận ra gì mới.
『Nó thật sự đã biến mất sao...』
“Anh chắc là nó có thật chứ?”
『Tất nhiên. Không đời nào anh có thể quên nơi này được.』
Trong khi chúng tôi đang trao đổi với nhau như vậy, tầm nhìn của tôi đột nhiên trở nên trắng toát.
Tôi chẳng còn bất ngờ gì nữa. Tôi đã quay lại nơi ấy.
『Đến rồi sao.』
『Phải, đến rồi này.』
Tôi chỉ nghe thấy mỗi giọng nói của gã, tuy nhiên không lầm gì nữa. Gã tóc trắng đã xuất hiện.
『Cái bệ đá đã biến mất, tại sao vậy?』
『Bản thân nó cũng là một thánh vật. Nó đã xong phần việc của nó nên đã biến mất thôi. Dù sao thì chúng ta cũng đang cần lại nó rồi. Bảo Fran lùi lại một chút, ta sẽ khiến cái bệ đá xuất hiện trở lại.』
『Đ-Được rồi.』
Thánh vật? Quả nhiên bản thân cái bệ đá cũng chẳng phải thứ gì đơn giản nhỉ.
Ngay khi trở lại với trần thế, tôi bảo Fran và Urushi lùi khỏi trung tâm bãi đất hoang.
“Nn.”
“Gâu!”
Ngay khi Fran và Urushi vừa lùi lại vài bước khỏi trung tâm, hình ảnh một cái bệ đá xuất hiện từ hư không trông chẳng khác nào ảo ảnh ba chiều. Chẳng mấy chốc, bệ đá trông như bóng ma ấy vật chất hóa hoàn toàn.
『Ohhh.... Không sai đâu được, đó chính là cái bệ đá. Bệ đá của anh.』
Chỉ mới vài tháng trôi qua thôi, ấy vậy mà bên trong tôi đã thật bồi hồi rồi.
“Vậy đây là... quê nhà của Master?”
『Cũng không hẳn. Khó có thể gọi đây là quê được...』
“Vậy, tiếp theo là gì?”
“Thanh kiếm đó—— Cắm sư phụ của mình vào bệ đá đi, cô nương Fran.”
“Là ai?”
Fran quay người lại, và trước mắt con bé là một thân ảnh trong suốt như bóng ma.
“Ta sẽ giải thích cụ thể ngay. Nhưng trước mắt, Master.”
“......”
Hắn ta là một gã đàn ông tóc bạc được vuốt ngược kiểu slicked back, vận trên người một chiếc áo choàng giống kiểu kimono. Đây là lần đầu tiên Fran gặp gã, tuy nhiên hắn lại là người quen của tôi.
Fran thận trọng nheo mắt nhìn gã đàn ông lạ mặt nhưng lại biết tên của mình. Cũng đúng là là gã ta quá đáng ngờ.
“Cô nương không biết ta cũng phải, nhưng ta biết cô nương rất rõ đó? Dù sao thì trong suốt khoảng thời gian qua, ta đã quan sát cô nương từ bên trong Master mà.”
“Từ bên trong Master?”
『Phải, hắn nói không sai.』
Không cần đến Ước Định Dối Trá tôi cũng hiểu là hắn nói thật. Đó không phải là do tôi tin tưởng hắn hay gì, tôi chỉ đơn giản là biết vậy thôi. Tôi không cần phải lo lắng đến chuyện lời của hắn là xảo trá như tôi không cần phải lo lời của chính mình là thật hay dối vậy.
Cảm giác gì thế này? Tự tôi, bằng một cách nào đó, cảm nhận được tôi và hắn có liên kết với nhau. Không phải là liên kết theo kiểu thân quen, mà theo nghĩa đen. Tôi có thể nói là tồn tại của chúng tôi kết nối trực tiếp với nhau không?
Cũng không hẳn là liên kết ma pháp, nhưng tôi có thể cho là cũng gần giống vậy.
『Không sao đâu, Fran. Làm ơn cắm anh xuống cái bệ đá với.』
“Vâng.”
Sau khi được tôi thúc dục, Fran tiếp cận bệ đá.
『Có hơi cao so với em không?』
“Không sao hết.”
Đúng như Fran nói, em ấy dễ dàng cầm ngược tôi lên và cắm tôi xuống bệ đá. Ngay lập tức, ấm—à không, lưỡi kiếm của tôi chợt nóng rực lên. Tuy nhiên tôi chẳng thấy sợ.
Rất nóng, nhưng cũng không dữ dội như thể sẽ nung chảy lưỡi kiếm của tôi. Cảm giác giống như là đang đầm mình trong suối nước nóng hơn.
Cứ như hồi tôi được Alistair bảo trì vậy.
“Master vẫn ổn chứ?”
『Không sao hết, cảm giác rất tuyệt là đằng khác.』
“Ra vậy.”
Nghe thấy tôi đáp thế, Fran an tâm và thở phào nhẹ nhõm. Kể cả khi phế tích thân thuộc với tôi thế nào đi nữa, nơi này rất xa lạ với Fran. Em ấy vẫn còn lo lắng cho nhiều thứ.
“Được rồi, vậy tất cả đã sẵn sàng.”
Gã đàn ông nói vậy và bước đến gần bệ đá.
“Sẵn sàng?”
“Phải, sẵn sàng để gia cố lại phong ấn của Master.”
『Gia cố lại phong ấn của tôi?』
“Đừng lo, hôm nay ta sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của hai người. Mà ít nhất là toàn bộ những câu hỏi nằm trong phạm vi ta được phép trả lời. Hiện tại, Master đã ở bên chiếc bệ đá, tình trạng của cậu ta đã ổn định. Nhờ thế, kí ức của cậu ta sẽ không bị tổn hại.”
“Kí ức? Của Master?”
“Phải. Nếu không có cái bệ đá, những gì ta biết có thể phá vỡ phong ấn đang giam giữ kí ức của Master.”
“Như vậy là xấu sao?”
“Đó là số phận bi thảm nhất mà Master có thể phải hứng chịu. Đừng vội, ta cũng sẽ giải thích cả phần đó luôn. Với khả năng của cái bệ đá, chúng ta không cần phải sợ chuyện gì tồi tệ xảy ra với Master.”
“Hiểu rồi.”
『Nhờ ngươi.』
Ngay khi gã đàn ông búng nhẹ tay, một cái ghế tạo ra từ thổ thuật trồi lên từ mặt đất. Tôi có thể nói rằng vừa rồi không phải là năng lực của gã, mà là thổ thuật và ma thuật của tôi. Không, phải nói là năng lực của chúng tôi mới đúng.
Kĩ năng thuộc quyền sở hữu của cả hai chúng tôi.
“Sẽ không có ma thú nào tiếp cận khu vực quanh đây trong một khoảng thời gian, và có thể lâu hơn. Sao cô nương không ngồi xuống?”
“Nn.”
“Urushi, lại ngồi bên cạnh cô chủ của mình đi.”
“Gâu.”
Urushi bữa nay ngoan như cún. Cậu ta hiểu là gã trước mắt ở vị trí cao hơn mình, hoặc có thể Urushi cũng coi hắn là chủ nhân vì liên kết giữa tôi và hắn.
“Được rồi, để bắt đầu, hãy để ta giới thiệu bản thân.”
“Nn.”
Cuối cùng.
“Tên của ta là Fenrir. Trước đây, ta từng là một thánh thú, vì nuốt chửng một phần cơ thể của Quỷ Thần mà hóa điên. Ta là kẻ thứ ba, là linh hồn đang được phong ấn bên trong cơ thể của Master.”
29 Bình luận