Fenrir đã quay lại ngủ bên trong tôi đã được vài ngày nay rồi.
Hôm nay, Fran và Urushi vẫn bận rộn với các bài tự tập, theo đuôi, và săn ma thú. Còn tôi thì vẫn kẹt tại bệ đá, nên hầu như tôi chỉ sử dụng kĩ năng để cảm nhận vị trí của cả hai.
Có vẻ như khả năng chia sẻ kĩ năng đã được phát triển cùng lúc với sự trưởng thành của tôi, mở rộng phạm vi ảnh hưởng xa chưa từng thấy. Hiện tại, Fran có thể đến tận ngưỡng cửa đi vào Khu Vực 4 mà không khiến chia sẻ kĩ năng bị bãi bỏ. Hay cũng nhờ đồng bằng và chiếc bệ đá này?
Ồ, phải, Khu Vực là khái niệm tôi tự nghĩ ra từ hồi tôi mới tái sinh nhằm phân chia các khu vực khác nhau ra dựa trên khả năng chiến đấu của ma thú ở đó.
Tuy nhiên, Quỷ Lang Viên hôm nay đã khác xa so với Quỷ Lang Viên quá khứ rồi, vì thế hệ thống ấy giờ đây tương đối vô dụng.
『Quả nhiên là quái vật ở đây đã mạnh lên đáng kể. Ngay cả Khu Vực 1 cũng vậy.』
Trong quá khứ, Khu Vực 1 chỉ có những con ma thú nhãi nhép như goblin. Khu Vực 2 và 3 thì thường xuất hiện đe dọa hạng F, trong khi đó Khu Vực 4 là địa bàn hoạt động của ma thu hạng E là chủ yếu. Tuy nhiên, hiện nay đe dọa của ma thú ở các khu vực ấy đã tăng lên một hoặc hai bậc.
Ma thú hạng D đã xuất hiện tại biên giới Khu Vực 3 và 4. Trong quá khứ, chẳng lạ gì nếu một trong số chúng đã được coi như boss của Khu Vực 5 rồi, khu vực ngoài cùng.
Lý do bọn ma thú đã trở nên mạnh mẽ như thế là vì tôi. Không, nói rằng từ khi tôi rời đi, đồng bằng ở đây đã bắt đầu điều chỉnh lại cho đúng với nguyên gốc của nó thì mới chính xác.
Triệu hồi linh hồn của tôi và phong ấn nó vào một thanh kiếm yêu cầu một lượng ma lực vô cùng lớn. Tất nhiên là các vị thần chịu trách nhiệm cho điều đó, nên bọn họ có thể tự mình giải quyết hầu hết các công đoạn. Tuy nhiên, những thứ như bệ đá này lại cần ma lực đến từ đồng bằng.
Các vị thần ở thế giới này bị rằng buộc bởi rất nhiều giới hạn. Tôi không thể khi nào cũng dựa dẫm vào họ được.
Để bù lại cho lượng ma lực hao hụt, bọn họ đã đẩy khả năng hấp thụ ma lực của màn chắn lên mức cao nhất. Kết quả là ma lực của toàn bộ Quỷ Lang Viên đã tạm thời rơi vào tình trạng thiếu hụt, dẫn đến ma thú ở đây bị giáng cấp.
Điều đó đã giúp tôi rất nhiều. Nhờ thế mà tôi mới có cơ hội để sống sót và mạnh hơn được.
Nếu ma thú ở đây mạnh hơn thì tôi đã sớm bị tiêu diệt rồi. Nếu tôi chọn đi theo hướng an toàn, tôi phải mất rất nhiều thời gian mới thoát được Quỷ Lang Viên. Cả vài năm trời cũng có khi.
Nếu là vậy, tôi đã không bao giờ gặp được Fran rồi.
Nữ Thần Hỗn Mang đã nói với tôi rằng trên đời này, chẳng có thứ gì được gọi là số mệnh cả. Nhưng có lẽ vì tôi đã từng là con người, một phần bên trong tôi vẫn một mực tin rằng tôi gặp được Fran là duyên phận.
『Cả hai đã đánh bại được nó rồi sao?』
Fran và Urushi đã chiến đấu được một lúc lâu. Sau khi cất cái xác của con ma thú vào trong rương đa chiều, cả hai trở về bệ đá, trông rất mệt mỏi.
『Hai đứa giỏi lắm, thế nào rồi?』
“Nn, nó khá mạnh.”
『Vậy sao?』
Giống như mọi khi, tôi không đưa tay ra giúp đỡ cả hai triệt hạ con ma thú. Vũ khí trên tay của Fran không mạnh như tôi, và em ấy còn bị buộc phải chiến đấu chỉ sử dụng kiếm kĩ, một lối đánh xa lạ. Chắc chắn em ấy đã gặp rất nhiều khó khăn để có thể chiến thắng một con ma thú hạng D như thế.
Trước đó, em ấy đã tự mình hồi phục một chút rồi, nhưng từ những vết thương còn rướm máu đến mức độ trang bị bị tổn hại đã cho thấy Fran đã bị thương tới mức nào.
Tình trạng của Urushi cũng tệ không kém. Không, vết thương của cậu ta còn nghiêm trọng hơn của cả con bé. Trong những ngày này, cậu ta không ngừng thách thức đối thủ cận chiến, một lối tấn công không phù hợp với Urushi chút nào.
Mặc dù khả năng né tránh của Urushi rất cao, khả năng tấn công của cậu ta không hề nổi trội. Kết quả là trước những con ma thú mạnh về phòng ngự và giao tranh giáp lá cà, cậu ta liền bị đặt vào bất lợi lớn.
Câu chuyện của Fenrir về con đường tiến hóa của Urushi chắc chắn đã khiến cậu ta trở nên liều lĩnh hơn bao giờ hết.
Urushi có hai con đường để tiến hóa. Một là trở thành Nguyền Lang Gehenna hoặc Hắc Lang Hiệp Sĩ. Cả hai đều rất giống nhau, nhưng riêng Nguyền Lang Gehenna sở hữu khả năng độc dược rất mạnh, trong khi Hắc Lang Hiệp Sĩ thì lại có khả năng hắc thuật nổi trội.
Cả hai nhánh tiến hóa đều không thiên về kĩ năng chiến đấu đơn lẻ, thay vào đó, khả năng lãnh đạo, chỉ huy, quan sát chiến trường và thị giác được gia tăng rõ rệt.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là chỉ số của cậu ta sẽ hoàn toàn không tăng lên. Cậu ta sẽ trở thành ma thú cấp độ chúa tể với đe dọa hạng B. Tuy nhiên, khi so với những nhánh tiến hóa khác của ma thú tộc sói như Hỏa Diệm Lang hay Ma Sói Valkyrie chuyên cận chiến thì cậu ta lại bị yếu thế.
Trong tương lai, đối thủ mà Fran phải gặp chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Khi đó, cậu ta có thể sẽ không theo kịp chúng tôi và tiếp tục hỗ trợ em ấy từ sau lưng như trước đây nữa.
Có lẽ Urushi cũng đã mang cảm xúc tương tự khi còn ở vương đô rồi.
Đó là tại sao mà cậu ta muốn mạnh lên bằng mọi giá.
Tôi đoán là Fran cũng hiểu được tâm tình của Urushi. Nếu em ấy được ai đó bảo rằng 『Ngươi sẽ không mạnh lên ngay cả khi đã tiến hóa, nhưng thay vào đó, ngươi lại nhận về khả năng chỉ huy các hắc miêu khác』Không đời nào con bé sẽ dễ dàng chấp nhận.
Đó là lý do mà em ấy quyết định không nói gì cả, và chỉ lặng lẽ quan sát Urushi đang ngày một liều lĩnh hơn.
『Fran, dạo này Urushi thế nào rồi?』
“Vẫn đang cố gắng hết sức.”
『Anh biết, nhưng cả hai dường như đã gặp rất nhiều khó khăn nhỉ?』
“Nn... Đối thủ khá mạnh.”
Sau đó, Fran kể cho tôi nghe chi tiết về trận chiến vừa qua. Đối thủ là một con ma thú toàn thân bọc vảy cứng như thằn lằn, nhưng cơ thể lại là khỉ đột. Trong trận chiến ấy, Urushi đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.
Fran kìm chân con ma thú với kiếm kĩ và ma thuật, trong khi đó Urushi thì ngoặm lấy cổ nó từ phía sau. Nhưng ngay cả thế con ma thú vẫn chưa chết, và Urushi thiếu chút nữa là bị nó tóm được.
Con ma thú thiên về khả năng tấn công và phòng thủ, là kiểu dựa dẫm nhiều vào sức mạnh thể chất của mình. Urushi có thể đánh bại nó mà không nhận phải một vết xước chỉ bằng việc giữ khoảng cách và từ từ triệt hạ nó từ xa. Mặc dù vậy, chiến thuật ấy sẽ mất rất lâu để thành công. Sẽ tốt hơn nếu cậu ta đảm nhiệm vai trò hỗ trợ, trong khi đó Fran sẽ là người dứt điểm.
Có lẽ cậu ta hy vọng được mạnh hơn nhờ kĩ năng Nuốt Chửng Vạn Vật. Tuy nhiên, cậu ta đã trở nên quá liều lĩnh.
『Urushi...』
“Gâu...”
Đừng có làm bộ mặt như vậy chứ. Tôi hiểu là Urushi đang cảm thấy rất cay đắng. Đây cũng là lần đầu tiên một cậu nhóc dễ tính như cậu ta buồn khổ tới như vậy.
“Master, Urushi sẽ trở nên mạnh hơn, xin hãy kiên nhẫn chờ thêm chút nữa.”
“Gâu!”
『...Hầy, anh hiểu rồi, đừng nhìn anh như vậy chứ. Cũng đâu phải là anh không hiểu Urushi đang cảm thấy thế nào.』
Hiện tại, tôi chỉ có thể lưu lại ở bệ đá này và theo dõi cả hai. Tôi có thể cảm nhận được một phần lo lắng của Urushi. Tôi cũng muốn chiến đấu bên cạnh Fran nữa. Tôi chắc rằng Urushi cũng cảm thấy như vậy.
『...Nhưng mà đừng liều mạng như thế nữa, được chứ?』
“Nn. Em hiểu rồi.”
“Gâu!”
Trả lời tốt lắm.
『Ah——』
<<Phân tích hoàn tất. Bắt đầu tiến hành sửa chữa. Cho đến khi chương trình khôi phục hoàn tất, nhân cách chính sẽ được đưa vào trạng thái ngủ đông. Mọi liên hệ với thế giới bên ngoài sẽ tạm thời bị đình chỉ.>>
『Cái gì?』
Này này, sao tôi chưa được thông báo trước chuyện này vậy! Ý là, chết tiệt, cái bệ đá bắt đầu phát sáng rồi!
<Chương trình sửa chữa dự kiến sẽ kết thúc trong khoảng 150 ngày.>
『F-Fran! Có vẻ như anh phải rời xa em trong một khoảng thời gian rồi!』
“Master?”
“Gâu?”
『Một khi đã bước vào giai đoạn sửa chữa, anh không thể nói chuyện với em được! Anh sẽ trở lại sau 150 ngày. Xin lỗi! Anh không ngờ là sẽ như thế này!』
“Master!”
“Gâu gâu!”
『Cố gắng hết mình nhé! Nhưng cũng phải cẩn thận đó! Đừng liều lĩnh! Cố gắng giúp đỡ Urushi! Và, nhớ nghe lời Amanda— 』
Và tôi mất đi ý thức của mình.
36 Bình luận
thx trans