Hôm nay là hôm sau cái ngày chúng tôi chấp nhận một yêu cầu đặc biệt đến từ chủ hội của Sheftent.
Bấy giờ, Fran đang trên một con thuyền nhỏ. Bên cạnh em ấy là chủ hội Bà Jill.
Chúng tôi đang hướng đến một con tàu có kích thước trung bình, tàu của mạo hiểm giả, đang đậu cách bến cảng khoảng một trăm mét.
Ban đầu, chúng tôi muốn cưỡi trên lưng của Urushi để đến đó cơ, nhưng ý tưởng ấy nhanh chóng bị bác bỏ bởi Bà Jill. Bà lão sợ rằng cậu ta sẽ gây ra náo loạn không cần thiết. Bọn họ làm sao có thể biết được Urushi là quyến thuộc của ai đó, và sẽ lập tức lầm tưởng cậu ta đang tấn công con tàu.
Hỗn loạn nếu mà ập đến nơi người ta phải chen chúc sống với nhau như trên tàu sẽ gây ra thiệt hại không lường trước được. Ví dụ như con thuyền có thể liều lĩnh tìm cách chạy trốn mà đâm chìm những con tàu khác.
“Đằng kia có công hội chứ?”
“Có, đúng vậy. Chúng ta chủ động tránh xa ý tưởng sử dụng thuyền lớn là để có thể chạy trốn trong trường hợp khẩn cấp.”
“Sẽ có sân đấu tập cho bài kiểm tra không?”
“Tất nhiên.”
Nhiệm vụ mà Bà Jill muốn yêu cầu Fran là trở thành giám khảo cho bài kiểm tra thăng hạng cho công hội. Vai trò của em ấy không phải là người chấm điểm, mà là người kiểm tra.
Trong những dịp thông thường, công hội sẽ mời những chiến binh đến từ những vùng hẻo lánh hơn của vương quốc để làm bạn đấu cho bài kiểm tra. Tuy nhiên, do chiến tranh và rối loạn nội bộ, bọn họ không thể nhận nhiệm vụ ấy trong ít nhất nửa năm.
Bọn họ không muốn thuê dân địa phương là để những mạo hiểm giả vùng này hiểu, ít nhất ở một mức độ nào đó, thế giới bên ngoài lớn tới mức nào.
Hầu hết những mạo hiểm giả trên tàu đều có xuất thân từ ven hồ Vivienne. Họ được con nước vùng này nuôi nấng, mãi đến khi trở thành mạo hiểm giả. Và đó là điểm khác biệt giữa mạo hiểm giả địa phương và những vùng đất khác.
Trong những trường hợp thông thường, dù là muốn cải thiện bản thân hay tìm kiếm hầm ngục vừa sức với mình, mạo hiểm giả thường xuyên thay đổi căn cứ hoạt động. Dù là chưa đến mức du hành tứ phương, nhưng họ cũng ít khi nán lại ở một chỗ nào đó lâu.
Mặt khác, nhờ chế độ nuôi nấng và rèn luyện mạo hiểm giả ngay từ khi còn nhỏ, với hạm đội thương nghiệp là trung tâm, số lượng mạo hiểm giả định cư lâu dài tại hồ nước đang có xu hướng tăng nhanh ngoài dự đoán. Cứ như là một cộng đồng mạo hiểm hẳn hoi nhỉ? Vì hầu hết bọn họ đều là dân địa phương, bọn họ hiểu rõ luật lệ và tập quán của vùng này, nhờ thế đa số mạo hiểm giả đều là những người lễ nghĩa, đứng đắn. Toàn những điều tốt cả.
Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt trái. Đặc biệt, như chủ hội nói, là tinh thần cạnh tranh và cải thiện bản thân giữa những mạo hiểm giả còn non nớt là rất thấp.
Nhiều mạo hiểm giả là bạn trang lứa với nhau, còn những mạo hiểm giả cao cấp là những cá nhân lớn tuổi ngay từ khi còn nhỏ bọn họ đã coi như là người hùng. Vì thế, nếu bọn trẻ bị họ đánh bại ở bài kiểm tra, thì chúng chỉ sẽ nhún vai, kiểu “Em có thua anh cũng là chuyện đương nhiên” mà thôi. Không hề có chút bực bội hay cay đắng gì cả.
“Ta không muốn bọn chúng bị coi thường bởi mạo hiểm giả đến từ những vùng khác. Đó là lý do khi nào có thể, ta cũng đều muốn mời một nhà lữ hành nào đó đến làm giám khảo cho bọn chúng.”
“Nn. Đã rõ.”
“Ồ, được chứ?”
“Cháu cũng ghét cái việc mọi người ai cũng coi thường hắc miêu.”
“Phải, ta cũng có tâm tình tương tự. Vì thế, cứ tẩn cho bọn nhãi ranh đó một trận.”
“Okay.”
“Hihihi. Mấy đứa tham gia bài kiểm tra ngày hôm nay coi như xui tận mạng.”
Bà Jill này tính cũng xấu lắm à nha. Nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của bà lão. Nếu bọn họ thấy mình bị đánh bại bởi Fran, một bé gái tộc hắc miêu xa lạ mong manh yếu ớt, chắc chắn bọn chúng sẽ tự chất vấn lại cuộc đời của mình.
Là tôi, chắc tôi khóc luôn mất. Nếu có thù oán gì thì xin làm ơn thù cái bà lão Jill biết Fran mạnh thế nào rồi mà vẫn nghĩ ra cái ý tưởng kia kìa. Tôi có nên bảo Fran nhẹ tay với chúng không? Haha, thôi nào, tôi đang đòi hỏi cái gì vậy trời.
“Bên cạnh đó, ta cũng muốn bọn chúng chiêm ngưỡng khả năng của tiểu thư.”
“Tại sao?”
“Như là một dịp để răn dạy chúng, và giúp chúng xác lập mục tiêu cho bản thân mình.”
“?”
“Thôi thì cứ thoải mái trổ tài là được.”
“Vâng.”
“Gâu!”
“Ồ, cậu ta sở hữu một nguồn ma lực đáng nể đấy. Ta cũng mong đợi vào ngươi đó, Urushi, cho chúng một bài học nhé.”
Quả nhiên, bà lão là một người rất xấu tính.
***
Năm phút sau.
Khi con thuyền nhỏ vừa cập vào thân con tàu mạo hiểm giả, em ấy liền nhờ dịch chuyển nhảy lên tàu.
『Trông con tàu có vẻ bình thường nhỉ.』
“Nn.”
“Gâu.”
Nếu không vì lá cờ thêu biểu tưởng của công hội mạo hiểm giả, con tàu giống với bất cứ con tàu có kích thước trung bình khác. Chỉ khi bước vào bên trong thì mới thấy chúng tôi đã nhầm lẫn như thế nào.
Trước mắt chúng tôi là sảnh tiếp tân của công hội. Xung quanh chúng tôi chật kín mạo hiểm giả. Bầu không khí phải nói là tràn đầy sức sống.
Rất nhiều mạo hiểm giả đã xuống thị trấn Sheftent, nhưng trên thuyền vẫn còn đến chừng này người.
Khi Jill dẫn chúng tôi vào bên trong, ánh mắt của mọi mạo hiểm giả có mặt liền đổ dồn vào chúng tôi. Một số người quan sát Fran như đang đánh giá con bé.
Với một ánh mắt nghi ngờ, họ nhìn qua Jill, nhìn qua Fran, rồi lại tìm kiếm gì đó đằng sau lưng chúng tôi.
Chuyện Bà Jill sẽ mang lên thuyền một giám khảo từ nơi khác chắc hẳn bọn họ ai cũng biết. Tuy nhiên, bọn họ chắc chắn không ngờ rằng người mà bà lão mang đến sẽ là một bé gái đâu. Biết bà Jill xấu tính thế nào thì sẽ hiểu ngay bà lão đang cố ý “giới thiệu” em ấy cho họ như vậy.
Những người nhìn Fran với ánh mắt đánh giá là những người hiểu được Fran không phải là tay mơ nhãi nhép. Mặt khác, những người tỏ ra bối rối ra mặt chỉ thấy Fran như bất cứ đứa trẻ nào khác.
“Đến rồi sao, bà bà.”
“Cảm ơn vì đón bọn ta nhé, lão già.”
Giống như bà Jill, một ông lão nhăn nheo, dáng người thấp bé đứng ra chào chúng tôi từ đằng sau quầy tiếp tân. Ông lão này chắc hẳn là chủ hội của con tàu này.
“Ta là Galfiran, chủ hội ở đây. Tiểu thư có thể gọi ta là Ông Gull.”
“Okay.”
“Ừm, vậy đi với ta, ta sẽ giải thích cho tiểu thư từ đầu chí cuối. Chào mừng đến với công hội.”
“Cảm ơn.”
Chỉ một thoáng Ông Gull đã nhận ra ngay Fran sẽ là giám khảo cho buổi kiểm tra sắp tới, và niềm nở chào đón em ấy. Những mạo hiểm giả cấp cao gật gù đồng ý. Mặt khác, về phía những mạo hiểm giả non nớt hơn, tất thảy đều hết sức kinh ngạc.
Rồi một cậu trai trẻ, với một gương mặt thiếu kiên nhẫn, chạy ra chặn đường Fran và chủ hội.
“Ông Gull, con bé đó là—”
“Đồ ngu!”
“Hiii!”
“Thái độ đó là gì thế kia? Ngươi đối đãi với mạo hiểm giả vất vả tới tận đây để đáp lại yêu cầu của ta như thế sao!? Lễ nghĩa của ngươi đâu hết rồi?”
Một người bạn của cậu ta chạy đến và kéo cậu bé lùi lại.
“Ta sẽ giới thiệu nhân vật này cho các ngươi sau. Những kẻ không đánh giá được thực lực của cô bé biết điều mà giữ im lặng!”
“N-Nhưng...”
“Tại sao ta lại lịch sự chào đón nhân vật này? Ngay từ đầu, ngươi phải sớm nhận ra cô bé là một cá nhân quan trọng mới phải chứ. Những điều cơ bản đến thế mà cũng không ý thức được, ngươi coi chừng bị đào tạo lại đi là vừa!”
Đây cũng là một trong những mặt trái khi mà mạo hiểm giả sống với nhau như là một cộng đồng nhỉ? Cách mà cậu ta chen ngang chủ hội và khách của ông lão phải nói là vô lễ. Nếu ông lão là Eliante, chủ hội của vương đô Kranzel, cậu ta đã bị chém tại chỗ rồi.
31 Bình luận
Tks trans