“Haa!”
“Mmmh.”
“Khư! Khốn kiếp! Hây da!”
Cậu trai trẻ, sau khi bị khiêu khích bởi Fran, tung ra một chuỗi những cú đâm liên hồi. Tuy nhiên, Fran né tất cả trong đường tơ kẽ tóc. Chiêu thức của gã ta cũng vì thế mà chỉ hụt vào không khí một cách vô nghĩa.
Sau tầm một phút để cho gã tung hoành, Fran bắt đầu nhẹ tay phản đòn lại. Em ấy vẫn còn giữ sức của mình lại trong tầm đối phương nếu cố gắng hết mức thì vẫn có thể phản ứng được.
Cậu ta có phản ứng khá tốt với những đòn tấn công từ đỉnh xuống hoặc dưới lên, nhưng nếu là khả năng đỡ lại hoặc né tránh những đòn từ hai bên trái phải thì còn nhiều điểm cần cải thiện. Tất cả những đòn tấn công của Fran ngay trước khi đánh trúng đối phương đều được con bé chủ động rút về.
Cậu ta vẫn điên cuồng tìm cách tấn công, ngay cả khi bản thân gã hiểu rằng những chuỗi đánh rối bù ấy sẽ chẳng giúp gã đi đến đâu cả. Như thế là không được rồi, gã phải “chết” bao nhiêu lần nữa thì mới trở nên bình tĩnh hơn đây? Khi bị Fran chỉ ra điều đó cho mình, gã chỉ điên cuồng tấn công dữ dội hơn mà thôi.
Cuối cùng thì Fran vờn gã ta như vậy trong năm phút. Để kết thúc, con bé tung một cú sút thẳng vào đầu của chàng trai đã mệt lử. Mọi chuyện tất nhiên oki doki, vì tôi đã nhanh chóng niệm ma thuật hồi phục lên gã rồi. Gã bất tỉnh nhân sự, tuy nhiên trên người không có lấy vết xước.
“Được rồi, tiếp theo!”
“V-Vâng!”
So với gã đầu tiên, cô gái bước vào trận chiến với tâm lý thận trọng hơn. Trận chiến một chiều trước đó đã đặt cô ta vào trạng thái cảnh giác đặc biệt. Với mũi thương ngang hông, cô bắt đầu di chuyển vòng tròn quanh Fran như một đấu sĩ quyền anh.
Là để tìm kiếm sơ hở. Ngay khi thóp lấy khoảnh khắc phù hợp, cô ta liền đột phá mũi thương của mình vào sơ hở của Fran. Một cú đâm quyết đoán đáng khen ngợi. Nếu thành công, nó có thể đoạt mạng đối phương ngay khi trận chiến vừa khai cuộc.
Tuy nhiên, trước đòn tấn công đến từ đằng sau lưng ấy, Fran chỉ thong thả né sang một bên. Dù sao thì khoảng hở đó do chính em ấy chủ động mời đối phương mà.
Sau đó, người phụ nữ liên tục tấn công Fran như một con rối nằm trong lòng bàn tay của con bé. Dần dần, cô ta cũng nhận ra là mình đang bị dắt mũi và lại giữ khoảng cách với Fran.
Khuôn mặt của cô gái hiện rõ một chữ thiếu kiên nhẫn. Có lẽ cô ta bí đường tấn công rồi.
“Nếu đã vậy thì—”
Ồ, là thủy thuật kìa. Nếu vũ khí trên tay không thể làm gì đối phương, thử tấn công bằng ma thuật không phải là lựa chọn tồi. Tuy nhiên, cấp độ kĩ năng của cô ta vẫn còn thấp. Tất cả những viên đạn nước của cô dễ dàng bị Fran phá tan chỉ với mu bàn tay.
“Uy lực ma thuật quá yếu. Cỡ này vô dụng trong thực chiến.”
“Cái g...”
“Giờ thì lượt của tôi nhé?”
“Khư!”
Luân phiên giữa tấn công và phòng thủ, Fran đang kiểm tra khả năng phòng thủ của đối phương giống như em ấy vừa kiểm tra chàng trai trước đó.
Cũng giống như khi nãy, sau năm phút khi mà người phụ nữ đã kiệt sức, cô ta liền bị đánh bất tỉnh.
Bầu không khí xung quanh chúng tôi đã bị đông cứng trong im lặng. Hầu hết những người ở đây chẳng ai ngờ Fran lại mạnh tới áp đảo như vậy. Bọn nhóc mạo hiểm giả hạng F đang chờ tới lượt mình để đấu với Fran đã bắt đầu ứa nước mắt rồi.
Thấy thế, hai ông bà lão nào đó vẫn bật cười rạng rỡ.
“Ôi chao, quá tuyệt vời luôn! Fran, tiểu thư vượt quá kì vọng của ta rồi đấy!”
“Đúng đó, không phải buổi kiểm tra nào cũng có thể giúp chúng ta dễ dàng đánh giá thí sinh dự thi như thế này đâu. Những trận tiếp theo cứ tiếp tục thế nhé!”
“Nn, đã rõ.”
Mấy con gà con còn lại hầu hết đều chưa trụ tới ba phút với Fran.
“Ghaa!”
“Arrgh!!”
“Nhưng cô bé vẫn dễ thương quá!”
Bọn chúng không chỉ có thể lực hạn chế mà số lượng kĩ năng cũng chẳng có mấy để chúng tôi đánh giá, nên cũng chẳng còn cách nào khác.
——Và đó là vòng đầu tiên.
“Chuyển động quái quỷ gì vậy...!?”
“K...Không công bằng...”
“Hộc, hộc... chờ đã...!”
Tất cả các mạo hiểm giả, sau khi lấy lại nhận thức của mình, tuyệt vọng nhìn lên Fran. Cũng không phải là họ cần đánh bại được Fran mới được coi là đủ tư cách, nhưng để bản thân bị vờn như đồ chơi như vậy, bọn chúng tên nào cũng chết lặng chẳng biết phản ứng như thế nào.
Một số mạo hiểm giả hạng F thực sự khóc thét thành tiếng luôn rồi. À phải, tôi nhớ cậu ta. Cậu bị con bé lỡ đá cho gãy cổ. Cậu còn ngồi đây cũng nhờ tôi nhanh tay sử dụng Hồi Phục Cường Đại trước đó. Ngay cả thế, trải nghiệm khoảnh khắc đặt một chân vào cửa tử đã khiến trái tim của cậu tan vỡ.
Những thí sinh dự thi khác cũng chẳng khá hơn mấy. Chà, mặc dù vẫn còn một đứa giữ được bình tĩnh của mình...
Trong số đó, có một đứa trẻ vẫn chưa đánh mất tinh thần chiến đấu. Đó là thằng bé có sát ý với Fran.
Thằng bé trụ lại lâu nhất trong số những người bạn trang lứa đồng hạng F của mình. Mặc dù nó cũng trụ chỉ năm phút mà thôi, nhưng khi nhìn lại rằng cậu ta cũng chỉ vừa vặn đủ điều kiện để dự thi hôm nay, chính bản thân tôi cũng thấy thằng nhóc chẳng vừa.
Thực ra, thằng nhóc không tệ chút nào. Về khả năng, có khi thằng bé có thể chạm được tới hạng D ấy chứ, nói gì hạng E. Ở tuổi này mà đã mạnh thế rồi, có thể nói thằng nhóc cũng có tài năng hơn người.
Dù sao thì trong suốt bài kiểm tra thằng nhóc câm như hến, nên tôi chưa biết được nó muốn gì từ Fran.
“Được rồi, kế đến, tất cả bước về phía trước.”
“Hể? Bài kiểm tra vẫn chưa xong ư?”
“Tất nhiên! Còn lâu mới xong! Tên nào mới đến đây mà đã bỏ cuộc sẽ ngay lập tức bị đánh trượt! Tinh thần của các ngươi đâu hết rồi!? Than vãn là ta sẽ cho thi lại từ đầu nhé!”
Là nhờ Ông Gull hù dọa, hay tự bản thân họ hiểu mình không còn sự lựa chọn nào khác? Dù gì thì tất cả đều đã đứng thành hàng ngang đối diện với Fran.
“Tiếp theo sẽ là tất cả các ngươi với Fran. Với bà lão này và số potion chuẩn bị trước, các ngươi có thể thoải mái tung ra hết sức của mình mà không cần phải lo lắng tới chuyện làm hư hại con tàu.”
Những lời vừa rồi là dành cho các thí sinh để tiếp thêm động lực cho họ, những người nay đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi được trông cậy vào số lượng và tự tin rằng lần này với chừng này người Fran ắt không thể một mình xoay sở hết.
Người phản ứng lại đầu tiên là Fran.
“Cháu có thể nghiêm túc sao?”
“.....Đừng làm bọn chúng trọng thương là được.”
“Nn.”
Nghe thấy chủ hội và con bé nói chuyện với nhau như vậy, mặt mày của đám mạo hiểm giả đứa nào đứa nấy xanh lét. Trận chiến tiếp theo được khai mào như thế, rồi kết thúc.
Chắc cũng cỡ mười giây nhỉ?
Để mở màn, Fran lao thẳng đến hai mạo hiểm giả hạng E, thủ lĩnh của bọn thí sinh, bằng một tốc độ thần sầu và nhẹ nhàng đánh bay cả hai chỉ với một đấm một. Sau đó, cứ mỗi giây, con bé lại tung ra một đấm và sẽ có hai đứa bất tỉnh nhân sự. Cứ như thế trận chiến loáng cái đã ngã ngũ. Đứng gần nhau chẳng vì kế hoạch gì cụ thể sẽ thành ra thế này đây.
Đứng thảnh thơi giữa bọn mạo hiểm giả bất tỉnh nằm la liệt chính là Fran chứ chẳng ai khác nữa.
“Kết thúc.”
“Aah—... Đúng vậy, thật tuyệt vời.”
“Fufun”
“Chỉ là...”
“Nn?”
“Bọn trẻ chưa có cơ hội hiểu được mình bị đánh bại như thế nào.”
Chắc phải vậy rồi. Trước khi chúng hiểu chuyện gì xảy ra thì đã gục mất tiêu.
“Bọn chúng vẫn chưa có cơ hội để thấy được sự khác biệt giữa bản thân mình với tiểu thư.”
“Vậy sẽ đánh đến khi họ trào bọt mép.”
“Này này, kia là phép nói phóng đại thôi, đúng không? Tiểu thư sẽ chỉ phá vỡ danh dự của chúng thôi, chẳng phải đã nói trước đó rồi sao? Mục tiêu đâu phải là đánh gãy hết xương của chúng đâu?”
Ông Gull nhìn con bé với ánh mắt lo lắng. Trong khi ấy, Bà Jill thì lại gần và đá các thí sinh đang sõng soài trên nền đất.
“Dậy nhanh lên! Chưa xong đâu!”
Có vẻ như bọn họ sẽ còn bị hành hạ thêm một lúc nữa.
Bởi vừa rồi chúng tôi có chút nóng vội quá đáng, nên lần này Fran quyết định là sẽ từ tốn lại để bọn họ có thêm thời gian “sống sót”.
Trước mắt chúng tôi, các mạo hiểm giả đã giương cao vũ khí giữ nhưng giữ khoảng cách với nhau.
Bọn họ không sai khi nghĩ rằng đứng co cụm lại một chỗ chỉ khiến mọi người bị đánh bại nhanh hơn mà thôi. Nhưng chỉ vậy thì đã đủ chưa?
“Vậy, bắt đầu!”
Vừa lúc Ông Gull hô to, thì Fran đã ở ngay trước mắt gã đứng xa nhất về phía bên phải.
“...Tôi đánh vào lồng ngực nhé?”
“Á!!... Ghaa!!”
Cầm tôi vẫn còn nguyên vỏ kiếm trên tay, em ấy đánh văng cậu ta vào tường. Những người còn lại cũng bị hạ cùng một cách.
So với lần trước thì lần này lâu hơn hẳn. Phải mất đến năm phút.
“Trời đất, toàn một lũ đầu đất... bọn chúng sợ bị chết chùm tới mức chỉ biết tản ra xa nhau một cách ngẫu nhiên mới khốn chứ!”
Phải, bọn họ chỉ biết giữ khoảng cách lẫn nhau càng xa càng tốt với hy vọng mình sẽ đứng lâu hơn đồng bọn của mình một chút. Họ đứng xa nhau tới nỗi khi Fran để hở lưng mình ra khi tấn công một thí sinh nào đó, chẳng có ai đứng đủ gần để tận dụng cơ hội ấy cả. Chẳng trách mà Ông Gull thấy vậy liền đổ quạu.
“Đừng nghĩ mới đó đã xong rồi! Đứng dậy, nhanh lên!”
32 Bình luận
Tks trans