“Măm măm măm!”
“Mom mom mom!”
『Có ngon không?』
“Nn!”
Sau chuyến tham quan quanh thị trấn Lam Nương, Fran và Urushi bấy giờ đang thưởng thức bữa tối ở nhà trọ.
Ngay cả khi chúng tôi chưa trả thêm một khoảng phí nào hết, Urushi vẫn có một phần ăn cho riêng mình.
Phần của cậu ta cũng tương tự như của Fran, được chế biến có hơi nhiều muối so với đồ ăn dành cho thú cưng bình thường.
Món ăn tinh tế ấy không biết là vì bà lão giống một bà mẹ già Nhật Bản không để ý đến sức khỏe của thú cưng, hay là do bà chủ nhà thấy Urushi là một ma thú mạnh mẽ nên coi chuyện đó là thừa thãi nữa.
Thực đơn hôm nay có món mì pasta giống như gnocchi được làm từ bột mì nhào cùng khoai tây xen lẫn với phô mai và súp cà chua nấu với thịt băm nhỏ. Phần còn lại là bánh mì, trứng scotch và sà lách.
Phần ăn của Urushi được đặt trong một chiếc dĩa to, trộn lẫn vào nhau như thức ăn thừa cho mèo vậy. Cơ mà chắc đồ ăn cho mèo cũng không tạp nham như thế đâu.
Trái ngược với sự lo lắng của tôi, Urushi lại thưởng thức phần ăn của mình rất ngon lành. Có vẻ tạp nham như vậy mà cũng ngon ngoài dự đoán.
“......Hmm”
Nè, kìa Fran, đứng có bắt chước mà trộn đồ ăn của mình như thế! Như vậy là thói quen xấu đó! Và cũng đừng nhìn Urushi với ánh mắt ghen tị như vậy nữa. Ngay cả khi trông cậu ta ăn ngon lành đến đâu đi nữa thì cũng không được!
“Ta nấu ăn được chứ?”
“Ngon lắm ạ!”
“Gâu!”
“Nghe vậy là mừng rồi. Còn nhiều lắm, nếu còn đói thì cứ bảo ta một tiếng.”
Ngay cả khi đã cho Fran thêm ba tô đầy rồi, bà lão vẫn không hề đắn đo và bảo con bé như vậy. Trái lại, bà lão trông còn vui vẻ khi chăm sóc chúng tôi chu đáo đến thế nữa cơ.
Cơ mà cứ ăn nhiều như vậy có ổn không? Chúng tôi có nên trả thêm tiền không? Fran và Urushi đã ăn hết phần dành cho mười người rồi đấy...
Bà lão dịu dàng ngắm Fran và Urushi ăn hết phần ăn này tới phần ăn khác, trông cứ như một người bà đôn hậu đang chăm sóc cho hai đứa cháu của mình vậy.
“Ây ya, cháu ăn nhiều thật nhỉ?”
“Đồ ăn rất ngon.”
“Ồ phải, cháu có muốn một tách trà thảo dược tráng miệng không?”
“Dạ vâng.”
“Đây đây.”
Bà lão mang ra một tách trà xanh đậm trông rất đắng, nhưng Fran vẫn thưởng thức nó vui vẻ. Em ấy có vẻ thích ly trà là đằng khác.
Vừa hớp trà, Fran vừa nhìn lên thân cây khổng lồ, dù tầm nhìn của em ấy đã bị trần nhà giới hạn mất rồi.
Fran ngắm nhìn thân cây trong một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng.
“Bà ơi, cây này thực sự có tinh linh sao?”
“Phải đấy, Lục Thụ Tinh Linh.”
“Tại sao bà lại xây nhà trọ của mình quanh cái cây?”
“Đó là một câu chuyện dài...”
Và câu chuyện của bà lão thực sự rất dài. Fran thiếu chút nữa là ngủ gật giữa chừng, may mà có tôi giữ lại được, và tôi cũng lén cho em ấy bánh ngọt để động viên con bé nghe nốt luôn.
Ngắn gọn thì thân cây này là nơi trú ngụ của tinh linh đã từ rất lâu rồi. Kể ra, thân cây này đã hơn 3000 năm tuổi. Tuy nhiên, 1500 năm về trước, thay vì được biết đến như là nhà của tinh linh, thân cây này lại bị biết đến như là một ma thụ kì bí. Vì thế mà nhựa cây, cành cây, lá cây và cả vỏ cây không ngừng bị các nhà giả kim và dược sư địa phương lấy trộm. Vì thế mà sinh lực của cây ngày một héo mòn.
Người tộc elf đã xây dựng nên căn nhà trọ này và Weenarhyn, cá nhân mà người tộc elf ấy đã đến để tham khảo ý kiến, đã cứu lấy cái cây.
Kế hoạch rất đơn giản: mua mảng đất này và dựng nên một tòa nhà quanh thân cây để không ai có thể làm tổn hại được nó nữa. Nơi này trở thành nhà trọ là vì những tinh linh sống trên cây thích quan sát con người.
Kết quả là căn nhà trọ này trở thành một căn nhà trọ đặc biệt nơi mà chỉ những người được tinh linh công nhận mới có thể ở lại. Đã 1500 năm trôi qua, căn nhà trọ nay đã đến tay bà lão, cháu của người xây dựng nên căn nhà trọ này, tiếp quản. 1500 năm mà chỉ tới thế hệ thứ 3... đúng là tộc elf sống lâu có khác.
“Vậy cháu đã được công nhận bởi tinh linh?”
“Đúng vậy, nếu không cháu đã chẳng thể bước vào đây ngay từ ban đầu rồi.”
Là vậy sao. Chúng tôi còn chẳng thể nhìn thấy được tinh linh, nói gì tới chuyện hiểu được họ nghĩ gì. Tinh linh quả là một tồn tại bí ẩn.
Và đó là điểm đáng sợ của tinh linh. Nếu chúng tôi trở thành kẻ thù của tinh linh, tôi không biết phải làm sao để đối phó với chúng nữa.
Có lẽ nếu chúng chủ động tấn công, tôi sẽ nhận ra được điều gì đó. Nhưng nếu tinh linh quyết định giữ nhịp thở của mình lại và thong thả nghỉ ngơi, chắc chắn chúng tôi sẽ không thể cảm nhận được gì hết.
Sau đó, Fran và đồng bọn cảm ơn bà lão về bữa ăn và quay trở về phòng. Trên đường, em ấy không ngừng ngó nghiêng nhìn quanh quẩn.
Tôi hiểu em ấy muốn gì.
『Em muốn thấy tinh linh sao?』
“Nn! Em muốn thấy họ!”
“Gâu!”
Ngay cả khi đã trở về phòng của mình ở tầng ba rồi, Fran vẫn không ngừng tìm kiếm tinh linh qua những tán lá hay những hốc nhỏ trên cây thiên. Dù vậy, em ấy không hề đụng đến dù chỉ một cành cây. Có lẽ là vì bà lão dặn không được làm hư cây trước đó.
Cuối cùng thì chúng tôi chẳng tìm được tinh linh nào cả, và Fran đành phải bỏ cuộc.
Fran và Urushi lên giường ngủ trong tiếc nuối. Dạo gần đây Fran và đồng bọn hay ngủ chung giường. Vì Urushi đã có thể hóa nhỏ hơn trước đây nhiều rồi, nên chúng tôi chẳng có gì phải lo về kích thước của giường cả.
Urushi được Fran ôm chặt bằng cả hai tay và chân. Không biết có đau không nhỉ? Urushi trông cũng không phiền chút nào, mà còn hạnh phúc là đằng khác. Fran thì thoải mái không nói, và như vậy, cả hai dần chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc tôi đang ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Fran và Urushi, đột nhiên Fran mở to mắt và nhảy khỏi giường. Là tôi đã làm phiền em ấy sao?
Tuy nhiên, Fran không nhìn sang tôi, mà thay vào đó là về phía cửa phòng.
『Sao vậy, Fran?』
“Gâu?”
Urushi, vì Fran bất ngờ bật dậy mà ngã lăn ra sàn, nghiêng đầu bối rối.
“...Em cảm thấy có ánh nhìn.”
『Ánh nhìn sao? Còn Urushi thì thế nào?』
“Gâu.......”
“Mới tức thì.”
Thật sự là mơ hồ đó, Fran.
Là do em ấy mơ sao? Cả tôi và Urushi đều chẳng nhận ra được gì cả... Khi tôi thử sử dụng kĩ năng cảnh giác của mình tới mức tối đa, tôi chẳng nhận ra được ai nữa ngoài chúng tôi và bà lão chủ nhà.
Tất nhiên côn trùng thì cũng có, nhưng tôi không nghĩ là Fran sẽ thức giấc vì bọn chúng đâu. Ngay cả khi có ai đó sở hữu kĩ năng có thể mượn thị giác của côn trùng để quan sát chúng tôi, thì chắc chắn hắn vẫn phải để lại chút dấu vết của ma lực. Ít nhất thì trong phạm vi nhà trọ này mà nói, chẳng có gì như vậy cả.
『Có khi là tinh linh đấy. Chẳng phải bọn họ thích quan sát con người sao.』
“Ra là vậy.”
Sau đó, cả Fran lẫn chúng tôi đều chẳng nhận ra thêm hiện diện nào nữa. Nếu đối phương thực sự là tinh linh thì quả thực, rất khó để chúng tôi biết thêm được điều gì.
Cuối cùng thì Fran đành quay trở về giường của mình.
“......Ngủ ngon.”
『Ừm, ngủ ngon.』
“Tinh linh......”
Chắc phải một lúc nữa thì Fran mới có thể quay lại ngủ được.
16 Bình luận
thx trans