Nay là bữa sáng hôm sau của cái đêm Fran nhận ra hiện diện của một thứ gì đó mà chúng tôi đoán là tinh linh.
『Fran, đêm qua em chưa ngủ đủ giấc. Có sao không?』
“Vâng, không sao.”
Có vẻ cả tối hôm qua, Fran ngủ thì ít mà chờ đợi tinh linh xuất hiện lần nữa thì nhiều. Đến cuối cùng thì em ấy chẳng cảm nhận được gì nữa.
Không ngừng dụi mắt trong khi vẫn ăn sáng như bình thường, con bé quả nhiên giống mèo thật.
Bữa sáng là bánh mì mới nướng và súp rau thập cẩm kèm thịt viên xay vừa to vừa nặng. Fran cũng rất thích bữa sáng hôm nay.
“Ồ, cháu vẫn còn buồn ngủ sao?”
“Nn......”
“Sao thế? Nếu là vì chiếc giường không được ổn, ta sẽ sớm sửa nó lại ngay.”
“Cảm thấy có ai đó nhìn.”
“Ồ?”
Bà lão bật cười vui vẻ khi hay chuyện Fran cảm thấy có ai đó quan sát mình đêm hôm qua.
“Ngài tinh linh có vẻ thích cháu đấy.”
“Thật ư?”
“Nếu không, ngài ấy sẽ không nhìn lén cháu đâu.”
Để được ở lại nhà trọ, người ta phải được công nhận bởi tinh linh. Nhưng đã được công nhận rồi chưa chắc tinh linh sẽ thích người đó. Có lẽ số người từng ở lại đây và được tinh linh yêu thích chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi.
Thậm chí đã có vài người tận mắt thấy được vị tinh linh ấy nữa cơ.
“Làm sao để được tinh linh yêu thích?”
“Chà, làm sao nhỉ? Ta nghĩ cháu cứ là một đứa trẻ ngoan ngoãn là được.”
Hừm, khó hiểu thật. Ngoan ngoãn sao... như là giữ quan hệ tốt với bà chủ nhà và không có ác ý gì đến cây cổ thụ sao?
Trong lúc chúng tôi đang thưởng thức bữa sáng như vậy, cửa nhà trọ chợt mở toang. Và một anh chàng tộc elf xuất hiện. Ồ, gã này cũng đẹp trai gớm chứ!
Thân thể tuy có vẻ yếu ớt, nhưng gương mặt thì chẳng chê đâu được. Nhưng so với chủ hội của thị trấn thì còn kém xa. Anh ta làm tôi nhớ đến Frion, tay người elf nhàm chán đã từng cùng chúng tôi chinh phục hầm ngục nhền nhện xưa kia ở Alessa.
Nhiều người tộc elf có gương mặt thanh tú thật.
“Ừm, mạo hiểm giả tên Fran hình như ở đây...”
“Nn?”
Hóa ra anh ta không phải là khách hàng mới, mà có công chuyện với Fran. Thấy em ấy, anh ta liền tiếp cận con bé với một nụ cười.
“Tiểu thư chắc là Fran nhỉ?”
“Còn anh?”
“A, xin thứ lỗi. Tôi là nhân viên đến từ Học Viện Ma Thuật.”
Có việc gì sao?
“Hiệu trưởng vừa trở về trường sáng sớm hôm nay. Tôi đến đây để tìm hiểu xem thử tiểu thư Fran thấy khung giờ nào là phù hợp nhất cho buổi phỏng vấn với ngài hiệu trưởng.”
“Khung giờ phù hợp?”
“Vâng. Hiệu trưởng nói rằng ngày hôm nay hay mai đều được. Tiểu thư thấy sao?”
Có vẻ như Weenarhyn đã quay trở lại. Tưởng đâu cô ta sẽ muốn chúng tôi đến ngay lập tức chứ, nhưng hóa ra cô ấy cũng nghĩ đến sự thuận tiện của chúng tôi nữa. Không biết nếu ngâm cuộc phỏng vấn này trong vài ngày thì có khiến chúng tôi bị loại không ta.
(Master, có thể hôm nay không?)
Cơ mà càng sớm càng tốt nhỉ.
『Anh không phiền đâu.』
Ngoài tham quan thị trấn ra, chúng tôi chẳng có ý định gì cho ngày hôm nay nữa, thế nên chúng tôi không có lý do gì đặc biệt để chờ tới ngày mai cả.
“Hôm nay đi.”
“Được rồi, vậy thời gian?”
“Phải quyết định bây giờ sao?”
“Vâng.”
“Vậy sau bữa sáng tôi sẽ đến.”
“Hiểu rồi, tôi sẽ sớm nhắn lại cho hiệu trưởng.”
Thế là sau bữa sáng, Fran đến Học Viện Ma Thuật. Ngày hôm nay chúng tôi cũng sử dụng cổng sau. Tôi cũng đã nghĩ đến việc sử dụng cổng chính, nhưng vì bảo vệ ở đó đã biết mặt chúng tôi rồi, nên tôi hình dung là thủ tục nhờ thế cũng nhanh chóng hơn.
Nếu ông chú bảo chúng tôi phải đi vào bằng cổng chính thì cũng đành phải chịu thôi, nhưng ông chú dễ dàng gọi Colt cho chúng tôi. Vì chẳng mấy ai sử dụng cổng sau cả, nên khi vừa thấy Fran là bảo vệ đã cho gọi Colt rồi.
“Chào buổi sáng.”
“Nn.”
“Giờ tôi sẽ dẫn tiểu thư tới văn phòng hiệu trưởng. Lối này.”
Trong lúc chúng tôi đi xuyên qua lối đi như hầm chui giống hôm qua, Colt nhắn cho chúng tôi một số lưu ý nhỏ.
“Hiệu trưởng là một người điềm tĩnh, nhưng ngài ấy đặc biệt tàn nhẫn với bất cứ ai thù địch với ngôi trường này. Vì thế xin hãy cẩn thận đừng chọc giận ngài ấy.”
“Đã rõ.”
Đừng chọc giận đối phương. Mặt khác, không biết đối phương có phải là người dễ nổi nóng không đây.
『Fran, câu cú cố gắng đừng để cụt lủn nhé.』
“Nn.”
Đối phương là một high elf hẳn hoi, và chúng tôi cũng chẳng có lý do gì phải biến cô ta thành kẻ thù cả. Lỡ đâu vậy thật thì tôi cũng chẳng biết phải tính sao nữa.
Và chúng tôi đã rời khỏi con đường hầm, nhưng thay vì hướng đến trạm gác như hôm qua, ánh mắt của Colt lại nhìn về một ngọn tháp ở đằng xa. Hôm nay, chúng tôi sẽ đến đó nhỉ, khu vực giảng dạy của học viện.
Chúng tôi có thể thấy nhiều học sinh quanh quẩn trên khuôn viên trường học. Hôm qua chúng tôi không thấy ai cả, là do trong giờ học sao? Hoặc cũng có thể hôm qua là ngày nghỉ.
Rất nhiều học sinh mang trên người cùng một kiểu áo choàng với Caurona, nữ sinh chúng tôi gặp được ở công hội mạo hiểm. Bên cạnh đó, cũng có không ít học sinh mang áo chùng pháp sư nữa.
Trong khi chúng tôi quan sát tụi học sinh, thì bọn trẻ cũng đang chăm chú quan sát chúng tôi.
“Học sinh mới sao?”
“Nhưng trang bị kiểu gì thế kia?”
“Cũng đâu có ít học sinh trường ta là mạo hiểm giả.”
“Không sai...”
Trước ánh mắt của nhiều học sinh, Fran đột nhiên đứng khựng lại.
“Hửm? Sao vậy?”
“...”
Colt, hướng dẫn viên của chúng tôi, quay đầu lại và hỏi vì bất ngờ. Cơ mà tôi không nghĩ lời nói của anh ta đến được tai của Fran đâu. Toàn bộ sự chú ý của Fran đang đổ dồn vào người vừa bước ra từ tòa nhà khu vực phía sau.
“...Tại sao, ngươi lại ở đây...?”
Cả tôi cũng kinh ngạc tới choáng váng. Trong vô số nơi, tại sao hắn lại ở đây? Tôi hoảng loạn ngăn Fran lại.
“Thức Tỉnh... Lôi Đình Gia Tốc!”
『Khoan đã, Fran!』
Nhưng đã quá trễ. Fran đã hoàn toàn bước vào trạng thái chiến đấu.
Fran thốt lên danh xưng của gã mà con bé căm ghét nhất, răng nghiến lại đến mức thét lên thành tiếng.
“Zeros...reed!!”
32 Bình luận
thx trans