“Chà... Fran, em có quen biết với gã này từ trước rồi nhỉ?”
Weenarhyn đặt câu hỏi với Fran, người giờ chỉ có mỗi đầu là ló ra từ khối cầu nước.
“Nn......”
“Khà...... Nếu biết trước chuyện đó, mớ bòng bong này đã có thể được ngăn chặn ngay từ ban đầu rồi. Đáng tiếc là tôi chưa có thời gian để coi hết hồ sơ của em do bận rộn với gã này.”
“Hồ sơ?”
“Phải. Trước buổi phỏng vấn với ứng cử viên nào, bộ phận điều tra sẽ chuẩn bị trước cho tôi đầy đủ thông tin về người đó. Về phần của em, có vẻ em cũng để lại khá nhiều tiếng tăm nhỉ? Nhờ thế mà chẳng mấy chốc bọn họ đã có vô khối thông tin để tổng hợp lại cho tôi rồi.”
Thu thập thông tin trước buổi phỏng vấn sao? Vậy Học Viện có hẳn một bộ phận cho công việc đó luôn.
“Về phần gã này, tôi đã truy tìm hắn đã được hai ngày nay. Chỉ mới sáng nay thôi, tôi mới bắt trói được hắn đó, biết không? Xong rồi, lúc mà tôi đang định mang hắn đến khu vực giam giữ thì...”
Fran tình cờ đi ngang qua, ở một thời điểm không thể nào tồi tệ hơn.
“Sau khi bị tra hỏi, hắn nói rằng hắn đến lục địa Gilbard từ vương quốc thú nhân. Có khi nào hắn gây thù oán với em ở đó không?”
“Nn.”
Fran gật đầu, và hướng đôi mắt lạnh như băng của mình về phía Zerosreed.
Kiara đã bảo em ấy không được trả thù, nhưng nếu Zerosreed đang ở ngay trước mắt chúng tôi như thế này, không đời nào Fran chỉ sẽ im lặng để hắn đi.
Trước sát khí của Fran, Zerosreed chỉ lùi về đằng sau lưng Weenarhyn thay vì chạy trốn. Cô nói rằng mình bắt được hắn, nhưng cuối cùng thì hắn với cô ta là như thế nào?
“Như tôi đã nói trước đó, tôi không thể để em giết hắn được. Gã đang được đối xử như nhân viên tạm thời của Học Viện, nên tôi sẽ bảo vệ hắn. Là thế đấy. Chà, tôi hiểu là tôi vẫn chưa thể thuyết phục được em ngay, nên tôi cũng sẽ không ép em phải đồng ý với tôi bây giờ đâu.”
“......”
“Nhưng dù em có muốn trả thù thế nào đi nữa, ít nhất em cũng phải chú ý đến thời gian và địa điểm nữa, không phải sao?”
“?”
“Nhìn xung quanh mình đi.”
Xung quanh? Như được bảo, Fran và tôi quan sát xung quanh.
Và trước mắt chúng tôi, rất nhiều học sinh ngã ngửa ra đất và sợ hãi nhìn chúng tôi.
“Nhờ có kết giới được tôi tạo ra mà thiệt hại đã được giữ ở mức thấp nhất có thể... Nhưng trước đó, em biết không, sát khí và đe dọa của em đã ảnh hưởng đến cả những học sinh không may đứng gần đây đấy.”
Có vẻ như ngay từ ban đầu, Weenarhyn đã tạo ra màn chắn có thể ngăn các chiêu thức ở bên trong có thể lọt ra bên ngoài, vào lúc ấy sau khi cô lẩm nhẩm với bản thân mình.
Lần này chắc chắn là lỗi của chúng tôi, để bọn trẻ không liên can phải sợ hãi đến thế.
Khi Weenarhyn xuất hiện, với chúng tôi mà nói cứ như có một con rồng vừa hạ cánh vậy. Với bọn trẻ mà nói, Fran cũng đáng sợ chẳng khác gì.
Tình cờ gặp một kẻ lạ mặt và trở thành nạn nhân của sát ý đáng sợ đằng sau từng chiêu thức thượng cấp một của hắn, bọn trẻ thậm chí còn không thể đứng vững trên đôi chân của mình. Bọn trẻ nhìn Fran với ánh mắt kinh hoàng, cả người thì run bắn.
“A...”
“Rất may là ở đây hiện tại chỉ có vài học sinh mà thôi, nên tính ra thiệt hại cũng không đáng kể. Tuy nhiên, nếu chuyện này xảy ra dưới thị trấn, em đã khiến toàn bộ nơi này chìm trong hỗn loạn rồi.”
“...Xin lỗi.”
Sau khi nhận ra hành động của mình đã gây ra hậu quả thế nào cho mọi người xung quanh, Fran cúi đầu sâu và xin lỗi với khuôn mặt nặng nề.
“Ara? Em biết hối cải rồi sao?”
“? Vì đã làm điều xấu.”
“Em quả là một cô bé trung thực nhỉ...? Chắc giờ đến lượt gã này.”
Weenarhyn quay mặt khỏi Fran đang cúi đầu và đi đến chỗ của Zerosreed, đang đứng ngay đằng sau cô ta.
Mặc dù lưỡi kiếm của tôi đã bị chặn lại trong gang tấc, chúng tôi đã cắt vào cổ của hắn một đoạn nhỏ.
Khi nãy với Kiếm Thần Nhập Thể, tôi đã được yểm trong nguyên tố thiên. Zerosreed không thể nào tự chữa trị một vết thương như vậy. Hắn chỉ có thể cố gắng ấn vào miệng vết thương, tuyệt vọng ngăn máu đang xối xả chảy ra được chừng nào hay chừng đó.
“Chịu đựng một chút... Thủy Thần Sáng Tạo, Aqua Heal.”
Weenarhyn tạo ra một khối cầu nước mới. Sau khi cô vẫy tay, quả cầu nước bám vào vết thương hở trên cổ của Zerosreed và sáng lên.
Sau một vài giây, phần thịt bị chém rách mọc ra phần thịt mới, rồi vết thương nhanh chóng đóng miệng lại.
Quỷ tộc không thể được chữa trị sau khi nhận phải sát thương nguyên tố thiên, đúng không...? Chắc là vì cô ta sử dụng thần thủy để hồi phục cho hắn.
Chỉ trong chốc lát, vết thương của Zerosreed đã được hồi phục. Sau đó, Weenarhyn ra lệnh cho hắn.
“Đứng dậy.”
“Vâng.”
Mặc dù tận tay chữa trị cho hắn, ánh mắt của Weenarhyn dành cho Zerosreed lại rất lạnh lẽo. Về phần Zerosreed, hắn chỉ lặng lẽ gật đầu mà không than phiền chút nào về cách mình bị đối xử. Và rồi ánh mắt của hắn chuyển hướng sang Fran. Không sợ hãi, không giận giữ, hắn chỉ lẳng lặng nhìn sang con bé mà thôi.
Không thể nào, chuyện này là thật sao? Gã này có đúng là Zerosreed chúng tôi biết không vậy? Hắn dường như đã thay đổi đến mức làm tôi phải nghi ngờ chính mắt của mình.
Khi mắt của hai bên gặp nhau, ánh mắt của Fran trong thoáng chốc đã đanh lại thành một cái lườm. Tệ rồi, nếu cứ thế này cảm xúc của Fran sẽ lại bùng lên mất.
Thấy thế, Weenarhyn lên tiếng.
“Không thể cứ như vậy mà nói chuyện được nhỉ. Colt, mang gã đến Tháp Số Ba. Chuyện ở đây coi như kết thúc rồi.”
Phải rồi, mém chút nữa là chúng tôi đã quên bẵng mất Colt. Kể từ khi Weenarhyn xuất hiện, anh ta như tan vào không khí vậy.
“Giao hắn cho tôi có ổn không?”
“Tôi đã đặt phong ấn lên hắn rồi. Berthoudi cũng sẽ theo dõi hắn, nên không sao đâu. Bên cạnh đó, miễn là nó còn trong tay chúng ta, hắn sẽ không làm gì ngu ngốc đâu.”
“Vâng.”
“Để Fran lại cho tôi.”
“Đã rõ.”
Có vẻ như hiện tại, Zerosreed đang bị một ma pháp nào đó phong ấn.
“Cho gọi những nhân viên khác đến để giúp các học sinh có mặt ở đây luôn. Không ai bị thương cả, nhưng bọn trẻ có thể vắng mặt các tiết học ngày hôm nay.”
Fran vẫn chưa ngẩn mặt lên trong khi Weenarhyn và Colt đang nói chuyện như vậy. Em ấy thực sự hối hận khi để hành động trả thù Zerosreed của mình ảnh hưởng đến những học sinh khác.
“Nhanh lên nhé.”
“Vâng. Đi thôi nào.”
“Được.”
Zerosreed ngoan ngoãn tuân theo lệnh của Colt và bắt đầu chậm rãi đi theo anh ta. Hắn đã thực sự thay đổi ư? Dám nói hắn đã trở thành người khác luôn ấy chứ. Là nhờ ma thuật của Weenarhyn sao? Hay là—
“Fran, chúng ta nói chuyện được chứ?”
Ánh mắt có phần phức tạp của Fran, đang cố định lên bóng lưng của Zerosreed, chợt bị Weenarhyn đứng ra cắt ngang.
“Giờ tôi sẽ thả em ra. Nhưng cố gắng đừng bỏ chạy nhé. Không phải em cũng có câu hỏi dành cho tôi sao?”
“Không sao, sẽ không chạy.”
“Cảm ơn em. Giờ thì...”
Weenarhyn búng tay một cái, và khối cầu nước giam giữ chúng tôi liền biến mất.
“Đi theo tôi.”
Khi Fran và Urushi vừa tiếp đất, Weenarhyn đã quay lưng và bỏ đi. Fran nhặt tôi lên và chạy theo cô ta.
16 Bình luận
Thx trans