Chúng tôi theo chân Weenarhyn đến một căn phòng lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. Ít nhất thì nơi này lớn gấp năm lần phòng giáo viên mà tôi đang tưởng tượng ra.
Trước mắt chúng tôi là những dãy bàn gỗ đối diện với nhau giống như văn phòng và phòng giáo viên ở Trái Đất vậy. Bấy giờ, đang có gần 100 người đang làm việc ở đây.
Dù vậy, chỉ có một nửa số bàn ghế là có người thôi. Có vẻ như về lý thuyết, có cỡ 200-250 người sử dụng phòng này.
Nếu không đứng lên bàn, như Weenarhyn và chúng tôi hiện tại, khó lòng nào có thể thấy từ đầu này đến đầu kia được.
“Này~y, mọi người ơi, chú ý nào~!”
Ngay khi Weenarhyn vỗ tay ra hiệu trên bàn, tất cả ánh mắt trong phòng đều hướng về phía cô ấy và chúng tôi.
“Cô bé này là một mạo hiểm giả, tên là Fran. Cô bé sẽ làm việc ở Học Viện chúng ta một thời gian như là giảng viên đặc biệt và học sinh chuyển lớp ngắn hạn. Đứng cạnh cô bé là quyến thuộc của em ấy, tên Urushi. Cậu bé có thể thay đổi kích thước của mình, và rất là thông minh đó. Hãy cùng giúp đỡ nhau nhé.”
“Hân hạnh được gặp.”
“Gâu!”
Sau khi Weenarhyn tuyên bố như vậy, phản ứng của các giáo viên có sự phân hóa rõ rệt.
Một số thì chấp nhận em ấy, số còn lại thì bối rối. Nhóm sau áp đảo nhóm trước. Mặc dù thân là giáo viên của học viện, vẫn có nhiều người không nhìn ra được thực lực của Fran.
Mặt khác, những người chấp nhận Fran đều có vẻ như là cựu mạo hiểm giả và những cá nhân ăn mặc như ma pháp sư.
Chà, nếu công việc giáo viên chỉ đòi hỏi họ giảng dạy lý thuyết, thì chuyện đó cũng chẳng trách.
Một trong những người đứng gần chúng tôi nhất, trên người là một bộ com lê chỉnh tề, lên tiếng như đại diện những giáo viên còn đang bối rối khác. Ông bác có vẻ đang ở tuổi ngũ tuần, và có vẻ thiếu vận động.
“Về phần học sinh chuyển lớp thì tôi hiểu. Chẳng có vấn đề gì về tuổi của cô bé cả. Nhưng giảng viên đặc biệt ư? Ý của ngài là sao? Cô bé sẽ được đặt ở bộ phận nào?”
Có vẻ như chuyện ai đó vừa là học sinh, vừa là giáo viên không hề thường thấy ở học viện.
“Đầu tiên, Fran sẽ được tôi cử vào lớp cao cấp, giảng viên cho khoa chiến đấu đặc biệt.”
“Hể? Ý của ngài là lớp chiến đấu đặc biệt ư?”
“Với tư cách là giảng viên đấu tập.”
Tuyên bố của cô ấy làm bầu không khí bên dưới khẽ náo động.
“Giảng viên đấu tập...”
“Chỉ những mạo hiểm giả hạng D hoặc hơn mới có thể trở thành giảng viên...”
“Đã thế còn là giảng viên đấu tập cho lớp cao cấp, khoa chiến đấu đặc biệt nữa chứ. Chẳng phải yêu cầu tối thiểu là mạo hiểm hạng giả C trở lên sao?”
Hóa ra, lớp mà Fran chịu trách nhiệm là lớp danh giá không chỉ đòi hỏi học sinh mà cả giáo viên cũng phải đặc biệt xuất sắc. Chắc chắn không có nhiều giáo viên có thể đảm nhận được vai trò đó.
“Cô bé sẽ không sao đâu. Fran là mạo hiểm giả hạng B, và có danh xưng cho riêng mình đấy. Chỉ riêng về thực lực chiến đấu mà nói, cô bé chắc chắn ở hạng A hoặc thậm chí cao hơn.”
“Hể? Nếu hiệu trưởng đã nói vậy.”
“Fufu, cô bé là người đầu tiên đã khiến tôi đổ máu ngay tại học viện này trong hàng trăm năm nay đấy.”
Tuyên bố ấy đã làm bùng lên một làn sóng thảo luận còn gay gắt hơn trước giữa các giáo viên. Với họ mà nói, việc ai đó có thể khiến Weenarhyn đổ máu thực sự quá khó tin.
“K-Không phải hiệu trưởng có khế ước với tinh linh khiến chúng bảo vệ bất cứ ai ở học viện sao?”
“Hơn nữa, chẳng phải hiệu trưởng sẽ trở nên mạnh hơn khi ngài ấy chiến đấu ở khuôn viên của học viện sao?”
“Đ-Đừng nói là ngay cả thế, cô bé vẫn có thể đả thương hiệu trưởng nhé? Trò đùa gì thế này?”
Trong mắt họ, Weenarhyn là một huyền thoại bất bại. Chưa nói đến bị thương, có khi họ còn chưa từng thấy cô ấy chật vật với bất cứ ai nữa là đằng khác.
Mặc dù một số coi đây là trò đùa, nhưng phần lớn giáo viên đều tin lời hiệu trưởng. Ngoài ra, có một số người lườm chúng tôi. Cũng chẳng trách được.
Weenarhyn là pháp sư mạnh nhất thế giới này, một high elf tưởng chừng có tuổi thọ vĩnh hằng, hiệu trưởng kiêm người sáng lập Học Viện Ma Thuật, và còn là anh hùng nổi danh thế giới nữa chứ. Chắn chắn sẽ có nhiều người sùng bái cô ấy.
Với những tín đồ ấy mà nói, hay tin Weenarhyn bị thương chắc chắn sẽ chẳng cảm thấy dễ chịu gì.
Ông bác đứng gần chúng tôi tỏ ra bối rối rõ rệt.
“Ừm, ý của ngài là sao...?”
“Cũng có nhiều chuyện xảy ra. Chà, ít nhất thì tôi có thể đảm bảo rằng năng lực của Fran rất phi thường.”
“V-Vâng.”
Ánh mắt của ông bác đã thay đổi rõ rệt. Cho tới mãi gần đây, ông bác nhìn Fran như một cô bé xinh xắn bí ẩn. Tuy nhiên bấy giờ, ánh mắt của ông bác đã chuyển thành kính sợ. Fran cũng là người đã khiến ngay cả Weenarhyn thừa nhận năng lực của mình mà.
“Vậy còn lớp của cô bé thì sao?”
“Cứ chuyển cô bé vào lớp chiến đấu đặc biệt.”
“Ngài chắc chứ?”
“Điều đó sẽ giúp cô bé thuận tiện hơn để hoàn thành vai trò giảng viên của mình. Fran còn là một pháp sư hạng nhất nữa, nên không sao hết.”
Hóa ra không chỉ có khả năng chiến đấu, để vào được lớp chiến đấu đặc biệt các học sinh cũng phải thông thạo cả phép thuật nữa.
“Để tiểu thư này trở thành học sinh chuyển lớp của lớp chiến đấu đặc biệt có ổn không?”
“Trái lại, tôi còn không biết Fran sẽ học được điều gì từ lớp đó nữa là đằng khác. Thật đáng tiếc. Với trình độ ma thuật hiện nay của Fran, tôi còn có thể giao cho em ấy vị trí trưởng khoa của trường ta ấy chứ.”
“C-Cái gì cơ? ...T-Thật là ghê gớm.”
Giờ thì các giáo viên ở đây không chỉ còn là lớn tiếng thảo luận nữa rồi. Mọi người cứ như đang la hét vào mặt nhau vậy.
Có vẻ như để được giao cho vị trí ấy, người đó phải có thực lực rất đặc biệt.
(Master.)
『Sao thế? Em không thích bị người ta chú ý sao?』
(Nn? Em không quan tâm chuyện đó. Em muốn học tinh linh thuật.)
Hóa ra em ấy không hề để ý đến phản ứng của các giáo viên khác. Thay vào đó, con bé chỉ nghĩ đến việc được chuyển đến lớp em ấy có thể học tinh linh thuật mà thôi.
『Chuyện đó thì có vấn đề gì đâu. Em cứ thử hỏi xem có lớp nào như vậy không đi.』
“Nn. Em muốn vào lớp sẽ dạy em cách sử dụng tinh linh thuật.”
“Ồ, Fran đang lo lắng đến chuyện đó sao. Vậy thì em cứ chọn lấy tinh linh thuật làm lớp tự chọn là được.”
Có vẻ như bên cạnh chương trình giảng dạy chính ở lớp chiến đấu đặc biệt, học sinh còn có thể đăng kí lớp tự chọn theo sở thích của mình nữa. Trong số đó bao gồm cả lớp tinh linh thuật.
“Lớp chiến đấu đặc biệt không dạy tinh linh thuật sao?”
“Ở khoa cơ bản, học sinh đã được tiếp xúc với những kiến thức cơ sở. Miễn là em còn là học sinh của trường này, những kiến thức ấy là tối cần thiết. Nhưng nếu là về tinh linh thuật, em phải đăng kí lớp tự chọn để học.”
“Hmm.”
“Đâu phải ai cũng có thể làm chủ được tinh linh thuật đâu. Fran có tiềm năng thấy được chúng là một chuyện, có thể sống hòa hợp với tinh linh hay không là chuyện hoàn toàn khác.”
“Vậy ư?”
“Là vậy đó.”
Vì tinh linh có nhiều kiểu tính cách khác nhau và chỉ chịu hợp tác với những người mà chúng yêu thích, không có một phương thức thống nhất nào để lập khế ước với chúng hết. Vì thế, bộ môn ấy được cho là rất khó dạy.
Hơn nữa, rất hiếm ai không phải tộc elf có năng khiếu với tinh linh thuật. Và ngay cả khi người đó có tài đi nữa, thì khả năng của họ có tiến bộ hay không thì vẫn còn tùy duyên. Không chỉ vậy, vì tính chất của tinh linh thuật rất là thất thường, ngay cả những người nắm vững tinh linh thuật nhất cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được chúng.
Vì thế mà tinh linh thuật không thể được giảng dạy như là một tiết học chính. Tuy nhiên, bất cứ ai có hứng thú với tinh linh thuật, như Fran, đều có thể tiếp xúc với bộ môn này ở lớp tự chọn.
Về phần tộc elf, họ chẳng cần trường lớp gì cả. Họ được đấng sinh thành hoặc làng của mình dạy ngay từ khi còn nhỏ rồi. Hơn nữa, vì tộc elf có xu hướng chủ nghĩa cá nhân rất mạnh, thế nên sau khi nắm được cơ bản, bọn họ sẽ từ mò mẫm phần còn lại. Chính vì thế, hầu hết các elf đăng kí học ở học viện không tham gia lớp tinh linh thuật.
“Đó là lý do tại sao mà tôi thấy lớp chiến đấu đặc biệt là phù hợp với em nhất. Dù sao thì giáo viên chủ nhiệm của lớp ấy là một tinh linh thuật sư mà. Em có thể hỏi thêm cô ấy về ma thuật này.”
“Nn, như vậy thì tuyệt.”
“Yup. Vậy thì chúng ta bắt đầu với những thủ tục cần thiết thôi nhỉ.”
Không biết lớp đó sẽ ra sao đây?
34 Bình luận
Gấu
Gấu
Hắc Hổ Thiên Đường đầu tiên sau thần phạt + thanh kiếm có trí tuệ và phát triển vô hạn + quỷ thú độc nhất vô nhị + trang bị được làm bởi thần rèn + ...
Gấu