“Măm măm......”
“Mom......Mom mom”
Đêm xuống, dù đã quay trở về nhà trọ rồi nhưng tâm trạng của Fran vẫn chả khá hơn chút nào.
Mặt dù vẻ buồn rầu của Fran không hiện ra mặt, nhưng con bé cũng không giống như ngày thường chút nào. Dù vẫn được ăn rất ngon lành, cụ cười của em ấy lại có phần thiếu sức sống.
Thực đơn hôm nay có thịt hầm và khoai tây bột nhồi đậu đỏ. Bên cạnh đó là ba loại bánh mì: bánh mì đen, bánh mì lúa mạch và bánh bơ cuộn. Sà lách đắt tiền cùng với cá ngâm dầu, rau củ tự trồng, và mì ống phô mai. So với những gì chúng tôi ăn trưa nay ở học viện, những món ăn ở đây ở đẳng cấp hoàn toàn khác.
Tuy nhiên, tốc độ ăn của Fran lại chậm hơn bình thường rất nhiều, giống như khi em ấy ăn ở căng tin học viện vậy.
Thật không giống với Fran thường ngày chút nào. Fran tôi biết sẽ quên mọi buồn phiền trên đời này ngay khi được thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn.
Về phần Urushi cũng đang ăn bên cạnh, cậu bé cũng không ăn với tốc độ như mọi khi vì lo lắng cho Fran. Đang ăn, nhưng cậu bé cũng không ngừng liếc sang Fran.
『Fran, em vẫn còn lo lắng về Romeo sao?』
“Nn......”
Chết dở. Ngay khi tôi nhắc đến cái tên Romeo, khuôn mặt của Fran liền tối sầm lại. Quả nhiên, em ấy đang rất hối hận vì đã làm Romeo bị thương. Dù có là vô tình đi nữa thì em ấy cũng không thể khá lên ngay được.
Rồi tay cầm muỗng của Fran dừng hẳn. Thấy vậy, bà chủ nhà lên tiếng.
“Hôm nay có chuyện gì khiến cháu buồn sao, cô bé?”
“Nn......”
“Đừng lo, ta sẽ không hỏi cháu quá kĩ lưỡng đâu, nhưng... Bây giờ buồn phiền thì có ích gì chứ?”
“Chuyện đó......”
“Tộc elf chúng ta có một câu được truyền từ đời này sang đời khác...Mầm cây mới đâm chồi từ đống tro tàn của rừng sâu.”
“?”
Là tục ngữ của tộc elf chăng?
“Ngay cả khi cánh rừng chúng ta sống bị thiêu trụi, một ngày nào đó cây sẽ lại đâm chồi, và cánh rừng sẽ lại tái sinh. Nói cách khác, miễn là ta còn sống thì ta sẽ không thể tránh khỏi tai ương kiếp nạn của cuộc đời, và những gì tương lai mang đến mới là đáng quý. Ngay cả khi những thứ ta đã đánh mất có thể sẽ không bao giờ trở lại, ta buộc phải tiếp tục đi mà không ngoái lại nhìn.”
Có lẽ đó là góc nhìn của tộc elf về cuộc đời dài đằng đẵng của mình. Họ sống lâu hơn con người rất nhiều như vậy thật khó mà không phải hứng chịu bi kịch thương tâm nào. Nếu họ cứ lo lắng, nghĩ ngợi rồi hối hận về những khoảng thời gian ấy, trái tim của họ sẽ sớm bị tan vỡ.
“......Hmm?”
Fran cố gắng nghiền ngẫm lời của bà lão. Nhưng cuối cùng thì em ấy chỉ vòng tay lại và nghiên đầu khó hiểu thôi. Cá nhân tôi tuy cũng hiểu được đại khái ý của bà lão, nhưng ý nghĩa sâu xa của nó thì tôi thực sự không chắc.
Có lẽ những câu từ ấy vẫn còn hơi khó hiểu cho Fran chỉ vừa mới bước sang tuổi 13.
“Hmm...... Có vẻ cô bé chưa hiểu được nhỉ. Chà, bản thân bà lão elf già này cũng chỉ mới thấm thía câu đó ở cái tuổi này thôi.”
“......Xin lỗi.”
“Ta cũng xin lỗi. Ta không có ý đánh đố cô bé gì cả. Vậy thế này thì sao?”
“Nn?”
“Không phải món ăn sẽ trở nên ngon lành hơn rất nhiều nếu ta tập trung vào chúng sao?”
“! Tất nhiên rồi!”
Cuối cùng thì câu đó lại là câu duy nhất khiến Fran động lòng.
Không chỉ vậy, Fran và bà lão dường như có cùng một bước sóng với nhau. Cả hai nhìn chằm chằm nhau và cùng gật đầu.
“Thật không lịch sự chút nào với đồ ăn khi vừa ăn vừa nghĩ.”
“Đúng vậy.”
“Nn.”
Và rồi, Fran bắt đầu cắm cúi ăn.
Dù tinh thần của Fran vẫn chưa được hồi phục hoàn toàn, bầu không khí đã phần nào trở nên vui tươi như trước. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện lên trên gương mặt của em ấy. Tôi hy vọng là con bé sẽ sớm lấy lại được năng lượng của mình...
Trong lúc tôi đang suy nghĩ như vậy, tay của Fran đã lại dừng lần nữa.
Chẳng lẽ em ấy chỉ giả vờ là mình ổn thôi sao? Vừa lúc tôi tự nhủ vậy, tôi chợt nhận ra là ngay cả bà lão cũng im lặng. Mắt của cả hai cùng hướng về một điểm.
“Oho? Tại sao ngài lại xuất hiện?”
“......Tinh linh?”
Có vẻ như tinh linh của cây cổ thụ đã xuất hiện và đang đứng ở lối vào căn nhà bếp, nơi mà cả hai đang nhìn.
Bà lão, nhận ra Fran cũng đang nhìn về một điểm với mình, hỏi con bé với một gương mặt bất ngờ.
“Cháu có thể thấy ngài ấy sao?”
“Thấy có gì đó?”
Vậy là em ấy vẫn chưa thấy được nhỉ? Tuy nhiên khi Fran đáp lại vậy, bà lão vẫn tròn mắt một lúc và bắt đầu cười vui vẻ.
“Hohoho. Ngài tinh linh thực sự rất là thích cháu đó.”
“Ý của bà là sao?”
“Ngay cả khi có tài năng thế nào đi nữa, nếu tinh linh ghét bỏ một kẻ nào đó, không đời nào hắn có thể thấy họ. Hmm, ra vậy, ngài tinh linh đang quan sát và lo lắng cho cháu khi thấy cháu buồn rầu đấy.”
“!”
“Nếu cháu cảm thấy không thoải mái thì đừng để ý...... nhưng đây là lần đầu tiên sau hàng thập kỉ ngài tinh linh quan tâm đến một ai đó không thuộc tộc elf đó.”
“Ngài tinh linh quan tâm tới cháu ư?”
Lời của bà lão làm Fran tròn mắt bất ngờ. Cá nhân tôi thì lại thắc mắc không biết tại sao Fran với tinh linh ấy lại đặc biệt đến thế.
Chúng tôi chỉ ở đây mới có một đêm thôi, đúng không? Chẳng lẽ tinh linh ấy đã bị đánh gục bởi sự dễ thương của Fran rồi sao? Ngay cả Fran cũng hấp dẫn cả tinh linh à? Chuyện đó cũng có thể lắm.
“Nhưng cháu chẳng làm gì đặc biệt.”
“Ngài tinh linh yêu quý những người có trái tim trong sáng và nhân hậu.”
Vậy không phải là do con bé dễ thương rồi. Chính sự trong sáng của Fran đã thu hút sự chú ý của tinh linh. Cá nhân Fran thì không hiểu được điều đó có nghĩa là gì.
Để cảm nhận được tinh linh ấy, Fran đã phát động các kĩ năng phát hiện mình có. Tuy nhiên, gương mặt của con bé nhanh chóng chuyển thành vẻ nghĩ ngợi.
『Sao thế?』
(Em đã dùng kĩ năng rồi nhưng chẳng thấy được gì cả.)
Vẫn chẳng có gì thay đổi so với tối hôm qua. Thấy vậy, bà lão đưa ra lời khuyên của mình.
“Cháu không thể thấy tinh linh theo cách thông thường đâu.”
“Thật ư?”
“Để có thể thấy được ngài tinh linh, cháu phải học được tinh linh thuật hoặc có tinh linh nhãn đã. Con người khi có được cả hai sẽ thoáng thấy được họ.”
Fran đã cảm nhận được gì đó, chứng tỏ rằng em ấy có khiếu. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là một kĩ năng giúp tài năng của em ấy nở rộ. Tuy nhiên, chúng tôi không thể tìm kiếm lời khuyên từ tộc elf được vì họ đã có thể thấy được tinh linh trước khi họ để ý rồi.
“......Ngài tinh linh?”
“...”
Fran gọi đến nơi có thể tinh linh ấy đang đứng. Không có giọng nói nào đáp lại cả, hiển nhiên rồi. Cuối cùng thì Fran chẳng biết thêm được gì nữa. Nhưng thấy vậy, bà lão đã mỉm cười và nheo mắt lại.
“Ừmm, ngài tinh linh rất mừng.”
“Ngài tinh linh hiện đang làm gì?”
“Tâm trạng của ngài ấy rất tốt. Và giờ ngài ấy đã quay về cây cổ thụ. Ngài tinh linh hay thất thường như thế đó.”
“Ra vậy.”
“Đừng lo, có vẻ như ngài ấy sẽ sớm xuất hiện trở lại thôi.”
“Mong chờ.”
Có lẽ cứ thế này, Fran sẽ thực sự học được tinh linh thuật nếu nán lại ở căn nhà trọ này.
20 Bình luận
giống tôiko :)Tks trans