C.480 - 579
Chương 556 Ấn tượng đầu bao giờ cũng quan trọng
29 Bình luận - Độ dài: 1,692 từ - Cập nhật:
Tại phòng thay đồ dành cho giảng viên, Fran thay ra bộ trang bị thường ngày của mình trước khi đi đến bãi đấu tập. Thật không may, em ấy không có ý định giữ gìn mái tóc tôi buộc cho em ấy, lý do là không thoải mái vì không quen, và đã để xõa ra như mọi khi. Ôi tiếc quá trời ơi, là Twintail đó.
Điểm dừng chân của chúng tôi là một bãi trống lớn, cách không xa ba tòa tháp.
Trước mắt chúng tôi là một bãi đất rộng lớn, trống vắng. Quy mô của nơi này chắc cũng phải ngang ngửa với Tokyo Dome.
Trên bãi chiến trường mô phỏng là lớp chiến đấu đặc biệt đã thay đồ xong và đang đợi chúng tôi. Caurona đã thay ra bộ trang bị mình từng mặt khi đến Công Hội Mạo Hiểm Giả ngày hôm trước. Bên trên lớp giáp kim loại và da thuộc của cô bé là một tấm áo chùng và áo choàng với huy hiệu của học viện ma thuật trên đó.
Tất cả các học sinh đều quy củ đứng chờ theo hàng lối, không một ai mở miệng nói chuyện riêng. Điều đó chứng tỏ bọn trẻ đã được rèn luyện bài bản đến thế nào. Thấy vậy, Ines gật gù hài lòng.
“Vậy bây giờ Fran sẽ biểu diễn cho mọi người thấy năng lực của mình!”
Theo truyền thống, các giảng viên đấu tập mới được chỉ định phải biểu diễn sức mạnh của mình để chứng tỏ bản thân.
Fran có thể lựa ra một giảng viên khác để đấu tập với người đó, hoặc cứ tung phép thuật của mình ra trên bãi tập. Hầu hết các giảng viên mới của trường đều trổ tài nghệ võ thuật hoặc ma thuật lên bù nhìn.
Ines đề nghị giúp em ấy tạo ra bù nhìn với thổ thuật, nhưng chúng tôi từ chối, để dọn đường cho một màn trình diễn hào nhoáng hơn thế nhiều lần.
Ấn tượng đầu bao giờ cũng rất quan trọng, chúng tôi không thể đánh hời hợt được.
“Vậy Fran-dono, xin hãy bắt đầu.”
“ “ “Xin hãy chỉ giáo!” ” ”
“Đã rõ.”
Fran thong thả tiến vào bãi tập trước những ánh mắt đánh giá kĩ lưỡng của cả lớp. Không biết bọn trẻ sẽ phản ứng thế nào đây?
『Bắt đầu với chiêu này đi.』
“Nn!”
Để khởi động, chúng tôi tự tạo ra mục tiêu cho mình. Fran đặt lòng bàn tay của mình xuống và phát động ma thuật.
Ngay lập tức, bọn học sinh liền thản thốt la lớn.
Đó cũng là chuyện đương nhiên. Ngay trước mắt bọn chúng, mặt đất bỗng đột nhiên trồi lên thành một cái cột tháp đá cao đến mười lăm mét.
“N-này này, nhìn thế nào đi nữa nó cũng là ma thuật địa chất cao cấp, đúng không?”
“Không phải Hắc Lôi Công Chúa là pháp sư lôi thuật sao?”
“Chẳng lẽ cậu ta là pháp sư chứ không phải là kiếm sư?”
Có vẻ như bọn học sinh tưởng rằng Fran chỉ là một kiếm sư có thể sử dụng lôi thuật. Tuy nhiên bằng cách cho chúng thấy chiêu vừa rồi, Fran đã chứng tỏ bản thân còn là một pháp sư cao cường nữa.
Tuy nhiên, chúng tôi chẳng chỉ có thế.
“Thức Tỉnh! Lôi Đình Gia Tốc!”
“Đây là lần đầu tiên tớ thấy sấm chớp màu đen đó!”
“Hííí!!”
“M-Ma lực cường đại tới mức như vậy...... Đ-Đứa trẻ này.......!”
Khuôn mặt của nhiều đứa học sinh bạc màu trắng bệch trước luồng ma lực mà Fran đang bọc mình trong hắc sấm tỏa ra. Bọn chúng đang cố gắng lớn tiếng thảo luận với nhau để giữ chính bản thân mình bình tĩnh lại.
Đến đây là coi như đã làm chúng nể mặt rồi, nhưng chúng tôi chỉ mới bắt đầu thôi.
(Master, cùng nhau!)
『Được!』
(Haaa!)
『Cùng làm một màn biểu diễn hoành tráng nào!』
Chúng tôi bắt đầu với Lôi Minh Ma Thuật – Thunderbolt. Fran phát động hai tia chớp, còn tôi là bốn. Cùng nhau, chúng tôi tạo ra tổng cộng sáu tia sét đánh xuống ngọn tháp đất, đục lên người nó một cái lỗ lớn với tiếng sấm gầm vang.
Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để đánh đổ ngọn tháp. Đó là vì cho chiêu thức đầu tiên, tôi muốn tập trung vào hình ảnh và âm thanh của ma pháp hơn.
“Tiếp nào!”
『Được!』
Bây giờ mới là thật. Tôi và Fran đồng thời thi triển Búa Thần Sấm cùng một lúc. Một búa của Fran cộng với hai búa của tôi tạo ra một luồng sét hung dữ và tàn bạo rực sáng cả bầu trời.
Một cột sấm dày từ khối pháp trận trên trời giáng xuống ngọn tháp và nhấn chìm nó.
Bấy giờ, bọn học sinh còn không thể mở mắt ra được. Tất cả đều la hét thất thanh và cố đứng vững trước sóng xung kích, tiếng sét gầm điếc tai, và ánh sáng mù mắt.
Một vài giây sau, khi các học sinh đã lần lượt mở mắt của mình ra, đối diện với chúng là một tòa tháp đất trong tình trạng thê thảm.
“...Ah-ahaha...”
“C-Chỉ một chiêu...?”
“C-Chẳng lẽ đó là ma pháp cực đại?”
Tòa tháp đất trước mắt chúng tôi nay chỉ còn lại một nửa. Khói bốc lên nghi ngút từ bề mặt đã hoàn toàn hóa thành dung nham của nó. Nửa trên của nó đã bốc hơi trước cơn thịnh nộ của sấm sét.
Với bọn học sinh, trình độ ấy chắc chắn khó có thể tưởng tượng nổi là xa vời tới mức nào. Với khuôn mặt cắt không còn giọt máu, bọn trẻ chỉ biết đứng đó và bật cười.
Nhưng Fran vẫn chưa xong.
Ngay khi nhận ra Fran đã không còn tăm hơi đâu nữa, bọn trẻ cuống cuồng tìm kiếm xung quanh.
Ngay sau đó, một nguồn ma lực khổng lồ bùng nổ trên không trung, và chỉ khi ấy bọn trẻ mới tìm thấy Fran. Cả lớp đồng loạt nhìn lên trời.
“Hãy kết thúc với chiêu này.”
『Cho các bạn cùng lớp sáng mắt nào!』
“Nn!”
Fran tung ra kiếm kĩ phong đoạn toàn lực. Ma pháp, rồi sau đó là kiếm kĩ. Chỉ khi biểu diễn cả hai xong thì bọn trẻ mới hiểu được đại khái năng lực của Fran.
Trước mắt bọn học sinh, phần còn lại của tòa tháp đất đã bị chém làm đôi theo đường chéo. Một lúc sau, tất cả bọn chúng sững sờ nhìn nửa trên của tòa tháp dần trượt khỏi nửa dưới của nó.
Thật ra, có lẽ hầu hết bọn trẻ đều không hiểu được chiêu vừa rồi tuyệt vời tới mức nào đâu. Bọn chúng chỉ hiểu rằng Fran vừa thực hiện một chiêu thức rất đáng kinh ngạc mà thôi.
“Phù.”
『Em làm tốt lắm.』
“Nn.”
Đó là lúc chúng tôi kết thúc màn trình diễn của mình. Ít nhất thì kế hoạch là vậy, cho đến khi có ai đó lên tiếng phàn nàn.
“Gâu gâu!”
“Nn? Em cũng muốn ra tay sao, Urushi?”
“Gâu!”
Urushi cũng muốn toàn lực biểu diễn để giải tỏa tâm lý. Thấy Fran ra oai, đuôi của Urushi vẫy như chong chóng vì phấn khích.
“Vậy thì hãy làm thế này đi?”
“Gâu!”
Đáp lại lời van nài của Urushi, Fran nhảy lên lại không trung. Sau khi lên cao với khinh công, em ấy liền phát động hai phép khác nhau.
Fran sử dụng địa chất thuật để tạo ra một cái dĩa đá đường kính năm mét. Ngay sau đó, em ấy tạo ra tiếp một khối cầu sáng phía trên cái dĩa ấy, hắc một cái bóng tròn lên nền đất.
“UUUUOOOOoooo”
Theo tiếng tru vang của Urushi, một cái dĩa hình tròn màu đen tuyền với đường kính đến mười mét xuất hiện từ cái bóng do Fran tạo ra.
Ma pháp Urushi vừa phát động là Ma Thuật Hắc Ám – Bóng Đen Vô Đáy. Nó là một ma pháp tàn ác có thể nuốt trọn mọi thứ không may nằm trong phạm vi của nó vào bóng tối.
Nghe thì đáng sợ, nhưng chiêu thức này có nhiều điểm yếu cần chú ý trước khi thi triển. Đầu tiên, nếu không có bóng thì cậu ta không thể thi triển được kĩ năng này. Không chỉ vậy, tốc độ nuốt chửng không chỉ tương đối chậm, mà người ta cũng có thể dễ dàng thoát khỏi nó đến bất ngờ nữa. Chưa hết, bản thân kĩ năng đó rất khó điều khiển, và Urushi cũng không thể đi đâu được trong lúc phát động nó.
Mặc dù nói là vô đáy, chiêu thức này chỉ có thể nuốt một khối lượng nhất định. Đã vậy một khi chiêu thức này đã nuốt chửng thứ gì, thì thứ đó coi như mất luôn, dù là nguyên liệu hay ma thạch. Cuối cùng là lượng ma lực yêu cầu cũng rất lớn.
Một kĩ năng đáng sợ, nhưng lại không dễ sử dụng. Chúng tôi không thể dùng nó trong các trận chiến tốc độ cao được. Chà, đúng là chúng tôi vẫn có thể thử giới hạn chuyển động của kẻ thù với nó.
Nó chỉ hữu dụng với những kẻ thù chậm chạp hoặc khi chúng tôi muốn bất ngờ tấn công đối phương vào đêm khuya tối mịt, và dọn dẹp như lần này.
Cái cột đã đổ nát còn sót lại trên nền đất từ từ chìm vào cái giếng bóng đen ấy. Sau tầm một phút, nó đã hoàn toàn biến mất. Và bãi đất trước mắt chúng tôi đã quay về nguyên trạng như chưa từng có gì xảy ra.
Tất cả học sinh sau khi thấy khả năng của cả Fran và Urushi, há hốc nhìn xuống chỗ nơi mới đây từng có tòa tháp đá đứng đó.
29 Bình luận