Fakebi: Từ chương này, Ersa sẽ được đổi thành Elsa... Vì cái sau đúng hơn. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện.
___
Chúng tôi cùng với Caurona tiến vào phòng thay đồ dành cho nữ sinh.
Nơi này rộng ngoài dự đoán. Nó làm tôi liên tưởng đến phòng thay đồ của những cơ sở vật chất lớn như các trung tâm thể dục hay hồ bơi. Các học sinh đến từ lớp khác cũng ở đây luôn, nên tính ra hiện tại, xung quanh tôi đang phải có đến một trăm nữ sinh đang thay đồ.
Không, đừng hiểu lầm, tôi chỉ nhìn xuống sàn mà thôi! Là tại kĩ năng Phát Giác Khí Tức đó! Tôi có lỡ nhìn thấy quần áo vương vãi trên sàn cũng là chuyện bất khả kháng!
Trong khi đó, Caurona chợt khẽ kêu lên.
“A!”
“Sao thế?”
“Ừm, tớ chỉ đưa cậu tới đây thôi mà không biết cậu đã cầm theo đồ thay hay chưa...”
À phải, trước khi tiết học bắt đầu, Fran thay đồ tại phòng thay đồ dành cho giáo viên ha. Đúng thật nếu nghĩ vậy, chẳng lạ gì khi cho rằng đồng phục của em ấy vẫn còn ở đó.
“Không sao, tớ có mang theo.”
“Cậu còn có thể sử dụng được ma pháp không thời gian sao? Thật tuyệt vời.”
Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi cất giữ chúng trong Rương Đa Chiều. Thấy Fran lấy đồng phục của mình ra từ hư không, Caurona tròn mắt ngưỡng mộ.
Với Caurona, Fran đã trình diễn rất nhiều ma pháp khác nhau cho cô bé và cả lớp chiến đấu đặc biệt thấy rồi. Trước mắt họ, Fran đã sử dụng cả sáu nguyên tố: hỏa, thủy, thổ, lôi, quang và không thời gian. Trước khả năng linh hoạt ấy, cô bé không thể dấu nổi sự kinh ngạc của mình. Nhưng có lẽ vì đã thấy hết bất ngờ này đến bất ngờ khác từ Fran mà bấy giờ, sự kinh ngạc của cô bé đã vơi đi nhiều.
“Caurona?”
“À, mình xin lỗi. Ừmm, Fran, cậu có biết dùng tủ khóa không?”
“Nn. Đã được Ines hướng dẫn.”
“Cơ mà Fran sử dụng được ma pháp không thời gian, nên nó không cần thiết lắm nhỉ.”
Tiết học tiếp theo của lớp chiến đấu đặc biệt là ma thú giải phẫu học. Ở đó, chúng tôi sẽ được học cách mổ xẻ ma thú. Sau tiết học ấy, chúng tôi sẽ có một buổi đấu tập với một lớp cao cấp khác.
“Tớ sẽ dẫn đường cậu tới lớp. Giờ thì chúng ta cứ thay đồ ra đã nhỉ.”
“Hiểu rồi.”
Fran và Caurona bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình. Hmmm, tiếng vải sột soạt nghe êm tai đến kì lạ. Đó là vì đây là âm thanh cấm sao?
Trong lúc tôi đang thấp thỏm chờ cho cả hai mặc lại bộ đồng phục, Caurona chợt nhìn Fran đang khỏa thân từ trên xuống dưới và khẽ thốt lên.
“Woa...”
“Nn?”
“À không. Chỉ là tuy cậu là mạo hiểm giả cấp cao, làn da của cậu vẫn rất là đẹp đó.”
À, phải. Mạo hiểm giả càng có kinh nghiệm thì trên da của họ càng có nhiều sẹo. Tuy nhiên, về phần của Fran, nhờ tôi tích cực sử dụng ma thuật trị liệu mà đừng hòng có thứ gì còn lưu lại trên da con bé.
Cũng không phải là tuyệt đối chẳng có gì hết, nhưng chúng đều là những vết xước rất khó thấy.
“Cậu chắc thường xuyên dưỡng da nhỉ?”
“Dưỡng da?”
“Phải. Da của cậu mịn màn tới mức khó có thể chỉ nhờ vào tuổi của mình được.”
“Nn?”
“Cậu có đang dùng serum hay mĩ phẩm gì đó không?”
Mĩ phẩm sao? Cũng không phải là không có.
Bấy giờ Fran đang sử dụng serum làm đẹp đặc biệt của Elsa (tên thật là Bardiche), mạo hiểm giả chuyển giới đến từ Ulmutt, theo như sự hướng dẫn của tôi. Chúng tôi đặc biệt kĩ lưỡng chăm xóc cho mặt và phần tay chân trần.
Ban đầu Fran tỏ ra khá khó chịu, nhưng nhờ dùng thường xuyên mà thành thói quen, em ấy cũng không còn ghét nó nữa. Cơ mà đúng là con bé vứt chúng một xó trong suốt chương trình luyện tập ở Quỷ Lang Viên, nhưng hiện tại chẳng đêm nào mà em ấy không dùng cả.
Chúng tôi phải đến Ulmutt để xin thêm nếu dùng hết mới được.
“Nếu là chất lỏng gì đó thì tớ dùng cái này.”
“Ồ! Chẳng phải đây là...!?”
Caurona tròn mắt thản thốt thành tiếng khi Fran bất ngờ lấy ra lọ serum tôi nói đến từ Rương Đa Chiều của mình. Phản ứng của cô bé có khi còn dữ dội hơn nhiều so với khi thấy sử dụng ma pháp không thời gian ấy chứ.
“Sao vậy?”
“Đây chẳng phải là serum trắng da hiệu Elsa sao! Vì số lượng cực kì giới hạn mà nó được coi là bảo vật trong truyền thuyết đó!”
Hiệu Elsa chắc là đang nói đến trang trí hình một người phụ nữ với cây rìu trên tay phía trước cái lọ. Hóa ra serum này có thương hiệu hẳn hoi sao.
Caurona đang cực kì phấn khích. Hơn nữa, nghe thấy Caurona trầm trồ, các nữ sinh xung quanh cũng bị thu hút luôn.
Tất cả học sinh, dù là đến từ lớp khác hay lớp chiến đấu đặc biệt do vẫn chưa hết kính sợ Fran mà tích cực lẩn tránh con bé, đều dán mắt vào chiếc lọ trên tay em ấy.
Tuy nhiên, trong số những người ở đây, chính chủ nhân của nó Fran lại là người ít hứng thú với cái lọ nhất. Phản ứng của em ấy khá là trống rỗng.
“Hmm.”
“C-Cậu có được nó từ đâu......? Ngay cả quý tộc cũng không dễ chạm tay vào nó đó. Hầu hết những lọ serum hiếm hoi xuất hiện trên thị trường đều bị thâu tóm bởi phu nhân các quý tộc thượng lưu rồi..... Nghe đâu, cả nữ hoàng cũng là một fan hâm mộ của nó nữa cơ.”
Trong khi đó, Fran chỉ coi nó như là thủ phạm chính khiến mình phải làm một công việc tẻ nhạt như chăm sóc da hằng đêm. Thế nên, em ấy chẳng ấn tượng với lời của Caurona lắm.
“Được một người quen ở Ulmutt tặng.”
“Ồ, hóa ra là vậy. Ulmutt là trung tâm sản xuất loại serum này nhỉ? Nó cũng là thành phố nơi mà Fran đã tạo ra danh tiếng của mình luôn. Tất nhiên là cậu sẽ có nhiều quan hệ ở đó rồi ha.”
Ngưỡng mộ là thế, nhưng Caurona không một lần nhắc đến là mình muốn nó. Thay vì nói rằng chiếc lọ nằm ngoài khả năng chi trả của cô bé, nói rằng cô bé không thể xin Fran thì đúng hơn. Đặc biệt là sau buổi đấu tập mới nãy.
Những cô bé nữ sinh xung quanh cũng chẳng nói gì hết. Có lẽ họ không muốn chen ngang Caurona. Vì cô bé là quý tộc sao? Hay là vì chúng tôi đến từ lớp chiến đấu đặc biệt? Dù là vì lý do gì đi nữa, chẳng ai muốn gây ồn ào cả, chỉ như vậy là được rồi.
Vừa lúc tôi nghĩ như vậy, hóa ra người châm ngòi gây ra ồn ào lại chính là Fran.
“Cậu có thể có nó nếu muốn.”
“Hể?”
“Đây.”
Và như vậy, Fran đưa cho cô bé lọ serum trên tay của mình.
“C-Cậu chắc chứ?”
“Nn. Bất cứ ai ở đây nếu muốn đều có phần.”
“ “ “――!” ” ”
Chỉ với những lời ấy, bầu không khí của phòng thay đồ đã bị chấn động. Không chỉ xung quanh Fran mà ngay cả những nữ sinh ở đằng xa nghe thấy thế thoắt cái đã thấy tụ tập lại xung quanh em ấy. Ngay cả những nữ sinh đến từ lớp chiến đấu đặc biệt, họ như quên đi sự sợ hãi của mình mà tiến sát lại Fran trong chớp mắt.
“M-Mỗi bình đều có giá trị lên đến vài vạn vàng đó?”
“Cứ coi như là quà.”
“A! Phải rồi, Fran có danh xưng riêng...! Vậy tức là cậu giàu lắm nhỉ! Hoàn toàn vượt xa gia đình nam tước của mình!”
Sự kiềm chế của Caurona cuối cùng đã hoàn toàn bị sụp đổ trước cám dỗ đến từ chiếc lọ và ánh mắt dữ dội đến từ xung quanh như muốn nói “dùng nhanh lên rồi chuyền đây coi!”. Ngay khi nhận lấy lọ serum, cô bé liền lấy ra một phần và dùng lên da của mình.
Ngay lập tức, các cô bé xung quanh chúng tôi liền trở nên vô cùng huyên náo. Họ không ngừng truyền tay nhau chiếc lọ, thế nên chỉ chớp mắt sau nó đã hết trơn rồi.
Chiếc lọ không đến được tay của tất cả mọi người. Và thế là vô số ánh mắt thèm thuồng lại dán chặt lên Fran. Thấy vậy, em ấy liền lấy ra một lọ mới và truyền cho các nữ sinh ấy.
“Các cậu có thể dùng nó.”
“Kyaa! Cảm ơn!”
Cứ thế này, em ấy sẽ phải lấy ra thêm một lọ nữa mất......
『Này, Fran, đừng quên giữ lại cho mình dùng nữa đó?』
(......)
『Fran?』
(Mọi người đều hạnh phúc.)
『Á! Đừng nói với anh là em lười bôi da hằng đêm nên mới cho người ta bớt nhé!?』
(......)
Ai ngờ là em ấy thấy khó chịu với việc đó tới thế chứ...
Thứ gì đã cho đi rồi không thể lấy lại được. Thôi thì coi như là mất luôn, nhưng không thêm một lọ nào nữa đó.
『Chờ đã, Fran! Sao em lấy ra thêm thế!』
“Cậu có thể dùng cả cái này nữa.”
“Hoan hô! Cảm ơn rất nhiều!”
“Nhìn da tớ này, thật đáng kinh ngạc!”
“Ahaha! Cảm ơn nhé!”
“Nn.”
Tất cả mọi người đều mỉm cười rạng rỡ và không ngừng cảm ơn Fran. Một số người bạn cùng lớp chiến đấu đặc biệt còn phấn khích nắm tay em ấy nữa. Sự sợ hãi trước đó coi như hoàn toàn biến mất.
*Thở dài*.... Thôi thì đành coi mấy cái lọ như là khoảng đầu tư quan hệ với các nữ sinh khác vậy.
29 Bình luận
thx trans