Để bắt đầu, Fran kiểm tra những gia vị mà mình đang có và thảo luận cùng với nhóm mình hướng đi tiếp theo.
“Ừmm, Fran? Chúng ta có nên chia nhóm ra và bắt đầu mổ thịt không?”
“Các nhóm khác đã bắt đầu rồi kìa......”
“Không sao. Tớ chỉ cần chút thời gian là mổ xong bọn chúng.”
“Đúng là Fran có khác.”
“Em đáng tin cậy thật đấy.”
Tôi nhìn lén sang các nhóm khác, và phải nói là hơi bị tệ. Thao tác vô cùng chậm như không hiểu được cấu trúc cơ thể của con ma thú, còn tay nghề thì lủng củng, thiếu quyết đoán. Cứ như vậy chắc có khi phải nửa tiếng sau các nhóm khác mới xẻ thịt xong con quái vật.
Với Fran, chỉ cần em ấy để ý một chút đến tuyến độc và ma thạch của nó thôi, một con lửng chó chỉ nhỏ cỡ đó thì chưa tới năm phút là em ấy làm xong rồi.
Công bằng mà nói thì cũng còn nhờ vào cấp độ kĩ năng Mổ Xẻ của chúng tôi rất cao nữa. So với trình độ mổ xẻ của tôi khi lần đầu đến thế giới này, bọn trẻ giỏi hơn hẳn. Ôi chao, tôi nhớ xiết bao khoảng thời gian tôi còn non dại, chẳng biết gì về giải phẫu mà cứ thế mổ tung bọn ma thú thành một đám bầy nhầy quá đi mất.
“Đây là tất cả gia vị chúng ta có sao?”
“Hể? Đúng vậy......”
“Mu......”
Thấy chỗ gia vị được Caurona và những người khác chuẩn bị, Fran khẽ rên rỉ.
Tôi hoàn toàn hiểu suy nghĩ của em ấy hiện tại. Trước mắt chúng tôi chỉ có mỗi muối đá, hồ tiêu, và hai loại cây thơm. Cuối cùng là muối tinh trộn lẫn với nấm nhuyễn nhỏ và dầu. Đó là tất cả.
Tay nghề của người làm hỗn hợp muối tinh phải nói thẳng là yếu kém, còn cây thơm thì vô vị và họa hoằn lắm mới nghe được mùi thơm.
Có vẻ như đó là tất cả những gì người ta có thể thu nhặt về từ vùng núi hoang dã này. Sau khi nghe ngóng thêm, hóa ra một phần số gia vị chúng tôi nhận được thậm chí là đồ còn thừa lại từ lớp trước nữa cơ.
“......Không thể mua thêm sao?”
“Mặc dù chuyện đó là có thể, nhưng bọn tớ lại không am hiểu về gia vị lắm......”
Cho đến hiện tại, công thức nấu ăn căn bản của họ là ướp thịt với những gia vị và cây thơm nói trên trước khi nướng.
Tuy nhiên, với Skank Raccoon mà nói, làm theo công thức đó đâu có được? Mùi của nó không phải là thứ mà chỉ nướng thôi là có thể tiêu tán được.
Hiện tại, chúng tôi cũng chẳng có thì giờ để đi chợ.
“Được rồi. Tớ sẽ lo liệu chuyện gia vị.”
“Cậu có mang theo gia vị sao?”
“Nn. Nhiều loại.”
“À, phải. Fran có thể sử dụng được ma pháp không thời gian nhỉ?”
Và thế là Fran quyết định lo mổ thịt bọn ma thú trước.
Nếu chỉ có một mình Fran, em ấy chỉ cần tập trung hết cỡ thì dăm ba con lửng chó này chỉ chốc lát là xong. Tuy nhiên, bấy giờ em ấy không chỉ chăm chăm mổ thịt bọn chúng mà còn tận tình hướng dẫn Caurona và những người khác làm theo nữa. Đây cũng là một phần yêu cầu của tiết học hôm nay. Ngay cả Fran hiểu rằng mình không nên đảm đương toàn bộ mọi thứ.
Tuy nhiên, trong lúc Fran và đồng đội đang mổ thịt con ma thú, chợt có tiếng hét thất thanh đến từ các học sinh đội khác vang lên. Khi chúng tôi quay sang họ, các học sinh ấy đang tuyệt vọng che mắt và miệng của mình lại trong lúc la hét.
“Ugh—!”
“Thứ mùi gớm ghiếc gì thế này......!”
“Hôi quá! Hôi quá! Hôi quá!!”
“Kyaaa—!”
Hóa ra đã có một nhóm làm vỡ tuyến độc của con ma thú trong lúc mổ thịt nó. Độc của Skank Raccoon không nguy hiểm, mặt khác, mùi của nó lại cực kì kinh khủng.
Người ta dễ bị lầm tưởng rằng thịt của nó vốn đã có mùi. Tuy nhiên không phải. Máu của Skank Raccoon có thành phần đặc biệt giúp nó chịu được chính khí độc mà mình tạo ra. Thứ mùi hóa học đến từ thành phần ấy chính là thủ phạm khiến thịt của loài ma thú này nổi tiếng bốc mùi.
Mặt khác, khí độc mà nó tạo ra có mùi lưu huỳnh rất nồng nặc. Nó nhanh chóng lan ra xung quanh khi có một nhóm vô tình làm vỡ tuyến độc của con ma thú. Các học sinh không may đứng gần vì bị nó hành hạ mà giàn giụa nước mắt.
Caurona tưởng như muốn nôn tại chỗ. Bọn con trai thì không nói, nhưng Caurona vốn là tiểu thư của một gia đình quý tộc cũng bị nó phá vỡ phong thái lịch thiệp của mình ư? Fran cũng vô tình ngửi lấy thứ khí độc đó và phải chau mày.
Tuy nhiên, thứ khí ga ấy đã nhanh chóng bị Fran thổi bay đi với kết giới phong thuật.
“Tớ được cứu rồi.....”
“C-Cảm ơn nhiều.”
“Mùi thật khủng khiếp.”
“Ôi chao, khuôn mặt của mọi người ai cũng nhăn nhó ghê nhỉ?”
Hầu hết mọi người xung quanh chúng tôi đều rơi vào trạng thái hoảng loạn, nhưng Fran chẳng để tâm. Sau một lúc, khi mà thứ mùi ấy cuối cùng cũng tiêu tán hẳn, cả lớp bắt đầu quay trở lại công việc mổ thịt.
“Đây, đầu tiên rạch con dao như thế này.”
“Hể? À, được rồi.”
Sau khi nhận ra mình vừa để tâm trí của bản thân đi lạc, Caurona và những người khác quay trở lại chăm chú quan sát động tác của Fran và nghe em ấy giải thích.
Cứ như thế, chúng tôi đã có thể hoàn thành xử lý con ma thú chỉ trong mười phút. Tất nhiên, chúng tôi đã không làm hư hại gì đến tuyến độc của nó và tự biến mình thành trò cười.
“Mẹo hay thật đó.”
“Đúng đấy.”
“Sử dụng phương pháp này, đúng là ai cũng có thể làm được. Còn chỗ này thì sao?”
“Chúng ta nên thu thập ma thạch của chúng để lát nữa giao cho giáo viên.”
Sau đó, giáo viên sẽ mang những viên ma thạch học sinh lấy được xuống Công Hội Mạo Hiểm Giả để bù vào một phần khoảng tiền nhà trường bỏ ra cho tiết học này.
“Chúng ta thu về được nhiều thịt thật nhỉ. Chúng ta nên nấu món gì đây?”
“M-Mùi của thịt lạ quá...”
“Màu sắc cũng xấu nữa.”
“Đã thế nhiều gân thế này thì nên nấu sao ta?”
Chưa nấu gì, Caurona và những người khác đã không đặt nhiều niềm tin của mình vào kết quả cuối cùng rồi. Cả Fran cũng phải gật gù.
“Nn. Mùi rất tanh và khó chịu. Có nướng kiểu gì cũng vô ích.”
“Uwaah... Vậy chúng ta phải làm sao đây?”
“Không còn sự lựa chọn nào khác. Phải dùng đến thứ này thôi.”
Thứ Fran vừa lấy ra từ rương đa chiều của mình là bột cà ri do tôi trộn. Mùi thơm và độ cay nồng của nó có thể được tùy chỉnh thêm theo ý em ấy để cho phù hợp với nguyên liệu dùng cho chế biến.
“Ừmm, cái này là gì vậy?”
“Bột cà ri được làm ra bởi master. Với thứ này, nguyên liệu gì cũng có thể trở thành món ăn hạng nhứt. Gia vị tối thượng.”
“Hể, cà ri là tên của món ăn ư?”
“Nn. Món ăn tuyệt vời nhứt.”
“Trông tuyệt thật nha. Mùi hương của nó rất bí ẩn. Là hỗn hợp của nhiều loại gia vị khác nhau chăng?”
Osles là người duy nhất nhúng nhẹ ngón tay của mình lên bột cà ri và đưa lên lưỡi thử. Nếu không có hiểu biết nấu nướng nhất định, nó cũng chỉ như là một loại gia vị kì lạ mà thôi.
Rồi đột nhiên, Caurona bất ngờ lên tiếng.
“Khoang, chẳng phải cà ri là món ăn mới đang dần trở nên cực kì thịnh hành ở vương quốc Kranzel sao?”
“Nn. Do master nghĩ ra.”
“Chẳng lẽ master của Fran là Master Cà Ri? Nghe nói anh ta là một đầu bếp rất giỏi...... Sư phụ của một nhà mạo hiểm là một người có khiếu nấu ăn ư?”
“Master có thể làm mọi thứ một cách hoàn hảo. Khả năng nấu ăn, chiến đấu, ma thuật, mọi thứ của master đều ở hạng nhứt. Tất cả mọi thứ tớ có đều nhờ có master.”
“T-Thật ư? Anh ta có phải là một mạo hiểm giả nổi tiếng không?”
“Không phải mạo hiểm giả. Master là master.”
“Hơ......”
Trong lúc đang nói chuyện như vậy, Osles cũng đã kiểm tra xong bột cà ri.
“Chúng ta nên làm gì với nó đây? Rắc nó lên thịt rồi nướng?”
“Làm vậy cũng được, nhưng có một cách khác tốt hơn.”
Sau đó, Fran bắt đầu đưa ra chỉ thị của mình và cùng cả nhóm chuẩn bị nấu nướng.
Fran thực sự đứng ra lãnh đạo mọi người cùng nấu ăn ư...... Là Fran của quá khứ, em ấy đã tự mình chuẩn bị và nấu tất cả mọi thứ rồi.
Fran đang ngày một trưởng thành hơn. Thấy thế, lòng tôi mừng như muốn khóc, dẫu tôi chẳng có tuyến lệ.
25 Bình luận
Tks trans
thx trans