Bếp trưởng đến chỗ chúng tôi với bộ dạng trông có vẻ tức tối. Nhưng sau khi trao đổi với nhau một lúc, hóa ra ông ta đang cảm thấy hứng thú với cà ri của chúng tôi.
Giọng điệu ban đầu nghe giận dữ, nhưng ông ta cũng chỉ muốn ăn thử cà ri của chúng tôi thôi. Một ông già tsundere. Chẳng moe chút nào cả!
Người đầu bếp hứng thú với cà ri và hương thơm của nó đến nỗi như quên hết ồn ào mà chúng tôi gây ra ở căng-tin. Mặc dù có cảm thấy xúc phạm khi bị học sinh đem đồ ăn mình nấu ra so sánh với chúng tôi thật, nhưng hơn cả vẫn là sự tò mò dành cho cà ri của chúng tôi.
Vì thế mà cảm xúc của ông ta trở nên phức tạp, dẫn đến thái độ tsundere như mới nãy.
“Gư...... Thật sự là rất ngon. Món này chắc cũng phải dùng nhiều gia vị lắm nhỉ......”
Noritz phân tích kĩ lưỡng cà ri mà Fran mới mang ra cho.
“Được nấu bởi chính người khai sinh có khác. Nó vượt xa cũng phải hai, ba bậc so với công thức cà ri mà ta mua được.”
“Bác biết công thức cà ri?”
“Phải. Tại thương hội Luciel có bán. Nghe nói nó được sáng tạo bởi một đầu bếp Bậc Bạc nên ta cũng có hứng thú.”
Hóa ra Noritz cũng là một thành viên của Hội Đầu Bếp. Mặc dù Hội Đầu Bếp không lớn mạnh như Công Hội Mạo Hiểm, hầu hết các đầu bếp làm việc tại các nhà hàng lớn đều là thành viên của nó.
Ông ta được biết rằng cà ri được nghĩ ra và phát triển bởi một đầu bếp Bậc Bạc, nên đã quyết định bỏ tiền mua tờ công thức ấy.
“Hương vị của nó thực sự đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, để có thể nấu theo chính xác tờ công thức, số tiền mà ta phải bỏ ra là không hề nhỏ......”
Với Noritz, ưu tiên hàng đầu của ông ta cho thức ăn của mình là tính cân bằng dinh dưỡng, sau đó là số lượng, và cuối cùng mới đến vị. Tất nhiên, đồ ăn ở đây không tệ. Nhưng cũng vì khả năng tài chính hạn chế mà có nhiều điểm không mong muốn.
Ở nhà thì mình muốn nấu nướng sao cũng được, tuy nhiên, nấu cho hàng ngàn thực khách lại là một chuyện hoàn toàn khác. Căng-tin không có nhiều đầu bếp. Họ đơn giản là không đủ nhân công hay thời gian để cải tiến thực đơn của mình.
“Ngoài ra thì phải mất bao nhiêu để làm ra món này?”
“Chắc là—”
Khi chúng tôi nói cho ông ấy nguyên liệu đã dùng cũng như số tiền đại khái đã bỏ ra, Noritz tưởng như đang bị đau đầu vậy. Nước hầm xương là được nấu từ xương của ma thú mà ra, thịt cũng toàn dùng thịt ma thú cả. Chúng tôi còn dùng phung phí ma thảo với số lượng lớn nữa chứ. Rõ ràng là cà ri của Fran không phải là thứ có thể mang ra phục vụ ở căng-tin học viện hằng ngày.
Cái mà Noritz muốn là cải tiến lại cà ri của tôi để biến nó thành một món ăn thơm ngon bổ rẻ. Tuy nhiên, kế hoạch ấy đến giờ vẫn chưa đi đến đâu cả. Nếu chỉ đơn giản là giảm số lượng gia vị đắt tiền lại, cà ri chỉ sẽ trở thành một món súp lạt mà thôi.
Bản thân gia vị ở vương quốc này cũng rất đắt đỏ. Không, cũng tại Barbra là một thành phố cảng nên gia vị ở đó rẻ hơn những nơi khác. Công thức cà ri được tôi viết ở Barbra, không phải ở đây. Nếu người đầu bếp chỉ chăm chăm tuân theo những gì tôi đã viết xuống, chi phí nấu nướng chắc chắn sẽ rất lớn.
Khuôn mặt buồn khổ của Noritz đã làm Fran mủi lòng. Em ấy biết rằng trong thâm tâm, ông ấy thực sự muốn các học sinh của mình được thưởng thức những món ăn ngon nhất có thể.
(Master, chúng ta có thể làm gì không?)
『Hm, thật ra là anh có một cách.』
Sai lầm của Noritz là cố gắng tái tạo lại cà ri dựa trên tờ công thức được bán ở Barbra. Có lẽ đó là vì ông ấy nghĩ rằng đó là cách duy nhất để nấu được cà ri đích thực... Tuy nhiên, do bị hạn chế về mặt tiền bạc và nguyên liệu, cách đó đơn giản là không thể.
“......Cháu có ý này.”
“Thật ư? Cháu có thể giúp ta sao?”
“Nn.”
“Ồ! Xin cảm ơn rất nhiều! Vậy chúng ta cần làm gì đây?”
“Hãy để cháu sử dụng nhà bếp.”
“Hiểu rồi!”
Sau đó, Fran bắt tay vào nấu nướng theo sự hướng dẫn của tôi. Tất nhiên là Fran và Urushi là người đầu tiên nếm thử nó.
Phản ứng của cả hai rất tốt. Theo sau đó là Noritz.
“Đ-đây......đây là cà ri, nhưng cũng không phải cà ri mà ta biết. Mặt khác, nó lại rất rẻ, và cũng rất ngon......”
“Đây là cơm cà ri đậu hủ ma bà. (カレーマーボーライス)”
“Ma bà? Quả là một cái tên thú vị.”
“Tuy hơi khác với cà ri nhưng vẫn rất ngon.”
Món chúng tôi vừa nấu là cà ri đậu hủ sử dụng ít gia vị hơn và thay vào đó là sansho (tiêu Nhật). Ở đất nước này, sansho đặc biệt nhiều và rẻ. Chính nhờ loại tiêu này mà hương vị có phần khác lạ so với cà ri thông thường.
Tuy nhiên, có vẻ như Noritz và đồng nghiệp đã không nghĩ tới việc sử dụng loại gia vị này để làm cà ri. Họ không tưởng tượng được rằng loại gia vị mà địa phương mọc đầy ra lại có thể thay thế được các loại gia vị đắt tiền mà tờ công thức đề cập đến. Dù đúng là vị nó khác xa ban đầu thật.
Tôi đã chú ý đến loại gia vị này từ trước rồi. Và tôi đã tái tạo lại món cà ri của mình sao cho phù hợp với địa phương hơn bằng cách sử dụng hồ tiêu giống sansho, nước tương và loại đường chỉ vùng núi này có. Mục tiêu của tôi là tạo nên một vị cay khác biệt với vị cay nguyên bản của cà ri.
Về chi phí nấu nướng, nó cũng chỉ tương đương các món ăn hiện tại của học viện mà thôi. Nhưng nó lại là công thức do chính chúng tôi và toàn bộ kĩ năng nấu nướng của mình nghĩ ra. Hơn nữa, người bếp trưởng chỉ cần sử dụng một chút gia vị từ nước ngoài là đủ để thay đổi vị của món này rồi. Tôi chắc chắn là các học sinh sẽ rất thích nó cho xem.
“Nếu bác thay đổi loại gia vị sử dụng hoặc độ cô đặc của nó, bác có thể dùng nó như nhân bánh bao hoặc bánh mì.”
“Ra vậy! Quả thật, từ công thức này nhà bếp có thể sáng tạo ra nhiều công thức mới hơn nữa! Cháu đã thực sự giúp ta mở mang tầm mắt rồi!”
Bên cạnh đó, chúng tôi còn giúp người đầu bếp cải tiến cả những món ăn hiện có của căng-tin, như cơm chiên cà ri. Với kĩ năng nấu nướng của mình, Noritz chắc chắn có thể giúp căng-tin của trường lột xác trong tương lai.
“Nhờ có cháu, ta có thể giúp cho bọn trẻ được thưởng thức những món ăn ngon lành ở học viện rồi. Về phần thưởng......”
“Nn? Cháu không cần.”
Fran từ chối phần thưởng. Một nửa vì em ấy muốn xin lỗi lại vụ ồn ào khi nãy, một nửa là cũng vì mong muốn giúp các học sinh khác.
Bên cạnh đó, thấy Noritz nỗ lực đến như vậy để giảm chi phí sản xuất xuống, chúng tôi đâu thể nỡ đòi tiền ông ấy được. Chứ mà không thì cuối cùng chúng tôi cải tiến lại công thức cà ri để làm gì cơ chứ.
Ngay cả khi em ấy bảo ông ấy như vậy, Noritz vẫn không chịu để chúng tôi tay trắng ra về và sẵn sàng bỏ tiền túi của mình ra.
Sau khi thảo luận một chút, chúng tôi quyết định nhờ người đầu bếp cho chúng tôi một lá thư giới thiệu tới thương hội đang hợp tác với Học Viện Ma Thuật. Bản thân tôi cũng đang có nhu cầu mua sansho với số lượng lớn để dùng. Như vậy là tốt nhất.
Và như vậy, công việc của chúng tôi ở căng-tin đã hoàn tất. Rồi chúng tôi bất ngờ đụng độ phải một người chúng tôi không hề ngờ đến ngay lúc mà Fran chuẩn bị rời căng-tin.
“......!”
“?”
Trước mắt chúng tôi là một cậu bé tóc nâu cỡ chừng ba, bốn tuổi gì đó. Cậu bé có vẻ đang háo hức đến căng-tin để ăn. Tuy nhiên, đứa trẻ đó bất ngờ đứng khựng lại ngay khi thấy Fran.
“ “......” ”
Cả hai nhìn chằm chằm nhau, chẳng nói tiếng nào. Từ gương mặt rạng rỡ nụ cười, ánh mắt của cậu dần chuyển thành một cái lườm. Đó là đôi mắt tràn đầy sự căm thù, nhưng cũng có chút sợ hãi nữa. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được chuyện một đứa trẻ nhỏ như thế có thể có một ánh mắt như thế.
Sau một vài giây nhìn nhau như vậy, người phụ nữ theo sau đứa trẻ chạm nhẹ lên vai nó.
“Romeo-kun, em sẽ làm phiền người khác nếu cứ đứng đây đó.”
“......E-Em xin lỗi.”
“Chúng ta đi nào.”
“Vâng.”
Khi hai bên đi ngang qua nhau, người phụ nữ cúi đầu với Fran với vẻ xin lỗi. Cô ấy hẳn là bảo mẫu. Đứa trẻ đó-Romeo vẫn lườm Fran khi nó bước qua em ấy.
『Vậy ra đó là Romeo sao?』
“......”
『Fran, em đừng nên bận lòng quá.』
(Ánh mắt đó......em nghĩ là em đã từng thấy đâu đó rồi.)
『Hể? Ánh mắt của Romeo sao?』
“Nn.”
Ban đầu tôi tưởng Fran đang buồn vì bị Romeo nhìn mình như thế, nhưng hóa ra em ấy đang bận tâm chuyện khác.
『Em không nhớ là đâu sao?』
“Nn......”
Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp Romeo cơ mà. Chẳng lẽ ánh mắt thù địch và sợ hãi của cậu ta làm em ấy liên tưởng đến tên nào đó mà chúng tôi từng chiến đấu ư?
“Nhưng là ở đâu......?”
23 Bình luận
thx trans
Tks trans