Đêm thứ ba kể từ khi chúng tôi rời học viện đã đến.
Đoàn huấn luyện sinh tồn dã ngoại đã đến được bờ hồ Vivienne đúng như kế hoạch đề ra.
Ngày hôm qua rõ là một ngày tương đối khó khăn cho các học sinh. Sau khi vất vả săn thịt được bọn Rùa Chậm, các học sinh liền phải chống đỡ lại sự tấn công của một đám goblin. Tuy nhiên, có vẻ tất cả đều nằm trong dự tính của các giáo viên.
Bọn họ vẫn mỉm cười vui vẻ như mọi khi.
Trong khi đó, các học sinh thì đều đã mệt mỏi rã rời rồi. Với bọn trẻ, chương trình này không chỉ là một chuyến đi dài, mà còn có nhiều trận chiến cực khổ nữa chứ.
Hơn nữa vào đêm ngày thứ hai, chúng tôi còn chẳng được phép dựng trại.
Đi xuyên đêm trong rừng rậm là một hành động rất nguy hiểm. Tuy nhiên, ở đồng bằng thì lại khác. Thức trắng đêm hành quân là khả thi, nên đó chính xác là những gì mà bọn trẻ phải chịu đựng.
Trải nghiệm này sẽ trở thành kinh nghiệm quý báu cho bọn trẻ.
Các học sinh có nhiệm vụ canh gác vẫn có thể được ngủ sau khi hoàn thành ca trực của mình, tuy nhiên, mọi người ai cũng mắt nhắm mắt mở. Về phần các giảng viên, họ đều đã trải qua những điều kiện khổ cực hơn thế này nhiều trong quá khứ. Nhờ thế mà tinh thần của họ vẫn còn rất khỏe mạnh và hăng hái.
Còn Fran? Fran cũng khỏe re. Dù sao thì em ấy có thể ngủ trên lưng Urushi lúc nào cũng được. Tất nhiên, em ấy là kiểu người có thể ngay lập tức bật dậy khi có ma thú tiếp cận.
Về phần của Urushi, so với trước đây thì việc ngủ nghỉ với cậu bé đã trở nên ít quan trọng hơn hẳn so với hồi trước khi tiến hóa. Bấy giờ, cậu ta có thể hoạt động liên tục không ngủ nghỉ trong nhiều ngày trời. Nhưng Urushi thích ngủ, thế nên vào những ngày bình thường cậu ta cũng ngủ đúng giờ như trước đây.
Trong chuyến đi này, cậu ta tỏ ra rất đáng tinh cậy. Kể từ khi khởi hành cậu ta chưa ngủ lấy một giấc, thế mà vẫn còn tràn đầy năng lượng.
『Chúng ta đã quay lại Seftent rồi.』
“Nn.”
Địa điểm dựng trại của đoàn học viện ma thuật nằm cách thị trấn Seftent không xa. Ở đây không có tường bảo vệ. Nơi này chỉ là một khoảng đất cao hơn một chút so với xung quanh thôi, là một nơi khá dễ để dựng trại. Có vẻ như hằng năm, học viện vẫn thường đến đây cho chương trình huấn luyện tại hồ Vivienne.
“Mọi người ai cũng buồn ngủ.”
『Kiểu này chắc bọn trẻ cũng khó mà thực hiện nhiệm vụ của mình một cách tử tế nhỉ.』
Trước mắt chúng tôi là các học sinh đang vật vờ tại vị trí canh gác của mình. Nếu có một tay lạ mặt đáng ngờ nào đó đi ngang qua bọn trẻ, chắc chúng chẳng có đủ sự tập trung để nhận ra đâu. Kiểu gì bọn trẻ cũng sẽ bị các giáo viên mắng cho coi.
“Caurona, vừa rồi nguy hiểm quá.”
『Không ngờ là cô bé nghiêm túc, chăm chỉ ấy có thể ngủ gật đấy.』
Caurona đã ngủ gật trong khi canh gác. Khi cô bé ngã người về phía trước, cô bé đã giật mình thức dậy kịp thời giữa cú rơi ấy. Sau khi hoảng loạn quan sát xung quanh và nhận ra chẳng có gì bất thường hết, cô bé liền thở phào nhẹ nhõm.
Chúng tôi đề nghị giúp các học sinh tạo ra một bức tường đá vây quanh địa điểm cắm trại, nhưng Weenarhyn từ chối.
Mục tiêu của buổi huấn luyện này là giúp các học sinh trải nghiệm những nhiệm vụ cắm trại và hộ tống đầy mệt mỏi.
Nếu được một bức tường bảo vệ, các học sinh sẽ cảm thấy an tâm hơn, và nếu ma thú không xuất hiện tới một mức độ nhất định, chuyến đi này sẽ chẳng có nhiều ý nghĩa.
Cứ như huấn luyện Sparta vậy, nhưng những gì cô ấy nói đều hợp lý.
Chúng tôi chỉ có thể giúp các học sinh bằng cách ngăn cho bất cứ con ma thú nào quá nguy hiểm với bọn trẻ tiếp cận địa điểm cắm trại. Chúng tôi đang ở rất gần thị trấn, nên khả năng đó là khá thấp. Nhưng bọn chúng vẫn có thể tình cờ bắt được mùi của bọn trẻ và bị dụ dỗ đến đây.
Tuy nhiên, chuyện đó đang trở nên khó khả thi hơn.
“Master, nhiều người đang đến.”
Chúng tôi có thể thấy được một nhóm mạo hiểm giả xuất phát từ thị trấn và đang hướng đến đây. Tổng cộng bọn họ có đến ba mươi người.
『Họ chắc chắn là mạo hiểm giả được Học Viện thuê bổ sung từ Seftent.』
“Có cả Jill nữa.”
『Đích thân chủ hội luôn sao?』
Dẫn đầu nhóm người là một người phụ nữ cao tuổi, dáng người thấp bé. Tuy nhiên, nguồn ma lực tỏa ra từ bà ta là của pháp sư hạng nhất. Trong số bọn họ, bà ta là người mạnh nhất.
Bà Jill, chủ hội của Công Hội Mạo Hiểm Giả chi nhánh Seftent. Bà ấy cũng chính là người đã đặt ra yêu cầu cho Fran trở thành giám khảo tạm thời cho bài kiểm tra thăng hạng mạo hiểm trên Hạm Đội.
Trong lúc chúng tôi đang nhìn xuống bóng người ấy từ trên lưng của Urushi, Fran đột nhiên đánh mắt của mình vào khoảng không chẳng có gì ngoài bóng tối.
『Có chuyện gì sao?』
“Có tinh linh vừa đến.”
『Gì cơ?』
Ngay khi Fran vừa nói vậy, một khối ánh sáng như ma trơi đột ngột xuất hiện từ bóng tối. Nó to ngang một quả bóng bowling, và ánh sáng của nó ngang tầm một bóng đèn tròn nhỏ.
Tôi không thấy sự thù địch từ nó.
“Fran, em có thể đến lều của tôi ngay được không?”
“Vâng.”
『Vậy đây là hiện thực hóa của tinh linh sao?』
Điểm lợi hại nhất của tinh linh thuật là khả khả năng vô hình của tinh linh. Tuy nhiên, có những trường hợp mà chính sự vô hình của nó lại là một bất lợi.
Ví dụ như khi muốn dùng tinh linh như người đưa tin giống với bấy giờ. Nếu người ta không thể thấy được nó, nó không thể nào dẫn đường người đó khỏi vùng nguy hiểm, hoặc cảnh báo có kẻ địch xuất hiện được.
Vì thế, người ta đã sáng tạo ra cách để hiện thực hóa tinh linh. Tinh linh thuật sư nào cũng có thể làm được điều đó. Tuy nhiên, nếu là nhờ tinh linh mang giọng nói của mình đi thì chỉ những tinh linh thuật sư cao cường mới làm được.
Bấy giờ, Weenarhyn đang truyền đạt giọng nói của mình thông qua tinh linh sử dụng kĩ thuật tôi vừa nói đến. Khi chúng tôi còn ở thị trấn Alessa, chủ hội Klimt cũng đã thực hiện kĩ thuật tương tự nên ban đầu chúng tôi không thực sự để ý lắm. Nhưng hóa ra, anh ta phải ghê gớm lắm mới có thể làm được như vậy.
Chúng tôi được tinh linh ấy dẫn đường đến lều của Weenarhyn, và ở trước lối vào là Weenarhyn và Bà Jill đang chào hỏi lẫn nhau.
Có một số mạo hiểm giả xuất hiện ở buổi thăng hạng mà Fran là giám khảo. Tuy nhiên, thằng bé có sát ý với Fran thì chẳng thấy đâu. Mà tôi cũng chẳng muốn bận tâm cho mấy chuyện vặt vãnh trong nhiệm vụ này đâu, nên thế lại khỏe hơn.
“Xin được cảm ơn ngài một lần nữa, ngài Weenarhyn.”
“Tôi cũng nhờ cô năm nay đấy.”
Sau đó, cả hai người họ bắt tay nhau. Nhìn thoáng qua, Bà Jill có vẻ kinh nghiệm và có vai vế quan trọng hơn. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Từng lời từng chữ của Bà Jill đều chứa đầy sự choáng ngợp và kính trọng.
“Tôi muốn bắt đầu buổi huấn luyện bên hồ vào ngày mai, nhưng mọi chuyện thế nào rồi?”
“Quả nhiên là Weenarhyn-sama có khác. Chẳng có điều gì qua mắt nổi ngài nhỉ?”
“Các tinh linh đã phong thanh cho ta biết.”
“Dạo gần đây, mặt hồ đang bất ngờ trở nên đáng ngại. Tôi sợ rằng năm nay sẽ không như năm ngoái đâu......”
16 Bình luận
thx trans