“Tiểu thư đã cứu mạng chúng tôi rồi......”
“Ai ngờ ở khu vực này cũng có Modoki kia chứ......”
“A, hàng hóa của chúng ta......”
Năm thủy thủ được Farn cứu mạng đang rên rỉ trên bờ. Vài người có vẻ đã uống phải rất nhiều nước vào bụng, nhưng chẳng ai gặp nguy hiểm đến tính mạng cả.
Người đàn ông lớn tuổi nhất, và có vẻ như là thuyền trưởng, nhìn chằm chằm vào con thuyền đang chìm dần xuống nước.
“Hàng hóa có thể bị hư hại khi gặp nước không?”
“Các bao ngũ cốc thì coi như mất trắng, nhưng chúng tôi phải tìm cách vớt vát lại hồng thủy thảo dược mới được. Mọi người cũng đang gặp khó khăn vì nguồn cung bị thiếu hụt mà. Những cái thùng ấy được đóng rất kín nên hy vọng chai lọ bên trong sẽ không sao.”
“Hồng thủy thảo dược?”
“Chúng là sản phẩm mới nhất được điều chế từ hồng thủy thảo. Công dụng của nó giống như thuốc viên truyền thống, tuy nhiên, nghe nói phương pháp nấu thành potion mới có hiệu quả hơn rất nhiều.”
Và người thuyền trưởng nói rằng con thuyền của ông đang vận chuyển những thùng potion mới ấy.
“Tôi phải sớm thuê mạo hiểm giả vớt chúng lên mới được...... Hy vọng là vùng hồ này có ít ma thú.”
Nếu là tôi, tôi sẽ không quá kì vọng vào chuyện đó đâu. Bấy giờ, nhờ con Modoki ấy mà quanh đây chẳng có con ma thú nào hết, tuy nhiên chắc hẳn chúng sẽ sớm trở lại thôi.
(Master.)
『Em muốn giúp họ sao?』
(Nn.)
Mà cần gì chờ đợi cứu viện, chúng tôi giúp ông ta bây giờ luôn cũng được.
“Potion được cất ở đâu?”
“Hể? Trong kho chứa bên mạn trái tàu, quanh khu vực mà con Modoki khốn kiếp ấy phá hoại.”
Người thuyền trưởng chỉ tay đến cái lỗ lớn bên mạn trái của con tàu đang chìm với mạn phải chúi xuống.
Nếu thế thì không thành vấn đề. Trái lại, với cái lỗ lớn như thế thì chúng tôi sẽ chẳng gặp khó khăn gì cả. Cái lỗ ấy chỉ là một nửa lý do mà con thuyền đang chìm thôi. Nửa còn lại là những cái lỗ nhỏ hơn xuất hiện khắp nơi trên thân tàu gây ra bởi xúc tu của con Modoki.
“Sẽ quay lại ngay.”
“T-Tiểu thư!?”
Sau khi khẽ vẫy chào người thuyền trưởng, Fran lại dịch chuyển đi lần nữa.
“Thu thập potion.”
『Để anh xem thử ta có cất cả con thuyền vào rương đa chiều được không.』
“Ồ, ra vậy.”
Đó là cách nhanh nhất. Tuy nhiên, không may là tôi không cất con thuyền đi được. Có lẽ bên trong thuyền có sinh vật sống nào đó. Không nhất thiết phải là con người. Chỉ một con chuột hay con cá nào đó bên trong con thuyền thôi là quá đủ để khiến rương đa chiều thất bại rồi.
“Không chịu cất trữ......”
『Không còn cách nào khác. Anh sẽ lo kết giới phong thuật cho. Còn em cứ dùng thủy thuật để di chuyển.』
(Vâng.)
Nếu phải di chuyển bên trong một không gian hẹp như thế, để Fran chỉ tập trung di chuyển thôi sẽ là một phương án an toàn hơn.
Fran nhảy vào bên trong con thuyền qua cái lỗ hổng do con Modoki để lại. Bên trong thuyền nước đã ngập đến quá nửa rồi.
Sau khi quan sát xung quanh được một lúc, Fran đã tìm thấy một căn phòng một nửa chìm trong nước chứa đầy thùng gỗ.
“Là cái nào?”
『Hmm......』
Người thuyền trưởng nói rằng chúng là ma dược, nên tôi đã sử dụng Ma Lực Cảm Tri để tìm kiếm. Tuy nhiên, tôi lại chẳng thấy gì cả.
Mặt khác, toàn bộ nước bên trong căn phòng này đều có chứa một lượng nhỏ ma lực. Có lẽ một số lọ hồng thủy thảo dược đã bị vỡ, khiến cho thuốc bị tràn ra ngoài.
Tuy nhiên, có gì đó rất lạ. Biết là vậy, nhưng tôi không thể đoán nổi là gì.
『Chúng ta đành phải kiểm tra nhãn mác của từng chiếc thùng một thôi.』
“Nn.”
Chúng tôi bắt đầu với những chiếc thùng chưa chìm trong nước, nhưng chẳng có cái nào trong số chúng có hồng thủy thảo dược hết. Không, có lẽ tôi nên mang tất cả theo rồi sau đó kiểm tra sau khi lên bờ sẽ hay hơn.
『Giờ thì cứ cất hết đi.』
“Vâng.”
Trong lúc tôi đang cất những chiếc thùng gỗ vào trong rương đa chiều, đột nhiên Fran bơi khỏi mặt nước.
Thay vì nói rằng em ấy đang vội gì đó, thì nói rằng em ấy đang bất ngờ thì đúng hơn.
『Sao thế?』
“......Ma pháp cảm giác rất lạ.”
『Lạ ư?』
“Đột nhiên...... Hiệu quả tốt hơn bình thường.”
『Ý của em là sao?』
Sau khi nghe Fran kể chi tiết hơn, có vẻ như hiệu suất ma lực của em ấy bất ngờ cao hơn dự đoán. Chỉ một chút mà thôi, như nếu em ấy muốn thao túng dòng nước để bơi về phía trước 10 cm, Fran sẽ thấy mình bơi thêm vài milimét nữa.
Chỉ nhiêu vậy thì sẽ không làm Fran xưa kia phải để ý đâu. Tuy nhiên, nhờ khả năng thao túng ma lực tốt hơn trước rất nhiều sau chương trình huấn luyện mà Fran bấy giờ có thể cảm thấy chút khó chịu.
『Có lẽ bên cạnh potion hồng thủy thảo thì còn có potion ma pháp khác bị vỡ nữa.』
Ít nhất thì nó không phải là độc vì Cảnh Giác Nguy Hiểm không phản ứng lại, cơ mà có phần đáng sợ thật. Chúng tôi nên nhanh chóng thu thập tất cả mọi thứ và rời khỏi đây thôi.
Để Fran lại, tôi lặn sâu xuống dưới nước và cất trữ mọi thứ có thể.
Tôi cũng thử sử dụng thủy thuật, và đúng là cảm giác rất lạ. Dòng nước thì hoàn toàn bình thường, chỉ có thủy ma pháp tôi vừa thi triển là có nhiều bất thường đáng chú ý. Quả nhiên là có khả năng cao một loại potion nào đó bị vỡ và loang ra dòng nước xung quanh.
Hay đây là hiện tượng gây ra do xác của con Modoki tan vào nước? Cũng có thể lắm.
『Xong rồi, chúng ta rời đi nào.』
“Nn.”
Sử dụng dịch chuyển, chúng tôi đã ngay lập tức trở về bờ. Ngay khi thấy chúng tôi, người thuyền trưởng chạy đến với gương mặt nhẹ nhõm.
“Tiểu thư không sao rồi! Mấy cái thùng potion ấy có thể chờ mà, chuyện đó đâu có đáng để tiểu thư phải liều mạng!”
“Không sao. Quan trọng hơn, cháu có mang theo đây.
“Mang theo gì cơ? Khoang, tiểu thư có thể dùng dịch chuyển...... Có lẽ nào, tiểu thư có thể dùng ma pháp không thời gian?”
“Nn. Mang ra đây được không?”
“À à, vâng, làm ơn.”
Có vẻ như người thuyền trưởng đã cho người khỏe nhất trong số các thủy thủ đến ngay Seftent để nhờ cứu trợ. Nhờ thế mà sẽ sớm có một đội cứu nạn đến đây.
Khi Fran lần lượt mang ra những chiếc thùng gỗ ra, gương mặt của người thuyền trưởng thay đổi liên tục. Ban đầu là vui mừng, rồi sau đó bối rối. Rồi chẳng mấy chốc gương mặt của ông ta trở nên háo hức và cuối cùng là choáng váng.
Ma pháp không-thời gian chẳng hữu dụng gì mấy ở cấp độ thấp. Nếu không đầu tư vào nó, người ta chỉ sẽ cất được một thùng hàng nhỏ là cùng.
Người thuyền trưởng chắc tưởng rằng em ấy chỉ mang về được một thùng hàng potion hồng thủy thảo dược mà thôi. Nhưng nào ngờ, chúng tôi cứu được hầu như toàn bộ hàng hóa của ông ta.
Thấy ba mươi thùng gỗ xếp ngay ngắn trước mắt, người thuyền trưởng vui mừng khôn xiết.
“Như vậy được chứ?”
“À, vâng...... Đ-Đa tạ tiểu thư.”
Dù bản thân đang gặp nhiều khó khăn, nhưng người thuyền trưởng vẫn không quên cảm ơn chúng tôi. Ông ta có vẻ là một người khá tốt.
Tuy nhiên, chúng tôi chỉ có thể giúp ông ta tới đây thôi. Chúng tôi còn công việc hộ tống học sinh phải hoàn thành. Bởi vì đây là tình huống khẩn cấp, chúng tôi mới rời xa học sinh như vậy, nhưng một khi đã ổn thỏa rồi thì chúng tôi cần phải sớm nhanh chóng quay lại.
Chúng tôi cũng muốn giúp người thuyền trưởng mang hàng hóa của mình đến Seftent chứ, nhưng chúng tôi sẽ bị sa thải khỏi vị trí của mình mất.
À phải, trước khi trở lại, chúng tôi cũng tiện hỏi ông ta câu hỏi mà chúng tôi đang thắc mắc, cảm giác khó chịu về nước ma thuật. Tuy nhiên, cả người thuyền trưởng cũng mù tịt. Ít nhất thì ngoài hồng thủy thảo dược ra, ông ta chẳng có loại ma dược nào nữa.
Vậy là do xác của con Modoki hóa thành chất lỏng à? Hoặc có thể chính hồng thủy thảo dược là nguyên nhân.
Tuy nhiên, khi mà loại thuốc này đang bị thiếu hụt khắp nơi, chúng tôi không thể xin người thuyền trưởng một phần để nghiên cứu được.
Có lẽ chúng tôi nên đi hỏi một người hiểu rõ sự tình quanh đây hơn— như Bà Jill?
15 Bình luận
thx trans
Tks trans