Fran và Nadia cùng hướng đến nghĩa trang trước khi cẩn thận đào ngôi mộ của cha mẹ em ấy với thổ thuật.
Để không vô tình làm tổn hại di vật bên dưới, chúng tôi cẩn thận với từng lớp đất một.
Và rồi, sau khi đã đào được một mét xuống dưới, thứ gì đó dần được lộ diện.
“Một chiếc áo choàng da......”
『Chất lượng của chiếc áo rất tốt, có lẽ là áo của Amanda.』
“Nn.”
Một tấm áo choàng với chất liệu không thấm nước được chôn xuống đất sau khi cuộn lại. Sau khi cầm nó lên, Fran liền nhận ra bên trong có một vật gì đó được bọc bên trong.
Một vật bằng gỗ? Có lẽ tấm áo choàng ấy cốt để tránh nó bị nước thấm vào.
Sau khi Fran cẩn thận mở chiếc áo choàng ra, em ấy phát hiện bên trong có một tấm bảng gỗ. Kích thước của nó cỡ chừng một tấm thiệp bưu thiếp, và dày như một miếng thớt dày.
Trên bề mặt có dấu vết của màu vẽ, phát một hình vẽ gì đó có màu đen.
Một vài phần bị thiếu khuyết, chỉ nhìn thoáng qua thì không thể nào đoán nổi là đang vẽ gì.
Thế nhưng, Fran có vẻ biết rõ về bức hình ấy. Em ấy cầm chiếc bảng lên rồi âu yếm vuốt ve nó.
『Đó là gì vậy?』
“Một tấm bảng trang trí do ba làm. Nó được treo trước cửa nhà. Em cũng có phụ giúp làm ra nó nữa.”
Nó như là một tấm bảng tên nhà vậy. Cha của Fran đã làm nên nó và cùng em ấy vẽ lên cả gia đình mình.
Trước đây, nó là một bức vẽ ba chú mèo đen.
『Một vật đầy kỉ niệm nhỉ? Anh rất mừng là nó vẫn còn lại đó.』
“Nn.”
『Bên cạnh đấy, em còn tìm được thứ gì không?』
“Còn lại...... đây!”
Fran giơ lên cao hai vật gì đó có màu nâu đỏ. Ban đầu, tôi tưởng nó là hai tấm thẻ gỗ nhỏ, nhưng nhìn kĩ hơn, nó còn tỏa ra ánh kim loại nữa.
『Nó là thẻ hội, đúng không?』
“Lẽ nào......”
“Thẻ mạo hiểm hạng D. Trên có ghi Kinan và Framea......”
“Quả nhiên!”
Bản thân Nadia cũng đã tìm kiếm hai tấm thẻ hội ấy, nhưng cô đã chưa bao giờ tìm được chúng.
Đã có ai đó đến công hội và nhận lấy hai chiếc thẻ sau khi người thương nhân để nó lại cho công hội. Không chỉ vậy, cá nhân bí ẩn đó cũng là một người rất có thế lực với công hội, thế nên, Nadia không tài nào truy ra được danh tính của người ấy.
『Là Amanda.』
“Nn.”
“Fran từng nói rằng cô ấy là một mạo hiểm giả hạng A, đúng không?”
“Vâng.”
Nếu bạn là một mạo hiểm giả hạng A, khỏi phải nói trong mắt của công hội, uy tín của bạn sẽ cao đến nhường nào.
Amanda hoàn toàn có thể đến lấy cặp thẻ của cha mẹ Fran, và công hội chắc chắn sẽ giữ bí mật danh tính của cô ấy.
『Cả hai đều là mạo hiểm giả hạng D.』
“Nn.”
Nội từ gian truân không tài nào có thể diễn tả được hết sự khó khăn mà một hắc miêu phải nếm trải để có thể tự mình vươn đến hạng D. Không chỉ thế, khi đó cha và mẹ của Fran cũng mới có hai mươi mấy tuổi chứ đâu nhiều.
Vừa không ngừng khổ luyện, vừa phải bảo vệ đứa con gái của mình, họ đã phải rất vất vả mới gặt hái được thành tựu đáng tự hào này.
“......Ba. Mẹ. Theo dõi con.”
Fran cầm chắc lấy hai tấm thẻ hội trước khi ép sát chúng vào lồng ngực mình.
『Fran có được phép giữ chúng bên mình không? Chúng ta có phải trả nó cho công hội không?』
“Không sao cả. Gia đình của các mạo hiểm giả hy sinh vẫn thường hay giữ thẻ hội của họ mà.”
『Nếu vậy thì tốt rồi.』
“Đúng t— mu!”
“!”
“Grừ!”
Trong lúc thảo luận việc tiếp quản hai chiếc thẻ hội của cha và mẹ Fran, chúng tôi đột nhiên nhận ra một vài khí tức đang bất ngờ xâm phạm ngôi làng. Bọn chúng là Kouma.
Chúng chưa nhận ra hiện diện chúng tôi. Có lẽ chúng đến vì tò mò mà thôi.
“Fran cứ ở lại đây đi. Dọn dẹp rác rưởi là công việc của người quản mộ.”
“Bọn cháu cũng đi!”
“Gâu!”
“Số lượng kẻ địch cũng không nhiều. Một mình bác là đủ.”
“Kouma là kẻ thù. Cháu sẽ chiến đấu để bảo vệ ngôi mộ này.”
“......Đành vậy. Nhưng cháu phải nghe lời bác đó.”
“Đã rõ.”
“Gâu!”
Dựa trên thực lực của Fran, Nadia biết rằng sẽ không có gì nguy hiểm cả. Biết rằng đây chỉ như một chuyến dạo chơi đơn giản, cô ấy cho phép chúng tôi đi theo.
Sau khi rời nghĩa trang và đi đến cổng vào làng, chúng tôi phát hiện năm con Kouma đang di chuyển.
Chúng đang men theo con đường tắt mà trước đó Fran đã mở ra.
“Được rồi, lên nào. Cháu đứng xem thôi nhé.”
“Bác không dùng vũ khí sao?”
“Bác không cần vũ khí để giải quyết đám nhãi nhép ấy.”
Vừa nói vậy xong, Nadia liền xông đến.
『Nhanh quá!』
(Nn.)
Tốc độ của Nadia vượt xa so với tiên đoán của tôi, thế nhưng, cô ấy vẫn duy trì mức độ ẩn nấp rất cao. Fran có thể di chuyển xuyên qua vùng cỏ cao ấy nhanh như thế, nhưng không thể tuyệt đối không tạo ra âm thanh như vậy được.
Trước sự kinh ngạc của chúng tôi, Nadia ngay lập tức tiêu diệt sạch sẽ bọn Kouma.
Nhìn thì dễ tưởng rằng Nadia là một võ sư, nhưng thật ra cô ấy chỉ để dành kĩ năng của mình cho những tên Kouma cấp cao hơn mà thôi. Bộ kĩ năng của cô chắc chắn phải rất đa dạng.
Trước Nadia vừa trở về không một tiếng động, Fran hào hứng hô to.
“Bác thật tuyệt vời!”
“Fufu, vậy sao?”
“Vâng, bằng cách nào mà bác có thể di chuyển không âm thanh như thế?”
“Bác có một kĩ năng tên là Ẩn Mật Hành Động. Với kĩ năng ấy đạt đến một cấp độ nhất định, cháu hoàn toàn có thể di chuyển tuyệt đối lặng im ngay cả trong môi trường cỏ rậm.”
“Ra là vậy.”
“Chuyện đ— hự!”
Đột nhiên, Nadia ôm lấy tay trái của mình và khẽ rên lên.
“Bác! Không sao chứ? Bị thương?”
“À, không sao đâu... chỉ là một chút phản ứng phụ mà thôi.”
Có vẻ như đôi khi Nadia vẫn thường hay phải chịu đựng một cơn đau dữ dội. Sự rối loạn giúp cho tôi phát hiện ra cô ấy khi nãy chắc hẳn cũng đến từ phản ứng phụ ấy.
“Cháu sử dụng ma pháp chữa trị nhé?”
“Đừng, không cần đâu. Đây không phải là thứ có thể được chữa khỏi bằng ma thuật hồi phục.”
“Vâng......”
Trước lời của Nadia, Fran nhìn xuống đất một cách buồn bã. Tuy nhiên, không như Fran, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng người phụ nữ tên Nadia này được.
『Này, nói cho tôi nghe một chuyện.』
“.....Gì vậy?”
Có lẽ đã nhận ra tôi đang định hỏi điều gì, cô ấy đáp lại tôi với một ánh mắt như đang chuẩn bị bỏ cuộc.
『Khoảnh khắc vừa rồi, từ Nadia-san...... tôi cảm thấy một hiện diện như đến từ Kouma. Cô thực chất là ai?』
“Master?”
“Nếu đã bị cậu nhận ra rồi thì cũng không còn cách nào khác.”
“Bác?”
Fran nhìn giữa tôi và Nadia một cách bất an.
Trong khi ấy, Nadia thò tay vào trong túi mình và dứt khoát lấy ra một thanh kiếm.
“......Thật đáng tiếc, tôi không muốn bị nhận ra.”
16 Bình luận
Wait what?!?