Phó hội đã bác bỏ thỉnh cầu chiêu dụ 100 mạo hiểm giả của Fran.
Chưa nói đến khó khăn, nói trắng ra thì đó là một thỉnh cầu bất khả thi.
“Không một ai sẽ chấp nhận một nhiệm vụ có nhiều khả năng sẽ đẩy họ vào chỗ chết như thế cả.”
Đó là một câu trả lời hoàn toàn hợp lý.
Thỉnh cầu của Fran đòi hỏi họ phải bảo vệ Castel, một ngôi làng không có lấy một cứ điểm phòng thủ, trước một đạo quân Kouma đông đảo. Hơn nữa, giá trị chiến lược của ngôi làng ấy là con số không tròn trĩnh.
Khả năng rủi ro quá lớn, không đời nào nhuệ khí sẽ có cơ hội được cải thiện.
Khó có khả năng nào chúng tôi sẽ tìm được một mạo hiểm giả sẽ chịu theo chân chúng tôi cả. Dù tiền công có cao bao nhiêu đi nữa, đây vẫn là một thỉnh cầu đặc biệt nguy hiểm.
Thậm chí việc nâng tiền thưởng lên mức gia tài chỉ sẽ khiến người ta nghi kị hơn mà thôi.
“......Tôi vẫn muốn đặt thỉnh cầu.”
“Được rồi, nhưng...... Xin đừng kì vọng quá nhiều. Xin lỗi.”
“......”
Nghe thấy thế, ánh mắt của Fran dán xuống đất trong u tối.
Tuy nhiên, đây chính xác là mục tiêu của Nadia. Bằng cách đưa ra một thỉnh cầu bất khả thi cho Fran, cô ấy đang cố ý giữ con bé lại Nocta.
Cô biết mạo hiểm giả, và cô chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ tập hợp lại dưới trướng Fran cho một thỉnh cầu như thế.
Tất cả là để Fran tránh xa nguy hiểm.
『Fran, hiện tại, dù chúng ta có nói gì đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Thay vào đó, sao em không đi giao bức thư của Nadia đi.』
“Nn...... Sẽ ghé lại.”
“Theo tôi thì tiểu thư nên ghé lại đây sau ba ngày nữa. Còn tôi, tôi sẽ cố hết sức để thỉnh cầu của tiểu thư đến tai của nhiều người nhất có thể.”
“Đã rõ.”
Tuy biết rằng yêu cầu của Fran hoàn toàn không có cơ hội được hoàn thành, ông lão vẫn quả quyết rằng bản thân sẽ làm gì đó. Tấm lòng của phó hội— Hay có lẽ tôi nên mừng vì đã bán thịt cho ông lão thì đúng hơn.
Sau khi thỉnh cầu của chúng tôi đã được công bố, chúng tôi rời công hội mạo hiểm giả.
Fran trông rất suy sụp, bước chân hầu như không còn sức lực nào cả.
Tôi rất muốn an ủi em ấy, nhưng từ ngữ của tôi như mắc nghẹn trong cổ họng vậy. Bên cạnh đó, hiện tại, tôi không xứng đáng để nói bất cứ gì cả.
Bởi chính bản thân tôi cũng muốn các mạo hiểm giả ngó lơ thỉnh cầu của Fran.
Và như thế, chúng tôi cứ đi như vậy trong im lặng.
Sau khi đi bộ được mười phút, đích đến của chúng tôi đã hiện ra trước mắt.
“Thương hội Rady Ru? Đây?”
『Phải, chính nó rồi.』
Có lẽ nhờ một chuyến đi bộ ngắn giúp đầu óc thư giãn hơn, mà khi Fran lên tiếng hỏi như thế, gương mặt của em ấy trông đã sáng sủa hơn trước.
Đây là nơi mà công hội đã chỉ đường cho chúng tôi đến, một tòa nhà khá lớn. Nơi này toát lên bầu không khí của một trong những thương hội quyền lực nhất Nocta.
Bằng hữu của Nadia là chủ hội ở đây...... Mạng lưới quan hệ của Nadia dường như rộng lớn hơn tôi tưởng.
Ngẫm lại thì không phải cô ấy là một mạo hiểm giả hạng B đã có nhiều năm hoạt động trên lục địa sao? Chắc chắn là cô ấy sẽ quen biết một vài tay to mặt lớn rồi.
Ví như hôm bữa, theo Nadia kể, thì cô ấy đôi khi có nhận thỉnh cầu hộ tống của những người rất quyền lực ở Nocta mà.
“Chào mừng.”
“Xin chào.”
“Chào mừng đến Thương Hội Rady Ru.”
Thật đáng ngạc nhiên, những nhân viên lễ tân không những có vẻ ngoài xinh đẹp mà thực lực cũng khá cao cường nữa. Có vẻ như để trở thành tiếp viên của một tập đoàn lớn, vẻ ngoài không phải là tiêu chí duy nhất phải có, mà ngay cả khả năng chiến đấu cũng đặc biệt nổi trội nữa. Đúng là lục địa Goldishia có khác, một trường hợp đặc biệt ngay cả ở thế giới ma thuật đặc biệt.
“Đây là lá thư gửi cho chủ hội.”
“Tôi có thể kiểm tra bức thư được không?”
“Nn.”
Sau khi nhận lấy bức thư của Fran, người nữ tiếp tân liền kiểm tra nó. Bên trên bức thư có ghi rõ tên của Nadia, nhưng chỉ như vậy đã đủ chưa?
Tôi chỉ biết là chúng tôi phải đưa bức thư đó cho bàn tiếp tân mà thôi......
Kiểm tra xong, người nữ tiếp tân liền chạy vào bên trong. Được không nhỉ?
Tất cả những lo lắng của tôi đều là thừa thãi. Sau một lúc, người nữ tiếp viên đã trở lại và mời Fran vào gian sau với một nụ cười.
“Chủ hội sẽ tiếp đón tiểu thư ngay bây giờ. Xin mời lối này.”
“Đã rõ.”
Đối phương có vẻ cũng có thành ý và muốn trực tiếp nghe về Nadia từ chúng tôi.
Tôi không biết nội dung cụ thể của bức thư là gì, nhưng tôi cũng biết rằng Nadia không phải là kiểu người hay giải thích chi tiết trong một bức thư.
Căn phòng chúng tôi được dẫn đến, có thể nói, là một căn phòng khá khiêm tốn. Tuy nhiên, nó lại không mang đến cảm giác tồi tàn, mà nó lại có bầu không khí thư thái hơn.
Một chiếc đèn ấm áp với độ sáng được điều chỉnh ở mức dễ chịu, một chiếc bàn mang nhiều điểm tương đồng với gỗ mun, và một băng ghế sofa bọc da sang trọng.
Tại đó, có một người đàn ông đang ngồi.
Nước da của anh ta mang màu nâu đen với mái tóc được cắt ngắn và trông như hình một khối cầu. Nếu ở trái đất, anh ta có lẽ sẽ được coi như người Châu Phi. Tuổi vào tầm 40.
“Xin chào... Fran-chan.”
“......?”
“Fufu. Cháu không nhớ sao? Hồi xưa, có vài lần cháu chơi với bác đó.”
“......A! Bác thương nhân?”
“Đúng vậy. Đã được một thời gian dài rồi nhỉ. Bác là Murzani, thuộc Thương Hội Rady Ru.”
Murzani, chẳng lẽ anh ta là thương nhân Murzani trong câu chuyện của Nadia? Bây giờ, anh ta là chủ hội của một thương hội lớn? Thật hay giỡn vậy?
Nhưng trước khi chúng tôi kịp hỏi bất cứ thứ gì, Murzani bất ngờ đứng dậy và đến gần Fran. Và rồi, anh ta quỳ xuống hai gối và nhìn ngắm gương mặt của em ấy.
“Cháu thật sự là Fran-chan rồi......”
Murzani xúc động nói vậy. Và rồi, khóe mi của anh ta bắt đầu ngấn nước.
“Hồi đó, bác......”
Quả nhiên đúng như Nadia nói, Murzani tỏ ra rất hối hận vì đã không cứu được Fran. Gương mặt của anh ta chìm sâu trong hối hận, còn môi thì như mắc nghẹn, không thể nói lên được gì.
“Bác... cháu......”
Và rồi, Fran đặt tay lên vai của Murzani rồi lên tiếng, tự nhiên như đó là một điều rất bình thường.
“Bác không phải người xấu. Đó là chuyện không thể, bác không có gì phải xin lỗi cả.”
“Ư...Ư......”
Sau khi nghe thấy Fran nói vậy, Murzani úp mặt của mình vào hai lòng bàn tay và bắt đầu nức nở trong thầm lặng.
12 Bình luận
Tks trans
Tks trans
Hình ảnh 1 ông chú đưa hai tay lên mặt rồi khóc có cứ sao sao ấy
Tem