Fran mở to mắt ngạc nhiên khi thấy tôi trong trạng thái nửa thần nửa quỷ.
Đương nhiên là Fran không thể nào bỏ qua tình trạng của tôi lúc này được.
Tuy nhiên, trái với sự kinh ngạc của em ấy, cơ thể của Fran đã tự động di chuyển ngay lập tức.
Với một tay cầm chuôi kiếm, một tay cầm ruy băng của tôi, Fran bắt đầu chạy.
Và rồi, dưới ý chí của Kiếm Thần đang điều khiển cơ thể của Fran, kĩ năng Biến Đổi Hình Thái của tôi được tự động kích hoạt.
Chiếc ruy băng bắt đầu kéo dài và phình trướng, cuộn xoáy và biến đổi, trở thành một thứ mà tôi không thể nào đoán trước nổi.
Một thanh kiếm đã được tạo ra tại đầu bên kia của sợi ruy băng. Một thanh trường kiếm với quai bảo vệ vàng hình sói, với những đường vân trang trí xanh chạy dọc trên lưỡi của nó.
Phải, đó là một tôi khác. Bấy giờ, tôi như một cặp song đao được nối với nhau bằng một sợi ruy băng trên chuôi vậy.
Fran, với hai tay bắt chéo và đặt hai lưỡi kiếm lên trên vai của mình, bật nhảy.
Khoảnh khắc mà mặt đất dưới chân em ấp nổ tung bởi một lực dẫm khổng lồ, bóng hình của Fran đã xen vào giữa Nadia và tên Hiệp Sĩ Niệm Giác. Đó là tốc độ cũng làm tôi giật mình tưởng là dịch chuyển.
Tất nhiên, trước khi trận đấu này bắt đầu, vô số ma thuật bổ trợ và cường hóa dành cho em ấy đã được đẩy đến mức giới hạn rồi. Cách duy nhất để Fran có thể nhanh hơn là dưới sự hỗ trợ của ma thuật hỏa diễm và bão tố.
Đáng lẽ ra Fran không thể nhanh như thế—
Không, có vẻ như lượng ma lực được tôi khai thác từ sâu bên trong cơ thể mình cũng đang được sử dụng để cường hóa Fran. Bởi tôi và Fran đang kết nối với nhau hơn bao giờ hết, em ấy hoàn toàn có thể sử dụng sức mạnh của tôi một cách dễ dàng.
Như để minh chứng cho điều đó, tôi có thể cảm nhận được tà khí cũng đang toả ra từ em ấy. Kiếm Thần hoàn toàn có khả năng thao túng được tà khí.
Trước một Fran vừa đột kích với tốc độ tưởng chừng bất khả xâm phạm ấy, con Hiệp Sĩ Niệm Giáp lập tức động thủ.
Thanh kiếm khổng lồ của hắn, vốn đang trên đà bổ xuống đầu Nadia, chỉ trong khoảnh khắc đã chuyển hướng lên Fran. Mặc dù hắn là kẻ thù, tôi buộc lòng phải nể phục tốc độ phản ứng của hắn.
Thế nhưng, chỉ với một động tác vung kiếm bên tay trái, Fran đã dễ dàng đỡ lấy và bẻ hướng thanh kiếm của hắn.
Dường như không thể đứng vững trước kĩ năng của Kiếm Thần và của tôi, được kết hợp bởi sự cô đặc mãnh liệt giữa thần khí và tà khí, thanh kiếm bên tay trái bị rúng động đến mức trượt khỏi tay của Fran, nhưng em ấy vẫn còn tôi trên tay phải.
Tuy nhiên, trước khi Fran kịp dùng tôi để tấn công, thân ảnh của con Kouma bất ngờ trở nên xáo động và mờ nhạt.
Dấu hiệu của dịch chuyển. Hắn đang chuẩn bị thuật dịch chuyển để giữ khoảng cách.
Chết tiệt, tôi đang chạm đến giới hạn của mình! Lòng tôi hoảng loạn như trống trận, nhưng tôi phải làm gì mới được chứ......!
Rồi đột nhiên, Fran hét lên.
“Gaaaaaa!”
Bằng cách thấm nhuần tà khí vào giọng nói của mình, em ấy đã vô hiệu hóa kĩ năng dịch chuyển của hắn. Đó có vẻ như chính là bản chất của kĩ thuật mà Sierra cùng với ma kiếm Zelosreed đã sử dụng, thứ đã giúp cho họ xóa bỏ kĩ năng của kẻ thù ngày xưa.
Ngay khi hình thể của tên Niệm Giác trở lại nguyên bản— Cổ của hắn đã bị chém đứt, với tốc độ mà tôi thậm chí còn không theo kịp.
Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc.
Ngay sau đó, Fran tóm lấy thanh kiếm bên trái bất ngờ nhảy đến ngay trước mặt em ấy. Đó chính là thanh kiếm Fran đã chủ động thả tay ra ngay sau khi đỡ lấy nhát chém của tên Niệm Giác.
Bằng cách vung mạnh thanh kiếm bên tay phải, thanh kiếm bên tay trái cũng tự nhiên bị giật ngược trở lại con bé. Đó là vì sao mà Fran không bận tâm để nó tuột khỏi tay mình, và nhờ thế, hành động kéo thanh kiếm lại cũng được rút ngắn đáng kể.
Fran, sau khi tóm lấy thanh kiếm bên trái, ngay lập tức giáng tiếp một cú chém nữa xuống tên Kouma không đầu trước mặt mình.
Động tác của em ấy không mang nhiều uy lực, và trông không đáng tin cậy. Thế nhưng, với tôi hiện tại, người đang được cường hóa bởi nguyên tố thiên, như vậy là quá đủ rồi.
Khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay phải của tên Niệm Giác đã bị chém đứt, và thanh kiếm khổng lồ của hắn chao liện trên không. Thế nhưng, thậm chí còn không thèm kiểm tra tình trạng của đối phương, Fran đã lùi lại.
Cùng lúc ấy, Nadia nhảy đến, thế chỗ cho Fran.
Khoảnh khắc hai người họ lướt qua nhau, họ nhìn vào mắt nhau và mỉm cười. Dẫu gương mặt của cô ấy đã hầu như trở thành của Kouma, tôi vẫn có thể cảm nhận được khóe môi của cô đang cong lên trong hạnh phúc.
Thấy hai người họ như vậy, thật tình tôi không khỏi có chút ghen tị, và như muốn mỉm cười.
Nếu không nhờ mối quan hệ giữa hai người họ sâu đậm như thế, cuộc chiến này đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều rồi.
“Darraaaaa!”
Ngay sau đó, thanh kiếm vàng kim của Nadia bổ xuống tên Kouma dẫu đã mất đầu và hai tay nhưng vẫn cố để hồi phục lại.
Cơ thể của tên Kouma Niệm Giác, một kẻ địch hùng mạnh khó có thể tưởng tượng nổi, dễ dàng bị xẻ đôi từ vai trái xuống hông phải. Tôi tưởng rằng tấn công vào cổ của hắn sẽ gây ra nhiều sát thương hơn, nhưng hóa ra không phải thế.
Kĩ năng Thâm Cảnh Đồ Sát đã được kích hoạt, chỉ với một đường chém ấy, sức mạnh của tên Kouma liền bắt đầu tan biến.
Không có vụ nổ hào nhoáng hay tiếng thét tử trận thảm thiết nào cả, thân thể của tên Hiệp Sĩ Niệm Giác dần đổ vỡ thành hư vô.
Đây là kết thúc của một đại Kouma với cấp độ đe dọa tương đương với hạng A.
Nadia, trong khi đó, cũng thương tích đầy mình.
Có vẻ như sau khi đổ dồn hết sức mạnh của mình vào nhát chém ấy, cơ thể của cô đã bị suy yếu tới ngưỡng kiệt quệ. Đáng lẽ ra vừa rồi, cô đã hấp thụ sức mạnh của con đại Kouma ấy, thế nhưng, ở cô không có lấy một dấu hiệu hồi phục nào cả.
Tại sao cô ấy không để dành sức? Nhát kiếm vừa rồi hình như hơi quá mức, không phải cô ấy nên tiết kiệm năng lực của mình một chút sao?
Không, tôi không nên phán xét cô ấy.
“Ku......”
『Gư......』
Ngay khi kĩ năng Kiếm Thần Nhập Thể và Thần Khí Thao Tác được trút bỏ, chúng tôi ngay lập tức nhận phải phản động khủng khiếp.
Chỉ số sinh lực và ma lực của Fran bây giờ chỉ còn lại hai con số. Không chỉ vậy, tốc độ tự hồi phục của em ấy cũng chậm vô cùng. Đây là cái giá cho việc lạm dụng Kiếm Thần Nhập Thể trong một khoảng thời gian quá dài.
Tôi cũng chẳng còn lại mấy ma lực và độ bền. Những phần lưỡi kiếm bị nứt mẻ hầu như không có dấu hiệu khôi phục nào cả. Chắc chắn phải mất một khoảng thời gian rất lâu nữa tôi mới có thể trở về nguyên trạng.
Thế nhưng, chúng tôi chưa có thời giờ để nghỉ ngơi. Vừa đổ lên Fran tất cả potion hồi phục mà mình có, tôi hét lên.
『Bọn Kouma xung quanh đang xông đến!』
“Bác......! Chạy với cháu.”
Fran bò trườn đến Nadia, người vẫn còn lơ lửng trên không trung. Và khi thấy Fran rướng tay về phía mình, cô chậm rãi nắm lấy lòng bàn tay của em ấy.
Bàn tay của cô đã không còn là tay của con người nữa. Đó là một bàn tay đen tuyền, cứng, và giá lạnh. Bàn tay của Kouma. Đó chính là bàn tay đang nắm lấy Fran.
『Nhanh lên!』
Tôi vắt cạn chút ma lực còn sót lại của mình để mở ra Cổng Không Gian. Phía bên kia cánh cổng ấy chính là những người đồng đội của chúng tôi.
Những bức tường đem ngòm đang xông đến chúng tôi từ mọi hướng. Khốn kiếp, chúng tôi phải chạy ngay bây giờ!
Tôi trở nên hoảng loạn. Và rồi Nadia, với tình trạng Xói Mòn cuối cùng đã xâm lấn lấy cả mắt phải của mình, trả lời Fran với một giọng nói dịu dàng.
“Fran......”
“Bác......”
“Bác xin lỗi...... cháu hãy cố sống tiếp nhé.”
“Obaa——”
Khoảnh khắc tiếp theo, khung cảnh xung quanh tôi và Fran thay đổi.
“——Chan!”
Chúng tôi vừa bị Nadia ném qua Cổng Không Gian.
“Hể? Fran?”
Sau đó, chúng tôi thấy Hilt với một vẻ mặt ngạc nhiên. Thế nhưng, Fran không có phản ứng với cô ấy. Với cánh tay vẫn còn đang rướng về phía trước, gương mặt của em ấy bấy giờ trông vô cùng thất thần.
Cánh cổng của tôi đã bị Kouma phá hủy. Người mà cánh tay của em ấy đang muốn kéo về phía mình đã biến mất.
“Tại sao......”
Fran run rẩy, mấp máy. Khung cảnh cuối cùng mà hai chúng tôi thấy là nụ cười dịu dàng của Nadia bị nhấn chìm trong vô số Kouma điên cuồng lao đến.
16 Bình luận
Biết trc là thế mà buồn vl;))hết Kiara rồi giờ đến Nadia 🙂 i don't feel so good Mr Stark
thx trans vs edit
Tks trans