“Vậy chúng ta không được giết, mà cần phải tìm cách chế ngự cô ta?”
“Phải! Đúng là thế!”
“Khó ra trò!”
Quả nhiên. Nadia hiện tại mạnh hơn tất cả Kouma thượng cấp mà chúng tôi biết. Bấy giờ, cô là một đại Kouma với sức mạnh thậm chí còn vượt bậc so với Kouma Niệm Giác.
Khóa chuyển động mà không vô tình đoạt mạng Naida, đó là một thử thách vô cùng khó khăn. Chúng tôi ít nhất phải sẵn sàng liều mạng một khi đã chấp nhận thử thách ấy.
Từ góc nhìn của O’Falve, đó là một yêu cầu mà cô không thể dễ dàng chấp nhận được.
“Được lắm! Vậy hãy kiềm hãm tên Kouma ấy của chúng ta nào! Ngươi cũng nên theo sát bên ta nữa.”
“......Sẽ giúp tôi thật ư?”
“Ừm! Tinh thần quyết liều cả mạng sống của mình để giải cứu người thân ấy, còn gì tuyệt vời hơn nữa! Các ngươi thấy sao?”
“““Vâng!”””
“Là thế đó! Để đó cho chúng ta, cứ yên tâm như bấy giờ, ngươi đang cỡi trên lưng một con Leviathan vậy!”
Nếu đang cỡi trên lưng Leviathan, người ta phải thấy hoảng sợ mới đúng chứ, không phải sao? Ít nhất thì phía tộc Dwarf đã toàn tâm chấp nhận hỗ trợ chúng tôi.
Không chỉ O’Falve mà cả các chiến binh tộc dwarf khác cũng vô cùng hăng hái.
“Được! Ta sẽ lên phía trước! Để xung quanh lại cho các ngươi! Những ai gây dựng được chiến công hiển hách nhất ngày hôm nay có thể sẽ được tận miệng thưởng thức tiên cổ tửu đấy! Dù sao đi nữa, mục đích của cuộc chiến này là để giúp đỡ người đã mang rượu đến cho các ngươi mà!”
“““OOOOOOooooo!”””
Nghe thấy thế, các chiến binh tộc Dwarf cùng đồng thanh gầm lên với chiến khí ngút trời. Sức mạnh của rượu thật đáng sợ!
“Fran! Chuẩn bị đi!”
“Bởi chúng ta sẽ tấn công và chế ngự Nadia lại ngay bây giờ!”
Ngay sau đó, O’Falve xông đến hướng của Nadia.
“Các ngươi! Dọn đường!”
“““Ooooo!”””
“Tất cả! Nhất tề xuất kích!”
“““Haaaa!”””
Võ kĩ của các chiến binh tộc dwarf và ma thuật của các pháp sư ma tộc cùng giáng xuống một khu vực rộng lớn, và tất cả bọn Kouma trước mắt chúng tôi ngay lập tức bị quét sạch.
Kết quả là bức tường Kouma ngăn cách chúng tôi và Nadia trong thoáng chốc đã được mở ra.
Số lượng của bọn Kouma lao đến chúng tôi phải nói là vô kể, thế nhưng, một phần lực lượng của bọn chúng cũng đang nhắm đến Nadia. Chính vì thế mà tốc độ lấp vào khoảng trống ấy của chúng có sự thuyên giảm nhẹ so với bình thường.
“Lên nào! Cho đến khi ma khúc được hoàn tất, ta sẽ đánh cược tính mạng của mình để thu hút sự chú ý của cô ta!”
“Ngươi cũng đi đi. Ta sẽ hỗ trợ O’Falve từ phía sau.”
“Nn! Sophie, đi nào!”
“Hiểu rồi!”
Theo tiếng gầm xung trận của O’Falve, các chiến binh tộc dwarf xung quanh chúng tôi đã thay đổi đội hình của họ từ khi nào chẳng hay.
Đó là đội hình thường được biết đến như đội hình mũi giáo. Với hàng ngũ nhìn từ trên xuống như một mũi tên khổng lồ, các chiến binh tộc dwarf xông đến và đột phá sâu vào đội quân Kouma để mở đường.
Đặc trưng lớn nhất của tộc dwarf, người lùn, chính là cặp chân ngắn của họ. Dẫu khí thế của họ có cao đến mấy đi nữa, khó ai có thể tin rằng họ sẽ đặc biệt nổi trội trong việc tấn công thần tốc.
Thế nhưng, trái ngược lại với tất cả dự tính, đội hình của các chiến binh tộc dwarf chẳng mấy chốc đã đâm đến vị trí của Nadia.
Và ngay lúc ấy, một bóng đen nhảy lên phía trước với tốc độ tựa như một viên đạn vậy. Không có chút gì có thể bị gọi là “chậm chạp” cả.
Sự thù địch của Nadia ngay lập tức chuyển sang người tộc dwarf đột nhiên xuất hiện ấy.
Cô ngay lập tức hiểu rằng kẻ mới đến chính là mối đe dọa không thể bỏ qua.
“ROOOOOooooooo!”
“Bình tĩnh lại nào! Ai có thể ngờ được là con quái vật này trước đây là nhân loại kia chứ! Bữa tiệc này vẫn còn dài lắm, lên đi!”
“UGGGAAaaaaa!”
“URRAaaaaa!”
*KEEEENGGGGGG!*
Cây phủ thương khổng lồ của O’Falve giao tranh trực diện với thanh ma kiếm của Nadia. Uy lực to lớn của hai món vũ khí ngay lập tức bùng nổ thành một cơn bão xung kích khủng khiếp.
Không ai buông bỏ vũ khí của mình cả, nhưng cả hai bên đều bị đòn tấn công lẫn nhau đẩy lùi.
Sức mạnh của họ gần như tương đương nhau. Ban đầu tôi tưởng rằng Dũng Vãng Mại Tấn của O’Falve chỉ có tác dụng lên thuộc hạ của mình, nhưng phạm vi ảnh hưởng của nó có bao gồm chính bản thân cô nữa.
“GOOOOooooo!”
“RRRaaaaaaaa!”
*KANKENGGGGGG!*
Như tái hiện tại khung cảnh trước đó, cả hai đồng thời tung ra hai cú chém bổ thẳng xuống với tư thế như bổ củi, và hai món vũ khí lại một lần nữa đối đầu trực diện nhau kịch liệt.
Sau đó là một màn trao đổi chiêu thức vô cùng khủng khiếp.
Dẫu vũ khí của mình có bị đánh bật lại bao nhiêu lần đi nữa, cả hai đều ngay lập tức tung ra đòn tiếp theo và tiếp tục ương ngạnh đâm đầu vào nhau.
Tuy hỗn loạn, nhưng chỉ cần một bên dừng tay trong khoảnh khắc mà thôi, bên đó sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt.
Không ai có thể đứng gần cơn bão xung kích mà họ tạo ra, và như thế, trận chiến của họ được khóa chặt trong một trận so kèo đơn khốc liệt.
Lúc mà tưởng chừng trận chiến của họ sẽ kéo dài vĩnh viễn, một chuyển biến không ngờ xuất hiện.
“Nuu?”
Ngay đòn tấn công thứ mười, Overgrowth lẫn cây phủ thương khổng lồ đều đột nhiên xuất hiện vết nứt. Và lần va chạm tiếp theo, cả hai đồng thời tan vỡ.
Dẫu thế, chẳng phải cây phủ thương của O’Falve rất tuyệt vời sao? Tuy thanh kiếm trên tay Nadia có quái ác với người sử dụng thế nào đi nữa, nó vẫn là một thánh kiếm phế truất. Hơn nữa, chính thanh Overgrowth ấy cũng đã phát triển vượt bậc dưới sức mạnh của vô vàn Kouma mà nó hấp thụ được đấy. Mỗi đòn tấn công của nó đều có uy lực vượt trội hơn tôi.
Cây phủ thương đó đã đối đầu trực diện với một món vũ khí như thế, đến mãi lúc mà nó bị hủy diệt, nó cũng kéo cả một thanh thánh kiếm phế truất theo với nó. Thanh phủ thương khổng lồ ấy chắc chắn ở đẳng cấp rất gần với đẳng cấp của bán thánh kiếm.
Thế nhưng, cùng với việc mất đi vũ khí của mình, O’Falve đã bị đẩy vào tình cảnh nguy hiểm.
“Không thể nào, tuyệt tác bậc nhất được tạo ra bởi các thợ rèn tinh anh của ta!”
Cô ấy đang rên lên trong tiếc nuối. Cô thương tiếc cho món vũ khí bị phá hủy của mình hơn là việc bản thân đang thất thế.
Chỉ nhìn thoáng qua trận đấu, màn đôi co giữa hai bên tưởng chừng ngang hàng nhau. Thế nhưng giờ đây, sự khác biệt giữa đôi bên đã trở nên rõ ràng như trắng và đen vậy. Trong lúc thanh phủ thương đã tan nát thành từng mảnh, thì Overgrowth đã bắt đầu hồi phục trở lại.
Quả nhiên, một thanh thánh kiếm phế truất vẫn hơn hẳn ở khoảng ấy! Không, tôi đâu có cổ vũ Overgrowth trong lòng đâu. Tôi chỉ đang xúc động chút thôi.
“UGAAAAaaaaaa!”
Theo tiếng gầm của Nadia, thanh kiếm Overgrowth đã hồi phục lại hoàn chỉnh lại được chém xuống O’Falve lần nữa. Về phía ngược lại, cô ấy không có món vũ khí nào để đỡ lại đòn tấn công ấy cả.
Ngay cả thế, khóe môi của O’Falve vẫn nhếch lên.
“Ta đã hoàn thành lời hứa của mình.”
Đúng như vậy, O’Falve đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của Nadia cho đến khi ma khúc được hoàn tất.
*Tang tang tang...... ♪*
Khoảnh khắc mà Nadia vung thanh kiếm khổng lồ của mình xuống cũng chính là lúc mà những giai điệu cuối cùng của Sophilia kết thúc.
Ánh sáng mà Sophilia tỏa ra bao bọc lấy không chỉ Nadia mà cả O’Falve và Fran nữa.
“Ugaaa......”
“Được rồi! Đúng là Sophie có khác!”
Fran la lớn mừng rỡ khi em ấy thấy cơ thể của Nadia đột nhiên khựng lại, và cùng lúc ấy, gương mặt Kouma của Nadia từng bước trở lại gương mặt mà chúng tôi biết trước đây.
Bắt đầu ở mắt trái, màu da hồng hào của con người bắt đầu lan rộng từ đó. Không có lầm lẫn gì ở đây cả, bài hát của Sophie đã có tác dụng.
Nadia, cùng với ánh sáng của lý trí đã quay lại trong đôi mắt của mình, môi mấp mấy run rẩy.
“Gư...gì... đây......”
“Bác!”
“Fra......gưAAAAAaaaa!”
“Bác? Bác!”
“GUGAAAAaaaaaaaa!”
『Fran, lùi lại!』
“GAAAAAAAAAaaaaaaa!”
Nadia đã lấy lại nhân tính của mình nhờ vào bài hát của Sophilia, nhưng chỉ tạm thời. Chỉ trong thoáng chốc, cô lại hóa điên một lần nữa.
Chút vết tích của con người trên gương mặt của cô lại một lần nữa bị Xói Mòn xâm chiếm.
“Tại sao chứ!?”
《Thanh thánh kiếm phế truất tên Overgrowth đã tái xói mòn người sử dụng của nó. Chính vì thế, hiệu quả của ma khúc do đơn vị tên Sophilia trình diễn đã bị ghi đè.》
『Ra là thế!』
Sophilia đã thực sự chữa trị cho cô ấy. Thế nhưng, ảnh hưởng của Xói Mòn do Overgrowth gây ra lại đáng sợ hơn chúng tôi tưởng.
(Vậy có cách nào không?)
《Sự hủy diệt của thánh kiếm bị phế truất Overgrowth là điều kiện tối cần thiết.》
『Nói cách khác, đến lượt anh ra tay rồi sao?』
Thanh kiếm Overgrowth ấy đã chứng tỏ năng lực tự hồi phục vượt trội của mình cho tất cả đều thấy. Việc phá hủy nó chắc chắn sẽ không hề đơn giản chút nào.
Ngay cả thế, chúng tôi không phải là không có manh mối. Đối thủ là thánh kiếm bị phế truất. Phải, nó giống như tôi, là đồng loại với tôi. Nói cách khác, tôi có thể sử dụng Ăn Thịt Đồng Loại lên nó! Một khi đã bị tôi nuốt chửng, không một kĩ năng tự tái tạo nào có thể cứu được nó cả.
《Vâng. Cùng với việc gây lên mục tiêu một ngưỡng sát thương nhất định, khả năng kĩ năng Ăn Thịt Đồng Loại sẽ được kích hoạt là 87%》
『Để làm được điều đó, chúng ta buộc phải trực tiếp tiêu diệt Overgrowth.』
(Nn! Sẽ cố gắng hết sức.)
『Đúng thế. Mà chắc anh phải lạm dụng sức mạnh của mình một chút...... Nhưng chắc chắn anh sẽ giúp em mang Nadia trở về!』
“Nn!”
21 Bình luận
Ăn một thánh kiếm bị phế truất mạnh à.... không biết sẽ bá ntn đây
thx trans vs edit
Tks trans