“Gua!”
“Ngươi có phải là thương nhân nô lệ đen không?”
“Con nhãi gì th— guaa!”
“Nói nhanh. Ngươi có phải là thương nhân nô lệ đen hay không?”
Sâu trong một con hẻm tăm tối và hẹp.
Tại khoảng hẹp nhỏ giữa những tòa nhà lớn, Fran đang trả thù lại tên du côn đã tấn công em ấy.
Chính xác thì em ấy đã cố tình để lộ sơ hở để mời chúng tấn công.
Kế hoạch của Fran là quanh quẩn khắp các con hẻm sau để tìm ra và tra hỏi bất cứ ai có thể có dính líu đến đường dây mua bán nô lệ.
Có vẻ như ngay cả một thị trấn bất hợp pháp như nơi này, bọn thương nhân nô lệ cũng không hoạt động công khai. Chúng tôi thậm chí còn không tra được nổi một cái tên nào từ miệng của mười tên côn đồ mà chúng tôi đã đánh bại.
Thế nhưng, chúng tôi không hoàn toàn tay trắng. Nhờ thế, chúng tôi đã biết thêm rất nhiều điều về thị trấn này.
Đầu tiên, có vẻ như ba tổ chức lớn nhất ở đây đang trên bờ vực giao tranh trực diện. Chính điều đó đã khiến cho cấu trúc lãnh đạo ở đây bị lung lay đáng kể.
Ban đầu, hệ thống cai quản Sendia là một tổ chức hội đồng tập thể được lập ra bởi nghị viện là những cá nhân có ảnh hưởng chính trị lớn và tổ chức lâu đời nhất của thành phố, được gọi là Trị Liệu Viện. Thế nhưng, quan hệ giữa những cá nhân ấy đang có chiều hướng suy sút nghiêm trọng.
Nguyên nhân là một tổ chức vũ trang hung hăn tên Long Vương Hội.
Những tên côn đồ mà chúng tôi tóm được đều thuộc về tổ chức đối địch với Long Vương Hội, thế nên, chúng có động cơ để mô tả với chúng tôi rằng Long Vương Hội là tổ chức khủng bố xấu xa nhất.
Thế nhưng, thân là long nhân với nhau, thời gian gần đây chúng được các long nhân khác hỗ trợ và chống lưng và đang trở nên lộng hành đến nỗi bắt đầu tấn công các tổ chức khác.
Thú Nhân Hội là một trong những thế lực thù địch trực tiếp với Long Nhân Hội. Như cái tên gợi ý, đó là một tổ chức đánh thuê được cấu thành từ những thành viên là thú nhân tộc.
Vốn là một bộ tộc cảm tính, nếu thấy máu, họ chắc chắn sẽ trả nợ máu. Họ sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả món nợ đã được sòng phẳng.
Công hội mạo hiểm giả cũng có một tay trong đó. Ban đầu, họ đứng ra như một thế lực trung lập nhằm giữ gìn an ninh. Tuy nhiên, bản thân các mạo hiểm giả không phải ai cũng ôn hòa.
Hơn nữa, đây là một thị trấn đặc biệt. Thậm chí so với công hội mạo hiểm ở các thị trấn khác ở lục địa này, vốn chứa chấp nhiều phần tử khác nhau, một thị trấn bất hợp pháp còn hỗn loạn hơn thế nữa. Thẳng thắn thì có thể nói nhiều người trong số các mạo hiểm giả không hề tử tế.
Và từ khi nào không rõ, từ một tổ chức trung lập đứng ra để hòa giải, Công Hội Mạo Hiểm Giả đã trực tiếp tham gia vào cuộc đối đầu này, và từ đó, phát triển thành mâu thuẫn ba bên.
Nghĩ lại thì tại sao chủ hội Prear lại không ngăn chặn những hành vi cực đoan của các mạo hiểm giả dưới quyền của mình nhỉ? Đáng lý ra, ông ta hoàn toàn có thể làm vậy mới đúng. Ông ta là một chiến binh đáng gờm. Thế nhưng, ông ta đã tỏ rõ thái độ không muốn can dự của mình. Hoặc có lẽ là ông ta không thể.
Dường như ngay cả một người như chủ hội cũng không thể thay đổi được cục diện hiện tại.
Mâu thuẫn giữa các bên đang trên đà sôi lên như thế chắc chắn sẽ không mang lại điều gì tốt lành cả. Dù nhìn theo hướng này đi nữa, tôi hoàn toàn có thể nói rằng thị trấn này đang trong tình trạng nguy hiểm.
“C-Chẳng lẽ cô... là một thành viên của Thú Nhân Hội......?”
“Sai.”
“V-Vậy—”
“Ồn ào. Im lặng.”
“Hí!”
“Đừng có mà kể cho bất cứ ai về tôi. Ngươi có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngươi làm vậy không?”
Fran rút tôi ra và chĩa ngay trước mắt người đàn ông. Dẫu đã thấy gã sợ mất mật như thế nào, em ấy vẫn quyết định tiếp tục đe dọa gã ta hơn nữa.
“Urushi.”
“Grừừừừ....”
“Híííííí!”
Chỉ trong chớp mắt, một con sói khổng lồ với kích thước lấp kín cả dãy hành lang phía sau lưng gã ta xuất hiện. Thấy một ma thú sói đen tuyền bất ngờ tiếp cận như thế, gã ta hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Cách mà cậu ta bước từ trong bóng đêm đen đặc ra đáng sợ hơn bội phần so với xuất hiện ngoài ánh sáng. Chẳng trách mà hắn vãi cả ra quần.
“Cậu ta là một ma thú có khứu giác cực kì nhạy. Cậu ta sẽ nhớ mùi nước tiểu của ngươi.”
“Gâu!”
“Nếu ngươi dám kể cho ai về ta, cậu ta sẽ truy đuổi ngươi đến cùng trời cuối đất và ăn thịt ngươi.”
“Gâu!”
“V-Vâng! T-Tôi sẽ không nói cho ai cả! Tôi sẽ không bao giờ nói cho ai cả! Làm ơn tha mạng!”
“......Tha cho ngươi lần này.”
“C-C-Cảm ơn rất nhiều!”
Fran đe dọa hắn ta giống như cách mà con bé đã đe dọa những tên côn đồ trước đó. Còn lâu chúng mới làm hại được chúng tôi.
Thế nhưng, nếu vì chúng là lời đồn thổi về một thiếu nữ tộc hắc miêu đang truy lùng thương nhân nô lệ đen lan rộng, chúng tôi có thể gặp rất nhiều rắc rối. Chính vì thế, chúng tôi muốn khiến chúng phải ngậm miệng.
Chắc chắn là chúng sẽ không sợ mãi được. Nhưng miễn là chúng vẫn còn run như cầy sấy cho đến khi thời gian Fran hoạt động ở đây kết thúc, chúng tôi đã có được thứ mình muốn.
(Lại không có thông tin gì nữa.)
『Đây chỉ mới là ngày đầu tiên thôi mà. Cũng đâu còn cách nào khác.』
(Nn......)
Trong lúc đang tản bộ như vậy, chúng tôi đột nhiên nhận ra có một khí tức ở phía trước đang tiếp cận. Chúng tôi vẫn đang còn sâu bên trong những con hẻm nhỏ. Lẽ nào là một kẻ khác đến để gây sự?
Đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi. Thế nhưng, đối phương thậm chí còn chẳng thèm che dấu khí tức của mình. Chỉ là người qua đường thôi sao?
『Không, khí tức và ma lực này......』
(Là người đó.)
(Gâu!)
Người đang đến gần chúng tôi ấy chính là một người mà chúng tôi quen biết.
Fran đứng lại để chờ.
Và chẳng bao lâu sau, một người đàn ông với vóc dáng khổng lồ bước ra từ trong bóng tối.
Một người đàn ông to lớn với cặp sừng dài nhô ra từ trán, đeo sau lưng một thanh cự kiếm.
“Yô.”
“Asuras!”
Người đàn ông giơ một tay lên chào chúng tôi với cử chỉ thân thiện không ai khác chính là Asuras, mạo hiểm giả hạng S.
Tôi biết là ông ấy có đến lục địa này, nhưng ai có thể ngờ là Asuras đang dấu mình trong lòng thành phố này chứ. Mạo hiểm giả có biệt danh khác mà Prear nhắc đến rất có thể là Asuras.
“Fran, đã được một thời gian rồi nhỉ.”
21 Bình luận
Tỉ lệ cá thể đặc biệt mò tới cao lắm.
giờ mà Kouma Độc Nhất hạng S mà tới đây thì Sendia dc xây mới luôn =]]