“Tiểu thư có manh mối gì về ai là kẻ chủ mưu không?”
Fran gật đầu với câu hỏi của Geff.
“Nn. Trị Liệu Viện có lẽ có liên quan.”
“......Nghiêm túc ư?”
Không chỉ Geff mà cả Wangon cũng lộ ra một vẻ mặt rất kinh ngạc. Có vẻ như ngay cả phường ngoài vòng pháp luật như họ cũng không thể tưởng tượng rằng Trị Liệu Viện sẽ nhúng tay vào bất cứ hoạt động dơ bẩn nào.
“Numerae ngay khi nhắc đến Trị Liệu Viện, hay gì đó liên quan đến bọn chúng, liền bị thủ tiêu. Tuy chúng tôi không nghe được hết, chắc chắn đó là đầu mối duy nhất của chúng ta hiện tại.”
“Quả là đáng nghi, nhưng chúng ta chưa có bằng chứng xác đáng.”
Geff lẩm nhẩm như vậy trước khi chặc lưỡi, hối tiếc. Anh ta rõ ràng là đang cảm thấy rất cay đắng trước kẻ chủ mưu thật sự này.
Mare khi thấy thế liền khuyên bọn họ kiên nhẫn.
“Đúng thế. Mọi người không nên vì phẫn uất mà công khai hành động dại dột. Chẳng phải như thế có thể cũng nằm trong dự tính của kẻ thù sao?”
“Bọn ta biết rồi. Và cô cũng nên ráng mà giữ dây cương con chó kia thật cẩn thận vào.”
“Ồ? Nhà ngươi dám nói chuyện với tiểu thư với cái miệng mồm thối tha đó sao!”
“Ngậm miệng lại! Ai cho con chó nhà ngươi có quyền sủa gâu gâu như thế đấy!”
A, hai bọn họ lại gây gổ với nhau kìa. Mới nói là hai bên không được gây chiến với nhau xong. Tuy nhiên, theo tôi thấy có lẽ hiềm khích giữa cả hai xuất phát từ chính sự giống nhau của họ đấy chứ.
Vì tính cách của cả hai bên quá tương đồng mà họ đã vô thức cảm thấy khó chịu với nhau, đó là cái mà đôi khi vẫn được gọi là hiềm khích đồng tộc.
Thấy vậy, Fran một lần nữa thi triển Vương Uy.
“Tôi nói rồi, không cãi nhau nữa.”
“T-Thứ lỗi......”
“Tôi xin lỗi......”
“Lần nữa là sẽ bị đánh bất tỉnh đấy.”
“Rõ......”
“V-Vâng.......”
Sau khi bị Fran đe dọa như thế, Wangon và Geff trở nên ngoan ngoãn và im lặng đến đáng kinh ngạc. Những tên lâu la xung quanh bọn họ mới này còn ồn ào cũng hệt như thế.
Choáng ngợp, sợ hãi, tôn trọng, và tôn thờ, đó là mùi vị của bầu không khí hiện tại. Dù giữa hai bên đều có hiềm khích lẫn nhau, tất cả đều tuyệt đối khuất phục trước uy quyền của Fran.
Có vẻ như chúng tôi có thể sống hòa hợp với phường du đãng ở thành phố này hơn ấn tượng ban đầu của tôi rất nhiều. Đúng là chuyện tranh chấp đổ máu và duy trì hình ảnh của mình đôi khi sẽ trở thành một mối phiền phức, nhưng miễn là chúng tôi tiếp tục khoa trương sức mạnh của mình, bọn chúng sẽ quy thuận chúng tôi.
“Tôi nghĩ là nếu bọn tôi cứ tiếp tục đứng ở đây, sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ tước kiếm với cái gã đằng kia, nên bọn tôi xin phép đi trước. Nếu tôi tìm được thêm thông tin cần thiết, tôi sẽ báo lại cho tiểu thư. Trong khi đó, nếu tiểu thư có được thêm thông tin gì về Gazuol, xin hãy cho chúng tôi biết.”
“Nn. Hiểu rồi.”
“Này, con chó! Chúng ta tạm đình chiến! Liệu đó mà cho bọn thuộc hạ ngươi biết!”
“Đó là câu của ta mới đúng! Đám thằn lằn các ngươi khôn hồn thì giữ nhau lại đi!”
“Hừm!”
“Khừ!”
Và đến đó, họ liền quay lưng lại với nhau và không nói gì nữa. Đúng là có đe dọa thế nào thì cũng rất khó để cả hai bên có thể nói chuyện với nhau một cách tử tế.
“Bây giờ bọn tớ phải quay trở lại Thú Nhân Hội đây. Fran chắc là sẽ sử dụng kênh liên lạc của Công Hội Mạo Hiểm Giả nhỉ?”
“Nn.”
“Vậy nếu có gì muốn trao đổi, tớ sẽ để tin nhắn lại cho Công Hội ngay. Nếu cậu có cần gì từ bọn tớ, cứ đến Thú Nhân Hội. Bọn tớ sẽ tiếp đón cậu.”
“Hiểu rồi.”
Thấy Fran gật đầu, Mare chợt để lộ một gương mặt có chút lo lắng.
“Fran, đừng hành động liều lĩnh nhé?”
“Nn. Không sao.”
“Mong là vậy...... Dù sao thì nhiệm vụ của bọn tớ là nghiền nát bọn thương nhân nô lệ đen mà, cậu luôn luôn có thể nhờ bọn mình trợ giúp, đúng không?”
Đến tận lúc chia tay, Mare vẫn không sao rũ bỏ được vẻ lo âu của mình. Cô bé ắt cũng hiểu rằng Fran, một hắc miêu, có ác cảm ghê gớm tới mức nào với bọn thương nhân nô lệ bất hợp pháp.
Tại quảng trường nay đã trở nên trống vắng sau khi cả Thú Nhân Hội và Long Vương Hội đều đã rời đi, chúng tôi bắt đầu thảo luận hướng đi tiếp theo của mình.
『Chà, đầu mối tốt nhất của chúng ta vừa nổ banh xác......』
(Đến Trị Liệu Viện.)
『Tất nhiên, đó vốn vẫn là kế hoạch ban đầu của chúng ta mà. Nhưng hôm nay, chúng ta đến đó để khảo sát thôi đấy?』
(Nn. Em biết mà.)
Dù sao thì chúng tôi cũng chẳng còn kế hoạch nào khác, nên chúng tôi quyết định đến thẳng Trị Liệu Viện. Kế hoạch của chúng tôi đơn giản chỉ là thực hiện một chuyến do thám nhanh chóng trong lúc giả vờ đi khám bệnh mà thôi.
Bên cạnh đó, trên đường, chúng tôi đã biết thêm một chút về Kết Giới Ma Thạch. Khi đi, Fran cảm thấy bức rức không dưới một lần, cảm giác khó chịu rất giống với sau khi em ấy đánh bại Gazuol.
Nói cách khác, bên cạnh Numerae, chắc chắn là có một vài tên nữa đang ẩn nấp.
Và rồi, đúng như dự đoán.
(Master, thấy rồi.)
『Lần này là ở đâu?』
(Mái của tòa nhà đằng kia.)
『Hiểu rồi, lên nào.』
Quả nhiên là tôi hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì cả. Hắn ta chắc chắn đang ẩn nấp bên trong Kết Giới Ma Thạch. Tuy nhiên Fran, người đã lĩnh hội được cách cảm nhận được chúng, đã có thể tìm thấy chúng mà chẳng cần phải Thức Tỉnh nữa.
Và đúng như thế, sau khi nhảy lên mái nhà ấy, chúng tôi đã tìm thấy một bộ Kết Giới Ma Thạch khác. Nhưng lần này, không có ai bên trong chúng cả.
Khi đến gần và ném chúng rương đa chiều, chúng tôi nhận ra ở giữa chúng có một vật thể hình khối hộp. Từ thẩm định, chúng tôi được biết nó được gọi là “Kết Giới Giám Thị Từ Xa”. Có vẻ như nó là một phiên bản khác của camera giám sát.
Thay vì sử dụng gián điệp, bọn chúng cài đặt ma cụ tại khắp nơi trong thành phố để thu thập thông tin tình báo. Chắc chắn thông qua đạo cụ này mà chúng mới biết mà kịp bịt miệng Numerae kịp thời.
『Lần này không có tên nào mà Fran cũng tìm được, em đúng là giỏi thật đó.』
Khi nãy, nhờ vào sóng điện từ mà Numerae phát tán mà chúng tôi đã tìm thấy được hắn. Nhưng lần này chúng tôi chỉ tìm thấy ma cụ của chúng.
(Hmm, so với xung quanh hơi lạ? Vì không lạ nên lạ.)
『Ý của em là sao?』
(Nn. Thì là——)
Fran rất kém khả năng diễn đạt cảm giác của mình, tuy nhiên tôi đã xoay sở để hiểu được ý của em ấy là gì. Về cơ bản thì em ấy biết rằng nguồn gốc của cảm giác khó chịu là ở đâu đó ở khu vực này, và em ấy đã đến thẳng nơi ít đáng nghi nhất vì tin rằng nhờ có Kết Giới Ma Thạch ẩn dấu mà nó mới ít đáng nghi như thế.
Quả thật đây là một phương án tìm kiếm khả thi bởi nó không cần sử dụng đến kĩ năng phát hiện mà thay vào đó là khả năng nhận biết ma lực và khí tức của môi trường xung quanh của chúng tôi.
『Dù sao thì coi bộ chuyến đi đến Trị Liệu Viện đã trở nên khó khăn hơn rồi đây.』
(Tại sao?)
『Rất có khả năng là kẻ thù đã biết chính em là người đã phát hiện và tịch thu Kết Giới Giám Thị Từ Xa của chúng.』
Nói cách khác, bây giờ đặt chân đến Trị Liệu Viện có khác nào bước vào hang cọp đâu chứ. Tôi chợt cảm thấy rất lo lắng trước việc đi điều tra bọn chúng mà không có một chiến lược bảo hiểm nào.
Nhưng như thế còn hơn là ngây ngô đến đó mà không biết kẻ thù đang bí mật giám sát chúng tôi từ sau lưng.
(Vậy quan sát từ bên ngoài.)
『Không biết chỉ như thế thì có đủ không đây. Urushi, báo chúng ta một tiếng nếu em đánh hơi được mùi của Gazuol nhé.』
(Gâu!)
Trong trường hợp tệ nhất, tôi sẽ đích thân xâm nhập vào đó. Chúng tôi cần thêm thông tin bằng mọi giá, dù ít hay nhiều.
11 Bình luận
Tks trans
thx trans