Sophie bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về quá khứ của mình.
“Tớ đến tòa tháp này khoảng tám năm về trước.”
“Không phải sinh ra ở đây?”
“Tớ được sinh ra ở một lúc địa khác.”
Sophie đến từ một ngôi làng có thể nói là kém phát triển, tuy nhiên, bản thân cô lại được trao tặng một một kĩ năng độc nhất, Nhạc Thần Chúc Phúc.
Thấy vậy, thân phụ mẫu của Sophie rất lấy làm vui mừng. Đó là bởi việc sở hữu một kĩ năng độc nhất như thế chẳng khác gì có trong tay một tấm vé bỏ lại cuộc sống khó khăn tại một nơi hẻo lánh như ngôi làng của họ. Và bản thân gia đình cô cũng có thể nhận lại một số lợi ích nhất định.
Và những mong đợi của cha mẹ cô sớm trở thành sự thật. Một nhà nhạc sĩ nổi tiếng, người đã nghe được lời đồn về Sophie, đã lặn lội đến ngôi làng của cô để nhận cô làm con nuôi.
Cha mẹ của cô đã giao Sophie cho hắn ta không một chút chần chừ. Dù sao đi nữa, hắn ta là một quý tộc, một nhạc sĩ, và hắn đến với một số tiền khổng lồ chỉ để có thể nhận cô. Họ chắc chắn nghĩ rằng nếu là hắn, hắn ắt sẽ chăm sóc cô trong một môi trường tử tế.
“Nhưng điều đó chỉ đúng một nửa mà thôi.”
“Tức là sao?”
Trước hết phải khẳng định rằng gã nhạc sĩ yêu quý Sophie hết mực. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng có thể sớm nhận ra rằng tình cảm của hắn dành cho cô là một thứ tình cảm bệnh hoạn.
Đầu tiên, lý do mà tay nhạc sĩ nhận nuôi Sophie vì hắn tin rằng cô có thể đạt được tầm cao âm nhạc mà hắn sẽ không bao giờ vươn đến được. Lý luận của hắn là có cơ sở, bởi dù sao đi nữa, cô cũng là người nhận được chúc phúc của Nhạc Thần.
Hắn cho Sophie một môi trường giáo dục dành cho thiên tài. Khối lượng kiến thức mà Sophie phải tiếp thu trong môi trường ấy khủng khiếp đến nỗi có thể bị coi là ngược đãi, nhưng Sophie đã vượt qua được thử thách của hắn.
Bên cạnh việc không muốn bị người cha nuôi của mình bỏ rơi, cô còn cảm nhận được tình yêu mà hắn dành cho cô bên trong chương trình huấn luyện bạo hành ấy nữa.
“Khoảng thời gian đó thật sự kinh khủng, nhưng những lời la mắng của ông ta cũng tràn đầy tình thương......”
Sophie lẩm nhẩm như thế. Và có vẻ như bản thân cô cũng muốn làm hắn ta tự hào.
“Kết quả là tớ đã có thể thành thạo nhiều nhạc cụ khi còn rất nhỏ.”
Ngay khi chỉ mới năm tuổi, Sophie đã có thể lão luyện 10 nhạc cụ khác nhau, và đã được tất cả những người xung quanh cô gọi là thần đồng.
“Nhưng khi đó, chương trình huấn luyện của ông ta mới thật sự bắt đầu.”
“? Chơi được nhiều nhạc cụ là chưa đủ ư?”
“Lãnh giới mà người cha nuôi của tôi muốn tôi chạm đến không phải là lãnh giới của một nghệ sĩ biểu diễn bình thường. Giấc mơ của ông ta là một bậc thầy có thể trình diễn mọi khúc nhạc với đẳng cấp có thể mê hoặc được bất cứ con ma thú hay tinh linh nào. Nói cách khác, một nghệ sĩ ma khúc.”
Để đạt được mục tiêu đó, Sophie đã phải luyện tập ma khúc bên trong hầm ngục. Vừa phải tích lũy kinh nghiệm để lên cấp, cô vừa phải trình diễn trước những con ma thú điên cuồng.
Mục tiêu của hắn là để cho Sophie lên cấp như là một pháp sư, và giúp cô rèn luyện một tinh thần thép có thể bình thản chơi nhạc ở bất cứ thời điểm và địa điểm nào.
Một Sophie còn quá nhỏ ấy, trong lúc liên tục ở trước bờ vực của cái chết, buộc phải hoàn thành hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác do gã cha nuôi của cô trao cho. Và đến năm cô tám tuổi, cô đã đạt đến đẳng cấp của nghệ sĩ hàng đầu.
Nếu Sophie cứ tiếp tục phát triển theo tốc độ bấy giờ, khả năng của cô sẽ sớm vượt mặt gã cha nuôi của cô. Mặc dù tất cả mọi người xung quanh cô đều công nhận như vậy, bản thân gã cha nuôi ấy vẫn chưa hài lòng.
Càng lúc, hắn ta lại cưỡng ép Sophie khốc liệt hơn.
Dường như khi thấy mình chẳng còn có thể sống được bao lâu nữa, hắn đã trở nên thiếu kiên nhẫn. Hắn muốn được thưởng thức bản nhạc tuyệt đối hoàn hào của một Sophie đủ lông đủ cánh trước khi từ giã cõi đời này.
Hắn yêu quý Sophie, nhưng bên cạnh đó, hắn còn là một tín đồ điên cuồng của âm nhạc nữa. Và khi những năm cuối đời của hắn ta đã cận kề, chính tình yêu của hắn với âm nhạc đã khiến hắn ta mất trí.
Vì lý do gì mà buổi trình diễn của Sophie vẫn chưa hoàn hảo? Kĩ thuật? Chất lượng nhạc cụ? Không, không hề. Nguyên nhân là ở chính trái tim của cô.
Màn trình diễn của Sophie, một cô bé hầu như không có trải nghiệm cuộc sống nào, thiếu chiều sâu. Sophie có thể biểu diễn, nhưng cô chưa thể lột tả được hết những bài hát về tình yêu, tuyệt vọng, và những bài mưu cầu hòa bình.
Và bắt đầu từ đó, gã cha nuôi của cô vắt kiệt sức lực của mình để khiến cho Sophie phải trải nghiệm nhiều thanh màu và cung bậc cảm xúc khác nhau. Giống như cái cách hắn ta cho cô đến trường để cô trải nghiệm tình bạn, tình yêu, trước khi dứt khoát chia cắt cô khỏi tất cả những thứ ấy để Sophie trải nghiệm sự đau đớn của chia ly.
Hoặc như cái cách hắn dẫn cô ra chiến trường để dạy cô về giá trị của hòa bình, mang cô đến bệnh viện dã chiến, và bắt cô phải tận mắt chứng kiến một buổi hành hình công khai.
Và rồi cao trào của chương trình bạo ngược ấy là khiến cô đối mặt với một đàn ma thú vô cùng hung ác. Nhưng đó không phải là cho cô lên cấp như trước nữa.
Bởi mục tiêu của hắn ta là dạy cho cô biết về cái chết, hắn đã đẩy cô lên trước mặt một đàn Ogre với mức độ đe dọa hạng C.
Sophie được bảo vệ bởi một ma cụ kết giới, nhưng chẳng có gì ngăn cách bọn Ogre với những chiến binh nô lệ xung quanh cô cả. Hơn nữa, bọn họ đã có quen biết với Sophie từ trước nên cô và họ đã hình thành nên một tình bạn khăng khít.
Sophie đã tuyệt vọng biểu diễn để hỗ trợ những chiến binh nô lệ ấy, nhưng theo thời gian, bọn họ đã lần lượt hy sinh trước sự chứng kiến của cô. Cuối cùng thì không ai ngoài Sophie còn sống sót cả, và cô đã bị chấn thương tâm lý.
“Nhưng gã cha nuôi của tôi lại vô cùng hạnh phúc, vì điều đó đã khiến cho bản nhạc của tôi trở nên có chiều sâu hơn bao giờ hết.”
『Thật điên rồ.』
(Nn.)
“Nhưng đó vẫn chưa phải là dấu chấm hết cho sự điên loạn của ông ta.”
Sophie vẫn còn thiếu một thứ, đó là tuyệt vọng. Một ngày, hắn dẫn cô đến một ngôi làng, một ngôi làng nghèo nàn. Rồi trước sự chứng kiến của cô, hắn đã ra lệnh cho lính đánh thuê của hắn xóa sổ ngôi làng ấy.
Dù Sophie đã van nài hắn như thế nào đi nữa, gã cha nuôi của cô chỉ bật cười khoái trá và bảo cô hãy khắc ghi cảnh tượng ấy thật sâu vào lòng của mình.
Mặc kệ cho Sophie đã che tai mình thế nào đi nữa, tiếng la khóc của trẻ con và tiếng la thét thất thanh của phụ nữ không ngừng vang đến tai cô, bởi thính giác của cô vốn dĩ tốt đến bất thường.
Và rồi hai cái xác không đầu của một cặp vợ chồng và một bé gái xiên chết bởi một mũi giáo bị mang ra trước mặt cô. Cảnh tượng ấy chính xác là địa ngục trần gian.
Sophie sớm được cho biết một sự thực hãi hùng. Đây chính xác là ngôi làng đã sinh ra Sophie, và cặp vợ chồng không đầu ấy chính là cha mẹ của cô, còn đứa bé bị xiên chết chính là người em gái mà cô chưa từng có cơ hội gặp mặt.
Chứng kiến Sophie vừa khóc vừa từ chối tin vào những gì mình đang thấy, gã cha nuôi của cô bật cười một cách man rợ. Cũng ngay khoảnh khắc ấy, bên trong trái tim của Sophie bừng lên một thứ cảm xúc mà cô chưa từng có, căm hận và sát ý.
Một cách gần như vô thức, Sophie đã cất lên một bản nhạc của sự tuyệt vọng và nguyền rủa. Cây đàn hạc của cô hiện tại, một thứ nhạc cụ do gã cha nuôi của cô có được từ đâu không rõ, đã phản ứng với cảm xúc của cô, và sức mạnh của nó đã được thức tỉnh.
Kết quả là tâm trí của gã cha nuôi và đoàn lính đánh thuê của hắn ta đã bị nghiền nát, vĩnh viễn nhấn chìm hắn vào một cơn ác mộng khủng khiếp cho đến mãi khi bọn chúng trút hơi thở cuối cùng của mình.
“Thế là tớ đâm ra chán ghét tất cả mọi thứ và bắt đầu ngao du khắp thế giới, cho đến khi tình cờ đặt chân đến thị trấn này. Ở đây, không ai gặng hỏi quá khứ của tớ hay những hành động tớ đã từng thực hiện, và nơi này cần sức mạnh của tớ.”
Năng lực chữa trị diện rộng của cô đã được thành phố nào chào đón nồng nhiệt.
“Nhưng...... có lẽ tớ không nên đến thành phố này.”
“Thánh Nữ-Sama, ngài nói gì vậy! Nhờ có ngài mà biết bao nhiêu người đã được cứu sống đó!”
“Thật không? Tôi không nghĩ vậy đâu. Dù sao đi nữa, không phải tôi cũng là người đã khiến nhiều người khác bất hạnh ư......”
Sophie tự diễu như vậy với bản thân mình trước khi cúi gầm mặt xuống.
24 Bình luận
Mới nãy tôi vừa nói về cách tra tấn tàn bạo nhất mà tôi nghĩ ra được
Giờ thì có thêm cái mới rồi