Đã hơn một thập kỷ trôi qua kể từ khi ngài Trung Úy Blackmoore tìm ra một con orc con và câu trả lời khả dĩ cho giấc mơ của ông ta.
Đó là những năm tháng thành công và hạnh phúc của ông chủ của Thrall, và cho cả nhân loại nữa. Aedelas Blackmoore, từng là Trung Úy, giờ đã là TrungTướng, vốn thường bị chế nhạo về “con orc cưng” của ông ta khi ông lần đầu tiên đưa nó tới Durnholde, đặc biệt khi ban đầu tưởng chừng cái thứ nhỏ bé khốn khổ đó không thể sống nổi. Ơn trời nhờ vào Phu Nhân Foxton và bầu sữa căng của bà. Blackmoore không thể hiểu nổi tại sao một người phụ nữ con người lại muốn cho một con orc bú, nhưng dù cho điều đó khiến ông ta càng khinh miệt người hầu nọ và gia đình ông ta hơn, nó cũng đã cứu Blackmoore khỏi một bàn thua. Đó là lý do tại sao ông ta lại chẳng ngần ngại cho họ trang sức, đồ ăn, và cả sự dạy dỗ cho con họ, dù cho đó chỉ là một cô gái.
Đó là một ngày sáng sủa, ấm áp nhưng không quá nóng. Thời tiết hoàn hảo cho những cuộc đấu. Cái mái hiên tỏa ánh màu đỏ và vàng rực rỡ, cho người ta một cảm giác dễ chịu. Những lá cờ đủ màu bay phấp phới trong làn gió mát, và âm nhạc cùng những tiếng cười vang đến tai anh. Mùi của trái cây chín, bánh mì tươi, và thịt nai quay trêu ghẹo lỗ mũi anh. Mọi người ở đây đang tràn ngập cảm giác vui vẻ. Sau những trận chiến, sẽ có những người không còn dễ chịu được như vậy nữa, nhưng giờ đây, tất cả đều đang rất vui vẻ và tràn đầy hi vọng.
Nằm trên chiếc ghế cạnh ông ta là chàng trai trẻ được ông ta bảo hộ, Lãnh Chúa Karramyn Langston. Langston có mái tóc dày màu nâu rất phù hợp với đôi mắt đen, một cơ thể khỏe mạnh cân đối, và một nụ cười lười biếng. Anh ta hết lòng tận tâm với Blackmoore, và là người duy nhất được Blackmoore kể cho nghe về kế hoạch tối thượng của ông ta. Qua nhiều năm làm cấp dưới của ông ta, Langston đã được biết đến nhiều ý tưởng của Blackmoore. Họ là một cặp ăn ý. Langston đã ngủ quên dưới ánh nắng ấm áp, và đang ngáy đều đều.
Blackmoore với tay lấy một cốc rượu đỏ và cắn thêm một miếng gà quay, đỏ như dòng máu sắp chảy tràn trên đấu trường. Cuộc sống thật tuyệt, và với mỗi thử thách Thrall phải đối mặt và vượt qua, cuộc sống càng trở nên đẹp đẽ hơn. Sau mỗi trận đấu, Blackmoore rời đi với một hầu bao nặng trĩu. “Con orc cưng” của ông ta, từng là trò đùa của cả pháo đài, giờ lại là niềm kiêu hãnh của ông ta.
Dĩ nhiên là hầu hết những kẻ Thrall phải đánh lại toàn là con người. Những con người hạ đẳng nhất, khỏe mạnh nhất, khôn lỏi nhất, nhưng vẫn là con người. Tất cả những dũng sĩ đó đều rất độc ác và đã bị kết án, chúng hi vọng sẽ tìm được đường thoát ra khỏi nhà tù bằng cách kiếm tiền và danh tiếng cho ông bầu của chúng. Có vài kẻ đã làm được và đã được tự do. Nhưng hầu hết số đó vẫn đang phải ở trong một nhà tù khác, với thảm treo trên tường và có đàn bà nằm trên giường, nhưng dù sao thì vẫn là nhà tù. Chẳng mấy ông bầu muốn thấy những kẻ kiếm tiền cho họ được đi lại trong tự do.
Nhưng có vài đối thủ của Thrall không phải là con người, và đó chính là những lúc mọi thứ trở nên thú vị.
Chuyện tất cả lũ orc giờ đều đã bị đánh bại, và bị chà đạp chứ không còn là một lực lượng chiến đấu kinh hoàng và đáng sợ như xưa chẳng hề ảnh hưởng tới tham vọng của Blackmoore chút nào. Trận chiến kéo dài đã kết thúc, và con người đã đạt được chiến thắng quyết định. Giờ kẻ thù đã được đưa tới những khu trại giam đặc biệt như thể gia súc bị giam vào chuồng vào cuối ngày chăn thả. Các khu trại, Blackmoore mơ màng dễ chịu, mà ông ta hoàn toàn nắm quyền.
Ban đầu, kế hoạch của ông ta là huấn luyện anh chàng orc kia trở thành một nô lệ trung thành, được giáo dục tốt và là một chiến binh vô song. Ông sẽ cử Thrall đi chinh phục chính những người dân của mình, nếu “người dân” cũng là thuật ngữ phù hợp cho lũ côn đồ xanh lè ngu độn kia, và một khi chúng đã chịu khuất phục, sử dụng chính những bộ tộc đó cho mục đích của ông ta, của Blackmoore.
Nhưng Đại Tộc đã bị đánh bại bởi Liên Minh mà Thrall còn chưa được nếm trải một trận chiến nào. Ban đầu, Blackmoore rất bực mình về điều này. Nhưng rồi ông ta chợt nảy ra một ý nghĩ khác về cách sử dụng con orc cưng của ông ta. Cần có sự kiên nhẫn, một thứ Blackmoore chẳng có là bao, nhưng phần thưởng còn vượt xa những gì ông ta có thể tưởng tượng nổi. Sự mâu thuẫn đang dần nổi lên khắp Liên Minh. Tiên khinh bỉ con người, con người chế nhạo người lùn, và người lùn nghi ngờ tiên. Một vòng xoáy ngờ vực mù quáng thật hay ho.
Ông ta đứng dậy khỏi chiếc ghế dài để xem Thrall đánh bại một gã người to lớn nhất và trông ác ôn nhất Blackmoore từng trông thấy. Nhưng gã chiến binh con người chẳng thể là đối thủ của con thú xanh lè bất khả ngăn chặn kia. Tiếng hoan hô nổ lên, và Blackmoore mỉm cười. Ông ta vẫy Tammis Fox, và ông hầu nhanh chóng tới theo lệnh.
“Vâng thưa ngài?”
“Hôm nay bao nhiêu rồi nhỉ?” Blackmoore biết giọng ông ta đang trở nên lè nhè nhưng ông ta không hề quan tâm. Tammis đã từng thấy ông ta say hơn thế này. Tammis đã từng đưa ông ta về giường lúc còn say hơn thế này.
Khuôn mặt nghiêm nghị và lo lắng của Tammis trông có vẻ lo âu hơn bình thường. “Bao nhiêu cái gì thưa ngài?” Ông nhìn cái chai, rồi lại nhìn Blackmoore.
Blackmoore đột nhiên nổi giận. Ông ta túm lấy cổ áo Tammis và kéo ông xuống sát mặt ông ta.
“Đếm chai cơ à, ngươi có phải là đàn ông không hả đồ ngu?” ông ta rít lên, vẫn giữ nhỏ giọng. Một trong những thứ ông ta ít khi thể hiện với Tammis là làm nhục trước đám đông; kể cả khi Blackmoore say như thế này, ông ta cũng chưa muốn làm cái việc đó. Nhưng ông ta thường xuyên đe dọa làm thế, như bây giờ. Trong con mắt hơi choáng váng ông ta thấy Tammis đang tái đi. “Ngươi khiến cho vợ ngươi phải cho lũ quái vật bú, và ngươi dám ngụ ý là ta yếu kém ư?”
Ghê tởm trước khuôn mặt nhợt nhạt của ông, ông ta xô ông đi. “Ta muốn biết Thrall đã thắng bao nhiêu trận rồi.”
“À vâng thưa ngài, dĩ nhiên rồi. Nửa tá, đánh liên tiếp.” Tammis dừng lại, có vẻ rất khổ sở. “Bằng tất cả sự kính trọng, thưa ngài, ván cuối khá khó khăn cho hắn. Ngài có chắc ngài muốn cho hắn đánh thêm hẳn ba trận nữa không?”
Lũ ngu đần. Blackmoore bị bao quanh bởi toàn một lũ ngu đàn. Khi Trung Sĩ đọc thứ tự trận đấu sáng nay, ông ta cũng đã tới gặp Blackmoore, nói rằng tên orc đó cần chút ít thời gian tạm nghỉ, và hỏi liệu họ có thể đổi thứ tự trận đấu để cho sinh vật lười biếng hèn hạ đó có thể nghỉ ngơi không.
“Ôi không. Tỷ lệ cược lại Thrall càng ngày càng cao lên sau mỗi trận. Nó sẽ không thua đâu, dù chỉ một lần. Dĩ nhiên ta muốn dừng lại để mà phải trả lại tiền cho mấy người tốt bụng đó lắm chứ.” Đầy chán ghét, ông vẫy tay đuổi Tammis đi. Thrall không thể bị đánh bại. Sao lại làm cái việc đó khi ta đang có lợi thế chứ?
Thrall lại thắng cuộc đấu tiếp theo, nhưng kể cả Blackmoore cũng có thể thấy sinh vật đó đang phải vật lộn rất khổ sở. Ông ta chỉnh lại ghế để nhìn rõ hơn. Langston bắt chước ông ta. Trận sau đó, trận thứ tám trong chín trận được lên lịch cho gã orc, đã thông báo rằng Blackmoore và đám đông hẳn chưa bao giờ được chứng kiến.
Anh chàng orc hùng mạnh đã thấm mệt. Các đấu sĩ lần này là hai con mèo núi, đã bị bắt hai tuần trước, bị nhốt, bị dày vò, và chắc chưa được cho ăn cho tới tận lúc này. Ngay khi cánh cửa đấu trường bật mở, chúng đã lao về phía anh chàng orc như thể chúng được bắn ra từ một khẩu đại bác. Lớp da nâu mềm mượt của chúng nhòe đi khi chúng cùng lúc nhảy vào anh ta, và Thrall cúi rạp xuống ngay dưới những móng vuốt và răng đó.
Đám khán giả kêu lên kinh hãi. Blackmoore bật dậy, và ngay lập tức tóm lấy cái ghế để không bị rơi xuống. Tất cả chỗ tiền đó…
Và rồi Thrall đứng lên! Hét lên đầy giận dữ, hất tung hai con thú lớn ra khỏi người như thể chúng chỉ là những con sóc cây, anh sử dụng hai thanh kiếm được giao cho anh trong cuộc đấu này với đầy tốc độ và kỹ thuật. Thrall dùng thành thạo cả hai tay, và lưỡi kiếm lóe sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ khi chúng xoay tít và đâm chém. Một con mèo đã chết, cơ thể dài và dẻo dai của nó bị chém gần như đứt đôi chỉ bằng một cú đánh mạnh. Con thú còn lại, bị chọc tức đến phát điên lên vì cái chết của bạn đời nó, tấn công bằng cơn giận dữ mới được tăng cường. Lần này Thrall không hề để lộ chút sơ hở. Khi con mèo nhảy tới, nó gào lên, xòe vuốt và nhe răng, Thrall đã sẵn sàng. Thanh kiếm của anh chém trái, phải, rồi lại trái. Con mèo ngã xuống thành bốn mảnh rớm máu.
“Ngài có nhìn thấy chuyện đó không? Langston vui mừng nói.
Đám đông gào lên ủng hộ. Thrall thông thường hay chào đón những tiếng kêu la đó bằng cách giơ nắm đấm lên và giậm chân tới khi mặt đất gần như rung chuyển, giờ chỉ đứng đó với đôi vai rạp xuống. Anh đang thở dốc, và Blackmoore thấy rằng lũ mèo đã để lại vài vết cắn và cào sâu hoắm rỉ máu trên người anh. Khi ông ta nhìn anh chàng đầy tớ quý giá của mình, Thrall từ từ quay khuôn mặt xấu xí lên nhìn thẳng vào Blackmoore. Mắt họ đụng nhau, và trong sâu thẳm Blackmoore nhìn thấy sự đau đớn và kiệt sức… và một lời cầu xin không thốt nên lời.
Và rồi Thrall, chiến binh hùng mạnh, ngã khuỵu xuống. Đám đông lại phản ứng bằng cách gào lên. Blackmoore những tưởng ông còn nghe được sự đồng cảm trong âm thanh đó. Langston không nói gì cả, nhưng cặp mắt nâu của anh ta chăm chú nhìn Blackmoore.
Tên Thrall khốn kiếp! Nó là một tên orc, đã chiến đấu từ khi chỉ mới sáu tuổi. Hầu hết những trận chiến của nó là với con người, chắc chắn là những chiến binh hùng mạnh, nhưng không kẻ nào sánh được với sức mạnh thú tính của Thrall. Đó là một mánh khóe để thoát được ván cuối cùng, Thrall thừa biết đó sẽ là ván khó khăn nhất. Tên nô lệ ngu ngốc ích kỷ. Chắc nó muốn trở về cái xà lim thoải mái của nó, đọc sách, và ăn uống lắm nhỉ? Chà, Blackmoore sẽ dạy cho nó một vài bài học.
Vào lúc đó, Trung Sĩ lao vào sân. “Lãnh Chúa Blackmoore!” ông gào lên, khum bàn tay quanh cái miệng đầy râu. “Ngài có chịu nhường thách thức cuối cùng không?”
Blackmoore nóng hết cả mặt. Sao tên Trung Sĩ kia lại dám làm thế, ngay trước mặt tất cả mọi người! Blackmoore vẫn còn đứng không vững vàng, bám chắc lấy lưng ghế bằng tay trái. Langston khiêm tốn bước tới để trợ giúp nếu ông ta cần. Blackmoore vươn tay phải thẳng trước mặt, rồi đặt lên vai trái.
Không.
Trung Sĩ nhìn ông ta trong một chốc, như thể ông không thể tin vào những gì ông đang nhìn thấy. Rồi ông gật đầu, ra hiệu cho trận cuối cùng bắt đầu.
Thrall gượng đứng dậy, trông như có cả tấn đá đè lên lưng anh. Vài người lao ra sân, di chuyển hai con mèo núi đã chết và đống vũ khí rơi vãi. Họ đưa cho Thrall thứ vũ khí anh phải dùng trong trận đấu này: chùy gai, và cố kéo anh đứng vào một tư thế đầy đe dọa. Kể cả đứng tít xa Blackmoore cũng có thể thấy rằng anh đang run rẩy. Thường thường, trước mỗi trận đấu, Thrall hay giậm chân lên mặt đất. Động tác vững vàng đó khiến đám đông thấy phấn khích và đồng thời cũng giúp Thrall cảm thấy sẵn sàng chiến đấu hơn. Giờ đây anh đang run chỉ vì cố đứng trên hai chân.
Thêm một trận nữa. Sinh vật đó có thể chịu được.
Cánh cửa bật mở, nhưng trong một chốc, có vẻ chẳng có thứ gì bước ra từ bóng tối bên trong.
Và rồi, hai cái đầu của hắn rống lên đầy thách thức, cơ thể nhợt nhạt của hắn cao vượt quá Thrall như thể Thrall cao quá con người vậy. Hắn chỉ có một thứ vũ khí như Thrall, nhưng cái đó lại quá ưu việt trong trận đấu này – một cây giáo dài đầy chết chóc. Với độ dài cánh tay của hắn và cán cây giáo, tên ogre đó có thể tấn công Thrall từ khoảng cách rất xa. Thrall cần phải tới gần mới có thể tấn công được, vậy nên khó lòng mà dành chiến thắng.
Thật là không công bằng! “Ai đưa cho tên ogre đó cây giáo đó vậy?” Blackmoore gầm lên với Langston. “Ít nhất nó phải gần tương tự cái Thrall được dùng chứ!” Blackmoore quyết không chịu nhớ đến những lần Thrall được trang bị kiếm rộng bản hoặc giáo và những đối thủ con người của anh ta chỉ được dùng kiếm ngắn hoặc rìu.
Tên ogre bước ra đấu trường hình tròn như một cỗ máy chiến đấu hơn là một sinh vật đang sống và thở. Hắn chĩa mũi giáo về trước, một đầu chĩa về đám đông, một đầu chĩa vào Thrall.
Thrall chưa từng nhìn thấy những sinh vật đó bao giờ, và trong một chốc anh chỉ đứng im mà nhìn hắn. Rồi anh trấn tĩnh lại, đứng thẳng người dậy, và bắt đầu xoay cây chùy gai. Anh ngửa đầu, hất đuôi tóc dài ra sau lưng, và rồi thét lên một tiếng gào thách thức lại tiếng rống của tên ogre.
Tên ogre xông vào, đâm giáo thẳng tới. Hắn di chuyển không hề có chút khéo léo nào, chỉ có một sức mạnh cục súc. Thrall dễ dàng cúi xuống né đòn lao tới vụng về đó, anh trượt ra sau lớp phòng thủ của tên ogre, và vung mạnh cây chùy gai. Tên ogre rống lên và chậm đi khi quả cầu gai đập mạnh vào giữa thân hắn. Thrall đã lao ra sau và giờ lại đang quay vòng cây chùy để tiếp tục tấn công.
Trước khi tên ogre kịp quay lại, Thrall đã đập trúng lưng hắn. Tên ogre ngã khuỵu xuống, thả rơi cây giáo và vươn tay ra sau.
Blackmoore mỉm cười. Hẳn việc đó đã đập gãy xương sống của sinh vật khốn khổ kia rồi. Những trận đó không cần phải đánh đến chết – thực ra, việc giết chết đối thủ không được tán thành nên điều đó sẽ làm giảm tỉ lệ cược dành cho các chiến binh giỏi – nhưng ai cũng biết rằng cái chết rất có thể xảy ra trong võ đài này. Những y sư và thuốc của họ không thể chữa được mọi thứ. Và Blackmoore chẳng thể cảm thấy chút đồng cảm nào với tên ogre kia.
Nhưng niềm vui của ông ta chẳng kéo dài được bao lâu. Trong khi Thrall lại bắt đầu vung cây chùy gai để lấy đà, tên ogre lảo đảo đứng dậy và tóm lấy cây giáo bị đánh rơi. Thrall vung cây chùy gai bổ vào đầu sinh vật đó. Trước sự ngạc nhiên của đám đông, và có vẻ của cả Thrall nữa, tên ogre giơ một bàn tay to lớn và gạt phăng quả cầu gai đi cùng lúc đó đâm mũi giáo tới trước.
Cây chùy gai bay ra khỏi tay Thrall. Anh bị mất thăng bằng và không kịp đứng vững lại. Dù cho anh đã cố tránh đòn, mũi giáo vẫn đâm vào phía trên ngực anh, chỉ cách vai trái vài tấc. Anh kêu lên đau đớn. Tên ogre tiếp tục đâm tới, và mũi giáo xuyên thấu người Thrall. Anh ngã ra sau, và bị găm vào đất. Giờ tên ogre đứng ngay bên trên anh, điên cuồng đánh đập anh chàng orc xui xẻo đó và rít lên những tiếng gầm gừ the thé đầy kinh khủng.
Blackmoore đứng nhìn đầy kinh hãi. Gã orc đã bị đánh bại, giờ chỉ như một đứa trẻ dưới sự tấn công của một tên côn đồ. Đấu trường giác đấu, một sân khấu dành cho những chiến binh giỏi giang nhất trên toàn vương quốc thi đấu với nhau bằng sức khỏe, kỹ thuật, và sự khôn ngoan, giờ đã trở thành một nơi để cho một con quái vật yếu đuối bị đánh bầm đập bởi một gã quái vật to khỏe khác.
Làm thế nào Thrall lại để chuyện này xảy ra?
Nhiều người đang lao vào sân. Với gậy nhọn, họ chọc vào tên ogre, cố khiêu khích hắn để hắn bỏ con mồi của mình. Gã cục súc kia phản ứng lại sự khiêu khích đó, bỏ lại một Thrall đẫm máu và đuổi theo mấy người đó. Những người khác ném ra một cái lưới ma thuật, nó ngay lập tức co rút lại bọc lấy tên ogre điên cuồng và ép tứ chi hắn vào sát thân. Giờ hắn đang quằn quại như thể một con cá ra khỏi nước, và những người kia thô bạo kéo sinh vật đó vào một chiếc xe kéo và đưa hắn ra khỏi đấu trường.
Thrall cũng được đem ra ngoài, nhưng bằng sự cẩn thận hơn nhiều. Đó là nhờ vào sự bảo trợ của Blackmoore. Nhưng Blackmoore nhận ra rằng ông ta đã mất sạch từng xu ông đã đặt vào Thrall ngày hôm nay chỉ vì mỗi mình trận đấu ấy. Nhiều bạn của ông ta cũng vậy, và ông ta có thể cảm nhận được sự nóng giận trong cái nhìn giận dữ của họ khi họ dốc tiền ra trả nợ.
Thrall. Thrall. Thrall…
Thrall đang nằm thở hổn hển trên đống rơm anh dùng làm giường. Anh chưa từng biết đến cơn đau nào hơn vậy. Và cả sự kiệt sức. Anh ước gì anh có thể bất tỉnh luôn, điều đó sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Mặc dù vậy, anh không được được để bóng đen đó chiếm lấy anh. Những y sư sẽ sớm tới đây; Blackmoore vẫn luôn gửi họ tới sau khi Thrall bị thương trong những trận đấu. Blackmoore cũng luôn đến thăm anh, và Thrall thiết tha mong chờ những lời nói dễ chịu của ông chủ. Đúng là anh đã thua trận, và đó là trận đầu tiên, nhưng hẳn Blackmoore cũng sẽ khen ngợi cho chuỗi tám trận liên tục của anh. Thrall biết chưa ai từng có thể làm được như vậy. Thrall cũng biết rằng anh đã có thể hạ được tên ogre kia nếu anh được đấu với hắn ở trận đầu, hoặc trận thứ ba, hoặc thậm chí cả trận thứ sáu. Nhưng chẳng ai dám mong rằng anh có thể thắng nổi sau một chuỗi tám trận kỷ lục như vậy.
Anh nhắm mắt trước cơn đau đớn hành hạ. Cái nóng thiêu đốt lồng ngực anh tức mức gần như không thể chịu đựng nổi. Những y sư đâu rồi? Đáng ra họ phải tới đây rồi chứ. Anh biết những vết thương lần này rất tệ. Anh ước chừng đã gãy vài cái xương sườn, một chân trái, thêm vài nhát kiếm chém, và dĩ nhiên là cả cái lỗ kinh khủng trên vai anh nơi cây giáo đâm vào. Họ sẽ phải đến đây ngay nếu Thrall còn muốn được chiến đấu vào ngày mai.
Thrall nghe tiếng khóa mở, nhưng không thể nhấc đầu lên xem ai đang vào xà lim.
“Những y sư sẽ đến đây,” giọng nói đó là của Blackmoore. Thrall căng thẳng. Giọng nói đó chứa đầy nhục nhã và có chút khinh bỉ. Tim anh bắt đầu đập nhanh. Làm ơn, không phải lần này… không phải bây giờ…
“Nhưng họ sẽ không đến ngay đâu. Tao muốn mày phải chịu đau đớn, đồ con hoang vô giá trị.”
Và rồi Thrall thở ra đau đớn khi Blackmoore đá vào bụng anh. Cơn đau thật lạ lùng, nhưng không đau đớn bằng sự căm phẫn nổi lên trong người anh. Sau Blackmoore lại đánh anh khi anh đang bị thương nặng đến vậy? Chẳng lẽ ông ta không thấy Thrall chiến đấu tốt như thế nào sao?
Nhưng cơn đau đe dọa làm anh bất tỉnh, Thrall nhấc đầu lên và nhìn Blackmoore với cặp mắt đã mờ đi. Khuôn mặt của người đàn ông đó nhăn nhó đầy tức giận, và khi Thrall nhìn vào mắt ông ta, Blackmoore đấm mạnh vào mặt anh bằng bàn tay đeo giáp. Mọi thứ trở nên tối sầm và Thrall còn nghe thấy, Blackmoore vẫn tiếp tục chửi rủa.
“…mất cả ngàn, mày nghe thấy chưa, cả ngàn đấy! Mày có vấn đề gì à? Đó chỉ là một trận bé xíu tầm thường mà!”
Ông ta vẫn tiếp tục đấm đá Thrall, nhưng Thrall bắt đầu mê đi. Anh cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa, và những cú đá của Blackmoore chọc vào càng ngày càng sâu. Anh cảm thấy máu dính trên mặt.
Blackmoore đã thấy anh. Ông ta biết Thrall kiệt sức đến thế nào, và nhìn anh dồn sức lại hết lần này đến lần khác để trụ vững suốt tám trong chín trận. Chẳng ai dám mong rằng Thrall sẽ thắng được trận đó. Thrall đã chiến đấu bằng tất cả những gì anh có, và anh đã thất bại công bằng và đầy vẻ vang. Nhưng vẫn chưa đủ cho Blackmoore.
Cuối cùng những đòn đánh kết thúc. Anh nghe tiếng chân Blackmoore đi ra, và một câu nói duy nhất: “Hãy để những kẻ khác được bắt đầu.”
Cánh cửa không đóng lại. Thrall nghe thêm nhiều tiếng bước chân. Anh không thể nhấc đầu lên được nữa dù đã cố. Vài đôi ủng quân dụng màu đen xuất hiện trước mặt anh. Thrall đã hiểu những gì Blackmoore vừa ra lệnh. Một chiếc ủng lui lại, rồi đá mạnh vào mặt Thrall.
Cả thế giới của anh biến thành màu trắng, rồi lại đen; rồi anh không biết gì nữa.
Thrall thức dậy trong sự ấm áp và những cơn đau bất tận do những kẻ kia gây ra đã chấm dứt. Ba y sư đang chữa cho anh, dùng thuốc của họ để trị các vết thương. Anh đã dễ thở hơn và đoán rằng xương sườn đã được chữa. Họ đang bôi một thứ dính dính có mùi thơm vào vai anh; hẳn đó là vết thương khó chữa nhất.
Dù cho họ chăm sóc rất cẩn thận, và thuốc của họ khiến cho vết thương lành đi, thực sự không hề có chút trắc ẩn nào bên trong những người đó. Họ chữa cho anh vì Blackmoore trả tiền cho họ, không phải là vì mong muốn được chữa cho những đau đớn đó. Trước đây anh từng rất ngây thơ và đã chân thành cảm ơn họ vì những gì họ làm. Một người trong số họ nhìn lên, giật mình trước những lời đó.
Môi anh ta cong lên đầy khinh bỉ. “Đừng có tưởng bở, đồ quái vật. Khi đồng tiền ngừng trôi thì thuốc cũng vậy thôi. Tốt nhất đừng có để bị thua.”
Anh co rúm lại trước những lời thiếu tử tế đó, nhưng giờ chúng không còn làm anh bận tâm nữa. Thrall đã hiểu rồi. Anh đã hiểu ra nhiều thứ. Như thể tầm nhìn của anh từng bị mây che phủ, và rồi đám mây mù dày đã đột nhiên biến mất. Anh nằm đó trong im lặng khi bọn họ làm việc; và rồi họ đứng dậy và rời đi.
Thrall ngồi thẳng dậy và rất ngạc nhiên khi thấy Trung Sĩ đang đứng đó, cánh tay lông lá của ông ta gấp gọn trước bộ ngực rộng. Thrall không nói gì, thắc mắc rằng liệu sự dày vò nào sắp xảy đến đây.
“Ta đã kéo chúng ra khỏi anh,” Trung Sĩ nhẹ nhàng nói. “Nhưng không phải trước khi chúng được hả dạ. Blackmoore có chút… công việc… ông ta cần nói chuyện với ta lúc đó. Ta xin lỗi vì điều đó, chàng trai à. Hôm này anh đã khiến ta ngạc nhiên trên đấu trường. Blackmoore đáng phải rất tự hào về anh. Thay vào đó…” giọng cục cằn của ông kéo dài ra. “Chà, ta muốn anh biết rằng anh không đáng phải nhận những gì ông ta đã làm. Những gì chúng đã làm. Anh đã làm rất tốt, chàng trai. Ổn rồi. Tốt nhất hãy ngủ chút đi.”
Có vẻ ông ấy định nói thêm gì đó, nhưng rồi gật đầu và rời đi. Thrall nằm xuống, nhận ra rằng họ đã thay rơm cho anh. Chúng mới và sạch, không còn dính máu anh nữa.
Anh cảm kích trước những gì Trung Sĩ đã làm, và tin vào người đàn ông đó. Nhưng điều đó quá ít ỏi, quá muộn màng.
Anh sẽ không để bản thân bị lợi dụng như thế này thêm nữa. Vì nó, anh đã phải khúm núm và cầu mong cho mọi chuyện được tốt đẹp, phải làm những việc để dành được tình yêu thương và sự tôn trọng anh luôn thèm khát trong tuyệt vọng. Giờ anh đã biết anh không thể tìm được thứ đó ở đây, khi mà Blackmoore còn sở hữu anh.
Anh không thể ngủ được. Anh sẽ dùng thời gian này để lên kế hoạch. Anh với tay lấy cái bảng và cây bút anh giữ trong túi, và viết một lá thư cho người duy nhất anh có thể tin tưởng: Tari.
Kỳ trăng non tới đây, tôi dự định sẽ tẩu thoát.
0 Bình luận