Đầy đau buồn và tức giận, Thrall đi tới nơi Langston đang tuyệt vọng chống cự với cái gốc cây nhằm ngồi dậy.
Hắn co rúm người lại khi Thrall đến, mặc bộ giáp tấm đen huyền thoại và dứng sừng sững trước mặt hắn ta. Mặt hắn mở to đầy sợ hãi.
“Ta nên giết ngươi,” Thrall buồn rầu nói. Hình ảnh Doomhammer chết ngay trước mắt anh vẫn còn hiển hiện trong tâm trí.
Langston liếm môi. “Xin rủ lòng thương, thưa Chúa Tể Thrall,” hắn cầu xin.
Thrall quỳ một gối và dứ mặt sát mặt Langston. “Vậy ngươi có khi nào rủ lòng thương ta không?” anh gầm lên. Langston co rúm lại trước âm thanh đó. “Có khi nào ngươi nói xen vào rằng, ‘Blackmoore, có lẽ ngài đã đánh hắn đủ rồi,’ hay là ‘Blackmoore, hắn đã làm hết khả năng của mình’? Có khi nào ngươi thốt lên được những lời như vậy không?”
“Tôi đã muốn,” Langston nói.
“Ngay bây giờ thì ngươi nói thế thôi,” Thrall nói, đứng dậy và nhìn gã tù nhân. “Nhưng ta chẳng hề nghi ngờ rằng ngươi sẽ không bao giờ định làm thế. Không nhắc đến mấy lời dối trá đó nữa. Mạng của ngươi vẫn còn giá trị với ta – bây giờ là thế. Nếu ngươi nói cho ta biết những gì ta muốn biết, ta sẽ thả ngươi và các tù nhân khác và để ngươi quay về chỗ của ngươi là con chó bên cạnh chủ ngươi.” Langston có vẻ lưỡng lự. “Ngươi có thể tin ta,” Thrall nói thêm.
“Có gì đáng để tin lời một gã orc không?” Langston lấy tinh thần và nói.
“Tại sao à, nó đáng cái mạng đáng thảm hại của ngươi đấy, Langston à. Dù cho ta phải thừa nhận rằng thế cũng chẳng đáng là bao. Giờ nói cho ta biết. Làm sao các ngươi biết được bọn ta sẽ tấn công khu trại nào? Có phải là có gián điệp trong lòng bọn ta không?”
Langston trông như một đứa trẻ ủ rũ và từ chối trả lời. Thrall tạo ra một ý nghĩ, và rồi những rễ cây quấn chặt quanh người Langston. Hắn thở hổn hển và nhìn Thrall đầy sửng sốt.
“Đúng rồi,” Thrall nói, “chính những cái cây đang nghe lệnh ta. Và tất cả các nguyên tố khác nữa.” Langston không cần phải biết về mối quan hệ cho-nhận giữa một pháp tăng và các linh hồn. Cứ để hắn nghĩ rằng Thrall có được sự kiểm soát hoàn toàn. “Trả lời câu hỏi của ta.”
“Không có gián điệp,” Langston lẩm bẩm. Hắn giờ khó mà thở được vì những cái rễ đang bắt ngang ngực hắn. Thrall thỉnh cầu nó thả lỏng hơn, và cái cây vâng lời. “Blackmoore đã cử các đội kỵ sĩ tới tất cả các khu trại còn lại.”
“Và vì vậy dù cho bọn ta có tân công ở đâu, bọn ta cũng sẽ đụng độ người của hắn.” Langston gật đầu. “Đúng là lãng phí tài nguyên, nhưng lần này nó lại có tác dụng. Ngươi có thể nói gì thêm với ta nữa? Blackmoore đang làm gì để tóm được ta? Hắn ta có bao nhiêu quân? Hay là để những cái rễ này bò lên cổ họng ngươi nhé?”
Những nhánh rễ ngay lập tức bò tới cổ Langston. Sự kháng cự của Langston tiêu tan như ly thủy tinh rơi trên sàn đá. Nước mắt chảy ra và hắn bắt đầu khóc. Thrall trở nên phẫn nộ, nhưng không đủ để anh mất đi sự chú ý đến lời của Langston. Gã kỵ sĩ phun ra tất cả những con số, ngày tháng, kế hoạch, kể cả việc say xỉn của Blackmoore đã bắt đầu ảnh hưởng tới quyết định của gã.
“Ông ấy tuyệt vọng muốn ngài trở lại, Thrall à,” Langston khịt mũi, nhìn Thrall bằng con mắt đỏ mọng. “Ngài là chìa khóa cho tất cả mọi thứ.”
Chợt trở nên tỉnh táo, Thrall yêu cầu. “Giải thích đi.” Khi những cái rễ rời ra khỏi người hắn, Langston có vẻ thoải mái hơn đôi chút, và thậm chí còn hăm hở kể tất cả mọi chuyện hắn biết.
“Chìa khóa cho tất cả mọi thứ,” hắn lặp lại. “Khi ông ấy tìm thấy ngài, ông ấy biết rằng ông ta có thể lợi dụng ngài. Đầu tiên là một dũng sĩ giác đấu, nhưng còn hơn thế.” Hắn vuốt cái mặt ướt nhẹm và cố lấy lại chút tự trọng. “Ngài có khi nào thắc mắc rằng tại sao ông ta lại dạy ngài đọc không? Đưa cho ngài bản đồ, dạy ngài trò Ưng Và Thỏ và cả chiến thuật nữa?”
Thrall gật đầu, căng thẳng chờ đợi.
“Đó là vì ông ta muốn ngài chỉ huy một đạo quân. Một đạo quân orc.”
Thrall tức giận. “Ngươi nói dối. Tại sao Blackmoore lại muốn ta chỉ huy những kẻ địch của hắn chứ?”
“Nhưng chúng – các ngài – sẽ không phải là kẻ địch,” Langston nói. “Ngài sẽ lãnh đạo một đạo quân orc chống lại Liên Minh.”
Thrall há hốc miệng. Anh không thể tin nổi vào những gì anh vừa nghe thấy. Anh biết rằng Blackmoore là một tên khốn tàn ác và thâm hiểm, nhưng mà thế này… Đấy là trò phản trắc ở mức đỉnh cao, chống lại chính giống loài của mình! Hẳn đó là một sự lừa dối. Nhưng Langston trông nghiêm túc đến kinh khủng, và khi sự sửng sốt trôi qua, Thrall nhận ra rằng Blackmoore hoàn toàn có thể làm như thế.
“Ngài là kẻ tốt nhất của cả hai thế giới,” Langston tiếp tục. “Sức mạnh, sức khỏe và sự khát máu của một orc, kết hợp với trí thông minh và tài thao lược của một con người. Ngài sẽ chỉ huy dân orc và họ sẽ bất bại.”
“Và Aedelas Blackmoore sẽ không còn là Trung Tướng nữa, mà là… cái gì nhỉ? Vua à? Hoàng đế tối cao? Đại chúa tể?”
Langston gật đầu điên tiết. “Ngài có thể tưởng tượng ra ông ta như thế nào khi ngài bỏ trốn. Chúng tôi đã phải rất khổ sở.”
“Khổ sở à?” Thrall nạt. “Ta đã bị đánh đấm và khiến ta phải nghĩ rằng ta chẳng là thứ gì cả! Ta gần như phải đối mặt với cái chết vào mỗi ngày trong đấu trường. Ta và người dân của ta đã phải chiến đấu vì chính cái mạng của bọn ta. Bọn ta chiến đấu vì tự do. Điều đó, Langston à, mới là khổ sở. Đừng nói chuyện với ta về đau đớn hay là khó khăn, ngươi chẳng hề biết chút nào trong hai thứ đó đâu.”
Langston im lặng và Thrall suy nghĩ về những gì anh vừa biết. Quả là một chiến thuật liều lĩnh và trơ tráo, nhưng dù sao thì Aedelas Blackmoore đúng là một con người liều lĩnh và trơ tráo. Thrall đã lượm lặt được đây đó thông tin về sự nhục nhã của gia đình Blackmoore. Aedelas đã luôn phải cố xóa sạch vết nhơ trong cái tên của hắn, nhưng chắc hẳn vết nhơ đó phải sâu đậm lắm. Chắc hẳn nó đã sâu vào tận xương – hoặc tới cả tim.
Nhưng mà tại sao chứ, nếu Blackmoore định chiếm lấy lòng trung thành của Thrall, hẳn anh phải được thết đãi tốt hơn chứ? Những ký ức tràn qua tâm trí Thrall mà anh đã không nghĩ đến trong nhiều năm: trò chơi giải trí Ưng Và Thỏ với một Blackmoore vui cười; Mùi thơm lừng từ bếp ăn sau một trận chiến tuyệt hay; một bàn tay trìu mến đặt lên đôi vai khổng lồ khi Thrall đã giải quyết được một vấn đề chiến thuật hóc búa.
Blackmoore đã vẫn luôn dấy lên nhiều cảm giác trong Thrall. Sợ hãi, tôn sùng, căm thù, khinh bỉ. Nhưng lần đầu tiên, Thrall nhận ra bằng nhiều nhiều cách rằng Blackmoore đáng được anh thương hại. Trước đây Thrall không thể hiểu được tại sao có lúc Blackmoore rất cởi mở và vui tính, lời hắn ngắn gọn và hiểu biết, lại có lúc hắn hung bạo và cáu kỉnh, giọng lắp bắp và lớn hơn bình thường. Giờ anh đã hiểu; rượu đã cắm vuốt sâu vào Blackmoore như vuốt con đại bàng cắm vào con thỏ. Blackmoore là kẻ bị xé toạc từ áp lực do cái gia sản phản trắc gây ra mà rồi đã vượt qua nó, trở thành một chiến lược gia và chiến binh thiên tài và cả một tên ác ôn xấu xa hèn nhát. Blackmoore đã đối xử với Thrall như những gì hắn đã được đối xử.
Thrall không còn tức giận nữa. Anh cảm thấy cực kỳ tiếc cho Blackmoore nhưng ý nghĩ đó chẳng thay đổi được điều gì. Anh vẫn sẽ giải phóng các khu trại, và trợ giúp dân orc tìm lại di sản sức mạnh của họ. Blackmoore đứng ngáng đường họ, một chướng ngại vật cần phải loại trừ.
Anh nhìn Langston, hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi trong anh và cười một nụ cười trông không khác gì đang nhăn nhó.
“Ta sẽ giữ lời,” Thral nói. “Ngươi và người của ngươi sẽ được tự do. Giờ ngươi sẽ được đi. Không khí giới, thức ăn hay ngựa cưỡi. Ngươi sẽ bị theo đuôi, nhưng ngươi sẽ không thấy được đó là ai; và nếu ngươi định phục kích hay là bất cứ loại tấn công nào, ngươi đều sẽ chết. Hiểu chưa?”
Langston gật đầu. Thrall hất đầu ra dấu rằng hắn có thể đi được. Langston chẳng cần thúc ép gì thêm. Hắn bò dậy và lao đi. Thrall nhìn theo hắn và các kỵ sĩ không có vũ trang khác đang chạy vào bóng tối. Anh nhìn lên đám cây và nhìn thấy con cú anh có thể cảm nhận được rằng nó đang nhìn xuống về phía anh với cặp mắt sáng trưng. Con chim đêm đó rúc lên nhẹ nhàng.
Hãy đi theo chúng, bạn của ta, nếu mày muốn. Báo lại cho ta ngay khi chúng định chống lại bọn ta.
Con cú rũ cánh lao ra khỏi cành cây rồi bắt đầu đuổi theo những người đang bỏ trốn. Thrall thở dài. Giờ nguồn năng lượng vốn hỗ trợ anh trong cái đêm dài đẫm máu này đang mất dần đi, anh nhận ra rằng chính anh cũng đang bị thương và kiệt sức. Nhưng những thứ đó có thể được chăm sóc sau. Có việc quan trọng hơn phải làm trước.
Mất cả đêm còn lại để thu thập tất cả các xác chết, và khi trời sáng, khói đen đã cuộn nhả trên bầu trời xanh. Thrall và Drek’Thar đã thỉnh cầu Linh Hồn của Lửa cháy nhanh hơn bình thường, để các xác chết nhanh chóng được thiêu ra tro, và để cho Linh Hồn của Không Khí cuốn bay đi tới nơi nào nó muốn.
Giàn thiêu lớn nhất và trang hoàng đẹp nhất là của kẻ cao quý nhất trong tất cả. Cả Thrall, Hellscream, và hai người khác mới có thể nhấc cơ thể khổng lồ của Orgrim Doomhammer lên giàn thiêu. Drek’Thar tôn kính xức dầu lên cơ thể trần trụi của Doomhammer, thì thầm những lời mà Thrall không thể nghe thấy. Mùi ngọt ngào tỏa lên từ cái xác. Drek’Thar ra dấu bảo Thrall làm theo ông, và cùng nhau họ sắp xếp cơ thể ông vào một tư thế kiêu hãnh. Những ngón tay được gấp lại nắm lấy một thanh kiếm gãy. Dưới chân Doomhammer là xác những chiến binh dũng cảm khác đã chết trong trận chiến – những con sói trắng hung dữ và trung thành không đủ nhanh để tránh được đòn của con người. Một con ở chân Doomhammer, con kia ở ngay bên cạnh, và ngang ngực ông, một nơi đầy danh giá, là Tai Thính xám dũng cảm. Drek’Thar vỗ về người bạn cũ lần cuối cùng, rồi ông và Thrall lùi lại.
Thrall những mong Drek’Thar sẽ nói những lời phù hợp, nhưng thay vì đó ông thúc Thrall. Không chắc chắn lắm, Thrall đứng lên trước đám đông vây quanh, im lặng trước cơ thể người cựu tộc trưởng của họ.
“Ta chưa ở cùng với người dân của ta được bao lâu,” Thrall bắt đầu nói. “Ta không biết về truyền thống của thế giới bên kia. Nhưng ta biết điều này: Doomhammer hi sinh đầy dũng cảm như tất cả dân orc đã hi sinh. Ngài ấy chiến đấu và chết để giải phóng đồng bào bị giam hãm của ngài. Chắc chắn rằng ngài ấy sẽ phù hộ cho chúng ta, như chúng ta vinh danh ngài ấy lúc chết cũng như lúc còn sống.” Anh quay sang nhìn khuôn mặt vị orc đã chết. “Orgrim Doomhammer, ngài là bạn thân nhất của cha tôi. Tôi không thể mong rằng sẽ biết được một ai cao quý hơn thế. Hãy đi rảo bước đến nơi lạc thú đang chờ đợi ngài.”
Rồi sau đó, anh nhắm mắt lại và thỉnh cầu Linh Hồn của Lửa lấy đi người anh hùng đó. Ngay lập tức, ngọn lửa bốc cháy nhanh mà nóng hơn mọi thứ Thrall từng chứng kiến. Cả cái xác sẽ sớm được hấp thụ, và thân xác từng chứa đựng một linh hồn sôi nổi được gọi tên trên thế giới này là Orgrim Doomhammer sẽ sớm không còn nữa.
Nhưng những gì ông ấy làm ra, những gì mà vì đó ông ấy hi sinh, sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Thrall ngửa đầu ra rống lên một tiếng sâu thảm. Từng người một, những người khác cũng làm theo anh, hét lên đầy cảm xúc đau đớn. Nếu những linh hồn của tổ tiên thực có tồn tại, họ hẳn cũng sẽ rất ấn tượng với âm lượng của lời than khóc dành cho Orgrim Doomhammer.
Khi nghi lễ đã kết thúc, Thrall nặng nề ngồi xuống cạnh Drek’Thar và Hellscream. Hellscream cũng bị thương nhưng ông cũng như Thrall chỉ ngồi xuống chịu đựng một lát. Drek’Thar bị cấm không được tới gần trận chiến, dù vậy ông ấy vẫn phục vụ được rất nhiều bằng cách cứu chữa cho những người bị thương. Nếu có chuyện gì xảy đến với Thrall, Drek’Thar là pháp tăng duy nhất còn lại trong bọn họ, đó là một tài nguyên quá quý giá để mà mạo hiểm đánh mất. Tuy nhiên ông cũng chưa già đến độ mệnh lệnh đó không khiến ông phật ý.
“Khu trại nào sẽ là mục tiêu tiếp theo thưa Thống Chiến?” Hellscream kính trọng nói. Thrall giật mình với câu nói đó. Anh vẫn chưa quen với sự thật rằng Doomhammer đã ra đi, và giờ anh đang lãnh đạo hàng trăm lính orc.
“Không tấn công các khu trại nữa,” anh nói. “Lực lượng của chúng ta vào lúc này đã đủ lớn rồi.”
Drek’Thar cau mày. “Họ đang phải chịu khổ,” ông nói.
“Đúng vậy,” Thrall đồng ý, “nhưng con có một kế hoạch nhằm giải phóng tất cả bọn họ cùng lúc. Để giết một con quái vật thì phải chặt được đầu nó, không phải chỉ là tay chân của nó. Đã đến lúc chặt đầu của hệ thống trại giam rồi.”
Mắt anh lóe sáng ánh lửa. “Chúng ta sẽ tấn công Durnholde.”
Sáng hôm sau, khi anh thông báo kế hoạch đó cho toàn quân, những tiếng hoan hô ủng hộ anh. Giờ họ đã sẵn sàng đoạt lấy sức mạnh. Thrall và Drek’Thar đã có các nguyên tố bên cạnh sẵn sàng trợ giúp họ. Dân orc chỉ mới hồi phục lại đôi chút sau trận chiến đêm qua; vài người trong họ đã ngã xuống, trong đó có người chiến binh vĩ đại nhất trong tất cả, và xác nhiều quân thù giờ đang nằm la liệt quanh phế tích còn lại của khu trại. Những con quạ bay vòng trên trời rất biết ơn vì bữa tiệc đó.
Họ vẫn còn phải hành quân vài ngày nữa, nhưng thức ăn thì rất dồi dào còn tinh thần thì dâng cao. Vào lúc mặt trời lên tới thiên đỉnh, Đại Tộc orc, dưới quyền chỉ huy mới Thrall, di chuyển đều đều và đầy quyết tâm về phía Durnholde.
“Dĩ nhiên tôi không nói gì với hắn cả,” Langston nói, hớp món rượu của Blackmoore. “Hắn bắt và tra khảo tôi, nhưng tôi vẫn giữ miệng, tôi đã nói với ngài rồi. Hắn đã phải khâm phục mà thả tôi và người của tôi đi.”
Thâm tâm Blackmoore quá nghi ngờ chuyện này, nhưng không nói gì cả. “Nói cho ta nghe những trò gì hắn đã làm,” ông ta hỏi.
Rất vui mừng vì đã được thầy phê chuẩn, Langston nổ ra một tràng câu chuyện khó tin về rễ cây quấn quanh người hắn, sấm sét đánh xuống, những con ngựa đã được huấn luyện cẩn thận lại bỏ rơi chủ chúng, và mặt đất nứt ra một bức tường đá. Nếu Blackmoore chưa từng nghe được những câu chuyện tương tự từ số ít người quay trở lại, ông ta hẳn đã nghĩ rằng Langston đã bị vài thứ cứng hơn cả mấy chai rượu của ông ta đập vào đầu rồi.
“Ta đã đi đúng hướng,” Blackmoore trầm ngâm, hớp thêm một ngụm rượu. “Nhằm bắt Thrall. Anh đã thấy hắn ta như thế nào, hắn đã làm gì với lũ da xanh khủng hoảng và chán nản kia rồi đấy.”
Thật đau đớn khi nghĩ rằng ông ta đã tới sát tới khả năng kiểm soát lũ Đại Tộc mới đầy mạnh mẽ này. Ngay sau đó, hình ảnh của Taretha xuất hiện, và cả những lá thư thân mật với tên nô lệ của ông ta. Như trước giờ, cơn giận giữ cùng với một cơn đau lạ lùng trào dâng trong lòng ông ta khi nghĩ đến đó. Ông ta vẫn cứ đối xử với cô như vậy, không bao giờ để cô biết rằng ông ta đã tìm ra những lá thư đó. Ông ta còn không để Langston biết về điều đó, và giờ ông ta đang rất vui mừng vì sự sáng suốt đó. Ông tin rằng Langston hẳn đã phun ra tất cả những gì hắn biết cho Thrall, và có thể khiến kế hoạch phải thay đổi.
“Ta sợ rằng những kẻ khác sẽ chẳng thể vững vàng được như anh trước sự tra tấn của lũ orc, bạn của ta,” ông ta nói, cố gắng giữ không cho giọng không tỏ ra mỉa mai những không có tác dụng lắm. May thay, Langston đang nâng cốc lên nên hắn cũng chẳng có vẻ gì là để ý. “Chúng ta phải cho rằng lũ orc biết tất cả những gì chúng ta biết, và tùy cơ ứng biến. Chúng ta phải nghĩ như Thrall. Hắn sẽ định làm gì tiếp theo? Mục tiêu cuối cùng của hắn là gì?”
Và làm cái cách quái nào mà ta có thể tóm lại được hắn?
Dù cho anh đang chỉ huy một đạo quân gần hai ngàn lính, và khó mà tránh việc bị phát hiện, Thrall đã làm tất cả những gì có thể để ngụy trang cho chuyến hành quân của Đại Tộc. Anh thỉnh cầu đất che đi dấu chân của họ, thỉnh cầu không khí mang mùi hương của họ ra xa khỏi những con thú có thể báo động. Rất ít, nhưng chút ít đó đều có ích lợi.
Anh đóng quân ở cách vài dặm về phía nam Durnholde, trong một khu rừng hoang vu hẻo lánh. Cùng với một nhóm trinh sát, anh tiến sát tới một cánh rừng ngay bên ngoài pháo đài. Cả Hellscream và Drek’Thar đều cố can ngăn anh, nhưng anh vẫn nhất quyết.
“Tôi có một kế hoạch,” anh nói, “kế hoạch có thể đạt được mục tiêu của chúng ta mà cả hai bên đều không cần đổ máu.”
0 Bình luận