Một thời gian biểu đã nhanh chóng được lập ra, Thrall sẽ phải làm theo trong mấy năm liền sau đó. Cậu sẽ được ăn vào sáng sớm, tay và chân sẽ bị cùm lại cho phép cậu được dạo quanh sân trong Durnholde, nơi cậu được huấn luyện. Ban đầu, chính Blackmoore trực tiếp đứng ra huấn luyện, chỉ cho cậu những bước cơ bản nhất và thường ngợi khen cậu. Thỉnh thoảng Blackmoore lại rất nóng nảy và Thrall không thể làm anh ta hài lòng được. Vào lúc đó, gã quý tộc đó thốt lên những lời có phần hơi lắp bắp, hành động thì tùy hứng, và anh ta mắng mỏ cậu orc vì những lý do mà Thrall chẳng thể hiểu nổi. Thrall dần chấp nhận một điều rằng cậu rất đáng khinh. Nếu Blackmoore mắng cậu thì là vì cậu xứng đáng phải nhận điều đó; và những lời khen ngợi thì chỉ là do sự tử tế của chính gã lãnh chúa đó mà thôi.
Sau vài tháng, một người khác bước tới và Thrall không còn thường xuyên gặp Blackmoore nữa. Người này Thrall chỉ được biết là một Trung Sĩ, có kích thước khổng lồ so với một con người bình thường. Anh ta cao hơn sáu bộ[1], lồng ngực tròn lớn đầy lông xoăn đỏ. Tóc anh ta cũng màu đỏ rực, nó rối bù không khác gì bộ râu dài. Anh ta đeo một cái khăn quàng đen thắt quanh cổ và trên một tai lủng lẳng một chiếc khuyên tai lớn. Ngày đầu tiên anh ta đến gặp Thrall và những chiến binh khác đang tập luyện cùng cậu, anh ta đã chăm chú nhìn từng người một và hét lên thách thức.
“Thấy cái này không?” Anh ta chỉ ngón trỏ to tướng vào cái vòng sáng treo dưới tai trái anh ta. “Ta chưa từng lấy cái này ra trong suốt mười ba năm qua. Ta đã huấn luyện hàng ngàn tay lính mới như mấy thằng các anh. Và với nhóm nào ta cũng có một lời thách thức: Đoạt cái khuyên này khỏi tai ta và ta sẽ để cho người đó thoải mái đánh ta đến nhừ tử.” Anh ta nhe răng, lộ ra vài cái răng đã gãy. “Các anh chưa nên nghĩ đến chuyện đó vội đâu, hà hà, bán cả mẹ đi các anh cũng chưa chắc đã có cơ hội đánh được ta. Nhưng nếu ta quá chậm chạp mà không thể đẩy lui nổi một đòn của mấy gã đàn bà các anh, thì ta xứng đáng bị xẻo tai và phải nuốt trọn mấy cái răng còn sót lại lắm.”
Anh ta từ từ bước dọc theo hàng người và giờ đột ngột dừng lại ngay trước mặt Thrall. “Hai lần ngươi cũng không thể, đồ yêu tinh quá khổ,” Trung Sĩ nạt.
Thrall cúi xuống, bối rối. Cậu được dạy là không bao giờ được giơ tay đánh con người. Nhưng rồi trông có vẻ như cậu sắp phải đánh với họ. Cậu sẽ không bao giờ dám giật cái khuyên tai dưới dái tai của Trung Sĩ.
Một bàn tay to bè chạm vào dưới cằm Thrall và giật lên. “Ngươi phải nhìn ta khi ta nói với ngươi, ngươi hiểu chưa?”
Thrall gật đầu, giờ bối rối đến tuyệt vọng. Blackmoore không muốn cậu nhìn vào mắt anh ta. Người đàn ông này lại vừa ra lệnh cho cậu phải làm đúng như thế. Cậu phải làm gì đây?
Trung Sĩ chia họ thành các cặp. Số lượng có lẻ và Thrall đang đứng một mình. Trung Sĩ tiến đến ngay trước mặt cậu và ném một cây kiếm gỗ vào người cậu. Theo bản năng, Thrall bắt lấy nó. Trung Sĩ lẩm bẩm hài lòng.
“Phối hợp tay mắt tốt đấy,” anh ta nói. Giống như tất cả những người khác, anh ta mang một chiếc khiên và mặc một bộ áo giáp nặng nề và được đệm lót rất tốt, nó sẽ bảo vệ cho thân mình và đầu ông ta. Thrall chẳng có gì cả. Da cậu quá dày đến độ cậu gần như chẳng cảm nhận được mấy cú đánh, và cậu lớn nhanh đến mức tất cả quần áo và áo giáp được may cho cậu sẽ sớm trở nên quá nhỏ.
“Để xem ngươi phòng thủ như thế nào nào!” Và không cảnh báo thêm nữa, Trung Sĩ lao vào Thrall.
Trong một khắc, Thrall lùi lại. Rồi có thứ gì đó trong người cậu đã bùng nổ. Cậu không còn cảm thấy sợ hãi hay bối rối nữa, mà thay vì đó là sự liều lĩnh. Cậu đứng thẳng dậy, và nhận ra cậu đã lớn nhanh đến nỗi giờ cậu đã cao hơn cả đối thủ của mình. Cậu giơ tay trái lên, cánh tay mà cậu sẽ biết một ngày nào đó sẽ được mang một chiếc khiên nặng hơn khiên của một con người, để đỡ cây kiếm gỗ, và rồi vung thứ vũ khí tập luyện của mình xuống. Nếu Trung Sĩ không phản ứng lại với một tốc độ đáng kinh ngạc, cây kiếm của Thrall đã đập vào mũ trụ của anh ta. Và kể cả có được bảo vệ như vậy, Thrall biết rằng sức mạnh từ cú đánh của cậu vẫn hoàn toàn có thể giết chết Trung Sĩ.
Nhưng Trung Sĩ thật nhanh nhẹn, anh ta đã giơ khiên đỡ được đòn đánh chết người của Thrall. Thrall gầm lên đầy ngạc nhiên khi Trung Sĩ đánh vào giữa người Thrall. Cậu loạng choạng, mất thăng bằng.
Trung Sĩ lợi dụng sơ hở và tiến lên, nhanh chóng đánh thêm ba đòn đủ sức giết chết một con người không được bảo vệ. Thrall lấy lại được thăng bằng và cảm thấy một cảm giác kỳ lạ và nóng bỏng tràn ngập cơ thể. Bất chợt, cả thế giới của cậu giờ co hẹp lại chỉ còn hình thù trước mặt cậu nữa thôi. Toàn bộ sự thất vọng và bơ vơ biến mất, thay vào đó là một mục tiêu chết chóc: Giết Trung Sĩ.
Cậu la lớn, sức mạnh từ tiếng la hét đó khiến cả cậu cũng giật mình, rồi cậu lao tới. Cậu vung vũ khí lên và đập, và lại vung lên và đập xuống, đánh tới tấp vào người đàn ông to lớn kia. Trung Sĩ cố lùi lại và anh ta vấp chân phải một hòn đá. Anh ngã ra sau. Thrall lại hét lên, sự thèm muốn đập nát đầu Trung Sĩ tràn vào đầu cậu như một làn sóng cháy bỏng. Trung Sĩ cố đưa kiếm lên trước và đánh trả lại hầu hết những đòn đó, nhưng giờ Thrall đã bước tới giữa hai chân khỏe mạnh của anh ta. Cậu ném thanh kiếm sang bên và dùng cả hai bàn tay to bè lao vào. Nếu như cậu có thể bóp chúng quanh cổ Blackmoore-
Bất ngờ và choáng váng trước hình ảnh hiện ra trước mắt cậu, Thrall đứng im, ngón tay chỉ còn cách cổ Trung Sĩ có vài tấc. Nó được bảo vệ bởi cái cổ áo giáp, nhưng những ngón tay của Thrall rất mạnh mẽ. Nếu như cậu cứ thế kẹp vào-
Và rồi có một vài người cùng lúc vây quanh cậu, hét vào mặt cậu và kéo cậu ra khỏi hình hài đang nằm sõng soài của ông thầy dạy chiến đấu. Giờ Thrall đang nằm ngửa, cánh tay hùng mạnh đang giơ lên đỡ những đòn đánh từ nhiều thanh kiếm. Cậu nghe thấy một tiếng động lạ, tiếng choang, và rồi nhìn thấy ánh kim loại lóe dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ.
“Dừng lại!” Trung Sĩ hét lên, giọng anh lớn và đầy oai vệ như thể không phải anh ta chỉ vừa mới cách cái chết trong gang tấc. “Đồ khốn, dừng lại hay là muốn ta chặt đứt cánh tay đó luôn hả! Lần này hãy cho kiếm vào vỏ đã Maridan!”
Thrall nghe một tiếng cụp. Rồi hai cánh tay khỏe mạnh tóm lấy tay cậu và cậu bị kéo đứng dậy. Cậu nhìn Trung Sĩ.
Trước sự kinh ngạc của cậu, Trung Sĩ cười lớn và vỗ một tay lên vai cậu orc. “Giỏi lắm chàng trai. Lần đầu tiên có kẻ gần chạm được khuyên tai của ta đấy – và đó mới chỉ là lần đầu đối mặt thôi. Cậu được sinh ra là một chiến binh, nhưng cậu đã quên mất mục tiêu rồi phải không?” Anh ta chỉ vào cái vòng vàng. “Đây là mục tiêu, chứ không phải là lấy mạng ta.”
Thrall cố gắng nói. “Con xin lỗi thưa Trung Sĩ. Con không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngài tấn công, và rồi…” Cậu không định nói về hình ảnh của Blackmoore mà cậu đã nhìn thấy. Điều đó đủ tệ để khiến cậu mất đầu.
“Với vài kẻ địch, cậu sẽ muốn làm cái việc mà cậu vừa làm,” Trung Sĩ nói, khiến cậu ngạc nhiên. “Chiến thuật tốt đấy. Nhưng với vài đối thủ, chẳng hạn như tất cả những con người cậu phải đối mặt, cậu sẽ phải hạ họ và rồi xong. Dừng ở đấy. Sự khát máu có thể cứu mạng cậu trong thực chiến, nhưng trong một trận giác đấu, cậu cần có thêm cái này-” anh vỗ vào đầu anh ta “-hơn là cái này,” và anh ta vỗ vào bụng. “Ta muốn cậu đọc vài cuốn sách chiến thuật. Cậu biết đọc chứ?”
“Một chút,” Thrall nói.
“Cậu cần phải học về lịch sử của các trận chiến dịch. Đám oắt kia đều biết cả rồi,” và anh ta vẫy một chiến sĩ trẻ khác. “Có lúc, điều đó sẽ là lợi thế của họ.” Anh ta nhìn bọn họ. “Nhưng chẳng được bao lâu đâu các chàng trai. Cậu này có được cả sự dũng cảm và sức mạnh, và cậu ta mới chỉ là một thằng nhóc.”
Bọn họ đều nhìn Thrall đầy thù địch. Thrall bỗng cảm thấy chút ấm áp, một niềm hạnh phúc cậu chưa từng biết. Cậu đã suýt giết chết người đàn ông này, nhưng không hề bị khiển trách. Thay vì đó, cậu được bảo rằng cậu cần phải học, cần cải thiện, và biết khi nào thì cần phải giết và khi nào thì cần phải thể hiện… cái gì nhỉ? Anh ta gọi cái việc tha thứ cho một đối thủ là gì nhỉ?
“Thưa Trung Sĩ,” cậu hỏi, thắc mắc liệu cậu có bị trừng phạt vì đã dám hỏi không, “thỉnh thoảng… ngài bảo thỉnh thoảng không cần phải giết. Tại sao?”
Trung Sĩ nhìn cậu. “Đó gọi là lòng khoan dung, Thrall à,” anh ta nhẹ nhàng nói. “Và cậu cũng sẽ được học về cái đó nữa.”
Lòng khoan dung. Thrall uống lưỡi cố thử nói thầm từ đó trong hơi thở. Thật là một từ êm ái.
“Anh để nó làm thế với anh ư?” Mặc dù Tammis lẽ ra không được phép can dự vào cuộc nói chuyện đặc biệt giữa ông chủ của anh ta và người đàn ông anh ta thuê về dạy cho Thrall, nhưng giọng nói lè nhè của Blackmoore khiến anh phải chú ý. Dừng ngang bổn phận phải đánh sạch bùn ra khỏi đôi giày của Blackmoore, Tammis căng thẳng lắng nghe. Anh không nghĩ rằng đây là nghe trộm. Anh cho rằng đó là điều cần thiết để bảo vệ hạnh phúc gia đình anh.
“Đó là một chiêu thức hay.” Trung Sĩ tên-gì-gì-đó trả lời, không có vẻ gì là đề phòng. “Tôi cũng xem cậu ta như là những người đàn ông khác.”
“Nhưng Thrall không phải là một con người, nó là một tên orc! Hay là anh chưa nhận ra điều đó?”
“Vâng, tôi có chứ,” Trung Sĩ nói. Tammis xoay nhẹ người để anh có thể nhìn qua cánh cửa khép hờ. Trung Sĩ trông chẳng phù hợp chút nào với căn phòng khách được trang hoàng toàn những đồ đắt tiền của Blackmoore. “Và đây không phải là nơi để hỏi tại sao ngài lại muốn cậu ta được huấn luyện cẩn thận đến vậy.”
“Chuyện này anh nói đúng.”
“Nhưng ngài thực sự muốn cậu ta được huấn luyện cẩn thận,” Trung Sĩ nói. “Và đó chính xác là điều mà tôi đang làm.”
“Bằng cách suýt để cho nó giết chết anh ư?”
“Bằng cách khen ngợi một đòn hay, và dạy dỗ cậu ta khi nào thì nên sử dụng sự khát máu và khi nào thì cần giữ một cái đầu lạnh!” Trung Sĩ lẩm bẩm. Tammis cố giấu một nụ cười. Hiển nhiên thật khó để Trung Sĩ giấu nổi nụ cười của anh ta. “Nhưng đó không phải là lý do tôi đến đây. Tôi hiểu ngài đã dạy cậu ta cách đọc. Tôi muốn cậu ta được xem qua vài cuốn sách.”
Tammis ngoác miệng.
“Cái gì?” Blackmoore gào lên.
Tammis hoàn toàn quên mất công việc anh đang làm. Anh nhìn qua kẽ hở trên cánh cửa, một tay cầm bàn chải và tay kia vẫn cầm chiếc giày bẩn, và chăm chú lắng nghe. Rồi chợt có một cú chạm nhẹ vào vai anh, anh suýt nhảy dựng lên vì sợ hãi.
Tim đập mạnh, anh quay sang nhìn Taretha. Cô bé nhe răng cười tinh nghịch với anh, đôi mắt xanh của cô bé hết nhìn cha cô rồi nhìn sang cánh cửa. Rõ ràng cô biết chính xác anh ta đang làm gì.
Tammis cảm thấy xấu hổ. Nhưng rồi cảm giác đó bị sự ham muốn được biết chuyện gì đã xảy ra lấn át. Anh đưa một ngón tay lên môi và Taretha gật đầu.
“Giờ thì tại sao ngài lại đi dạy một tên orc học đọc nếu ngài không muốn cậu ta làm vậy?”
Blackmoore lắp bắp nói gì đó không rõ ràng.
“Nó vẫn có óc đấy, dù cho anh nghĩ gì về nó, và nếu anh muốn nó được huấn luyện theo cái cách anh vừa nói với ta, anh phải dạy nó hiểu về chiến thuật, bản đồ, chiến lược, các kỹ thuật bao vây-”
Trung Sĩ bình tĩnh đếm ngón tay. “Được thôi!” Blackmoore bùng nổ. “Dù ta vẫn cho rằng ta sẽ vẫn còn sống để mà hối tiếc về điều này…” Anh ta bước tới cái tường để sách và nhanh chóng chọn vài cuốn. “Taretha!” anh ta kêu lên.
Cả hai cha con người hầu nhà Foxton giật nảy mình. Taretha nhanh chóng vuốt lại mái tóc, chuẩn bị một vẻ mặt dễ thương và đi vào phòng.
Cô bé nhún gối chào. “Vâng thưa ngài?”
“Đây.” Blackmoore dúi mớ sách vào tay cô. Chúng rất to và nặng nề, chiếm đầy tay cô bé. Cô bé nhìn qua mép cuốn sách trên cùng, chỉ có đôi mắt cô là còn được nhìn thấy. “Ta muốn ngươi đưa đống sách này cho lính canh của Thrall để đưa cho nó.”
“Vâng thưa ngài,” Taretha trả lời, như thể đấy là việc cô vẫn luôn muốn làm hằng ngày và cũng không phải là việc sửng sốt nhất Tammis từng nghe ông chủ của anh ra lệnh. “Chúng hơi nặng một chút thưa ngài… liệu con có thể về nhà lấy một cái túi được không? Con sẽ mang nó đi dễ dàng hơn.”
Cô bé trông chẳng khác gì một cô hầu gái nhỏ bé ngoan ngoãn biết điều. Chỉ Tammis và Clannia biết được rằng có một trí óc – và miệng lưỡi – khôn ngoan ẩn sau vẻ ngoài tưởng như ngọt ngào đó. Blackmoore nhẹ nhàng gật đầu và vỗ đầu cô bé.
“Dĩ nhiên rồi bé con. Nhưng hãy đưa chúng đi ngay sau đó, hiểu chứ?”
“Chắc chắn rồi thưa ngài. Cảm ơn ngài.” Cô bé định nhún gối chào, nhưng rồi nghĩ lại và rời đi.
Tammis đóng cánh cửa ngay sau cô bé bước qua. Taretha quay lại phía anh, cặp mắt to tròn của cô tỏa sáng. “Ôi cha ơi!” cô thở ra, nói nhỏ nhẹ. “Con sắp được đi gặp em ấy rồi!”
Trái tim Tammis chùng xuống. Anh từng hi vọng cô bé đã hết thấy thú vị trong việc chăm lo cho cậu orc kia rồi. “Không được Taretha à. Con chỉ việc đưa đống sách cho những lính canh, thế thôi.”
Khuôn mặt cô bé xị xuống, và dần trở nên buồn bã. “Chỉ là… từ khi Faralyn mất… em ấy là đứa em trai duy nhất mà con có.”
“Nó không phải là em trai con, nó là một con orc. Một con thú, chỉ hợp ở trong doanh trại hoặc là trong những trận giác đấu thôi. Hãy nhớ điều đó.” Tammis ghét phải làm con gái thấy thất vọng trước bất kỳ điều gì, nhưng điều đó là vì tốt cho cô bé. Cô không được để bị nhận ra là cô quan tâm đến Thrall. Chỉ có những điều tồi tệ sẽ xảy ra nếu Blackmoore biết được điều đó.
Thrall có vẻ buồn ngủ, mất hết hứng thú trước cả ngày luyện tập, khi cánh cửa xà lim bật mở. Cậu nháy mắt với vẻ buồn ngủ, rồi một người lính canh vào mang theo một cái túi lớn.
“Ngài Trung Úy bảo cái này là cho ngươi. Ngài ấy muốn ngươi đọc hết tất cả và có thể nói chuyện với ngài ấy về chúng,” người lính canh nói. Có chút khinh bỉ trong giọng nói của anh ta, nhưng Thrall chẳng nghĩ gì về điều đó. Những người lính canh luôn tỏ vẻ khinh bỉ khi nói chuyện với cậu.
Cánh cửa được đóng và khóa lại. Thrall nhìn cái túi. Với sự khéo léo đối lập với vẻ ngoài cục mịch, cậu mở cái nút và cho tay vào trong. Ngón tay cậu chạm vào thứ gì đó vuông vắn và chắc chắn, nhưng có vẻ hơi mỏng manh.
Không thể nào. Cậu còn nhớ cái cảm giác…
Khó lòng hi vọng như vậy được, cậu kéo nó ra ngoài ánh sáng mờ nhạt của xà lim và nhìn vào nó. Đó đúng là một cuốn sách. Cậu đọc cái tựa đề, đọc to nó lên: “Lịch Sử Liên Minh Lor-lordaeron.” Cậu hăm hở vồ lấy cuốn thứ hai, rồi thứ ba. Tất cả đều là các cuốn sách lịch sử quân sự. Khi cậu mở một cuốn ra, có thứ gì đó rơi ra nền xà lim phủ đầy rơm. Đó là một mảnh giấy da nhỏ được gấp gọn.
Cậu tò mò mở nó ra, cầm nó lên bằng những ngón tay to bè. Đó là một lá thư. Môi cậu mấp máy, nhưng cậu không đọc to nó lên:
Thrall thân mến,
Ông Chủ B. đã ra lệnh rằng em sẽ có được những cuốn sách này và chị cảm thấy rất thích thú về điều đó. Chị không biết rằng ông ấy đã cho phép em học đọc. Ông ấy cũng cho chị học đọc và chị rất thích đọc sách. Chị nhớ em và hi vọng em vẫn khỏe. Có vẻ như những gì họ làm với em trong sân đã làm em đau, chị hi vọng em ổn. Chị rất muốn được tiếp tục nói chuyện với em, em có muốn thế không? Nếu có, viết cho chị một lá thư vào đằng sau tờ giấy này, gấp nó lại và nhét nó vào cuốn sách chị đã đặt nó vào. Chị sẽ cố đến khi họ không chú ý đến chị. Chị là cô bé đã vẫy tay với em lần đó. Mong rằng em sẽ viết lại!!!!!
Yêu quý, Taretha
T.B. Đừng nói cho ai biết về lá thư này nếu không chúng ta sẽ gặp RẮC RỐI LỚN ĐẤY!!!
Thrall nặng nề ngồi xuống. Cậu không thể tin nổi vào những gì cậu vừa đọc được. Cậu nhớ lại về cô bé nhỏ xíu kia, và cứ thắc mắc tại sao cô lại vẫy tay với cậu. Rõ ràng là cô biết cậu và… và quan tâm đến cậu. Làm sao lại có thể như thế? Cô bé ấy là ai?
Cậu duỗi một ngón trỏ ra và nhìn vào cái móng tay cùn đã bị cắt ngắn. Có một việc phải làm. Trên cánh tay trái, một vết xước đang lành dần. Thrall chọc sâu vào đó và sau vài lần đã khiến cho vết thương nhỏ lại rách ra. Một giọt màu đỏ tươi chảy ra sau cố gắng đó. Dùng móng tay làm bút, cậu cẩn thận viết lên mặt sau lá thư một từ duy nhất:
CÓ.
[1] Hơn 1.82 mét
0 Bình luận