Tammis Foxton đang ở trong tình trạng kích động mạnh, nguyên nhân trực tiếp chắc hẳn là vì ông chủ anh ta đang rất không hài lòng. Khi họ đem con orc con về nhà Blackmoore cứ cư xử như đang ở trên chiến trường: cảnh giác, chú ý, tập trung.
Lũ orc càng ngày càng ít thách thức hơn, và những người vốn thường bị kích động bởi những trận chiến gần như xảy ra hàng ngày thì càng trở nên buồn chán hơn. Những cuộc thi đấu càng lúc càng phổ biến, giải thoát cho người ta khỏi bị thừa thãi năng lượng và đồng thời cũng cho họ cơ hội kiếm được một khoản tiền đổi đời.
Và con orc này rồi sẽ được nuôi dạy cẩn thận dưới sự kiểm soát của con người. Với tốc độ và sức mạnh của loài orc, nhưng có được thêm những kiến thức mà Blackmoore sẽ truyền đạt, nó sẽ trở thành bất khả chiến bại trong các trận đấu tay đôi sẽ diễn ra.
Nhưng cái thứ nhỏ bé xấu xí đó không hề ăn, và càng ngày càng nhợt nhạt và im lặng hơn trong mấy ngày qua. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều biết. Con thú đó sắp chết.
Điều đó khiến Blackmoore nổi giận. Một lần, anh ta đã tóm lấy con quái vật nhỏ bé và cố nhét những miếng thịt nhỏ vào cổ họng nó. Anh ta suýt nữa làm con orc tắc thở, nó đã được anh ta đặt tên là “Thrall”, và khi Thrall nhổ miếng thịt ra, anh ta đã thả con orc xuống đống rơm trong cái chuồng ngựa nơi con orc tạm thời sống, và chửi rủa.
Giờ Tammis đang dạo quanh ông chủ bằng sự cảnh giác tối đa, lựa lời cẩn thận hơn cả bình thường. Nhưng mà, thường thì, anh bị Trung Úy Blackmoore ném một cái chai – có lúc rỗng, có lúc không – bay vèo ra sau lưng anh.
Vợ anh, Clannia, một người phụ nữ với mái tóc vàng hoe và khuôn mặt bầu bĩnh phục vụ trong khu bếp, giờ đang đặt một đĩa thức ăn nguội trước mặt anh trên một cái bàn gỗ và đấm bóp cổ cho anh ta khi anh ngồi xuống ăn. So với Blackmoore, người đầu bếp to béo đó mới thực sự là một Hiệp Sĩ.
“Có nói gì không?” Clannia hỏi đầy hi vọng. Cô vụng về ngồi xuống bên cạnh anh trước cái bàn gỗ xù xì. Cô vừa mới sinh con cách đây vài tuần và vẫn còn đi lại đầy vụng về. Cô và con gái đầu của họ, Taretha, đã ăn mấy tiếng trước rồi. Dù cho cha mẹ cô không nhìn thấy, cô bé, người ngủ cùng nhóc em mới sinh của cô trên một chiếc giường nhỏ cạnh lò sưởi, đã dậy khi cha cô bé đi vào. Giờ cô đang ngồi, mái tóc vàng quăn được bọc trong một chiếc mũ ngủ, theo dõi những người lớn nói chuyện.
“Có, và thật tệ,” Tammis nặng nề nói khi anh múc món súp khoai tây đã đông lại cho vào miệng. Anh nhai, rồi nuốt, và tiếp tục. “Con orc sắp chết. Nó không chịu ăn bất cứ thứ gì Blackmoore cho nó ăn.”
Clannia thở dài và với tay lấy mớ đồ cũ. Cây kim qua lại thoăn thoắt, may chúng lại thành một chiếc váy mới cho Taretha. “Điều đó cũng hay,” cô nhẹ nhàng nói. “Blackmoore không có việc gì phải đưa thứ đó tới Durnholde. Chúng ta đã có những người lớn la hét cả ngày dài rồi. Em không thể đợi được tới khi những trại giam được hoàn thành và họ không còn là vấn đề của Durnholde nữa.” Cô rùng mình.
Taretha nhìn họ trong im lặng. Mắt cô bé mở lớn. Cô đã mơ hồ nghe thấy những lời nói về một con orc con, nhưng đây là lần đầu cô nghe thấy cha mẹ mình nói đến chuyện đó. Trí óc non trẻ của cô bé đang suy nghĩ. Lũ orc rất lớn và có vẻ ngoài rất đáng sợ, chúng có bộ răng sắc, da xanh lè, và giọng nói ồm ồm. Cô bé chỉ có thể mường tượng sơ qua về chúng, nhưng cô đã nghe được tất cả mọi câu chuyện. Nhưng một đứa bé sẽ không thể to lớn và đáng sợ được. Cô bé liếc nhìn hình thù nhỏ bé của em trai cô. Ngay khi cô nhìn, Faralyn cử động, mở cái miệng xinh ra và khóc lên the thé báo hiệu rằng bé đang đói.
Bằng chuyển động nhẹ nhàng, Clannia đứng dậy, đặt mớ đồ khâu vá xuống và bế thằng bé lên, vạch một bên ngực và cho nó bú. “Taretha!” cô mắng. “Con đáng ra phải ngủ rồi chứ.”
“Con đang ngủ mà,” Taretha nói, đứng dậy và chạy về phía cha cô bé. “Con nghe thấy tiếng Cha về.”
Tammis mỉm cười đầy mệt mỏi và để cho Taretha leo lên đùi anh. “Con bé sẽ chịu ngủ cho tới khi Faralyn bú xong,” anh nói với Clannia. “Để anh bế con một lát. Hiếm khi nào anh được gặp con, và con bé thì lại đang lớn nhanh như thổi.” Anh véo nhẹ má cô bé và cô cười khúc khích.
“Nếu con orc chết đi, chuyện đó sẽ ảnh hưởng xấu tới tất cả chúng ta,” anh tiếp tục.
Taretha nhăn mặt. Câu trả lời rất rõ ràng. “Cha à,” cô bé nói, “nếu đó là một em bé, tại sao cha lại cố cho nó ăn thịt?”
Cả hai người lớn cùng nhìn cô bé và choáng váng. “Con có ý gì vậy hả bé con?” Tammis hỏi với giọng căng thẳng.
Taretha chỉ vào cậu em đang bú sữa của cô. “Em bé thì phải uống sữa như Faralyn chứ. Nếu mẹ của em bé orc kia đã chết, nó sẽ không được uống sữa nữa.”
Tammis vẫn cứ nhìn cô bé; rồi khuôn mặt mệt mỏi của anh từ từ nở nụ cười. “Trẻ con đôi khi cũng thật sắc sảo,” anh thì thầm, rồi ôm chặt đứa con gái đến nỗi cô bé bắt đầu vặn vẹo phản đối.
“Tammis…” giọng Clannia đầy căng thẳng.
“Em yêu,” anh nói. Anh giữ Taretha bằng một tay và tay kia vươn qua bàn nắm lấy tay vợ. “Tari nói đúng đấy. Cho dù chúng rất dã man, lũ orc cũng cho con chúng bú sữa như chúng ta thôi. Bọn anh phỏng đoán con orc con đó chỉ mới vài tháng tuổi. Không lạ gì là tại sao nó không thể ăn thịt được. Nó còn chưa mọc cái răng nào cả.” Anh lưỡng lự, nhưng mặt Clannia thì nhợt đi, như là cô biết anh đang định nói gì tiếp.
“Anh không định… anh không thể bảo em làm…”
“Hãy nghĩ cho gia đình chúng ta đi!” Tammis kêu lên. “Anh đã phục vụ cho Blackmoore trong suốt mười năm. Anh chưa từng thấy anh ta cảm thấy thích thú vì điều gì hơn thế. Nếu con orc đó sống được là nhờ chúng ta, chúng ta sẽ chẳng phải lo thiếu thốn thứ gì cả!”
“Em… em không thể,” Clannia lắp bắp.
“Không thể làm gì?” Taretha hỏi, nhưng họ không để ý đến cô bé.
“Làm ơn,” Tammis cầu xin. “Chỉ một thời gian ngắn thôi mà.”
“Chúng là lũ quái vật, Tam à!” Clannia khóc. “Lũ quái vật, thế mà anh… anh lại muốn em làm…” Cô bưng mặt khóc. Thằng bé vẫn tiếp tục bú, không hề bị ảnh hưởng.
“Cha à, sao Mẹ lại khóc?” Taretha lo lắng hỏi.
“Mẹ đâu có khóc,” Clannia khó nhọc nói. Cô vuốt nước mắt trên mặt và gượng cười. “Thấy không anh yêu? Tất cả đều ổn.” Cô nhìn Tammis, và khó nhọc nói. “Cha con đang có một việc cần mẹ phải làm, thế thôi.”
Khi Blackmoore nghe nói vợ của người hầu của anh ta đã đồng ý cho con orc con sắp chết kia bú sữa, gia đình Foxton đã được cho rất nhiều quà. Vải vóc đắt tiền, hoa quả tươi mới và thịt loại hảo hạng, nến sáp ong loại tốt – tất cả cứ đều đều xuất hiện trước cửa căn phòng nhỏ nơi gia đình đó gọi là nhà. Rồi sau đó, căn phòng đó được thay đổi, và rồi là một căn nhà lớn hơn. Tammis Foxton đã được cho một con ngựa cho riêng anh, một con ngựa hồng đẹp đẽ anh đặt tên là Nàng Lửa. Clannia, giờ được gọi là Phu Nhân Foxton, không cần phải tới bếp nấu ăn nữa, thay vì đó cô dành tất cả thời gian cho các con cô và phục vụ cho cái mà Blackmoore gọi là “kế hoạch đặc biệt” của anh ta. Taretha được mặc những bộ quần áo đẹp đẽ nhất và có cả một gia sư, một người đàn ông tốt bụng và kiểu cách tên là Jaramin Skisson, được gửi tới để dạy cô bé đọc và viết, như một tiểu thư.
Nhưng cô bé không bao giờ được phép nói về sinh vật bé nhỏ sống cùng họ trong suốt nguyên một năm sau đó, và khi Faralyn chết trong một cơn sốt, nó trở thành đứa bé duy nhất trong gia đình Foxton. Và khi Thrall đã học được cách tự mình ăn một hỗn hợp bao gồm máu, sữa bò, và cháo yến mạch, ba người lính cận vệ được vũ trang đến và giật nó ra khỏi vòng tay của Taretha. Cô bé khóc và phản đối, và nhận được một cú tát thô bạo vì sự cầu xin đó.
Cha cô bé giữ cô lại và bảo cô im lặng, hôn vào gò má nhợt nhạt nơi vết bàn tay đỏ vẫn còn hằn trên đó. Sau một lúc cô chịu im lặng, như một đứa bé ngoan ngoãn thường ngày, đồng ý sẽ không bao giờ nhắc đến Thrall nữa trừ những hoàn cảnh đặc biệt.
Nhưng cô bé thề cô sẽ không bao giờ quên sinh vật lạ lùng đó vì nó đã gần như trở thành em trai của cô.
Không bao giờ.
“Không, không phải. Như thế này này.” Jaramin Skisson bước tới bên học trò. “Giữ nó như thế này, ngón này thì ở đây… và đây nữa. Chà, tốt hơn rồi đấy. Giờ đưa như thế này… giống một con rắn.”
“Rắn là gì?” Thrall hỏi. Cậu mới chỉ có sáu tuổi, nhưng đã lớn gần bằng thầy của cậu. Bàn tay to lớn vụng về của cậu không giữ cây bút nhỏ và mảnh mai được dễ dàng cho lắm, và phiến đất sét cứ bị tuột khỏi tay cầm của cậu. Nhưng cậu rất chịu khó, và cố gắng viết cho bằng được ký tự mà Jaramin gọi là chữ “S”.
Jaramin nháy mắt sau cặp kính lớn của ông. “Ồ, đúng rồi,” ông nói, giống như là tự nói với chính mình chứ không phải là với Thrall. “Một con rắn là một loài bò sát không có chân. Nó trông giống ký tự này.”
Thrall bừng lên vẻ hiểu biết. “Giống con sâu,” cậu nói. Cậu vẫn thường chén món tiệc nhỏ xíu đó khi chúng bò vào xà lim của cậu.
“Đúng rồi, nó giống một con sâu. Viết lại đi, lần này tự viết nhé.” Thrall uốn lưỡi tập trung. Một hình thù ngoằn ngoèo xuất hiện trên phiến đất sét, nhưng cậu biết vẫn có thể nhận ra là chữ “S.” Rất tự hào, cậu đưa nó cho Jaramin.
“Tốt lắm Thrall! Ta nghĩ đã đến lúc chúng ta bắt đầu dạy cho cậu học số rồi,” ông thầy nói.
“Nhưng trước tiên, đã đến lúc bắt đầu học cách chiến đấu rồi nhỉ Thrall?” Thrall ngước lên nhìn thấy hình dáng gầy gò của chủ nhân cậu, Trung Úy Blackmoore, đang đứng ngay lối vào. Anh ta bước vào trong. Thrall nghe thấy tiếng khóa cửa ở bên ngoài cửa. Cậu chưa từng cố chạy trốn, nhưng những lính canh luôn luôn cho rằng cậu sẽ làm vậy.
Và rồi Thrall phủ phục như những gì Blackmoore dạy cậu. Một cái vỗ nhẹ vào đầu cho cậu biết rằng cậu đã được đứng dậy. Cậu trượt chân, và đột nhiên cảm thấy to lớn và vụng về hơn bình thường. Cậu nhìn xuống giày của Blackmoore, chờ đợi thứ ông chủ của cậu đang dành cho cậu.
“Nó học hành thế nào rồi?” Blackmoore hỏi Jaramin, cứ như là Thrall không có mặt ở đó.
“Tốt lắm. Tôi chưa từng nhận ra lũ orc thông minh đến vậy, nhưng-”
“Nó thông minh không phải vì nó là một tên orc,” Blackmoore xen ngang, giọng anh ta đủ sắc bén để khiến Thrall nao núng. “Nó thông minh vì con người đã dạy dỗ nó. Đừng quên điều đó Jaramin à. Còn mày.” Đôi giày quay về phía Thrall. “Mày cũng không được quên điều đó.”
Thrall lắc đầu điên cuồng.
“Nhìn tao này Thrall.”
Thrall lưỡng lự, rồi đưa đôi mắt xanh nhìn lên. Blackmoore nhìn chằm chằm vào cậu. “Mày có biết tên mày nghĩa là gì không?”
“Không thưa ngài.” Giọng cậu khàn đục, kể cả với đôi tai của cậu, khác xa giọng nói du dương của con người.
“Nó có nghĩa là ‘nô lệ.’ Nó có nghĩa là mày thuộc về tao.” Blackmoore bước tới trước và chọc ngón trỏ vào ngực cậu orc. “Nó có nghĩa là tao sở hữu mày. Mày hiểu không?” Trong một chốc, Thrall choáng váng đến độ cậu không trả lời. Tên của cậu nghĩa là nô lệ ư? Nghe có vẻ rất dễ chịu khi con người nhắc đến nó, cậu cứ nghĩ đó phải là một cái tên hay lắm, một cái tên xứng đáng lắm.
Blackmoore giơ bàn tay đeo găng lên và tát vào mặt Thrall. Mặc dù gã trung úy vung tay rất mạnh, da của Thrall quá dày và cứng đến độ cậu orc gần như chẳng cảm thấy gì. Nhưng mà đòn đánh đó khiến cậu đau đớn vô cùng. Ông chủ của cậu đã đánh cậu! Cậu giơ một bàn tay to bè lên sờ má, những móng tay đen đã bị cắt ngắn.
“Mày phải trả lời khi mày được yêu cầu,” Blackmoore quát. “Mày hiểu tao vừa nói gì không?”
“Có thưa Ông Chủ Blackmoore,” Thrall trả lời, giọng trầm đục của cậu nghe như huýt gió.
“Tuyệt lắm.” Khuôn mặt giận giữ của Blackmoore thư giãn thành một nụ cười bằng lòng. Răng anh ta trắng bóng đối nghịch với chòm râu dê đen. Sau đó mọi chuyện nhanh chóng ổn trở lại. Thrall lại cảm thấy khuây khỏa. Môi cậu cố gắng bắt chước điệu cười của Blackmoore.
“Đừng làm thế Thrall,” Blackmoore nói. “Nó khiến mày trông xấu xí hơn cả bình thường đấy.”
Nụ cười đột ngột biến mất.
“Ngài Trung Úy à,” Jaramin nhẹ nhàng nói, “cậu ta chỉ cố bắt cước nụ cười của ngài thôi mà.”
“Chà, nó không nên làm thế. Con người cười. Còn orc thì không. Ông nói nó học rất giỏi ư? Nó đã biết đọc viết rồi chứ?”
“Cậu ta đã đọc được khá tốt. Về phần viết thì cậu ta biết cách viết, nhưng những ngón tay to bè kia hơi khó khăn khi viết một vài ký tự.”
“Tuyệt lắm,” Blackmoore lại nói. “Vậy thì bọn ta không cần ông giúp đỡ nữa.”
Thrall nuốt nước dãi và nhìn Jaramin. Người đàn ông già đó có vẻ cũng ngạc nhiên trước tuyên bố đó như cậu vậy.
“Vẫn còn nhiều thứ mà cậu ta chưa được biết thưa ngài,” Jaramin lắp bắp. “Cậu ta biết rất ít về những con số, về lịch sử, về nghệ thuật-”
“Nó không cần thông thạo lịch sử, và ta có thể tự mình dạy cho nó biết về những con số. Và một tên nô lệ thì cần gì biết về nghệ thuật chứ? Tao cho rằng mày nghĩ điều đó sẽ tốn thời gian lắm nhỉ Thrall?”
Thrall nghĩ về lần Jaramin đưa đến một bức tượng nhỏ và chỉ cho cậu nó đã được tạc như thế nào, và họ đã thảo luận về chuyện mảnh vải từng có màu xanh và trắng tươi sáng bọc làm tã cho cậu hồi trước đã được dệt như thế nào. Những thứ đó Jaramin đã gọi là “nghệ thuật,” và Thrall cực kỳ mong muốn được học hỏi nhiều hơn về cách làm ra những thứ đồ đẹp đẽ đó.
“Ông Chủ muốn vậy, Thrall cũng vậy,” cậu ngoan ngoãn nói, nói dối với chính cảm nhận trong tim mình.
“Đúng rồi. Mày không cần biết mấy thứ đó đâu Thrall à. Mày cần phải học cách chiến đấu.” Với một cử chỉ không mấy khi thấy, Blackmoore đặt tay lên một bên vai khổng lồ của Thrall. Thrall do dự, rồi nhìn ông chủ của mình.
“Tao muốn mày học cách đọc viết và viết bởi vì sẽ có ngày nó sẽ cho mày lợi thế trước đối ngủ của mày. Tao sẽ đảm bảo rằng mày sẽ sử dụng thành thạo tất cả những loại vũ khí mà tao đã từng thấy. Tao sẽ dạy cho mày về chiến thuật, Thrall à, và cả những thủ đoạn nữa. Mày sẽ trở nên nổi tiếng trong đấu trường. Hàng ngàn người sẽ đặt cược vào mày khi mày xuất hiện. Nghe thấy thế nào?”
Thrall trông thấy Jaramin quay đầu và thu dọn đồ đạc của ông ấy. Lạ lùng là nó khiến cậu đau đớn khi nhìn thấy cây bút và phiến đất sét biến mất lần cuối cùng vào túi của Jaramin. Với một cái ngoái nhìn nhanh chóng, Jaramin đi tới cửa và gõ. Nó được mở ra cho ông. Ông bước ra ngoài, và cánh cửa được đóng và khóa lại.
Blackmoore đang chờ Thrall trả lời. Thrall học hành rất nhanh chóng, và không hề muốn lại bị đánh vì chần chừ không trả lời. Cố ép bản thân như thể cậu tin vào điều đó, cậu nói với ông chủ, “Nghe thật thú vị. Con rất mừng vì ông chủ muốn con theo con đường đó.”
Và lần đầu tiên trong trí nhớ của cậu, cậu orc Thrall được bước ra khỏi xà lim. Cậu nhìn xung quanh đầy thắc mắc, hai lính canh đi trước cậu, và hai người ở phía sau, và Blackmoore tiếp tục bước, anh ta đi qua vài hành lang đá quanh co. Họ đi lên một cầu thang, rồi băng ngang và lại đi xuống một cầu thang quanh co và nhỏ đến mức nó gần như ép Thrall lại.
Phía trước sáng chói khiến Thrall phải nheo mắt. Họ bước tới vùng ánh sáng đó, và rồi một nỗi sợ nào đó dâng lên. Khi hai người lính canh đi trước cậu đi tới vùng đó, Thrall đứng im. Nền đất phía trước có màu vàng và nâu, không giống màu đá xám. Những hình thù màu đen trông giống các hình các lính canh nằm trên mặt đất, bước đi theo từng chuyển động của họ.
“Mày đang làm gì vậy?” Blackmoore quát. “Đến đây. Những kẻ bị giam ở đây phải trả giá bằng cánh tay phải của chúng thì mới được bước ra ánh mặt trời đấy.”
Thrall biết từ đó, “Ánh mặt trời” là thứ chiếu xuyên quanh một lỗ nhỏ trong phòng giam của cậu. Nhưng có quá nhiều ánh mặt trời ngoài kia! Và những thứ lạ lùng màu đen kia là gì? Chúng là gì vậy?
Thrall chỉ vào hình người màu đen trên mặt đất. Trước sự xấu hổ của cậu, tất cả lính canh bắt đầu cười. Một người trong số họ còn cười đến chảy cả nước mắt. Blackmoore đỏ tím mặt.
“Đồ ngu,” anh ta nói, “đó chỉ là – Hỡi Ánh Sáng ơi, liệu có phải ta đã nhặt nhầm một tên orc sợ cả chính cái bóng của hắn rồi không?” Anh ta vẫy tay và một người lính canh chọc mạnh mũi giáo vào lưng Thrall. Dù cho được lớp da dày vốn có bảo vệ, cú chọc đó cũng khiến Thrall bị đau và cậu bước lảo đảo về trước.
Mắt cậu cay xè, và cậu đưa tay lên che. Và rồi hơi ấm của… ánh mặt trời… sưởi ấm đầu và lưng cậu một cách dễ chịu. Cậu từ từ hạ tay xuống và nháy mắt, để cho mắt quen dần với ánh sáng.
Có thứ gì đó khổng lồ và màu xanh hiện ra trước mặt cậu.
Theo bản năng, cậu đứng thẳng dậy và hét vào nó. Thêm nhiều tiếng cười từ các lính canh, nhưng lần này Blackmoore gật đầu chấp thuận phản ứng của Thrall.
“Một chiến binh bù nhìn,” anh ta nói. “Nó được làm chỉ từ vải bạt nhồi rơm và vẽ lại thôi Thrall à. Đó là một tên troll.”
Một lần nữa Thrall cảm thấy cực kỳ ngượng ngịu. Giờ cậu nhìn gần hơn, cậu có thể nhận ra rằng nó không phải là một vật thể sống. Rơm được dùng làm tóc cho gã chiến binh bù nhìn, và cậu có thể nhận ra nó được vá vào với nhau.
“Một tên troll có thực giống như thế không?” cậu hỏi.
Blackmoore cười khoái trá. “Chỉ hơi giống thôi,” Blackmoore nói. “Nó không phải được tạo ra để trông giống hệt như thật, mà chỉ để tập luyện thôi. Nhìn đây.”
Anh ta giơ một cánh tay ra và một người lính canh đưa cho anh ta thứ gì đó. “Đây là một cây kiếm gỗ,” Blackmoore giải thích. “Một thanh kiếm là một thứ vũ khí, và chúng ta dùng gỗ để luyện tập. Khi mày đã luyện tập đủ với cái này rồi, mày sẽ tiếp tục với đồ thật.”
Blackmoore cầm cây kiếm bằng cả hai tay. Anh ta tập trung, rồi phi thẳng tới con troll bù nhìn. Anh ta đánh nó ba nhát, một ở đầu, một ở thân, và một dọc theo cánh tay giả đang cầm thứ vũ khí bằng vải, mà không ngừng nghỉ. Dừng lại thở một chút, anh ta quay lưng và tiến lại. “Giờ mày thử đi,” anh ta nói.
Thrall giơ tay đỡ lấy thứ vũ khí từ tay anh ta. Bàn tay cậu nắm chặt lấy nó. Nó vừa tay cậu hơn là một cây bút. Nó cũng dễ chịu hơn nữa, gần như là quen thuộc. Cậu chỉnh lại tay cầm, thử làm lại việc mà cậu vừa xem Blackmoore làm.
“Tốt lắm,” Blackmoore nói. Quay sang một người lính canh, anh ta nói, “Nhìn đi, anh làm nổi không? Nó có tố chất đấy. Như ta vốn đã biết. Giờ, Thrall… tấn công!”
Thrall quay cuồng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cơ thể cậu có vẻ thực sự muốn làm theo những gì cậu được yêu cầu. Cậu nhấc thanh kiếm lên cao, và trước sự ngạc nhiên của chính cậu, một tiếng gầm vang lên từ trong cổ họng cậu. Đôi chân bắt đầu chạy như thể nó có ý chí riêng, nhẹ nhàng và nhanh chóng đưa cậu tới bên con troll bù nhìn. Cậu vung thanh kiếm lên – ồ, quá dễ – và chém xuống với một quỹ đạo đẹp mắt dọc người con troll.
Có một tiếng gãy và con troll bị quật bay đi. Đột nhiên cậu sợ cậu đã làm gì sai. Sự yển chuyển của Thrall bỗng trở nên vụng về và cậu vấp chân. Cậu ngã ra đất và nhận thấy cây kiếm gỗ đã bị gãy bên dưới người cậu.
Thrall bò dậy và phủ phục, chắc rằng sắp có một sự trừng phạt kinh khủng xảy ra. Cậu đã phá hỏng mất con troll bù nhìn và cả cây kiếm tập. Cậu lớn xác quá, vụng về quá…!
Tiếng reo hò tràn ngập không gian. Ngoài Jaramin, những lính canh im lặng, và thỉnh thoảng Blackmoore có đến thăm, Thrall chưa từng gặp nhiều người đến vậy. Hẳn là cậu chưa học được cách phân biệt được ý nghĩa tiếng kêu la của họ, nhưng cậu ngờ rằng đó không phải là âm thanh giận giữ. Cậu cẩn thận ngước nhìn lên.
Blackmoore đang ngoác miệng cười, và cả các lính canh nữa. Một người trong số họ còn đang vỗ hay bàn tay vào nhau để tạo ra tiếng lộp bộp lớn. Và khi Thrall nhìn anh ta, Blackmoore càng mở miệng cười lớn hơn nữa.
“Ta đã bao giờ nói rằng nó sẽ vượt quá cả kỳ vọng không nhỉ?” Blackmoore gào lên. “Giỏi lắm, Thrall! Giỏi lắm!”
Thrall nháy mắt, không chắc chắn lắm. “Con… điều đó không sai ư?” cậu hỏi. “Con troll và cây kiếm… con đã làm hỏng nó.”
“Mày làm cực tốt luôn ấy chứ! Lần đầu tiên vung kiếm mà con troll bay ngang cả sân!” Sự ấn tượng của Blackmoore từ từ giảm xuống và anh ta vòng tay thân thiện qua người cậu orc trẻ. Thrall căng thẳng, và rồi thả lỏng.
“Tưởng tượng mày đang ở trong đấu trường,” Blackmoore nói. “Tưởng tượng rằng con troll đó là thật, thanh kiếm của mày cũng là thật. Và tưởng tượng rằng lần đầu tiên mày xông vào, mày đã đánh nó mạnh đến nỗi nó bay xa đến vậy. Mày có thấy như thế là tốt không hả Thrall?”
Cậu orc cho là cậu thực sự cảm thấy như vậy. Đôi môi lớn của cậu muốn dãn ra thành một nụ cười, nhưng cậu chống lại mong muốn đó. Blackmoore chưa từng hài lòng với cậu, tử tế với cậu như thế trước đây, và cậu không hề muốn làm gì có thể khiến khoảnh khắc đó mất đi.
Blackmoore ghì chặt vai Thrall, rồi quay lại phía người của mình. “Anh!” anh ta gọi một người lính. “Đặt con troll lại trên cái mác, và đảm bảo rằng lần này nó sẽ được giữ chắc chắn trước đòn đánh mạnh mẽ của Thrall của ta. Anh, lấy cho ta một cây kiếm tập khác. Mà không, đưa ta hẳn năm cái. Thrall có khả năng sẽ đập nát tất cả ra ấy chứ!”
Liếc qua khóe mắt, Thrall thấy có chuyển động. Cậu quay sang nhìn thấy một người đàn ông cao gầy tóc xoăn mặc trang phục màu đỏ, đen, và vàng cho thấy rằng anh ta là một người hầu của Blackmoore. Đi cùng anh ta là một con người rất nhỏ với máu tóc vàng rực. Trông không hề giống bất cứ lính canh nào mà Thrall biết. Cậu tự hỏi đó có phải là một đứa trẻ con con người không. Trông yếu đuối hơn, và trang phục không phải là quần và áo chẽn những người khác thường mặc mà là một trang phục dài, lả lướt quét trên mặt đất bẩn. Đây liệu có phải là một cô bé không?
Cậu nhìn vào đôi mắt xanh biếc của cô bé. Cô trông không có vẻ gì là sợ trước vẻ ngoài xấu xí của cậu. Ngược lại, cô bé cũng nhìn lại cậu, khẽ mỉm cười và vẫy tay với cậu, có vẻ như cô rất vui khi được gặp cậu.
Sao lại như thế? Khi Thrall đang nhìn và cố chọn hành động đáp lễ phù hợp, người đàn ông đi cùng cô đặt tay lên vai cô bé và dẫn cô đi.
Thắc mắc về chuyện mới xảy ra, Thrall quay lại phía những người đang cười, và nắm một cây kiếm tập khác trong lòng bàn tay to bè xanh lá.
0 Bình luận