World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHÚA TỂ CÁC BỘ TỘC

Chương 11

0 Bình luận - Độ dài: 3,717 từ - Cập nhật:

Thrall chưa từng biết đến niềm vui nào như vậy. Trong mấy ngày tiếp theo, anh tiệc tùng cùng với tộc Chiến Ca, hát lên những bài hát ca ngợi những trận chiến dữ dội, và học hỏi từ Hellscream.

Khác xa những cỗ máy giết người ngu dốt mà những cuốn sách tô vẽ nên, Thrall đã học được rằng orc là một chủng tộc cao quý. Họ là chủ nhân của chiến trường, và được biết là ham mê những dòng máu phun trào và tiếng gãy nát của xương, nhưng văn hóa của họ rất dồi dào và phức tạp. Hellscream nói về khoảng thời gian mỗi bộ tộc còn tách rời nhau. Mỗi bộ tộc đều có một biểu tượng riêng, tục lệ riêng, và thậm chí cả ngôn ngữ riêng. Có những thủ lĩnh tinh thần trong số họ, gọi là pháp tăng, họ tác động lên ma thuật của tự nhiên và không phải là những ma thuật mang sức mạnh ma quỷ, siêu nhiên.

“Không phải ma thuật thì là ma thuật sao?” Thrall rất hiếm khi được tiếp cận với bất cứ dạng ma thuật nào, và rất muốn biết.

“Đúng và sai,” Grom nói. “Có lúc tác dụng đều như nhau. Chẳng hạn, nếu một pháp tăng gọi sấm sét tới tấn công kẻ thù, chúng sẽ bị thiêu chết. Nếu một thầy pháp gọi lửa địa ngục chống lại kẻ thù, chúng cũng bị thiêu chết.”

“Vậy là ma thuật là ma thuật,” Thrall nói.

“Nhưng,” Grom nói tiếp, “sấm sét là một hiện tượng thiên nhiên. Anh gọi nó bằng cách thỉnh cầu nó. Với lửa địa ngục, anh phải lập một giao kèo. Và anh phải trả giá bằng một phần của mình cho nó.”

“Nhưng ngài nói các pháp tăng đang biến mất. Chẳng lẽ điều đó không có nghĩa rằng con đường của các thầy pháp là tốt hơn sao?”

“Con đường của thầy pháp nhanh hơn,” Grom nói. “Hiệu quả hơn, hoặc trông như thế. Nhưng sẽ có lúc cái giá phải được trả, và đôi lúc, nó là quá đắt.”

Thrall biết rằng anh không phải kẻ duy nhất thấy kinh hoàng trước sự thờ ơ kỳ lạ thể hiện ở phần lớn dân orc, giờ đang thờ ơ và ốm mòn trong những khu trại giam.

“Chẳng ai giải thích nổi,” Hellscream nói, “nhưng điều đó đã bao trùm lên hầu như tất cả chúng ta, từng người một. Ban đầu bọn ta cứ nghĩ đó là một loại bệnh nào đó, nhưng không ai chết hay bị nặng hơn sau một khoảng thời gian.”

“Một người orc trong trại nghĩ rằng nó có liên quan với-” Thrall chợt im lặng, không hề muốn xúc phạm.

“Nói đi!” Grom yêu cầu, bực mình. “Liên quan tới cái gì?”

“Tới những con mắt đỏ kia,” Thrall nói.

“À,” Grom nói, Thrall nhận ra trong câu nói có chút đau buồn. “Có lẽ là vậy. Có vài thứ mà bọn ta phải vật lộn với nó mà anh, một người trẻ tuổi mắt xanh, không thể hiểu được. Ta hi vọng anh sẽ không bao giờ phải hiểu.” Và lần thứ hai kể từ khi Thrall gặp ông, Hellscream bỗng trông có vẻ nhỏ bé và yếu đuối. Thrall nhận ra rằng ông ta gầy gò; và nhờ sự hung bạo, tiếng gầm xung trận, đã khiến cho ông trông có vẻ mạnh mẽ đầy đe dọa. Về thân thể, người thủ lĩnh ấn tượng của tộc Chiến Ca đang bị hao mòn dần. Dù anh chỉ mới biết Hellscream, sự nhận thức đó khiến Thrall dao động. Gần như là ý chí và phẩm chất mạnh mẽ của ông tộc trưởng orc là thứ duy nhất còn giữ cho ông sống sót, rằng xương và máu và gân ông chỉ vừa đủ để nối với nhau mà thôi.

Anh không nói lên cảm nhận của mình; Grom Hellscream biết điều đó. Họ nhìn nhau. Hellscream gật đầu, rồi đổi chủ đề.

“Họ chẳng có gì để hi vọng, để chiến đấu,” Hellscream nói. “Anh nói với ta rằng một dân orc đã có thể tập hợp đủ tinh thần để đánh nhau với một người bạn nhằm tạo đường thoát cho anh. Điều đó cho ta hi vọng. Nếu những người đó nghĩ rằng vẫn còn con đường có ý nghĩa với họ, dùng chính tay họ để đoạt lấy vận mệnh – ta tin rằng họ sẽ tự thức tỉnh. Không ai trong bọn ta từng ở trong những khu trại đáng nguyền rủa đó. Nói cho bọn ta nghe tất cả những gì anh biết đi Thrall.”

Thrall vui lòng biết ơn khi anh có thể giúp được chút ít. Anh miêu tả lại khu trại, dân orc, lính canh, và ước lượng độ an toàn chi tiết nhất có thể. Hellscream chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng xen ngang bằng một câu hỏi hoặc đề nghị anh nói chi tiết hơn. Rồi khi Thrall nói xong, Hellscream im lặng trong một lát.

“Cũng tốt,” cuối cùng ông nói. “Con người đang bị ru ngủ trong cảm giác an toàn nhờ sự thiếu danh dự đáng xấu hổ đó. Chúng ta có thể lấy điều này làm lợi thế. Từ lâu giấc mơ của ta, Thrall à, là tấn công những nơi chết tiệt đó và giải phóng dân orc đang bị giam ở đấy. Nhưng ta sợ rằng một khi cánh cổng đã bị hạ, như là họ đã trở thành những con súc vật, họ sẽ không chạy đi tìm tự do.”

“Đáng tiếc là có khả năng sẽ như vậy,” Thrall nói.

Grom màu mè thề. “Chúng ta cần phải đánh thức họ dậy từ giấc mơ tuyệt vọng và thất bại kỳ lạ kia. Ta nghĩ không phải tình cờ, Thrall, anh đã đến vào lúc này. Gul’dan không còn sống nữa, và lũ thầy pháp của hắn đã bị chia cắt. Đã đến lúc chúng ta lại phải đứng lên.” Đôi mắt đỏ của ông lóe sáng. “Và anh sẽ là một phần trong đó.”

Chẳng có gì làm cho Blackmoore vui lên được nữa.

Cứ mỗi ngày trôi qua, ông ta biết rằng càng có ít cơ hội tìm thấy Thrall hơn. Họ đã gần như tóm được anh ta trong khu trại giam, và rồi việc xảy ra khiến ông ta đắng cả miệng.

Ông ta cố rửa sạch nó đi bằng bia, rượu mật ong, và rượu vang.

Sau đó thì vẫn chẳng có gì hơn. Thrall có vẻ như đã biến mất, một việc khó khăn cho một thứ to lớn và xấu xí như một gã orc. Thi thoảng, khi những chai rỗng chất đống bên cạnh ông, Blackmoore tin rằng tất cả mọi người đang âm mưu sau lưng ông nhằm bảo vệ Thrall. Giả thuyết này được củng cố bằng việc ít nhất một người thân cận với ông ta đã phản bội ông. Ông ta ôm cô ấy thật chặt vào đêm, sợ cô ta nghi ngờ rằng ông đã biết; tận hưởng cơ thể của cô ấy, có lẽ là hơi thô lỗ hơn bình thường; nói chuyện nhẹ nhàng với cô. Và vài lần, khi cô đang ngủ, nỗi đau và sự tức giận lấn át khiến ông ta bò ra khỏi giường và uống say bí tỉ.

Và dĩ nhiên, với sự ra đi của Thrall, tất cả hi vọng chỉ huy một đạo quân orc chống lại Liên Minh đã biến mất như sương sớm dưới ánh mặt trời chói lòa. Rồi thì Aedelas Blackmoore sẽ trở thành cái gì? Chuyện ông ta đã phải vượt qua vết nhơ trong cái tên của cha ông ta và phải chứng minh bản thân cả tá lần, trong khi lũ thấp kém hơn lại được chấp nhận dễ dàng là đã đủ tệ rồi. Dĩ nhiên họ đã nói với ông ta rằng vị trí hiện tại của ông ta thật là một vinh dự, mà bằng tiền ông đã mua được. Nhưng ông ta còn nghĩ xa hơn việc chỉ cần có một chỗ đứng quyền lực, mà còn vượt quá cả những suy nghĩ tầm thường. Có ai đạt được tầm suy nghĩ như Blackmoore? Không ai cả, và điều đó làm Blackmoore buồn nôn.

Ông ta đang say khướt. Một tiếng gõ khẩn cấp vang lên qua cánh cửa. “Biến đi,” ông ta nạt.

“Thưa ngài?” Giọng của thằng cha thỏ đế của kẻ phản bội. “Có tin tức, thưa ngài. Lãnh Chúa Langston muốn gặp ngài.”

Blackmoore bỗng lại thấy hi vọng và ông ta cố gắng rời khỏi giường. Đang là giữa chiều và Taretha đang làm gì đó ở nơi khác những lúc cô không phải phục vụ ông ta. Ông ta thả đôi chân vẫn còn đi xuống sàn và ngồi đó một lát khi cả thế giới đang quay cuồng quanh ông ta. “Cho anh ta vào đi Tammis,” ông ta ra lệnh.

Cánh cửa mở tung và Langston bước vào. “Một tin thật tuyệt, thưa ngài!” anh ta la lên. “Đã có người nhìn thấy Thrall.”

Blackmoore khụt khịt. Việc “nhìn thấy” Thrall đã trở nên quá đỗi tầm thường, vì rằng đã có một phần thưởng lớn cho việc tìm thấy nó. Nhưng Langston hẳn sẽ không chạy ngay tới chỗ Blackmoore chỉ với những tin đồn thất thiệt. “Ai thấy hắn? Ở đâu?”

“Vài lý cách khu trại giam, hướng về phía tây,” Langston nói. “Vài dân làng đã bị đánh thức khi gã orc cố đột nhập vào nhà họ. Có vẻ như hắn bị đói. Khi họ bao vây hắn, hắn nói năng rất dễ chịu với họ, và khi họ tấn công, hắn chống lại và chiến thắng họ.”

“Có ai bị giết không?” Blackmoore hi vọng là không. Ông ta sẽ phải trả tiền cho ngôi làng đó nếu gã thú cưng của ông ta đã giết người.

“Không. Thực ra, họ còn nói rằng gã orc cố tình không giết người. Một vài ngày sau, con trai của một người nông dân đã bị bắt cóc bởi một nhóm orc. Nó được đưa tới một hang động dưới mặt đất và chúng ra lệnh cho một tên orc lớn giết nó. Tên orc đó từ chối, và tên tộc trưởng orc đồng ý với quyết định đó. Thằng bé được thả ra và ngay lập tức kể lại câu chuyện. Và thưa ngài – trong vụ chạm trán đó lũ orc nói với nhau bằng ngôn ngữ con người, bởi vì tên orc to lớn kia không thể hiểu ngôn ngữ của đồng loại.”

Blackmoore gật đầu. Có vẻ đúng với những gì ông ta biết về Thrall, ngược lại với những gì quần chúng nghĩ về Thrall. Thêm nữa, một thằng bé sẽ không đủ thông minh để nhận ra rằng Thrall không biết nhiều tiếng orc.

Ôi Ánh Sáng ơi… có thể họ sẽ tìm ra được anh ta.

Lại có thêm lời đồn về vị trí của Thrall, và một lần nữa, Blackmoore rời Durnholde để theo dấu vết. Taretha có hai dòng suy nghĩ đối lập. Một là cô tuyệt vọng mong rằng lời đồn đó là sai, rằng Thrall ở cách xa nhiều dặm với nơi được báo cáo là anh bị nhìn thấy. Hai là cảm giác khuây khỏa khi Blackmoore không ở đó.

Cô đi dạo xung quanh pháo đài. Những ngày này thật an toàn, an toàn khỏi lũ cướp đường, và chúng trốn xa khỏi những con đường cái. Cô sẽ không bị làm hại trong khu rừng cô đã lớn lên cùng với nó.

Cô buông mái tóc và để nó thả xuống vai, thưởng thức sự tự do của việc đó. Thật không lịch sự khi một người phụ nữ buông xõa mái tóc của mình. Taretha hân hoan đan ngón tay vào mái tóc vàng dày và lắc đầu bất tuân.

Cô chợt nhìn thấy vết lằn nơi cổ tay. Theo bản năng, cô đưa một tay lên che tay kia.

Không. Cô sẽ không dấu đi những gì không phải nỗi xấu hổ của cô. Taretha ép bản thân để hở vết bầm ra. Vì lợi ích của gia đình, cô phải chịu bị khuất phục trước ông ta. Nhưng cô sẽ không dấu đi những sai trái ông ta đã gây ra.

Taretha hít một hơi sâu. Kể cả ở đây, có vẻ cái bóng của Blackmoore cũng đi theo. Cô thong thả gạt nó đi, và hướng mặt về phía mặt trời.

Cô đi về phía cái hang nơi cô chào Thrall và ngồi đó một lát, ngồi ôm lấy chân. Không có dấu hiệu nào cho thấy có bất cứ ai hay sinh vật nào trong rừng ở đây trong một khoảng thời gian dài. Rồi cô đứng dậy và bước tới cái cây nơi cô bảo Thrall dấu chiếc vòng cổ cô đã đưa cho anh. Nhìn vào trong bóng tối, cô chẳng thấy có ánh bạc nào cả. Cô vừa an tâm mà vừa buồn bã. Taretha rất nhớ những lần viết thư cho Thrall và nghe những lời tử tế khôn ngoan của anh ta.

Giá như những người khác cũng nghĩ như vậy. Chẳng lẽ họ không thấy rằng orc không còn là mối nguy hại nữa sao? Chẳng lẽ họ không thể hiểu rằng với chút giáo dục và sự tôn trọng, họ có thể trở thành đồng minh có giá trị chứ không phải kẻ thù sao? Cô nghĩ về số tiền và thời gian trút vào các khu trại giam, thật là một thứ ngu ngốc và thiển cận.

Tiếc rằng cô đã không thể chạy trốn cùng Thrall. Khi Taretha chầm chậm bước về phía pháo đài, cô nghe một tiếng tù và. Ông chủ Durnholde đã trở về. Tất cả cảm giác nhẹ nhõm và tự do biến mất như thể nó vừa trào ra khỏi một vết thương.

Dù chuyện gì xảy đến, ít nhất Thrall đã tự do, cô nghĩ. Những ngày nô lệ của mình vẫn còn dài đằng đẵng phía trước.

Thrall chiến đấu, và ăn uống theo phong tục truyền thống, và học hỏi. Anh đã nhanh chóng nói được tiếng orc trôi chảy, dù có hơi nặng đôi chút. Anh đi cùng các nhóm đi săn và rất có ích chứ không hề cản trở việc giết hươu. Những ngón tay, cho dù chúng rất to bè, đã học được cách sử dụng bút thì chẳng có gì khó trong việc đặt bẫy thỏ và những loài thú nhỏ khác. Từng chút một, tộc Chiến Ca đang chấp nhận anh. Lần đầu tiên trong đời, Thrall cảm thấy rằng anh thuộc về nơi nào đó.

Nhưng rồi có tin tức từ những đội trinh sát. Rekshak trở về vào một buổi tối, trong có vẻ tức giận và cau có hơn bình thường. “Có tin thưa ngài,” anh ta nói với Hellscream.

“Anh có thể nói trước tất cả chúng ta,” Hellscream nói. Đêm nay họ ở trên mặt đất, thưởng thức bầu không khí cuối thu mát mẻ và tiệc tùng trên những con thú chính Thrall đã đem về cho bộ tộc.

Rekshak nhìn về hướng Thrall đầy khó chịu, rồi lẩm bẩm. “Như ngài muốn. Con người đang bắt đầu lùng sục khu rừng. Chúng mặc trang phục đỏ và vàng, và có hình chim ưng đen trên cờ hiệu của chúng.”

“Blackmoore,” Thrall ghê tởm nói. Ông ta có bao giờ để anh yên không? Ông ta định săn lùng anh tới tận cùng trái đất, xích anh kéo về để lại làm trò tiêu khiển cho Blackmoore sao?

Không. Anh sẽ tự chấm dứt đời mình trước khi lại rơi trở lại kiếp sống nô lệ. Anh nóng lòng muốn nói, nhưng phép lịch sự phải để Hellscream trả lời người của ông ta.

“Như ta nghĩ,” Hellscream nói, bình tĩnh hơn những gì Thrall nghĩ.

Rõ ràng Rekshak rất ngạc nhiên. “Thưa ngài,” anh ta nói, “tên lạ mặt Thrall đã khiến chúng ta gặp nguy hiểm. Nếu chúng tìm ra cái hang này, chúng sẽ không khoan dung với chúng ta đâu. Chúng ta hoặc sẽ bị giết hoặc sẽ bị giải đi như một lũ cừu vào mấy khu trại của chúng!”

“Không có chuyện nào sẽ xảy ra,” Hellscream nói. “Và Thrall không hề khiến chúng ta gặp nguy hiểm. Đó là lựa chọn của ta cho anh ta ở lại. Anh có ý kiến gì về điều đó không?”

Rekshak cúi đầu. “Không thưa tộc trưởng.”

“Thrall sẽ ở lại,” Hellscream tuyên bố.

“Xin cảm ơn, thưa tộc trưởng vĩ đại,” Thrall nói, “Rekshak đã đúng. Tôi phải đi. Tôi không thể để tộc Chiến Ca gặp nguy hiểm thêm nữa. Tôi sẽ đi và đảm bảo rằng họ sẽ đi theo một dấu vết giả, chúng sẽ dẫn họ ra xa mọi người mà cũng không dẫn tới chỗ tôi.”

Hellscream nhoài người lại gần Thrall, anh đang ngồi bên phải ông ta. “Nhưng bọn ta cần anh, Thrall à,” ông ta nói. Mắt ông lóe lên trong bóng tối. “Ta cần anh. Chúng ta sẽ di chuyển nhanh thôi, để giải phóng các anh em trong những khu trại.”

Nhưng Thrall vẫn lắc đầu. “Mùa đông đang đến. Sẽ khó mà nuôi nổi một đội quân. Và… có vài thứ tôi phải làm trước khi tôi sẵn sàng đứng lên cạnh mọi người. Tôi đã mong có thể tới chỗ họ vào mùa xuân, nhưng có vẻ như Blackmoore đã ép tôi.”

Hellscream cứ nhìn Thrall trong một hồi lâu. Anh chàng orc to lớn hơn kia không hề tránh né ánh mắt đỏ đáng sợ đó. Cuối cùng, Hellscream buồn bã gật đầu.

“Dù ta rất nóng lòng muốn được trả thù, ta thấy anh mới là kẻ khôn ngoan. Những người anh em của chúng ta đang phải chịu sự giam hãm, nhưng sự thờ ơ sẽ xua bớt đi nỗi đau đớn của họ. Rồi sẽ đến lúc mặt trời tỏa ánh rực rỡ để giải phóng họ. Ta không biết chắc rằng tộc Sói Băng ở đâu, nhưng bằng cách nào đó, từ trong tim ta tin rằng anh sẽ tìm ra họ nếu anh thực sự muốn.”

“Tôi sẽ đi vào buổi sáng,” Thrall nói, tim anh trĩu nặng trong lồng ngực. Ngang qua đống lửa bập bùng, anh nhìn Rekshak, người chưa từng ưa anh, anh ta gật đầu chấp thuận.

Sáng hôm sau Thrall miễn cưỡng chào tộc Chiến Ca và Grom Hellscream.

“Ta muốn anh giữ cái này,” Hellscream nói, ông tháo một cái vòng cổ bằng xương trên cái cổ gầy của ông ta. “Đây là những gì còn lại từ con mồi đầu tiên của ta. Ta đã khắc biểu tượng của ta lên đấy; tất cả các tộc trưởng orc đều biết chúng.”

Thrall định phản đối, nhưng Hellscream nhe hàm răng vàng sắc và gầm gừ. Không định làm thất vọng vị tộc trưởng đã rất tử tế với mình, hoặc nghe thấy tiếng gầm chói tai kia một lần nữa, Thrall cúi đầu để Grom treo cái vòng cổ vào cổ anh.

“Tôi sẽ dẫn con người ra xa khỏi mọi người,” Thrall nhắc lại.

“Nếu anh không làm thế thì cũng chẳng thành vấn đề,” Hellscream nói. “Bọn ta sẽ xé nát tứ chi chúng.” Ông ta cười điên khùng, và cả Thrall nữa. Vẫn còn cười, anh bước về phía xứ bắc giá lạnh, nơi mà từ đó anh đến.

Sau vài tiếng anh bẻ hướng, hướng về ngôi làng nhỏ nơi anh lấy trộm thức ăn và đe dọa cư dân ở đó. Anh không hề tới gần, đôi tai sắc bén đã nghe thấy âm thanh của các binh sĩ. Nhưng anh để lại dấu vết giả để người của Blackmoore tìm thấy.

Dù cho việc đó có thể giết chết anh, anh lấy mảnh vải tã mang biểu tượng tộc Sói Băng và xé một mảnh lớn. Anh đặt nó cẩn thận trên một gốc cây lởm chởm ở phía nam làng. Anh muốn nó phải dễ bị tìm thấy, nhưng không quá lộ liễu. Anh cũng để lại vài dấu chân lớn dễ theo dấu trên nền đất bùn mềm.

Nếu may mắn, người của Blackmoore sẽ tìm ra mảnh vải vụn kia, nhìn thấy dấu chân và cho rằng Thrall đã đi về hướng nam. Anh cẩn thận bước ngược trở lại ngay trên dấu chân đó – một chiến thuật anh từng đọc được – và bước trên đá và đất cứng cho những bước sau đó.

Anh nhìn về phía Dãy Núi Alterac. Grom đã nói với anh rằng kể cả ngay giữa mùa hè, đỉnh của chúng cũng trắng xóa trên nền trời xanh. Thrall đang định đi thẳng tới đó, không biết chính xác anh đang đi đâu, thì thời tiết bắt đầu thay đổi. Nó đã bắt đầu rơi, rất nhẹ nhàng. Lớp tuyết sẽ sớm trở nên dày và nặng, nặng nhất là trên núi.

Tộc Chiến Ca đã cho anh những nhu yếu phẩm thật tốt. Họ cho anh vài khúc thịt khô, một bọc da đựng nước để anh có thể lấy tuyết và làm chảy nó ra, một cái áo choàng dày có thể giúp xua đi cái lạnh giá của mùa đông, và vài cái bẫy thỏ để anh bổ sung vào mớ thịt khô.

Định mệnh, may mắn, và cả sự tử tế của những người lạ và một cô gái con người, đã đem anh tới tận đây. Grom đã cho rằng Thrall có những vai trò vẫn chưa thể hiện ra. Anh tin rằng, nếu điều đó là sự thật, anh sẽ được dẫn tới định mệnh của mình như anh đã được dẫn tới tận đây.

Nhấc bổng cái túi lên vai, không hề ngoái lại phía sau, Thrall bắt đầu bước về phía dãy núi, những đỉnh núi nhọn và thung lũng bên trong là ở của tộc Sói Băng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận