World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

CHÚA TỂ CÁC BỘ TỘC

Chương 10

0 Bình luận - Độ dài: 3,786 từ - Cập nhật:

Thrall chỉ không đề phòng trong một khắc. Rồi nhiều năm luyện tập đã trở lại. Dù cho anh không muốn đánh người dân của mình, anh nhanh chóng xem họ như những đấu sĩ trên đấu trường và phản ứng lại. Khi một người trong số họ xông vào, Thrall nhanh chóng tránh đòn và vươn tay lên tước lấy cây rìu chiến khổng lồ từ tay gã orc đó. Theo đà, anh vung tay. Đòn đánh đó khá mạnh, nhưng lớp áo giáp đã phản lại được hầu hết lực đánh. Gã orc gào lên và vấp chân ngã ra sau. Anh ta vẫn còn sống, nhưng đối thủ đã nhanh chóng giảm xuống còn hai.

Thrall quay người và gào lên. Cơn khát máu, ngọt ngào và quen thuộc, lại choán lấy anh. Rống lên đầy thách thức, đối thủ thứ hai lao vào, mang một cây kiếm lưỡi rộng khổng lồ bù cho sải tay ngắn của gã. Thrall tránh sang bên, né được một đòn chí mạng nhưng vẫn cảm thấy đau nhói khi lưỡi kiếm sạt qua hông.

Gã orc lại tấn công, và cùng lúc đó, gã orc thứ ba xông đến từ phía sau. Nhưng giờ Thrall đã có vũ khí. Anh không thèm để ý đến máu đang chảy ra bên hông anh, khiến nền đá bị ướt và trơn trượt, và vung cây rìu khổng lồ về phía một kẻ tấn công, và theo đà xoay lại tấn công kẻ thứ hai.

Họ đỡ đòn bằng những tấm khiên khổng lồ. Thrall không có áo giáp lẫn khiên, nhưng đánh nhau kiểu này anh vẫn thường gặp. Họ là những đối thủ khôn ngoan, như những chiến binh con người. Họ khỏe và có cơ thể mạnh mẽ, nhưng chỉ như những tên troll mà Thrall từng đối mặt và đánh bại. Anh vẫn đảm bảo sự bình tĩnh, né đòn, la hét và tấn công. Họ có thể là mối nguy hiểm với anh. Nhưng giờ kể cả hai chọi một, khi Thrall còn có thể chú ý đến chiến thuật và không chịu thua tiếng gọi của sự khát máu, anh biết anh sẽ chiến thắng.

Tay anh gần như di chuyển tự động, đánh đòn liên tục. Kể cả khi anh bị vấp chân và ngã, anh dùng chính điều đó để chiếm lợi thế. Anh tung người tấn công một đối thủ, trong khi đó vươn tay hết cỡ để cây rìu khổng lồ có thể đánh vào chân gã orc kia. Anh cẩn thận vung lưỡi rìu theo mép cùn chứ không phải cạnh sắc. Anh không muốn giết những dân orc đó; anh chỉ muốn giành chiến thắng.

Hai gã orc đều ngã lăn ra. Gã orc Thrall tấn công bằng cây rìu ôm lấy chân và gào lên thất vọng. Có vẻ như hai chân gã đều đã bị gãy. Gã orc kia bước lảo đảo và cố đâm Thrall bằng cây kiếm lưỡi rộng.

Thrall đã quyết định. Gồng mình chịu đau, anh vươn hai tay lên chộp lấy lưỡi kiếm và giật mạnh. Gã orc mất thăng bằng và ngã lên người Thrall. Thrall xoay ngườ và trong tích tắc thấy mình đang kẹp lấy gã orc đó và bóp cổ anh ta.

Bóp, bản năng gào lên. Bóp chặt vào. Giết Blackmoore vì những gì hắn làm với ngươi.

Không! Anh nghĩ. Đây không phải Blackmoore. Đây là một trong số người dân của anh, những người anh đã mạo hiểm mọi thứ để tìm được. Anh đứng dậy và đưa tay ra định kéo gã orc bị đánh bại kia dậy.

Gã orc nhìn vào tay anh. “Chúng ta giết,” Iskar nói, giọng vẫn bình tĩnh như trước. “Giết đối thủ của ngươi đi Thrall. Đó là điều một dân orc thực sự nên làm.”

Thrall từ từ lắc đầu, cúi xuống kéo tay đối thủ đứng dậy. “Trong chiến đấu thì có. Tôi sẽ giết đối thủ của tôi trong chiến đấu, để hắn không đứng dậy chống lại tôi một lần nữa. Nhưng các người là người dân của tôi, dù cho các người có công nhận tôi là một trong các người hay không. Chúng ta có quá ít người để tôi có thể giết anh ta.”

Iskar lạ lùng nhìn anh, có vẻ như chờ đợi điều gì đó, rồi tiếp tục nói.

“Lý do của ngươi có thể hiểu được. Ngươi đã đánh bại ba chiến binh giỏi nhất của bọn ta trong danh dự. Ngươi đã qua bài thử thách đầu tiên.”

Đầu tiên? Thrall nghĩ, một tay sờ vào vết thương chảy máu bên hông. Một sự nghi ngờ dấy lên rằng dù cho anh có qua được bao nhiêu “thử thách,” họ vẫn sẽ không để anh gặp Hellscream. Có khi Hellscream còn không ở đây.

Có khi Hellscream còn không còn sống.

Nhưng từ trong tim Thrall biết rằng kể cả như vậy, anh thà chết ở đây còn hơn trở về sống dưới gót giày của Blackmoore.

“Thử thách tiếp theo là gì?” anh từ tốn hỏi. Anh có thể dựa vào phản ứng mà nói rằng thái độ bình tĩnh của anh đã gây ấn tượng với họ.

“Một câu hỏi ý chí,” Iskar nói. Một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt với quai hàm lớn của ông ta. Ông ta ra hiệu, và một gã orc xuất hiện từ một cái hang mang theo một thứ ban đầu giống như một cái bịch nặng trên vai anh ta. Nhưng khi anh ta cẩu thả ném cái “bịch” xuống nền đá, Thrall nhận ra rằng đó là một thằng nhóc con người, chân tay trói chặt và một miếng giẻ nhét vào miệng. Mái tóc đen của cậu bé rối tung. Thằng bé rất bẩn thỉu, và nơi đất không phủ lên làn da nhợt nhạt, Thrall nhìn thấy những vết bầm tím xanh. Mắt cậu bé cùng màu với mắt Thrall, màu xanh dương đậm, và đôi mắt đó đang mở to kinh hãi.

“Ngươi biết thứ này là gì,” Iskar nói.

“Một đứa bé. Một đứa bé con người,” Thrall lúng túng trả lời. Hẳn là họ không định để anh đánh nhau với thằng bé đó.

“Một thằng nhóc. Con trai trưởng thành sẽ thành lũ giết orc. Chúng là kẻ thù tự nhiên của chúng ta. Nếu ngươi thực sự đã phải chịu đòn roi và gậy, và muốn trả thù những kẻ cầm tù ngươi và đặt cho ngươi cái tên đánh dấu vị trí thấp hèn trong cuộc đời, thì hãy trả thù đi. Giết thằng bé này, trước khi nó lớn tới tuổi giết ngươi.”

Mắt cậu bé mở lớn, bởi vì Iskar đang nói bằng ngôn ngữ con người. Cậu điên cuồng vặn vẹo và tiếng ú ớ phát ra từ miệng cậu. Gã orc mang cậu vào đây cứ thế đá vào bụng cậu. Đứa bé cuộn chặt mình lại, khóc thút thít qua miếng bịt miệng.

Thrall nhìn. Hẳn là họ không hề nghiêm túc. Anh nhìn Iskar, ông ta đang nhìn anh không chớp mắt.

“Đây không phải là một chiến binh,” Thrall nói. “Và đây không phải là một trận chiến danh dự. Tôi đã nghĩ loài orc muốn có được danh dự đấy.”

“Bọn ta có,” Iskar đồng ý, “nhưng trước mặt ngươi là một mối hiểm họa trong tương lai. Hãy bảo vệ người dân của mình.”

“Nó là một đứa bé!” Thrall kêu lên. “Giờ nó đâu phải là một mối họa, và ai có thể nói trước nó sẽ thành gì? Tôi biết trang phục nó đang mặc, và ngôi lạc nó đã bị bắt đi. Người dân ở đấy là nông dân và người chăn gia súc. Họ sống dựa vào những gì họ trồng được, hoa quả và thịt. Vũ khí của họ là để săn thỏ và hươu, không phải orc.”

“Nhưng có khả năng rằng nếu chúng ta gây chiến, thằng bé này sẽ ở ngay hàng tiền quân, xông vào chúng ta với giáo và đòi máu của chúng ta,” Iskar vặn vẹo. “Ngươi có muốn gặp Hellscream không? Nếu có ngươi phải giết đứa bé này, ngươi sẽ được đảm bảo rằng ngươi sẽ không sống sót mà rời ra khỏi hang này đâu.”

Thằng bé giờ đang khóc, trong im lặng. Thrall chợt nhớ về cuộc chia ly với Taretha, và sự diễn tả của cô về khóc lóc. Hình ảnh của cô choán đầy tâm trí anh. Anh nghĩ về cô, và về Trung Sĩ. Anh nghĩ về việc mình đã buồn thế nào khi sự xuất hiện của anh đã khiến cô bé trong ngôi lang phải sợ hãi.

Và rồi anh nghĩ tới khuôn mặt điển trai khinh người của Blackmoore; của tất cả những người nhổ nước miếng vào anh và gọi anh là “quái vật” và “da xanh” và còn tệ hơn nữa.

Nhưng những ký ức đó không hề tha thứ cho tội giết người máu lạnh. Thrall đã quyết định. Anh thả rơi cây rìu vấy máu xuống sàn.

“Nếu đứa bé này chống lại tôi trong tương lai,” anh nói, thận trọng và từ tốn chọn lời nói, “thì tôi sẽ giết nó ngay trên chiến trường. Và tôi sẽ vui lòng mà làm điều đó, bởi vì khi đó tôi biết rằng tôi đang chiến đấu vì lẽ phải cho người dân của tôi. Nhưng tôi sẽ không giết một đứa bé bị trói nằm bất lực ngay trước mặt tôi, dù cho nó là con người. Và nếu điều này nghĩa là tôi sẽ không thể gặp Hellscream, thì cứ để điều đó xảy ra. Nếu điều này nghĩa là tôi sẽ phải chống lại tất cả các người và ngã xuống dưới số đông đó, tôi sẽ nói lại, cứ để điều đó xảy ra. Tôi thà chết còn hơn làm cái việc tàn ác đầy ô danh này.”

Anh đứng vững, tay dang rộng, chờ đòn tấn công sắp đến. Iskar thở dài.

“Thật đáng tiếc,” ông ta nói, “nhưng ngươi đã chọn số mệnh của mình.” Ông ta nhấc tay lên.

Vào lúc đó, một tiếng thét kinh hoàng vang lên trong bầu không khí im lặng mát mẻ. Nó vang dội khắp hang, làm chói tai Thrall và chọc vào tận xương tủy Thrall. Anh lùi lại trước tiếng động đó. Tấm da thú phủ trên một hang bị vạch ra và một gã orc cao lớn mắt đỏ bước vào. Thrall từng thấy nhân dạng của nhiều người dân của anh, nhưng gã orc này không giống bất kỳ ai anh từng gặp.

Mái tóc đen dài thả xuống vai rối nùi. Đôi tai lớn với nhiều lỗ, khiến Thrall liên tưởng đến Trung Sĩ, và hàng tá vòng lóe sáng trong ánh lửa. Quần áo bằng da của ông ta có màu đỏ và đen tương phản một cách nổi bật với làn da xanh, và vài sợi xích gắn tại nhiều chỗ trên cơ thể ông ta đung đưa theo từng cử động. Bộ hàm của ông ta có vẻ như được sơn đen, và lúc đó, nó đang mở lớn hơn cả những gì Thrall nghĩ là có thể. Đó là người đã thét lên tiếng động kinh hoàng đó, và Thrall nhận ra rằng Grom Hellscream đã có cái tên thật hợp với điều đó.

Tiếng thét phai dần đi, và Grom nói. “Ta chưa từng nghĩ sẽ được thấy điều này!” Ông ta đi tới phía Thrall và nhìn anh. Mắt của ông ta có màu lửa, và có vẻ như có thứ gì đó đen tối và đáng sợ đang nhảy múa ngay giữa con ngươi. Thrall cho rằng nhận xét đó mang ý xúc phạm, nhưng anh không định để bị dọa nạt. Anh đứng thẳng người, cao đến ấn tượng, quyết định không chết với cái đầu cúi xuống. Anh mở miệng định trả lời nhận xét của Grom, nhưng gã tộc trưởng orc nói tiếp.

“Làm sao anh biết đến lòng khoan dung, hả Thrall xứ Durnholde? Làm sao anh biết khi nào thì nên cho điều đó, và vì lý do gì?”

Các orc đang rì rào nói với nhau đầy bối rối. Iskar cúi đầu.

“Thưa Hellscream cao quý,” ông ta nói, “chúng tôi nghĩ bắt được thằng bé này sẽ làm vui lòng ngài. Chúng tôi mong-”

“Ta e rằng cha mẹ nó rồi sẽ theo dấu nó vào hang ổ của chúng ta, lũ ngốc!” Grom hét lên. “Chúng ta là chiến binh, mãnh liệt và tự hào. Ít nhất chúng ta cũng từng như vậy.” Ông ta rùng mình, như thể do một cơn sốt gây ra, và trong một khắc Thrall trông ông có vẻ nhợt đi và mệt mỏi. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng mất đi như khi nó bắt đầu. “Chúng ta không giết trẻ con. Ta cho rằng kẻ nào bắt thằng nhóc này đã để tâm mà bịt mặt nó chứ?”

“Dĩ nhiên rồi thưa ngài,” Rekshak nói, trông hơi khó chịu.

“Vậy thì đưa nó về nơi ngươi tìm được nó.” Hellscream đi tới bên đứa bé và kéo miếng bịt miệng ra. Thằng bé quá sợ hãi đến nỗi không kêu lên nổi. “Nghe ta nói, con người bé nhỏ. Nói với người dân của ngươi rằng orc đã bắt được ngươi, và quyết định không làm hại ngươi. Nói cho chúng biết,” và ông ta nhìn Thrall, “rằng họ đã khoan dung với ngươi. Và hãy nói cho chúng biết nếu chúng định tìm chúng ta, chúng sẽ thất bại. Chúng ta sắp di chuyển rồi. Ngươi có hiểu không?”

Cậu bé gật đầu. “Tốt.” Ông nói với Rekshak, “Đưa nó về. Ngay. Và lần tiếp theo ngươi tìm thấy một thằng nhóc con người, cứ kệ nó.”

Rekshak gật đầu. Rồi không hề nhẹ nhàng, anh ta nhấc thằng bé lên và kéo nó đi.

“Rekshak,” Grom nói, giọng khó nghe đầy cảnh báo. “Nếu ngươi không nghe lệnh ta và thằng bé bị hãm hại, ta sẽ biết điều đó. Và ta sẽ không tha thứ.”

Rekshak cau có một cách bất lực. “Sẽ như ý ngài,” anh ta nói, và vẫn thô lỗ kéo thằng bé, bắt đầu đi lên một trong những hành lang đá quanh co không có gì che chắn.

Iskar có vẻ bối rối. “Thưa ngài,” ông ta nói, “đây là gã thú cưng của Blackmoore! Hắn bốc mùi con người, hắn kheo khoang nỗi sợ hãi việc giết chóc-”

“Tôi không hề sợ hãi việc phải giết những kẻ đáng phải chết,” Thrall gầm gừ. “Tôi chọn không giết những kẻ không đáng.”

Hellscream vươn tay đặt một tay lên vai Iskar, và tay kia lên vai Thrall. “Iskar, ông bạn già của ta,” ông ta nói, giọng nói thô lỗ nhẹ nhàng hơn, “ông đã thấy ta khi cơn khát máu đến với ta. Ông đã thấy ta lội qua vũng máu ngập tới đầu gối ta. Ta đã giết lũ trẻ con con người từ rất lâu rồi. Nhưng với tất cả chúng ta đều chiến đấu theo cách đó, và rồi nó đưa chúng ta tới đâu? Thấp hèn và bại trận, những người anh em thì còng lưng trong những khu trại và không thèm nhấc tay lên giải thoát chính mình, chứ chưa nói tới việc chiến đấu cho kẻ khác. Cách chiến đấu đó, cách gây chiến đó, đã khiến chúng ta thành thế này. Từ lâu ta đã nghĩ rằng những tổ tiên sẽ chỉ cho ta một con đường mới, một con đường giành lại những gì chúng ta đã mất. Thật là ngu ngốc nếu lặp lại một hành động mà lại mong chờ một kết quả khác, và dù ta là ai, ta cũng thật ngu ngốc. Thrall đủ mạnh mẽ để đánh bại những người giỏi nhất chúng ta có. Anh ta đã nếm trải con đường của con người và quay lưng lại với chúng mà dành tự do. Anh ta đã thoát khỏi khu trại và bất chấp yếu thế mà cố tìm ta. Ta đồng ý với sự lựa chọn của anh ta vào hôm nay. Một ngày nào đó, ông bạn cũ của ta, ông cũng sẽ nhìn thấy sự khôn ngoan trong việc này.”

Ông trìu mến ghì chặt vai Iskar. “Giờ hãy để bọn ta một mình. Tất cả mọi người.”

Chậm rãi, miễn cưỡng, và không quên lườm về hướng Thrall một cách thù địch, tất cả orc đều đi lên những hang khác nhau. Thrall chờ đợi.

“Giờ chúng ta đã được ở một mình,” Hellscream. “Anh có đói không, hả Thrall xứ Durnholde?”

“Tôi đang đói ghê gớm,” Thrall nói, “nhưng tôi xin đề nghị ngài không gọi tôi là Thrall xứ Durnholde nữa. Tôi đã trốn thoát khỏi Durnholde, và ghê tởm điều đó.”

Hellscream bước tới một cái hang khác, gạt tấm da sang bên và lấy ra một khúc thịt sống lớn. Thrall chấp nhận, gật đầu cảm ơn, rồi hăm hở cắn lấy nó. Bữa ăn đầu tiên anh được nhận khi là một dân orc tự do. Anh chưa từng thấy thịt hươu ngon đến vậy.

“Chúng ta có nên đổi cho anh một cái tên khác không? Nó mang ý nghĩa là một nô lệ,” Hellscream nói, ngồi xuống gần đó và nhìn Thrall bằng đôi mắt đỏ. “Nó mang ý nghĩa tượng trưng cho sự xấu hổ.”

Thrall nghĩ ngợi khi anh nhai và nuốt. “Không. Blackmoore đặt cho tôi cái tên này để tôi sẽ không bao giờ quên rằng tôi là một thứ hắn sở hữu, rằng tôi thuộc về hắn.” Mắt anh nheo lại. “Tôi sẽ không quên. Tôi sẽ giữ cái tên này, và một ngày nào đó, khi tôi gặp lại hắn, hắn sẽ là kẻ phải nhớ về những gì hắn làm với tôi, và hối tiếc bằng tất cả con tim.”

Hellscream nhìn anh. “Anh sẽ giết hắn chứ?”

Thrall không trả lời ngay. Anh nghĩ về lúc anh suýt giết chết Trung Sĩ và thay vì đó lại nhìn thấy mặt của Blackmoore, đã vô số lần từ lúc đó anh hình dung và khuôn mặt điển trai cay độc của Blackmoore khi chiến đấu trong đấu trường. Anh nghĩ về những câu nói bẩn thỉu của Blackmoore và sự đau đớn gây ra từ việc hắn đấm đá anh. Anh nghĩ về nỗi đau đớn trên khuôn mặt đáng yêu của Taretha khi cô nói về ông chủ Durnholde.

“Có,” anh nói, giọng trầm xuống và cứng cỏi. “Tôi sẽ. Nếu có sinh vật nào đáng chết, đó chắc chắn phải là Aedelas Blackmoore.”

Hellscream cười khùng khục, một âm thanh man dại lạ lùng. “Tốt. Ít nhất anh cũng định giết ai đó. Ta đã bắt đầu thắc mắc rằng liệu ta có lựa chọn đúng không.” Ông ra dấu chỉ mảnh vải vụn Thrall dắt vào cạp quần. “Nó có vẻ không phải đồ của con người.”

Thrall kéo mảnh vải tã ra. “Không. Đây là mảnh vải tôi được bọc trong khi Blackmoore tìm thấy tôi, khi tôi còn là một đứa bé sơ sinh.” Anh đưa nó cho Hellscream. “Đó là tất cả những gì tôi biết.”

“Ta biết những họa tiết này,” Hellscream nói, mở miếng vải ra và để ý đến biểu tượng đầu sói trắng trên nền xanh. “Đây là biểu tượng của tộc Sói Băng. Blackmoore tìm thấy anh ở đâu?”

“Hắn lúc nào cũng nói với tôi rằng nơi đó không xa Durnholde lắm,” Thrall nói.

“Vậy thì gia đình anh đang ở rất xa nhà. Ta tự hỏi tại sao.”

Thrall tràn đầy hi vọng. “Ngài có biết họ không? Ngài có thể nói cho tôi biết cha mẹ tôi là ai không? Có rất nhiều điều tôi không biết.”

“Ta chỉ có thể nói rằng đây là biểu trưng của tộc Sói Băng, và họ sống rất xa nơi đây, đâu đó trên núi. Họ bị đày ải bởi Gul’dan. Ta chưa từng biết là tại sao. Durotan và người dân của ông ấy rất trung kiên với ta. Có lời đồn rằng họ lập mối quan hệ với lũ sói trắng hoang dã, nhưng chẳng thể tin nổi vào tất cả những gì nghe được.”

Thrall trở nên thất vọng. Dù vậy, có thêm thông tin hơn những gì anh đã biết. Anh đặt một tay lên hình xuông nhỏ trên miếng vải cũ, ngạc nhiên rằng anh đã từng nhỏ bé tới mức có thể được gói trong đó.

“Thêm một câu hỏi nữa, nếu ngài có thể trả lời,” anh nói với Hellscream. “Khi tôi còn trẻ, tôi đang tập luyện bên ngoài, và một xe hàng tới, mang theo vài…” Anh dừng lại. Dùng từ nào thì đúng hơn? Tù nhân? Nô lệ? “Vài dân orc tới khu trại giam. Một trong số họ thoát ra và tấn công tôi. Anh ta cứ la lên thứ gì đó mãi. Tôi chưa từng được học để hiểu được những gì anh ta nói, nhưng tôi thề rằng tôi nhớ được chúng. Có lẽ ngài có thể nói cho tôi chúng nghĩa là gì.”

“Nói đi, và ta sẽ nói cho anh biết.”

“Kagh! Bin mog g’thazag cha!” Thrall nói.

“Đó không phải là tấn công đâu, anh bạn trẻ của ta,” Hellscream nói. “Câu đó có nghĩa là, ‘Chạy đi! Tôi sẽ bảo vệ anh!”

Thrall nhìn chòng chọc. Trước nay, anh cứ nghĩ rằng anh là mục tiêu tấn công, vậy mà…

“Những chiến binh khác,” anh nói. “Chúng tôi đang tập luyện. Tôi không mang theo vũ khí hay khiên giáp, và ở ngay giữa vòng vây của con người… Anh ta đã chết, ngài Hellscream à. Họ chém anh ta thành từng mảnh. Anh ta nghĩ rằng họ đang dùng tôi làm trò tiêu khiển, rằng tôi bị tấn công một chọi mười hai. Anh ta chết vì bảo vệ tôi.”

Hellscream không nói gì, chỉ tiếp tục ăn khi nhìn Thrall. Anh đang rất đói, Thrall để miếng thịt đùi nhỏ nước xuống nền đá. Có người đã liều mạng để bảo vệ một gã orc trẻ lạ mặt. Từ từ, không còn chút cảm giác thích thú nào anh cảm thấy lúc trước, anh cắn một miếng thịt và nhai. Sớm hay muộn, anh sẽ phải tìm tộc Sói Băng, và biết chính xác anh thực sự là ai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận