Mandarin Orange, Kotatsu,...
風井明日香 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 57 - Mèo và kính mắt

7 Bình luận - Độ dài: 1,422 từ - Cập nhật:

Một ngày sau hôm Mashiro và tôi ăn mấy món ăn vật mua ở cửa hàng tiện lợi, chúng tôi đang ở tại một trung tâm mua sắm.

“C-Có nhiều người ở đây quá…”

“Tuy đang là cuối tuần, nhưng đúng là đông người thật đấy…”

Đây là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất ở khu chúng tôi sống. Khi ngày cuối tuần đến, ở cái thành phố thưa thớt này cũng gặp được rất nhiều người tụ tập lại. Vì tôi không thường đến mấy nơi như này, thấy trong khắp tầm mắt đâu đâu cũng là người khiến cho tôi khá ngạc nhiên. Đến cả tôi cũng có ấn tượng như thế, thì hẳn Mashiro đã rất sốc trước cảnh tượng ấy.

“Em không biết là ở đây có đông người như vậy á…”

“Em ổn chứ? Đừng quá sức nhé.”

Hôm nay tôi đã mời Mashiro đến trung tâm mua sắm này. Tất nhiên là tôi không ép em mà chính em đã đồng ý, nhưng tôi lại thấy lo cho tình trạng của em vì em không thường ở giữa đám đông.

Nói thật thì tôi nghĩ vẫn là quá sớm để đưa Mashiro đến những nơi đông người. Thế nhưng quay về sẽ phí lắm, vì đằng nào cũng đã cùng em đến đây rồi. Bên cạnh đó là cho dù em đang tỏ ra ngạc nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy em bị lo lắng và dường như em đang rất hứng thú với thế giới bên ngoài.

“Anh Satou, anh có định mua gì hôm nay không ạ?”

Mashiro hỏi ngay khi chúng tôi bắt đầu đi dạo quanh khu mua sắm. Hôm qua tôi đã mua đủ thức ăn và những thứ cần thiết khác rồi. Tôi có lý do khác khi đến đây ngày hôm nay.

Tôi chỉ bảo Mashiro. “Chút nữa là em biết thôi,” rồi dẫn em đi dọc khu mua sắm. Khi Mashiro và tôi đến trước cửa hàng từng được tôi ghé qua, em nghiêng nghiêng đầu.

“Đây là…?”

“Là một món đồ thần kỳ khiến người ta trông thông minh hơn đó.”

Tôi cầm đại một món ở gần cửa ra vào, đeo nó lên rồi quay sang Mashiro.

“Kính mắt ạ…?”

“Đúng rồi, hôm nay anh đến đây để mua kính đó.”

Tiệm kính gần nhất trong khu tôi sống là ở trung tâm mua sắm này. Tôi không thường đến đây lắm, nhưng nếu cần thì nó sẽ là lựa chọn của tôi. Nhưng tôi lại không đeo kính nhiều, mà dùng lens. Tôi chỉ đeo kính khi làm việc mà thôi.

Nói cách khác thì tôi dùng kính chống ánh sáng không có độ khi tôi làm việc.

“Em chưa từng thấy anh đeo kính bao giờ cả.”

“Trông có hợp với anh không?”

“Vâng, hợp với anh lắm ạ.”

“Ờm, c-cảm ơn em nhé.”

Trước nụ cười của Mashiro, tôi lắp bắp đáp lại. Tôi chỉ hỏi em chơi chơi thôi, nhưng câu trả lời thẳng thắn của em lại gây cho tôi bất ngờ. Tôi biết là em chỉ nịnh tôi thôi, nhưng vì vốn không quen được ai đó khen ngợi nên tôi cứ có cảm giác khó chịu thế nào ấy. Đang khi tôi đứng thừ người ra đó, Mashiro đã đi xung quanh cửa hàng rồi.

“Ở đây có nhiều kiểu thật đấy…”

“Em thích cái nào không?”

“Hmm, được rồi, cái này… thì sao ạ?”

Em phân vân một lúc rồi cầm lên một cặp kính từ phía sau giá. Nó có màu đen, phần khung nhìn chung là khá mỏng, không nổi bật cho lắm. Nó mang một thiết kế đơn giản, và theo quan điểm của mình thì tôi thích rất thích nó, nhưng với gu của con gái thì lại hơi giản dị quá.

“Anh Satou.”

“Hmm?”

Được Mashiro gọi tên, tôi trở lại với thực tại và thấy em đang nhìn lên tôi như muốn ra hiệu gì đó. Cái cách em vẫn có ý đó dù tôi đã ghé lại gần xem ra là vì em muốn tôi hạ thấp người xuống một trước. Tôi làm theo ý em và cúi xuống, rồi Mashiro cầm lấy cặp kính đeo lên cho tôi.

“Trông hợp với anh lắm đấy.”

“Không, làm gì có chứ.”

“Anh không thích hay sao ạ?”

“Không phải thế. Anh rất vui vì được em khen… nhưng không phải vậy đâu.”

Để đáp lễ lại Mashiro đang bối rối, tôi tháo kính ra rồi đeo nó cho Mashiro. Tôi không nghĩ một thứ hợp với người trưởng thành như tôi cũng trông ổn với một thiếu nữ, nhưng không ngờ lại hợp thật.

Em chưa đeo kính bao giờ cả, nhưng thiết kế của cặp kính vẫn đem lại một nét quyến rũ khác biệt mà vẫn giữ lại vẻ đáng yêu của em. Tuy tôi không có fetish dành cho kính đâu, nhưng thật bất ngờ khi tôi lại thấy vẻ ngoài của Mashiro thật ưa nhìn.

“Rồi, Mashiro trông hợp với kính lắm đấy.”

“C-Cảm ơn anh nhiều ạ…?”

Mashiro tỏ ra bối rối khi đeo kính lần đầu tiên rồi đứng trước một cái gương gần đó để nhìn ngắm bản thân. Tôi vốn định khen em nhiều hơn nữa cơ, nhưng đã ngưng lại kịp lúc. …Tôi sẽ bị coi là một tên cuồng kính mất.

Sau khi nhìn chằm chằm vào gương một hồi, Mashiro quay sang tôi với một vẻ mặt khó hiểu, cho dù dường như không phải là em đang không vui. 

“Sao thế, em không thích nó à?”

“Không, không phải thế đâu ạ… N-Nhưng chúng ta đến đây là để mua kính cho anh Satou đúng không ạ?”

“Hmm? Đâu, đó đâu phải ý định của anh…?”

Khi tôi không do dự đáp lại, Mashiro mở to mắt như thể muốn nói, “Ý anh là sao?”. Đây là lần đầu tôi thấy biểu cảm đó của em, nên cảm giác như tôi đã thu hoạch được gì đó vậy.

“V-Vậy thì sao hôm nay chúng ta lại đến đây ạ?”

“Anh đến để mua kính cho Mashiro đó.”

“C-Cho em á…?”

Dạo gần đây Mashiro luôn dán mắt vào màn hình rất nhiều. Em đang dành nhiều thời gian hơn mọi khi để xem TV và điện thoại. Thế nên tôi đã cho em cặp kính này, và tôi không nghĩ đó là một lựa chọn tồi chút nào. Nhưng nếu em chưa từng quen đeo kính trước đây, thì đột nhiên phải thay đổi sẽ gây nên một vài áp lực lên đôi mắt em.

Vì thế nên hôm nay chúng tôi mới đi đến tiệm mắt kính ở trung tâm mua sắm.

“Nhưng em đâu có bị tật khúc xạ…”

“Nhưng em vẫn có khả năng bị mà. Nên đọc cái này đi.”

Sau đó tôi cầm một tờ quảng cáo gần đó rồi đưa cho em xem trang ghi tác dụng của kính chống ánh sáng xanh. Xem ra cô nàng thông minh này đã ngay lập tức nắm được ý của tôi… nhưng em vẫn tỏ vẻ không bị thuyết phục lắm khi trên mặt em là một biểu cảm khó hiểu.

“Nhưng anh không cần phải làm nhiều thế đâu ạ…”

“Không sao cả, đều là ý định của anh thôi mà. Với lại…”

Một lần nữa tôi ghi tạc hình ảnh của em vào trong đôi mắt mình. Mái tóc tuyệt đẹp, trắng như tuyết của em phối hợp rất hài hòa với gọng kính đen, làm nổi bật hơn nữa đôi mắt màu táo đỏ. Vẻ ngoài này của em thật thu hút ánh nhìn, và khi tôi nhận ra được, thì trong tâm trí tôi đã xuất hiện một tư tưởng không an phận.

“Thực sự thì cặp kính trông hợp với em lắm, rất dễ thương luôn đó.”

“—!”

Trước lời khen của tôi, hai má Mashiro khẽ ửng hồng. Tôi cũng đã đáp lễ được em cho câu khen “hợp với anh lắm” ban nãy, nhưng thật vui vì đã thấy được biểu cảm tôi mong chờ. Em tỏ ra bối rối mất một lúc lúc rồi nhìn vào gương thêm một lần nữa và thở dài như thể chịu thua.

“Nếu đó là những gì anh muốn thì em xin nhận vậy…”

“Được rồi, thế thì chốt rồi nhé.”

Tôi nở nụ cười mãn nguyện với Mashiro rồi bước đi gọi nhân viên tính tiền.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Minh hoạ của t đâu
Xem thêm
Mình họa đâu
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Ui, ngọt v:, thanks
Xem thêm