Rồi Tuyết Sẽ Tan
Tsurumaki Miao Ema, Crepe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ringing Bloom

Chương 08: Cô gái tôi không thể yêu

1 Bình luận - Độ dài: 5,777 từ - Cập nhật:

[note47489]Ngày 13/10/2024.

Một sáng chủ nhật tưởng như bao ngày chủ nhật khác, nhưng rốt cuộc lại không giống vậy. Mà phải nói đó là ngày đặc biệt đến mức tôi sau này tôi vẫn còn bất ngờ khi nhớ lại.

Trong lúc đang nằm lăn lộn một cách lười biếng trên giường, tôi chợt nghe tiếng chuông cửa, điều hiếm khi nào xảy ra.

Trong số những người tôi quen, biết đến nhà trọ này phải nói là không nhiều. Có khi ngoài gia đình ra, chẳng ai biết nơi này đâu. Nhưng cha mẹ tôi chẳng đến đây làm gì, bởi chiều nay thế nào tôi cũng về nhà họ còn gì. Vậy thì là ai được nhỉ? Xem nào… Tiền trọ, tiền điện, nước, chi phí phát sinh hằng tháng đã trừ tự động vào số tài khoản của tôi rồi, không việc gì họ lại đến tận nơi để đòi cả. Rốt cuộc chẳng có lý do gì để chuông cửa nhà tôi lại reo lúc này hết.

Hay có khi tôi đã tưởng tượng cũng nên, hoặc đó có thể là chuông cửa phòng bên cạnh, như của chị Ran chẳng hạn. Ừm, có lẽ là thế rồi. Tôi nên lơ nó đi cho khỏe.

Nhắc mới nhớ. Hình như hôm qua chị Ran không về luôn thì phải. Thường thì chị ấy sẽ về tầm rạng sáng chủ nhật, và tiếng mô tô đó luôn phá hỏng giấc ngủ của tôi. Hôm nay thì không phải nó, nhưng lại có tiếng chuông cửa ồn ào nào đấy làm tôi không thể ngủ thêm.

Trong lúc nghĩ vẩn vơ, tìm cách chối bỏ sự thật rằng tiếng chuông cửa nhà mình đang reo thì nó vẫn tiếp tục làm phiền tôi một cách đều đặn. Xem ra tôi không thể phớt lờ nó thêm được nữa rồi.

Lê cái thân xác ngái ngủ rời khỏi giường, tôi mệt mỏi bước ra mở cửa.

- Vâng. Yuzuriha Haruto đây.

Lúc tôi vẫn đang che miệng ngáp một cái rõ dài thì người nhấn chuông cửa đã xuất hiện trong tầm mắt.

Một… nữ sinh cao trung, mười sáu tuổi, mái tóc đen xõa dài, nhưng nổi bật hơn hết là đôi con ngươi xanh lơ màu biển. Với gương mặt thoáng chút đỏ ửng, nữ sinh ấy nhìn tôi khẽ mỉm cười. Được tắm mình dưới những tia nắng sớm đầu ngày, em ấy tỏa sáng như chính cái tên của mình.

- Hikari?

- Vâng. Là Hikari đây ạ. Chào buổi sáng, anh Haruto.

- Chào buổi sáng.

Hikari mặc chiếc đầm trắng liền thân được tô điểm với chiếc nơ màu lam trước ngực. Chiếc túi xách nhỏ đeo chéo bật lên nét giản dị, gần gũi. Em ấy toát lên một vẻ nhẹ nhàng nữ tính, nhưng đồng thời lại cực kỳ thanh cao và quý phái.

Dù lần cuối gặp nhau cách đây chỉ vài tháng nhưng giờ tôi mới trông rõ sự chững chạc của em ấy. Hikari trưởng thành hơn rồi nhỉ, cả về phong thái lẫn cơ thể. Bộ ngực đang phát triển đó dù vẫn chưa thể so được với Sakura hay chị Ran, nhưng ở tuổi em ấy có thể gọi là lớn rồi. Kể cả khi em ấy đang cố bắt chéo hai tay trước ngực thì vẫn không thể che hết nó được. Biết đâu đến khi bằng tuổi tôi hiện tại, Hikari sẽ lại trưởng thành hơn nữa thì sao.

- À, ừm… anh Haruto?

- Hửm?

Hai bên má em ấy thoáng chút ửng đỏ trông rất dễ thương.

- Đừng có nhìn chằm chằm ngực em nữa, xấu hổ lắm… Với cả em có thể vào trong được không?

Bị phát giác hành động đáng xấu hổ đó, tôi đã vội tránh mắt đi nơi khác, để rồi vô thức đồng ý mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

- À, ừ, được chứ.

Rốt cuộc tôi vẫn chưa biết tại sao Hikari lại đến đây hôm nay.

- Anh Haruto mới thức dậy à?

- Ừm… Mà sao em biết?

Tôi trả lời trong lúc quay lại nhìn Hikari đang bước theo sau. Em ấy nghiêng đầu nhìn lại tôi đáp như thể một điều hiển nhiên.

- Thì anh còn đang mặc đồ ngủ trên người kia kìa… Còn cả quả đầu bù xù này nữa.

Vừa nói, Hikari vừa đưa tay đến vuốt, chỉnh lại mái tóc cho tôi. Cái hành động trưởng thành này đến từ cô bé từng là con gái của tôi đó ư? Papa xin lỗi vì luộm thuộm trước mặt con gái nhé!

- Mà Hikari đến đây làm gì thế?

Lần gần nhất tôi trò chuyện với em ấy là từ hôm Thất Tịch, đến giờ cũng đã ba tháng. Hôm nay quả thật là một bất ngờ đấy. Vì tôi không biết mục đích của Hikari, cơ mà làm thế nào em ấy biết nhà tôi nhỉ?

- Ơ? Sao lại nhìn anh như thế?

Đó là ánh mắt của sự thất vọng khi niềm tin bị phản bội. Dừng lại nào, anh không muốn trở thành kẻ tội đồ như vậy!

- Tối qua em gọi cho anh không được. Dám chắc là đến giờ anh cũng chưa đọc được tin nhắn của em luôn đúng không?

Hikari khoanh hai tay trước ngực ra điều giận dỗi. Mà kể ra thì đó hoàn toàn là lỗi của tôi còn gì.

- Anh đã tắt nguồn điện thoại để không lo bị làm phiền ngày nghỉ duy nhất của mình… Cho anh xin lỗi đã không nghe em gọi. Đúng thật là anh cũng chưa đọc tin nhắn của em luôn. Hì hì…

Tôi gãy đầu, mỉm cười cố xoa dịu cơn giận của Hikari, dù rằng tôi không nghĩ em ấy quá giận đâu… nhỉ? Mà trước mắt thì tôi nên từ bỏ thói quen này mới được. Biết đâu vẫn có người thật sự muốn liên lạc với tôi trong khoảng thời gian đó cũng nên.

- Ủa nhưng nói thế tức là anh đã nghe tiếng chuông từ sớm nhưng vẫn để em đứng ngoài cả buổi chỉ vì không muốn tiếp khách à?

- Cũng có thể nói là vậy… Ủa khoan đã!

Tại sao tôi lại tự khai ra vậy? Nhưng đúng là Hikari thông minh thật. Chỉ cần một câu nói thôi đã đi guốc luôn trong bụng tôi rồi.

- Anh xin lỗi, xin lỗi!

Tôi chấp hai tay ra điều hối lỗi, rồi nhanh chóng đưa chủ đề về đúng câu hỏi ban đầu.

- Rốt cuộc là sao em lại đến nhà anh vậy? Nói ra luôn đi chứ.

Liền khi đấy Hikari đâu hai ngón trỏ vào nhau, ánh mắt né tránh đảo đi nơi khác. Dù vậy vẫn không giấu được hai bên má đã hơi đỏ ửng lên đôi chút. Dáng vẻ ngại ngùng này của em ấy trông dễ thương quá đi mất.

Và rồi đôi môi bé nhỏ ấy ấp úng nói.

- Nói thành lời lúc này thì có hơi ngại…

Ấy nhưng cũng chính Hikari lại dồn hết tất cả can đảm để nói tiếp. Thậm chí âm giọng đó làm tôi cảm tưởng em ấy đang muốn hét lên cho cả khu nhà trọ này biết vậy.

- Hôm nay em muốn anh dẫn em đến gặp mẹ anh!

- A.

Gì thế nhỉ?

Là sao?

Ủa khoan đã. Hình như chúng ta đã lược đi hơi nhiều bước rồi thì phải.

“Dẫn em đến gặp mẹ anh” tức là dẫn Hikari về nhà để gặp mẹ tôi nhỉ?

Thế thì khác quái nào chuyện đưa bạn gái về ra mắt chứ!

- Chuyện đó có hơi… Ý anh là thế này thì không phải nhanh quá rồi sao?

Trái ngược với tâm trạng còn đang rối bời không biết phải nói thế nào của tôi thì Hikari lại trông có vẻ dửng dưng.

- Em lại nghĩ là hơi trễ rồi ấy chứ. Từ hôm anh nói đến giờ cũng hơn ba tháng rồi còn gì.

- Ủa? Anh có nói gì sao?

Ba tháng trước tôi đã nói điều gì với Hikari vậy nhỉ?

- Đúng rồi, chính anh nói là sẽ giới thiệu mẹ anh dạy piano cho em mà.

- À… đúng là anh có nói điều đó thật.

Chính xác thì tôi để lại cho em ấy địa chỉ và số điện thoại của mình, xong rồi còn dặn là hãy đến vào một sáng chủ nhật nữa. Chả trách tại sao mà Hikari xuất hiện bất ngờ thế này.

Cơ mà trông như tôi vừa tự biên tự diễn tạo ra hiểu lầm một cách tai hại. Cũng bởi từ cái hôm Thất Tịch đó đến nay, Hikari chưa bao giờ liên lạc, làm tôi quên béng điều đó luôn. Tệ thật.

- Vậy hôm nay anh sẽ dẫn em đi gặp mẹ anh nhé!

Lại là “dẫn đi gặp mẹ tôi”…

- Tất nhiên đã hứa thì nhất định anh sẽ làm rồi. Cơ mà Hikari này… Lần sau đừng dùng từ như vậy, dễ gây hiểu lầm lắm.

- Dễ gây hiểu lầm ư?

Đôi mắt xanh lơ màu biển to tròn ngạc nhiên nhìn về tôi như thể đang đòi hỏi lời giải thích.

- Ừm. Khi em đòi một đứa con trai dẫn về gặp mẹ thì mọi người sẽ hiểu là em đang muốn ra mắt gia đình cậu ta.

Sau khi nghe tôi nói, mặt Hikari đã đỏ bừng, nhưng em ấy vẫn cố gượng để nói được một câu hoàn chỉnh.

- Em với anh Haruto không được phép có mối quan hệ kiểu vậy.

Hikari giữ ánh nhìn kiên định về phía tôi. Thoáng chốc, tôi bị hút vào đôi mắt xanh lơ đó. Khoảnh khắc này chỉ chừng một, hai giây là cùng, nhưng tôi cảm tưởng như thể nó kéo dài hàng thế kỷ vậy.

Phải rồi nhỉ. Cả tôi, cả Hikari đều hiểu rằng hai đứa không nên có kiểu quan hệ yêu đương nam nữ…

      

[…]

     

Hôm nay, không hiểu thế nào nhưng quả thật tôi đã chọn sai thời điểm ra khỏi nhà. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi và Hikari cùng đi ra. Ngay đúng lúc đó, người không nên xuất hiện lại có mặt theo cách bất ngờ nhất.

- Ồ. Chào buổi sáng, nhóc Haruto và…

Chị Ran nồng nặc mùi bia, bước chân loạng choạng tiến về phía bọn tôi.

- Chào buổi sáng. Chị Ran mới về à?

Không hiểu sao trong tôi lại dấy lên một nỗi lo lắng, vô thức nắm lấy tay Hikari. Không chỉ mỗi tôi là người đang lo, Hikari cũng sợ hãi hơn cả khi siết chặt tay, khẽ lùi lại, nấp sau lưng tôi.

Cơ mà chị Ran nào chịu bỏ qua chứ. Cứ như hổ đói vừa tìm được con mồi, chị ấy nhìn qua vai tôi, dí sát mặt về phía Hikari. Hơi thở đầy mùi cồn đó làm tôi còn khó chịu, chứ nói gì đến một cô bé như Hikari.

- Hai đứa vừa từ trong nhà ra… Đang hẹn hò nhỉ?

- Không. Bọn em không phải kiểu quan hệ đó.

Tôi vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hikari nói tiếp lời tạm biệt trước khi dẫn em ấy đi.

- Khi khác em sẽ kể chị nghe. Giờ thì em có việc rồi.

Nhưng tôi còn chưa kịp đi bước nào thì chị Ran chộp lấy được tay phải. Đã vậy, trong tình trạng say xỉn đó, chị hàng xóm không cách nào đứng vững được nên chúi người lên lưng tôi. Nếu như tôi không có ở đấy thì thể nào chị ấy cũng ngã cắm đầu rồi.

- Đưa chị vào nhà đi…

Chùm chìa khoá rơi cạch xuống nền cũng vì chị ấy không thể nắm chặt nó. Rốt cuộc đến chuyện đứng vững không được thì sao có thể chứ. Thậm chí tôi buộc phải quay lại để đỡ người chị ấy nữa là.

Lâu lắm rồi mới bắt gặp chị gái hàng xóm của tôi lâm vào tình trạng như này…

- Để em mở cửa cho. Anh dìu chị ấy vào đi.

Câu Hikari vừa nói là điều tôi không thể ngờ nhất. Đoán chừng chính Hikari vẫn còn đang sợ, thế nhưng lại gạt đi điều đó, em ấy vẫn cố để giúp chị gái hàng xóm của tôi. Thật là một cô bé tốt bụng.

- Ừm. Nhờ em đấy, Hikari.

Đoạn tôi đợi Hikari mở cửa xong rồi chậm rãi dìu chị Ran vào. Khi đặt chị ấy nằm lên giường, tôi cẩn thận định đắp chăn dùm nhưng lại bị Hikari ngăn cản.

- Anh Haruto ra ngoài đợi một chút đi. Em phải lau mình rồi thay đồ cho chị ấy nữa… À mà mang dùm em một cốc nước lọc nhé, người đang say mau khát nước lắm. Với cả, đây nè…

Hikari nói một mạch, đến đây thì chợt tháo túi xách của mình ra giao cho tôi.

- Trong đây có hai cái bánh tự tay em làm á. Em định để cho bữa trưa, nhưng mà anh cứ ăn đi nhé, không phải lo đâu, trưa sẽ tính sau.

Tôi lại nhận ra một vẻ trưởng thành khác của Hikari. Em ấy thật sự chu đáo ngoài mong đợi!

- Anh hiểu rồi. Cảm ơn em nhé, Hikari.

Một nụ cười mỉm, tỏa sáng như cách mặt trời chan hòa ánh nắng gửi đến tôi. Bất giác, trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Nếu như nhà tôi nhận Hikari làm con nuôi thì chẳng phải tôi sẽ có thêm một cô em gái tuyệt vời như này sao?

Nhưng đó chỉ là một ảo tưởng của riêng tôi mà thôi, đời nào nó thành sự thật được. Dù phải thừa nhận Hikari là mẫu người em gái tuyệt vời nhất tôi có thể nghĩ ra được.

- Nhóc Haruto, ngày mai…

Khi vừa bước đến cửa phòng, tiếng gọi của chị Ran làm tôi phải quay lại nhìn. Nhưng không có vẻ gì chị ấy muốn nói nữa, chỉ nằm đặt tay lên trán, nặng nề phả ra làn hơi thở đậm mùi bia rượu.

Thấy thế tôi chỉ biết cười khổ với Hikari. Thôi thì trông cậy vào em ấy vậy…

     

[…]

     

Dù được Hikari bảo là cứ lấy bánh trong túi xách mà ăn, nhưng ăn trước thế này thì hơi kỳ. Rốt cuộc tôi chỉ giữ lấy đợi em ấy ăn cùng thôi. Để giết thời gian, tôi lấy điện thoại gọi về cho mẹ báo trước.

- Hôm nay có việc nên con ghé qua nhà sớm nhé, cơ mà ước chừng sau bữa trưa lận nên không cần lo cho con đâu.

- Chuyện gì thế con trai của mẹ?

Giọng mẹ có chút bông đùa như thường lệ. Có khi là do đang nói qua điện thoại, chứ mà trò chuyện trực tiếp thì giờ hai mẹ con khó mà đùa như vậy được.

- Có người con muốn nhờ mẹ dạy violin cho. Là một… ờ, ừm… là đàn em của con.

Trong một thoáng tôi còn muốn giới thiệu đó là em gái tôi nữa là. Cơ mà giới thiệu em gái mình cho mẹ mình, nghe thôi cũng thấy sai rồi. Cũng may là tôi kịp thời nghĩ ra từ đàn em cho cái mối quan hệ này của tôi với Hikari.

- Vậy nên con sẽ dẫn về nhà hôm nay à? Con gái phải không?

Giờ thì giọng của mẹ hoàn toàn là nghiêm túc như đang nhắc tôi không được xem nhẹ tính chất của sự việc.

- Ừm. Mà mẹ có cần con mua gì về không?

Tôi trả lời nhanh chóng rồi chuyển luôn chủ đề. Nếu cứ tiếp tục điều này thì khéo lát nữa lại có chuyện. Tốt hơn hết vẫn nên gặp mặt trực tiếp rồi mới nói chuyện.

- Gặp mặt đã rồi mẹ sẽ quyết định sau.

Thật tốt khi mẹ có cùng suy nghĩ với tôi. Cơ mà điều này giống như đang dự báo trước về cơn bão sắp tới vậy. Tôi biết sẽ chẳng hề đơn giản để thuyết phục mẹ, nhưng ít nhất tôi muốn làm gì đó cho Hikari. Nếu đã cố hết sức mà không thay đổi được suy nghĩ của mẹ tôi thì thôi đành chịu vậy.

Đoạn sau đấy mẹ liệt kê những gì cần nhờ tôi mua hộ. Đa phần là những nguyên liệu cần cho việc làm bữa tối…

- Lúc nãy em có nghe tiếng trò chuyện, ai vậy ạ?

Trong lúc tôi đang đứng ngoài hành lang trước cửa nhà chị hàng xóm lướt diễn đàn thì Hikari đã trở ra.

- Anh gọi báo trước cho mẹ thôi… À về chị Ran…

- Chị ấy ngủ rồi. Em chỉ đang lo là mình có nên khóa cửa nhà hay chỉ cần đóng lại thôi. Để chị ấy ngủ một mình vậy không biết có chuyện gì không nữa.

Hikari nhỏ hơn tôi ba tuổi, nhưng cảm giác như thể em ấy trưởng thành trước tôi đến ba bốn năm vậy. Vẻ ân cần, chu đáo đó đang khéo nhắc nhở tôi nhớ lại một người trong ký ức của mình.

- Chỉ cần đóng lại là được rồi, không sao đâu. Mọi lần cũng đều như thế mà.

Thật ra thì những tối thứ bảy, chị ấy toàn đi chơi về lúc rạng sáng chủ nhật. Nhưng chị Ran vẫn đủ tỉnh để vào phòng, chứ không phải nhờ đến tôi dìu đi. Tự hỏi nếu như tôi và Hikari đi sớm hơn thì không biết chị ấy thế nào nữa…

- Mà Hikari, anh định sẽ đi siêu thị mua mấy món nguyên liệu cho mẹ. Đi cùng anh nhé.

Chắc là em ấy muốn đến nhà tôi liền, nhưng lúc này mà tới để nói chuyện luôn e rằng không hay. Mẹ là trùm cuối của tôi, chiến đấu khi chưa sẵn sàng thì chỉ có thua mà thôi.

- Tất nhiên rồi, em đang làm phiền anh mà. Nhưng anh Haruto có thấy giống không?

- Giống ư?

Tôi bước xuống khỏi cầu thang trước, đưa tay đón Hikari. Em ấy nhẹ nhàng đặt tay lên, theo nhịp đỡ của tôi, chậm rãi bước xuống. Chiếc đầm trắng liền thân đó, thêm cả phong thái nho nhã này nữa, trông Hikari khác nào một quý tộc không cơ chứ?

- Giống như em với anh đang hẹn hò chứ gì nữa!

Khi vừa bước đến đứng ngang tôi, Hikari nắm chặt tay tôi cười. Nụ cười rạng rỡ đó tưởng chừng toả sáng hơn cả ánh mặt trời cũng nên. Trong khi tôi còn đang ngây ngẩn, em ấy đã lại nói tiếp, đưa tôi trở về với thực tại.

- Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ có mối quan hệ yêu đương, bởi vì…

Ánh mắt Hikari trở nên nghiêm túc khi ngưng dở câu nói. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ truyền tải những gì em ấy muốn nói rồi. Dĩ nhiên tôi đã hiểu quy ước đó từ đầu, nên tuyệt đối không thể phá vỡ nó.

- Ừa. Anh coi em như một người em gái của anh mà thôi nên không có chuyện yêu đương đâu.

Quả thật, tôi rất muốn có một cô em gái tuyệt vời như Hikari hơn…

     

[...]

    

Lúc này cũng hơn 11h rồi, tôi cùng Hikari đang dạo quanh các gian hàng trong siêu thị ở trung tâm thương mại.

Tính ra dựa trên số lượng những thứ cần mua thì đoán chừng mẹ đang muốn bảo Hikari ở lại ăn tối cũng nên. Điều này giống như một con dao hai lưỡi vậy. Một mặt là mẹ tôi sẽ không thẳng thừng từ chối chuyện dạy violin cho Hikari. Nhưng mặt khác thì mẹ lại có thêm thời gian quan sát, dò xét trước khi đi đến quyết định.

Tôi không nghĩ mẹ sẽ khó tính. Nhưng bởi vì chuyện này có liên quan đến tôi nên thể nào mẹ cũng sẽ đặt ra điều kiện, không phải dành cho Hikari mà là cho tôi. Gần hai năm nay, mẹ luôn tìm cách thúc ép tôi. Lần này được dịp tôi mở miệng xin xỏ thì thể nào mẹ cũng thừa cơ ra điều kiện cho xem.

- Anh Haruto đang nghĩ gì thế?

Trong lúc tôi không để ý, Hikari đứng trước mặt tỏ vẻ tò mò nghiêng người ngước nhìn.

- Anh đang tính toán số lượng nguyên liệu mẹ cần mua thôi, không có gì đâu.

Tôi đẩy nhẹ chiếc xe hàng lên trước nhằm thoát khỏi ánh nhìn đó của em ấy. Dây dưa chủ đề này thì không ổn đâu.

- Mọi khi anh có hay đi chợ dùm mẹ không?

Vừa hỏi, Hikari vừa tiến tới bước cạnh tôi.

- Anh về nhà mỗi chủ nhật hàng tuần thôi. Lâu lâu thì sẽ cùng đi chợ cùng mẹ, chỉ hiếm khi anh mới phải đi một mình.

Mà cũng vì tôi đang ở riêng nên cũng thường hay đi chợ mua đồ dự trữ. Rốt cuộc việc này cũng đâu khó gì.

- Anh sống một mình thì thường đi chợ mới đúng chứ?

- Ờm, dĩ nhiên rồi. Mà anh toàn mua đủ nhiều để trữ cho cả tuần, học về thì chỉ cần làm một bữa đơn giản là xong rồi, khỏi phải đi chợ thêm.

- Quả nhiên là vậy nhỉ.

Ơ mà… sao cảm giác như Hikari đang đi guốc trong bụng tôi vậy? Tôi quay sang nhìn thì nhận lại một nụ cười lém lỉnh, khiến bản thân phải thoáng nhăn mặt.

- Anh đang tự hỏi là sao em biết điều đó đúng không?

Cái tình huống này sao lại deja vu đến thế? Đã từng có một cô gái chỉ cao ba mét chia hai đọc vị tôi hoàn toàn…

- Đơn giản là Hikari thông minh.

- Anh khen em mà nghe chẳng giống vậy chút nào.

Hikari “Hứ!” một cái, xong khoanh hai tay khẽ nâng bộ ngực đang bắt đầu trưởng thành đó. Dù thế, trạng thái giận dỗi này chỉ duy trì được chừng vài giây, sau đấy em ấy đã chuyển chủ đề.

- Anh Haruto có còn tập piano không?

Câu hỏi làm tôi khựng lại một nhịp trước khi bỏ gói thịt ba chỉ vào xe hàng.

Hiện tại thì chắc tôi tập đàn cao nhất cũng chỉ hai tiếng một tuần. Mà đấy thì nên gọi là chơi đàn mới đúng. Tôi đã không còn tập piano từ lâu rồi. Nhưng sẽ ra sao nếu tôi trả lời rằng mình bỏ tập piano nhỉ. 

- Anh…

- Là vậy sao… 

Trông như em ấy đã hiểu điều đó chỉ qua sự do dự của tôi. Khó xử thật.

Hikari có mặt ở đây lúc này là vì mong muốn đàn violin giỏi hơn để cùng tôi đứng trên sân khấu. Việc tôi chểnh mảng thế này khác nào đã phản bội lại lời hứa của hai đứa chứ. Nhưng giờ có bị trách móc thì cũng đành chịu thôi, hoàn cảnh hiện tại của tôi rất khó duy trì việc tập piano với cường độ cao như trước được.

- Mà anh Haruto đã rất tài năng rồi mà, cũng đâu nhất thiết phải luyện tập hằng ngày làm gì. Bởi vì…

Hikari mỉm cười, nụ cười tỏa sáng đủ để xua đi vẻ u ám trong tôi, xong rồi em ấy nói tiếp lời vừa ngưng dở.

- Chính anh Haruto là người hòa nhịp với em đầu tiên, cũng là người làm điều đó tốt nhất.

- Em quá khen rồi. Mà cảm ơn nhé, Hikari.

Đó là em ấy chưa từng hòa với tiếng đàn của Sakura, hoặc cả… Hửm?

- Lần đầu em khen tiếng đàn của anh cũng bị từ chối thế này. Anh tự ti thật đấy.

Hikari đang phồng hai má giận dỗi như thể đang muốn nhắc lại cho tôi về lần đấy. Tôi cũng muốn tự tin lắm, nhưng khó mà làm được điều đó khi đã gặp gỡ rất nhiều thiên tài ngoài kia.

- Mà bỏ qua đi. Anh nghĩ em có nên mua quà gì mang theo không vậy.

Cách Hikari đổi chủ đề không phải là quá nhanh hay sao? Tôi còn không kịp biện hộ lí do cho mình nữa là…

- Quà ư?

Lần đầu đến nhà thì nên mang quà thì hơn. Đến cả trẻ con cũng hiểu điều đó. Nhưng tôi lại không nghĩ trong trường hợp này, Hikari nên làm thế. Bản thân em ấy là một trẻ mồ côi đang sống ở cô nhi viện, đòi quà là điều kinh khủng nhất bạn có thể nghĩ đến. Chỉ vừa nghĩ tới thôi đã muốn buồn nôn rồi…

- Không cần đâu… Mà thật ra là anh sẽ không cho phép em làm thế.

- À, vậy ư…

Cơ mà nghĩ lại thì tôi cũng chưa biết gì nhiều về cuộc sống của Hikari. Lần trước gặp lại là hôm Thất Tịch, lúc đó chẳng được bao nhiêu thời gian để mà trò chuyện.

- A.

Tôi vừa nghe được tiếng bụng réo… của Hikari. Em ấy lấy hai tay ôm bụng cố che đi âm thanh xấu hổ đó, cơ mà tôi đã nghe được rồi còn đâu.

Ừ thì do bọn tôi đã đi luôn nên đến giữa trưa rồi mà cả hai vẫn chưa có gì bỏ bụng. Cái này là lỗi của tôi khi nghĩ rằng Hikari đã ăn sáng từ trước khi đến gặp mình…

- Cũng mua xong hết rồi. Chúng ta đi tìm chỗ ăn trưa nhé.

- Vâng ạ.

Hai cái bánh mà em ấy đã chuẩn bị cho bữa trưa vẫn còn trong túi xách kia, nên bọn tôi chỉ cần tìm chỗ ngồi là ổn.

- Notte được không?

- Em chưa từng đến những chỗ đó bao giờ nên thế nào cũng được ạ.

Hikari đáp lời với chút ngượng ngùng trên mặt. Tôi lại hỏi một câu ngớ ngẩn nữa rồi. Hikari không giống những bạn bè đồng trang lứa khác nên có thể đó là một khái niệm lạ lẫm với em ấy. Có khi tôi nên hỏi qua một chút về cuộc sống lúc này của Hikari mới được…

     

[...]

    

Dù không dễ dàng gì khi hôm nay là chủ nhật, nhưng cuối cùng thì hai chúng tôi cũng tìm được một bàn trống ở Notte.

Tôi gọi cafe cho mình, còn Hikari thì chọn ca cao sữa. Tôi có hỏi em ấy muốn ăn gì thêm không thì cô bé trả lời rằng chỉ cần cái bánh mang theo là đủ no rồi. Hình như con gái thường hay ăn ít, cơ mà sao thứ kia lại phát triển nhanh vậy nhỉ?

- Có thật là em chỉ cần ăn cái bánh đó là đủ no rồi không?

Tôi nghi ngờ hỏi điều đó trong khi nhìn em ấy ngắt một miếng bánh cho vào miệng.

- Không sao đâu. Mọi khi em cũng chỉ ăn bấy nhiêu à.

Tôi cũng ăn thử một miếng. Đây là một loại bánh ngọt phổ biến, hay được bày bán khắp các cửa hàng. Và cũng vì nó quá đại trà, nên những cái bánh loại này mà ngon xuất sắc thì lại hiếm người làm được. Cái của Hikari làm thì xét trên thang điểm mười cũng ít nhất phải đạt đến tám. Màu sắc hài hoà như vừa chín tới, độ tơi xốp vừa phải, ăn vào không bị bở. Nói chung thì nếu không phải là thiên tài, hẳn em ấy đã trải qua quá trình luyện tập rất nhiều mới cho ra lò hai cái bánh ngon thế này.

- Ngon thật đấy! Em có hay làm bánh không, Hikari?

- Trước thì em thường xuyên làm bánh rồi mời mọi người trong cô nhi viện. Còn giờ thì em lại không có thời gian rảnh để làm nữa.

Tôi có để ý thấy là em ấy đợi đến khi ăn xong miếng bánh trong miệng rồi mới trả lời. Mà đó là tiểu tiết thôi, chỉ là giờ tôi đã dẫn vào để hỏi về cuộc sống hiện giờ của Hikari.

- Em bận lắm à?

Hikari lại cho một miếng bánh vào miệng nên chỉ “Ừm” nhẹ một tiếng đáp lại thôi. Thấy thế, tôi cũng từ từ xử nốt cái bánh của mình mà chờ đợi.

- Thường là mỗi ngày em sẽ học ở trường đến chiều, sau đó thì đi làm thêm. Cuối cùng thì trở về cô nhi viện để phụ giúp những việc còn chưa xong, rồi ôn bài và đi ngủ.

Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh chăm chỉ của cô gái mười sáu tuổi này. Gần như không thấy Hikari có chút thời gian nào rảnh để giải trí luôn, chứ nói gì đến đam mê violin của em ấy.

- Em có làm thêm nữa ư?

- Ừm, em đang làm thêm cho một cửa hàng tiện lợi. Cũng chỉ mới vài tháng nay thôi, trước đó thì em dành khoảng thời gian này để tập violin một mình trong phòng nhạc.

- Ồ.

Hikari chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ. Quyết tâm của em ấy cao hơn tôi rất nhiều. Nếu là tôi trước đây, biết đâu hai đứa có thể cùng chung một ý chí để động viên nhau cố gắng cũng nên. Nhưng giờ thì tôi chỉ có thể mong em ấy sẽ thành công mà thôi.

- Ủa mà như vậy… sao tự nhiên em lại muốn đi làm thêm? Cần tiền mua đồ gì à?

- Ừm, đúng rồi. Đố anh Haruto biết em muốn mua gì đấy!

Cô nàng hút một ngụm ca cao, xong vẫn ngậm luôn ống hút khẽ mỉm cười nhìn đến tôi. Đáng yêu thật!

- Anh không biết nữa.

Tôi vừa dứt lời thì gương mặt dễ thương đó thoáng nhăn lại. Hikari buông cái ống hút ra, khẽ trách.

- Anh còn chẳng thèm suy nghĩ nữa là… Mà thôi, để em trả lời luôn cho rồi.

Hikari lấy ra một thứ từ ngăn ngoài túi xách rồi đặt lên bàn.

- Điện thoại à?

- Khi em hỏi mấy bạn nên dùng điện thoại nào thì được giới thiệu cho cái này. Thế là em đi làm thêm lấy tiền mua nó luôn.

Đó là một chiếc smartphone màu trắng, hình như loại mới ra thị trường gần đây thì phải.

- Giờ thì câu hỏi cho anh Haruto đây. Phải suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời nhé, sai là em giận thật đấy.

Cách Hikari trỏ ngón tay đến làm tôi cảm tưởng mình chắc chắn sẽ bị giận nếu như nói ra một câu trả lời hờ hững. Cảm giác hơi lạnh sống lưng rồi.

- Đố anh biết em mua điện thoại để làm gì?

Giờ thì tôi buộc phải suy nghĩ trong lúc cùng Hikari tận hưởng hết cái bánh của mỗi người. Trông em ấy đang khá thoải mái, chắc sẽ không giận tôi đâu nhỉ?

Hừm…

Hình như đây là chiếc điện thoại đầu tiên của em ấy thì phải. Dù sao với cuộc sống ở cô nhi viện thì không dễ có tiền để sắm smartphone. Tôi có hiểu tại sao Hikari đi làm thêm rồi.

Nhưng vấn đề ở đây là trước giờ em không dùng, hay chính xác hơn là không cần đến nó. Có lí do đặc biệt nào đó khiến Hikari cảm thấy cần đến điện thoại hay không? Em ấy muốn liên lạc riêng với ai đó chăng?

Khoan đã! Hình như tôi vừa nghĩ ra được gì đó!

- Em bắt đầu làm thêm chính xác là từ khi nào thế, Hikari?

- Hửm? À, là từ ngày 8/7.

Vậy thì không sai đi đâu được. Nó chỉ ngay sau đêm Thất Tịch, hôm mà bọn tôi vừa gặp lại nhau.

Tóm lại thì tôi đoán là như này. Lúc đó, tôi đã để lại mẫu giấy ghi số điện thoại và địa chỉ nhà cho Hikari. Sau đấy thì em ấy lại muốn có một cái smartphone để tiện liên hệ với tôi, điều mà cô bé mười sáu này chưa bao giờ nghĩ đến. Từ đó, Hikari bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền mua cái mà bạn mình giới thiệu.

Có lẽ đó cũng là nguyên do khiến chúng tôi không hề liên lạc nhau cho đến hôm nay. Nghĩ lại thì tôi càng thấy có lỗi khi tắt điện thoại từ tối qua.

- Trông như anh Haruto vừa nghĩ ra được gì đó rồi nhỉ?

Hikari đã giải quyết xong cái bánh, hơi rướn người với lấy hộp khăn giấy đặt hơi xa. Thấy vậy tôi liền lấy nó đưa tận tay em ấy.

- À, cảm ơn anh Haruto… Vậy câu trả lời của anh là gì đây?

Vừa hay tôi cũng ăn xong cái bánh của mình. Dù không no lắm, nhưng không lo bị đói rồi. Đoạn, tôi cười đáp với tất cả sự tự tin của mình.

- Em mua smartphone là để liên lạc với anh… đúng không, Hikari?

Rồi tôi nói về những suy đoán của mình. Nghe xong, Hikari trả lại tôi một nụ cười rạng rỡ như nắng hè.

- Đấy, em biết thể nào anh cũng trả lời được mà! Anh Haruto em biết lúc nào cũng giỏi hết!

Giờ thì tôi lại ngượng ngùng vì lời khen đấy. Nếu không vì quy ước không được phép yêu nhau, có lẽ tôi đổ nụ cười đó rồi cũng nên.

Rốt cuộc tôi chỉ có thể gãy gãy bên má cười khổ, bởi chẳng thể nghĩ được lời gì đáp lại. Nếu vô tình buông lời khách sáo hay tự ti thì kiểu gì cũng lại bị trách nữa cho xem.

- Vậy nên em mới tin tưởng anh Haruto sẽ giúp được em.

Chuyện tôi sẽ xin mẹ dạy violin miễn phí cho Hikari nhỉ? Biết là không dễ, nhưng chắc chắn tôi sẽ cố hết mình…

Ghi chú

[Lên trên]
Đây là chương đầu trong 3 chương sắp tới mình sẽ chèn vào giữa arc 1. Vì là chuỗi chương chính quan trọng nên mong các bạn thông cảm, và tiếp tục ủng hộ truyện khi mình đã viết không theo thứ tự ban đầu ạ.
Đây là chương đầu trong 3 chương sắp tới mình sẽ chèn vào giữa arc 1. Vì là chuỗi chương chính quan trọng nên mong các bạn thông cảm, và tiếp tục ủng hộ truyện khi mình đã viết không theo thứ tự ban đầu ạ.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Tsurumaki