Sau cuộc hẹn, tôi đã từ chối đề nghị đi cùng taxi của chú Taki để cuốc bộ về nhà. Hình như tối nay chú ấy có buổi diễn ở trung tâm thành phố thì phải. Hơn hết là không nên làm mất thời gian của một người bận rộn như vậy.
Chú Taki quen biết rất nhiều người, cũng nhờ thế mà tôi tiết kiệm rất kha khá bước trong việc tạo dựng mối quan hệ với giảng viên trong trường. Hơn hết là vị giáo sư nổi tiếng nhất, Hanazono Okido.
Vị giáo sư này là giảng viên đại học, kiêm quản lý viện thí nghiệm ở trường, đồng thời cũng là trưởng một khoa lớn của bệnh viện.
Theo những gì tôi biết từ trước giáo sư Hanazono đang đi theo hướng nghiên cứu ứng dụng âm nhạc vào việc điều trị những ca bệnh liên quan đến thần kinh. Nói ra thì có vẻ nhỏ bé, nhưng sự thật là nếu thành công, điều này sẽ mang đến cơ hội lớn để đưa những bệnh nhân đã bị chết não, sống thực vật trở lại với cuộc sống.
Âm nhạc, nói chính xác thì piano lại là sở thích và niềm đam mê của tôi. Vậy nên ứng dụng niềm đam mê ở ngôi trường y này lại khiến tôi cực kỳ phấn khích. Biết đâu đấy, nhờ giáo sư Hanazono, tôi có thể quen biết được những người bạn mới có chung sở thích thì sao?
Đang nghĩ vẩn vơ mà tôi đã gần tới nhà lúc nào không hay, chính xác là nhà trọ của tôi.
Cũng vì sự kiện đó mà từ khi lên năm cuối cao trung tôi đã mướn một căn hộ ở khu nhà trọ này. Thật ra cũng có vài lí do mà tôi muốn tạm thời sống tự lập cách xa gia đình. Gọi là tự lập thì cũng không hẳn, vì hiện tại tôi vẫn đang dựa vào trợ cấp từ phụ huynh cho việc tiêu dùng, nhà ở, học phí… Nhưng tạm thời thì nên là vậy, vì tôi muốn tập trung vào việc học và nghiên cứu nhiều hơn là phải mất thời gian đi làm thêm. Cũng may cho tôi là tiền trọ không cao, đã thế lại được ở gần trường, tức cũng gần bệnh viện, nên càng phù hợp với việc nghiên cứu hơn nữa.
Tôi bước lên cầu thang của khu nhà trọ để đến căn hộ ở giữa tầng một của mình. Khu nhà trọ này gồm sáu phòng, chia làm hai tầng. Bên phải phòng tôi vẫn còn để trống, còn bên trái là của một chị sinh viên khóa trên.
- Chào buổi tối, nhóc Haruto.
Đấy chính là Akihara Ran, chủ căn hộ cạnh bên.
Chị ấy cao hơn tôi, đoán chừng chắc cũng phải đến 1m75. Mái tóc đen dài trông thì có vẻ thục nữ nhưng rốt cuộc sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Đa phần chị ấy toàn mặc váy ngắn, hoặc là quần jean đùi gợi cảm (như hôm nay là một ví dụ)… à không, phải nói số lần tôi trông thấy chị ấy mặc đồ kín đáo đếm trên đầu ngón tay.
Đã thế trước giờ chị Ran từng cặp bồ với rất nhiều chàng trai từ học sinh cao trung, đến sinh viên, hay cả những nhân viên văn phòng nữa, nhưng chẳng mối tình nào tồn tại quá hai tháng cả. Đó là mới chỉ tính một năm kể từ khi tôi chuyển đến sống ở đây thôi đấy. Nhân tiện, chị ấy đang dẫn theo một ông anh lạ mặt đến nhà.
- Chào chị Ran.
Chị ấy thoáng mỉm cười đáp lại mà không nói gì. Nụ cười đó không phải kiểu dễ thương trong sáng giống cô bạn ba mét chia hai của tôi mới đây, mà nó thật sự có mị lực như là để quyến rũ người khác giới vậy. Chả trách sao trông chị Ran cứ như là dân chơi thứ thiệt.
- Ai thế Ran?
- Hàng xóm thôi, đừng bận tâm.
Nói rồi chị ấy đi vào trong, anh chàng kia thấy thế cũng bước theo sau. Tự hỏi liệu sau bao lâu thì anh chàng này sẽ bị đá…
[…]
Tôi đưa mắt liếc nhìn cái đồng hồ treo tường sau khi chắc rằng mình đã hoàn thành tất cả việc cần thiết trước khi đi ngủ: đã gần mười hai giờ… Chà nhanh thật đấy, tôi chỉ mới làm vài việc lặt vặt, nấu một bữa tối đơn giản, ăn rồi dọn dẹp nó, xong thì đi tắm, và ngồi ôn lại đống lý thuyết vừa học. Kể ra thì cũng nhiều thật, rốt cuộc mất nguyên cả buổi tối…
Mà khoan đã, hình như tôi vẫn đang quên điều gì đó.
Phải rồi, tìm nhóm!
Gần như hoàn toàn quên béng việc tìm một nhóm cho mình để hợp thức hóa phần bài tập được giao. Thế là tôi đành tạm gác lại dự định đi ngủ mà mò lên diễn đàn trường.
Tôi đã có tìm hiểu nó từ trước cả khi nhập học. Diễn đàn là nơi để cho sinh viên hỏi han bài tập, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm hay thậm chí là cả tỏ tình nữa. Vì nơi này cho phép đăng bài ẩn danh nên là không thiếu những kẻ sử dụng tính năng này chỉ để hỏi một ai đó đã có người yêu chưa.
Vừa nhắc thì màn hình tôi lại nhảy ra một bài đăng ẩn danh mới, và cũng tình cờ thay đó lại đúng cái tôi cần. Người này học cùng lớp tôi, nhưng vì lý do gì đó lại chưa có nhóm nên là đăng bài hỏi có ai muốn lập nhóm cùng không.
Nghĩ lại thì thật lạ khi đăng bài ẩn danh rồi để luôn địa chỉ email cá nhân của mình trong đó. Chắc là ngại cho người khác biết mình bị lẻ ra như thế, tôi có thể hiểu được điều này. Dù sao nếu không thấy bài này thì tôi định sẽ đăng một bài lên tìm người. Cơ mà giờ lại chẳng cần phải đăng làm gì nữa, cứ liên lạc với họ là xong.
Hừm… Ringing Bloom nhỉ?
“Chào Ringing Bloom. Tớ trông thấy bài đăng tìm người lập nhóm của cậu trên diễn đàn. Hiện tại thì tớ vẫn chưa có nhóm, nên muốn ngỏ ý lập nhóm cùng cậu. Tớ mong cậu sẽ phản hồi lại một cuộc hẹn gặp trực tiếp vào ngày mai để trao đổi.”
Tôi đã gửi tin nhắn cho người đó bằng email cá nhân của mình, và cũng không quên giấu đi tên tuổi của bản thân. Tại sao tôi lại phải giới thiệu trước kẻ đã đăng bài ẩn danh để tìm người cơ chứ?
Trong khi lướt những bài đăng khác trên diễn đàn, tin nhắn phản hồi được gửi đến.
“Chào cậu Spring Snow. Trước tiên thì cảm ơn cậu đã phản hồi lại bài đăng của tớ, và mong là chúng ta có thể hợp tác thành công. Vậy thì nếu không phiền, mai chúng ta có thể trao đổi trực tiếp ở quán Notte cạnh trường lúc 17:00 được không nhỉ?”
Giọng văn hoàn toàn khách sáo, mà cũng đúng thôi, khi chính tôi là người đã mở lời khách sáo trước. Một điểm đáng lưu ý là người này vẫn chưa chịu giới thiệu bản thân. Thôi kệ vậy, để mai gặp nhau đã rồi tính.
“Được, tớ rõ rồi. Khi nào cậu đến thì mail lại cho tớ nhé, tớ cũng làm vậy luôn. Chúc cậu một ngày mới tốt lành. Hẹn mai gặp.”
Đó là khi tôi liếc qua đồng hồ và thấy đã sang ngày mới rồi.
“Chúc cậu ngày mới tốt lành.”
Và điều đáng nói ở đây chính là giờ tôi tỉnh như sáo luôn, tệ thật…
[…]
Yuzuriha Haruto tôi khi chỉ mới lên năm tuổi đã bắt đầu làm quen với piano.
Gia đình tôi từ lâu vốn đã có truyền thống âm nhạc. Trước khi tôi được sinh ra, cha là một nghệ sĩ piano và mẹ là một nghệ sĩ violin. Còn tôi lại là lí do mà họ từ bỏ con đường âm nhạc của mình. Mẹ tôi phải trở thành một bà nội trợ, để nuôi nấng và chăm sóc tôi. Còn cha thì do không có người cùng lưu diễn cũng đã bỏ nghề, chuyển sang làm một nhân viên văn phòng bình thường. Nhưng mà dòng máu âm nhạc tiếp tục chuyển sang cho tôi. Ngoài việc nội trợ thì mẹ tôi bắt đầu dạy tôi piano trong thời gian rảnh của bà.
Tôi không nghĩ mình đã gặp bất cứ khó khăn gì trong việc làm quen với phím đàn. Nhưng sự thật từ cha mẹ cho đến chính bản thân tôi, chẳng ai nghĩ Yuzuriha Haruto là một thiên tài cả.
Tất cả các cuộc thi âm nhạc, tôi đạt đủ giải. Từ giải nhì, ba, khuyến khích, cho đến cả giải triển vọng, tài năng trẻ, đủ mọi thể loại giải, chỉ trừ giải nhất vinh quang là tôi chẳng tài nào chạm đến được. Vì sao ư? Vì những nỗ lực cố gắng của tôi chẳng thể nào so bì với cái tài năng họ có.
Cha mẹ luôn an ủi tôi mỗi khi thất bại với những “con đã cố gắng rồi” hay là “chỉ kém chút may mắn nữa mà thôi”. Mãi về sau này tôi nhận ra những cái bóng mang tên “thiên tài” thật sự lớn đến nhường nào. Cha mẹ tôi là những thiên tài âm nhạc, tất nhiên rồi, nên là họ chỉ giấu đi vẻ thất vọng mà thôi…
Nhưng piano nói riêng, hay là âm nhạc nói chung từ khi nào đã trở thành sở thích, niềm vui của tôi. Do đó chưa bao giờ tôi nản chí, muốn từ bỏ cả. Tôi luyện tập, đi thi, cứ như vậy rồi định rằng mình sẽ thi vào một trường đào tạo âm nhạc nào đó và tiếp tục nối nghiệp âm nhạc, điều mà cả cha mẹ mình đã bỏ dở.
Cơ mà đâu ai có thể nói trước được tương lai chứ. Tôi đã chuyển hướng nguyện vọng để đi theo ngành y này.
Nhớ lại hôm trình bày nguyện vọng của mình cho phụ huynh nghe, một lần nữa tôi trông thấy sự thất vọng trong đôi mắt họ. Đã là lần bao nhiêu rồi nhỉ? Tôi nào có đếm hết được chứ. Lần này tôi sẽ chấm dứt cái vòng luẩn quẩn giữa luyện tập, đi thi và thất bại của mình để tìm đến một hướng đi mới.
Nói như thế không có nghĩa là tôi tuyệt tình với âm nhạc. Thi thoảng tôi vẫn về nhà cha mẹ để luyện tập piano. Chắc chắn đến một lúc nào đó tôi sẽ lại một lần nữa bắt đầu con đường âm nhạc của mình từ con số không…
Nhìn bầu trời đầy sao, tôi thở dài một cái, điều đáng lý ra không nên làm ở cái cảnh sắc này. Sương đã xuống, từng cơn gió đêm lạnh lẽo tát vào mặt, đối diện với nỗi cô đơn này chẳng hề dễ chịu gì cho cam.
- Uống không nhóc?
Giọng nói bất ngờ từ ban công phòng bên cạnh khiến tôi thoáng giật mình. Chỉ có duy nhất một người có thể là chủ nhân giọng nói ấm đặc trưng đó mà thôi: Akihara Ran.
Quay sang nhìn thì thấy chị ấy đang chìa ra một lon bia cho tôi.
- Không, cảm ơn. Chị biết là em chưa đủ tuổi mà.
- Thế à?
Bị từ chối, chị Ran đành khui lon bia rồi tu liền một hơi.
- Ngắm trăng ngắm sao giờ này, bộ nhóc có tâm sự à? Cần chị lắng nghe không?
Chị ấy khẽ nhếch miệng cười. Thật lạ là giữa đêm khuya thế này mà tôi vẫn có thể trông thấy rõ ràng nốt ruồi bên dưới mắt trái chị Ran. Đã thế bộ váy ngủ mỏng dính đó dù có được che bằng chiếc áo khoác thì cũng chỉ càng tôn lên nét gợi cảm mà thôi. Chả trách sao trai cứ đổ gục dưới chân chị ấy.
- Anh chàng kia về rồi à?
Bất giác tôi lại hỏi cái câu đáng lý ra chỉ nên ở trong đầu mình. Cả chị ấy cũng không nghĩ là tôi sẽ hỏi câu đó nên gương mặt lộ ra vẻ bất ngờ đôi chút, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười, trả lời với giọng tỉnh bơ.
- Chị đá cậu ta luôn rồi.
Nói rồi chị tiếp tục tu thêm một ngụm bia nữa. Có lẽ đã biết câu trả lời ngay từ đầu, nên tôi chẳng hề ngạc nhiên chút nào, thở dài một cái chia buồn cho anh chàng kia.
- Sao thế? Nhóc muốn biết lí do chia tay không?
Tôi nghĩ mình có thể lờ mờ đoán được lí do mà chẳng cần chị ấy kể ra. Nói thế nào nhỉ? Khi chị Ran dẫn trai về nhà thì nó đã trông như một mối tình một đêm rồi… dù sự thật là chẳng cần đến đêm để chị ấy đá anh ta đi.
Một cơn gió bất chợt thổi đến, khẽ nâng nhẹ mái tóc chị ta. Chị Ran là một cô gái xinh đẹp theo kiểu trưởng thành, tính tình lại phóng khoáng, thích chơi bời như để tận hưởng tất cả tinh túy của tuổi trẻ vậy…
- Không cần đâu chị…
Và tôi lại thở dài, tự hỏi không biết đây đã là lần thứ mấy trong ngày rồi.
Chị vừa đưa lon bia lên miệng thì bỗng ngưng lại liếc về tôi. Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ khi ánh mắt cả hai chạm nhau, trước khi chị ấy mặc kệ mà tiếp tục tu đến cạn lon bia của mình.
- Này nhóc Haruto…
- Gì?
Tôi đáp lời với đôi chút khó chịu. Thông thường, cứ mỗi lần chị ấy gọi tên mình, tôi lại linh cảm điều chẳng lành.
- Làm tình không?
Rõ là chẳng tốt đẹp gì.
- Không.
Tôi thẳng thừng từ chối. Biết là chị ấy đang đùa, nhưng mà hơn hết nên nói rõ quan điểm của mình ra.
Gương mặt chị Ran thoáng chút bất ngờ, trước khi mỉm nụ cười quen thuộc.
- Lại gần đây nào, nhóc Haruto.
Chị Ran vẫy tay ra hiệu tôi đến gần. Ban công mỗi phòng được cách nhau bằng một vách ngăn cao hơn một mét. Thế nên về cơ bản là không thể qua lại được, tuy nhiên nếu muốn thì vẫn có thể bằng cách này hay cách khác.
Tôi tự hỏi chị ấy đang định làm gì, nhưng rồi cũng chẳng nghĩ ra câu trả lời. Mà chắc không sao đâu nhỉ? Thế là tôi nhích về phía chị ấy.
- Lần này thì là gì đây?
Rồi chị ấy lại mỉm cười, đưa tay búng lên trán tôi một cái nhẹ hều.
- Sau này đừng từ chối con gái một cách phũ phàng như thế nhé.
Cả hai đã là hàng xóm của nhau được một năm trời rồi, và những lần chị Ran ra dáng một chị gái dịu dàng với tôi như này cũng không ít. Nhưng lần nào cũng thế, tôi đều cảm nhận được sự ấm áp tình thương.
- Chỉ là nói rõ để chị hiểu thôi.
- Hiểu quái gì chứ? Làm tình thì làm tình thôi. Cần chi phải nghĩ cho sâu xa.
Nói rồi chị ấy quẳng lon bia đã cạn sạch vào sọt rác dưới chân một cách hững hờ.
Chả hiểu sao tôi vẫn cứ khó chịu cái cách chị ấy sử dụng từ “làm tình” tự nhiên đến thế. Thôi vậy, tôi chẳng muốn tiếp tục cái chủ đề này nữa.
- Em ngủ đây. Chị Ran ngủ ngon.
Tôi vẫy tay, định bước vào thì lại nghe chị ấy nói gì đó, nên chợt đứng lại trông về phía chị gái hàng xóm.
- Chị từng có một người bạn rất thích những ngôi sao…
- Hả?
Chị Ran đang hướng đôi mắt xa xăm nhìn lên bầu trời.
Lúc này đây, sự cô độc tỏa ra bao trùm lấy cơ thể chị ấy. Chưa bao giờ tôi trông thấy vẻ mặt này của người hàng xóm. Tôi muốn làm gì đó, muốn nói gì đó, nhưng bỗng nhận ra ngôn từ của mình lại quá hạn hẹp.
- Thôi, không có gì đâu. Nhóc ngủ ngon.
Dường như chị Ran đã định khơi ra chuyện gì đó, nhưng rồi lại tự phủ nhận chính nó. Cả tôi cũng không thể làm gì khác nên đành “Ừm.” nhẹ một cái rồi bỏ vào…
[…]
Ngày 9/4/2024.
Tôi đến vừa kịp lúc ngày thứ hai liên tiếp. Có lẽ hôm qua tôi ngủ quá muộn.
- Ồ, xem hôm nay đến lượt ai đi muộn kìa.
Vẫn ngồi ở vị trí cuối lớp như hôm qua, cô gái ba mét chia hai nhìn tôi mỉm cười.
- Cùng lắm thì tớ chỉ đi muộn ba mươi giây thôi, chứ sao như ai kia đi muộn đến ba mươi phút cho ngày đầu tiên cơ đấy.
- A.
Tôi ngồi vào chỗ của mình, trong khi vẫn liếc nhìn cái nhíu mày mà chẳng nói được lời nào của cô nàng.
- Thế rồi có định ngủ tiếp trong lớp như hôm qua không vậy?
- Không! Làm như tớ sẽ mắc một sai lầm đến tận hai lần ấy.
Cô nàng lè chiếc lưỡi bé tí ra khỏi cặp môi xinh xắn của mình để phản ứng lại lời trêu ghẹo của tôi. Trông dễ thương đến mức tôi muốn tiếp tục ghẹo cô ấy mãi thôi. Nhưng nghĩ lại thì đã vào tiết rồi, không thể lơ đễnh hơn được nữa, đành im lặng, tập trung vào việc nghe giảng…
Và quả thật là tôi đã quá tập trung vào bài giảng, nên mãi đến khi hết tiết, tôi mới nhận ra cô nàng ngồi bên cạnh đã ngủ tự bao giờ.
- Vậy mà bảo rằng sẽ không mắc sai lầm như hôm qua cơ đấy…
Hôm nay tôi có đến hai cuộc hẹn nên là phải thúc cô nàng dậy sớm trước khi rời đi. Mà khoan đã, tại sao tôi cứ phải làm việc này nhỉ?
- Này, dậy đi.
Và cho dù chẳng thể nghĩ ra được câu trả lời, tôi cũng đã hành động theo cảm tính luôn rồi.
- Ơ… Hết tiết rồi à?
Vẫn giữ cái vẻ mơ màng trên gương mặt, cô nàng nhìn tôi hỏi điều đó. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu đáp lại, rồi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Ngoài cuộc gặp mặt trao đổi trực tiếp với giáo sư Hanazono ra, tôi còn phải đi gặp người đồng đội Ringing Bloom cùng nhóm với mình nữa.
- Này!
Chẳng ngờ rằng cô nàng sẽ gọi mình, ngay khi vừa mới đứng lên, tôi quay sang nhìn, chờ đợi điều cô ấy muốn nói.
- C-cám ơn.
Gương mặt ngại ngùng, đỏ cả lên ấy nhanh chóng đảo ánh mắt, lảng tránh đi nơi khác. Tôi tự hỏi tại sao lại phải ngại ngùng chỉ vì một lời cám ơn như thế, cơ mà trước đó thì tại sao lại cám ơn tôi?
Mà thôi, tôi không muốn trễ hẹn như hôm qua nữa, đành ậm ừ trả lời.
- Không có gì. Mai gặp lại.
Và rồi tôi bỏ đi…
[…]
Hừm? Lạ thật…
Chắc là ngẫu nhiên thôi…
Ừm, ngẫu nhiên thôi…
Cũng có thể là tình cờ mà…
Không! Làm gì có chuyện tình cờ mãi được chứ!
- Này, bám đuôi tớ làm gì thế?
Tôi dừng bước, quay ngược về đằng sau để hỏi chuyện trực tiếp với cô nàng đã theo sau mình tự nãy giờ.
- Cậu nói gì vậy?
Cô bạn cùng lớp chỉ cao ba mét chia hai kia nhăn mặt lại tỏ vẻ khó chịu.
- Từ lúc ra khỏi lớp đến giờ cậu toàn đi sau tớ. Nếu không phải bám đuôi thì là gì chứ?
- Hả? Cậu nghĩ mình là ai mà một cô gái dễ thương như tớ đi theo?
Tôi sẽ không phủ nhận việc cô ấy dễ thương đâu, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó.
- Nhưng sự thật là cậu đã đi theo tớ đến tận đây.
- Thì đây là nơi tớ muốn đến.
Vừa nói cô nàng vừa chỉ tay lên tấm biển hiệu “Phòng thí nghiệm chính” ở tít trên cửa ra vào. Nhờ vào cái chiều cao khiêm tốn của mình nên hành động đó trông cứ như là cô ấy đang muốn với tới biển hiệu đó vậy.
- Hóa ra chúng ta có chung điểm đến à?
Tôi ngớ người ra, thừa nhận sai lầm của bản thân. Trong khi ấy, cô nàng lại được dịp lên mặt, chống hai tay ngang hông nói.
- Hình như ai đó nợ tớ lời xin lỗi thì phải?
- Xin lỗi đã hiểu lầm cậu.
Cô ấy không hề có ý định gây khó dễ cho tôi, ngay khi được xin lỗi đã nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, khiến cho trong khoảnh khắc tôi đã quên béng đi lý do vì sao mình đến đây. Mãi trông theo bóng cô ấy đi vào trong phòng cho đến khi được chính cô nàng quay đầu lại hỏi “không định vào à?” thì tôi mới lại gật đầu bước theo sau.
Bên trong phòng thí nghiệm khá rộng, đó là chưa kể đến các gian phòng nhỏ hơn được chia ra bởi hàng tá những tấm kính dày. Các tủ kính, trần thạch cao, bóng áo blouse, tất cả đều làm bật lên màu trắng tinh khiết…
Hai đứa ngồi tạm trên băng ghế đá ở một góc phòng, chờ đợi. Hừm, rốt cuộc còn tới năm phút nữa mới đến giờ hẹn.
Nghĩ lại thì cho dù có chung điểm đến, nhưng chẳng phải bọn tôi có mục đích khác nhau hay sao? Cớ gì cô ấy lại ra hiệu cho tôi đến ngồi bên cạnh, cứ như là hai đứa cùng nhau đến đây vậy? Đã thế, sao cô nàng lại biết vẫn chưa đến giờ hẹn nên bảo tôi chờ ở đây chứ?
- Này, sao lại chờ ở đây?
Hẳn là mặt tôi đang hiện lên vẻ khó hiểu trước những hành động của cô nàng. Trái ngược lại, cô ấy vô tư nghiêng đầu hỏi một câu càng làm tôi thấy khó hiểu hơn:
- Thì cậu đang muốn gặp giáo sư Hanazono còn gì?
- À thì… đúng là thế. Ủa mà tớ đã nói ra à?
Tôi mở to mắt nhìn cô nàng. Điều gì ẩn đằng sau nét ngây ngô trong hình hài một nữ sinh sơ trung đó? Hay là tôi đã đúng khi nhìn nhận đó là một thiên tài?
- Làm gì có chứ… Này nhé…
Cô ấy chĩa ngón trỏ hướng lên như để đánh dấu bắt đầu quá trình giải thích. Bất giác tôi nuốt nước bọt, chẳng vì gì cả, nhưng thật sự tôi đang cảm giác lạnh cả sống lưng.
- Trường chúng ta có cả một tòa nhà được gọi là “Cơ sở thí nghiệm dành cho nghiên cứu sinh”, và trên tầng cao nhất chỉ có “Phòng thí nghiệm chính” mà thôi. Nếu cậu đã đến đây, thì ngoài việc nghiên cứu ra, chỉ còn lại lý do khác là để gặp giáo sư Hanazono. Với những kẻ chỉ mới ngày thứ hai đi học như chúng ta thì chỉ có khả năng sau là hợp lý mà thôi. Nhưng theo lịch dạy của giáo sư hôm nay thì phải đợi thêm tí xíu nữa ông ta mới đến. Vậy nên chờ ở đây thôi.
Tôi hoàn toàn choáng váng.
Dù cho những điều này hoàn toàn có thể suy luận chút xíu là ra được, nhưng vấn đề là ai lại rảnh suy nghĩ sâu xa đến thế cơ chứ? Cô gái này là thiên tài nào vậy?
- Cậu là ai thế?
- Ừ nhỉ, đến giờ tớ vẫn chưa giới thiệu nữa! Mà khoan đã, sao cậu không tự giới thiệu trước đi.
Cô nàng đập hai tay với nhau cứ như vừa mới nhận ra một chân lý vậy. Nhưng sự thật thì đến cả tôi cũng thế, chưa bao giờ tò mò tên cô ấy, chứ đừng nói chi là giới thiệu bản thân rồi hỏi tên.
- Yuzuriha Haruto, còn cậu tên gì?
- Hanazono Sakura.
Nếu như tôi là mùa xuân thì cô ấy là hoa anh đào. Tôi đã tưởng điểm tương đồng đó làm mình có cảm giác cái tên kia rất đỗi quen thuộc, và rồi ngay lúc đó:
- A! Cha tớ đến rồi!
- Hả?
Cô gái chỉ cao một mét rưỡi này cứ tạo cho tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Hả gì? Bộ lạ lắm hay sao mà mặt đơ cả ra kia?
Đúng rồi, có gì mà bất ngờ chứ? Ngay từ khi cô nàng nói ra cái tên của mình, lẽ ra tôi nên biết cô ấy là con gái giáo sư Hanazono mới phải…
- Cha!
Ngay khi trông thấy con gái mình vừa bước đến, vị giáo sư ngạc nhiên hỏi.
- Sakura? Con làm gì ở đây?
- Lát nữa con có hẹn với bạn, chưa về được, nên mới đến đây dạo chơi.
Tôi thấy rõ gương mặt giáo sư nhăn lại. Hẳn rồi, sao có thể chọn phòng thí nghiệm là nơi dạo chơi được cơ chứ?
- À, đây là bạn cùng lớp của con, tên là Yuzuriha Haruto. Cậu ấy đang muốn gặp cha á.
Khi được Sakura bất chợt nhắc tên, tôi có thoáng giật mình, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, thuận theo đó giới thiệu bản thân luôn.
- Vâng, cháu là Yuzuriha Haruto, là bạn của Sakura ạ. Mong được bác chiếu cố.
Tôi cúi gập người ra vẻ thành khẩn. Đây chính là vị giáo sư sẽ giúp đỡ tôi rất nhiều ở ngôi trường này.
- Yuzuriha? À cậu là người mà Taki đã giới thiệu sao?
- Dạ đúng rồi ạ!
Tôi mừng rỡ ra mặt. Hẳn là đối với một vị giáo sư nổi tiếng luôn bận bịu với công việc thì không dễ để ghi nhớ tên ai đó chưa từng gặp. Thật tốt khi giáo sư Hanazono là người quen của chú Taki.
- Được rồi Yuzuriha, vào văn phòng của ta rồi bàn vấn đề chính.
- Vâng, thưa giáo sư.
Quả tim tôi đập mỗi lúc một nhanh. Sự phấn khích này, niềm vui sướng này và cả nỗi hào hứng này nữa, dường như tôi không thể che đậy hơn được nữa mà cười thật tươi.
Thậm chí những cảm xúc ấy làm bản thân quên đi luôn sự hiện diện của ai đó mãi đến khi người ấy lên tiếng.
- Khoan đã, con vào với được không?
Hả, chi vậy?
Tôi đã định thốt lên như thế, nhưng nghĩ lại thì tôi đâu phải người quyết định, chỉ biết nhăn mặt nhìn về cô bạn cùng lớp.
- Cha sẽ bàn công việc với Yuzuriha. Không phải chỗ để con chơi đâu. Có gì thì lát nữa chúng ta nói chuyện.
Ồ! Không ngờ bác ấy lại công tư phân minh đến thế, ưu tiên cho công việc hơn cả con gái mình. Mà thế lại càng tốt cho tôi.
Sakura xìu xuống đôi chút, nhưng rồi cũng mỉm cười.
- Hiểu rồi. Con sẽ đợi ở đây vậy.
Không hề có một câu phản đối cha mình. Thật lạ, lần đầu tôi trông thấy biểu cảm này ở cô nàng, nhưng bằng cách nào đó, tôi lại thấy rất quen thuộc, dù rằng chính mình cũng không thể giải thích được vì sao.
Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, nhưng rồi đột ngột giáo sư lại thay đổi ý kiến.
- Mà thôi, Sakura, con vào luôn đi. Cha có việc muốn giao cho con đây.
- Hả?
- Hả?
Điều này khiến không chỉ mỗi cô ấy, mà đến cả tôi cũng bị làm cho bất ngờ.
- Con phải vào luôn ấy ạ?
- Ừm.
Thế là cả hai đứa cùng theo chân giáo sư vào văn phòng. Phòng thí nghiệm chính có rất nhiều phòng dành cho các dự án riêng biệt. Và người quản lý cao nhất ở đây là giáo sư Hanazono thì có cả một văn phòng riêng để tiếp sinh viên hoặc nghiên cứu sinh, đôi khi là các bác sĩ từ bệnh viện nằm bên cạnh nữa.
Theo lời giáo sư, tôi cùng cô bạn cùng lớp ngồi xuống cạnh nhau trên cái ghế sô pha dùng để tiếp khách.
- Ta chỉ có trà thôi nên là hai đứa tự nhiên nhé.
Tôi thấy khá thú vị khi một người cha lại bảo con gái mình cứ tự nhiên. Cô bạn tôi cũng chẳng câu nệ gì, lại đứng dậy rót trà ra cả ba tách cho tất cả mọi người luôn.
- Dạ vâng thưa giáo sư Hanazono.
Giáo sư đang tìm kiếm gì đó trên bàn làm việc lại trả lời một cách thoải mái.
- Cứ gọi tên ta Okido là được rồi. Cậu cũng cần phân biệt với con gái ta nữa mà.
- Vâng, thưa giáo sư Okido.
Cùng lúc, Sakura nhìn về phía tôi thoáng nhăn mặt khó chịu.
- Vậy tớ cũng sẽ gọi cậu là Haruto luôn.
- Tùy cậu.
Có gì mà phải khó chịu khi tôi được cha cô nàng cho phép gọi tên cô ấy nhỉ? Với cả mắc quái gì lại đi hơn thua chuyện đó thế? Tôi thấy nó quá đỗi bình thường luôn.
- Đây rồi.
Lúc này giáo sư Okido mới ngồi xuống đối diện chúng tôi, nhẹ nhàng đẩy một xấp tài liệu qua cho hai đứa. Giờ tôi mới được nhìn thẳng mặt người đối diện. Mái tóc đã hai màu muối tiêu, vầng trán thì hiện rõ không ít nếp nhăn, gợi lên nét già dặn của ông ấy.
- “Hồ sơ bệnh án của Miyuki”?
Tôi cẩn trọng cầm nó lên xem mà không quên để gần cho cô bạn mình đọc cùng.
- Cô bé trạc tuổi hai đứa, mắc phải một căn bệnh chưa từng có tiền lệ. Khoảng hơn một năm trước, ta đã phẫu thuật cứu được mạng sống của Miyuki. Nhưng cô bé sau đấy lại hôn mê sâu, và chịu đựng cảnh sống thực vật, không biết khi nào tỉnh lại.
Khi tôi rời ánh mắt khỏi những trang tài liệu và nhìn sang người đối diện thì thấy ánh nhìn theo chiều ngược lại của giáo sư về phía mình.
- Đây là dự án ta đã theo xuyên suốt hơn một năm nay, giờ ta sẽ giao lại cho sinh viên phụ trách, là cậu, Yuzuriha Haruto, cùng với con gái ta, Sakura và thêm một người đàn chị của hai đứa sẽ chịu trách nhiệm chính nữa.
Sakura đang chăm chú đọc tài liệu, khi nghe nhắc đến tên mình đã ngẩng đầu lên, hết nhìn sang giáo sư Okido lại nhìn sang tôi đầy thắc mắc.
Nhưng bỏ nỗi nghi vấn của cô nàng sang một bên, tôi vẫn chờ đợi giáo sư nói tiếp.
- Dự án này thỏa theo sở thích cùng nguyện vọng của cậu, và cả Sakura nữa.
Giáo sư khẽ nhìn về phía con gái mình khi nhắc đến tên cô nàng, điều này càng làm tôi nghi hoặc hơn nữa. Không lẽ Sakura thật sự có cùng sở thích với tôi ư? Liệu đó có phải là…
Có lẽ trông đến vẻ mặt khó hiểu của cả hai đứa lúc này, giáo sư mới từ tốn giải thích.
- Hướng đi của dự án là sử dụng âm nhạc, hay chính xác hơn là piano để kích thích hệ thần kinh của Miyuki. Các nghiên cứu trong hơn một năm nay của ta cho thấy đây đang là hướng đi chính xác nhằm mang lại cuộc sống cho cô bé.
Quả thật cả hai có cùng sở thích âm nhạc…
- Con muốn hỏi một chút. Chính xác thì con sẽ làm những gì trong dự án này?
Sakura đưa lại xấp tài liệu cho tôi.
- Công việc cụ thể sẽ do đàn chị của hai đứa giao cho. Nếu không còn thắc mắc gì thì để ta dẫn cả hai đi gặp con bé. Đây là một sinh viên tài năng mà ta rất tin tưởng.
Nói xong, giáo sư nhấp môi một ngụm trà do chính con gái vừa rót lúc nãy, rồi đứng lên.
Thấy vậy bọn tôi cũng làm theo, nối bước đằng sau giáo sư đến một phòng thí nghiệm nằm trong góc. Và điều chẳng ngờ đến, người sinh viên tài năng mà giáo sư đã nhắc tới chính là…
- Ồ, chẳng phải nhóc Haruto sao? Đến đây tìm chị đó ư?
Không khó để đoán được đó là ai qua chất giọng đã quá đỗi quen thuộc, nhưng mà việc người ấy diện lên mình sắc trắng áo blouse thì đúng là tôi chẳng thể nào hình dung nỗi.
- Giáo sư Okido, người sinh viên tài năng mà bác nhắc đến là chị này ư?
- Ừm, đúng đấy. Đây là sinh viên năm tư của trường ta, tên là Akihara Ran, người mà ta đã giao trọng trách tiếp quản dự án nghiên cứu này…
Chị ấy, Akihara Ran, khẽ mỉm cười với tôi như thể muốn hỏi rằng: “Thế nào, bất ngờ lắm đúng không?”
Sao mà không ngạc nhiên được chứ! Là hàng xóm cả năm trời, giờ tôi mới biết được chị ấy là sinh viên cùng trường. Đã thế chị Ran lại còn tài năng đến mức được cả vị giáo sư nổi tiếng Okido tin tưởng, giao lại một dự án nghiên cứu quan trọng nữa chứ!
- Còn đây là Yuzuriha Haruto và con gái ta, Sakura. Hai người sẽ phụ giúp công việc nghiên cứu của em, Akihara.
Tôi gật đầu đáp lễ khi được giáo sư giới thiệu, trong khi chị Ran lại lần nữa cười một cách ranh mãnh.
- Vậy ta đi trước đây. Mấy đứa cứ từ từ làm quen với nhau rồi cùng nghiên cứu. Hẳng tuần gửi báo cáo về cho ta là được.
Nói rồi giáo sư bỏ đi. Và trong thoáng chốc, tôi cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
- Ái chà chà… Có ai như nhóc Haruto không cơ chứ? Bảo thì chẳng nghe lời, giờ lại tự thân đến nộp mạng cơ đấy.
Quả nhiên là thế.
- Nộp mạng quái gì, làm ơn đi. Đây là nơi công cộng đấy… Mà Sakura, không phải cậu đồng ý tham gia vụ này quá dễ dàng ư?
Tôi quay sang cô bạn cùng lớp để đổi chủ đề. Còn về chị Ran, nếu tôi cần hỏi han gì thì về nhà hỏi vẫn được.
- Không có vấn đề gì thì tớ đồng ý thôi… Cũng có liên quan đến sở thích của tớ nữa.
Ừ thì chính ra dự án này ít nhiều cũng có liên quan đến âm nhạc. Có lẽ cô nàng thật sự yêu thích âm nhạc nhỉ?
Tôi nghĩ thế nhưng cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu nhẹ, mỉm cười. Nhưng rồi sau đấy…
- Gì thế?
Đó là khoảnh khắc tôi bất chợt nhận ra ánh nhìn soi mói của bà chị hàng xóm về phía tôi và Sakura. Rồi bằng một giọng tỉnh bơ, chị Ran hỏi.
- Hai đứa đang hẹn hò à?
- Làm gì có chuyện đó!
- Làm gì có chuyện đó!
Cả hai đồng thanh đáp lời, dù chẳng cần lấy một người bắt nhịp. Điều này khiến tôi bất ngờ đôi chút mà nhìn sang cô bạn bé nhỏ của mình.
- Nói chung là không có chuyện đó đâu… Mà em là Hanazono Sakura, con gái giáo sư Okido, và cũng là bạn cùng lớp với Haruto. Từ giờ em sẽ… à ừm, phụ việc?
- Là phụ giúp nghiên cứu cho dự án.
Tôi nhanh chóng nói hộ khi nhận thấy ánh mắt cầu cứu của cô nàng nhìn sang mình.
- Đúng đúng. Em sẽ phụ giúp việc nghiên cứu cho dự án. Mong chị sẽ chiếu cố.
Sakura lễ phép cúi đầu.
- Cứ tự nhiên đi bé Sakura. Chị là Akihara Ran, phụ trách chính của dự án được bàn giao từ giáo sư Hanazono, và chị cũng là hàng xóm cùng khu nhà trọ với nhóc Haruto nữa.
Chị ấy nháy mắt một cái với tôi khi nhắc đến việc cả hai là hàng xóm. Dù rằng chị Ran đùa như thế biết bao lần rồi, nhưng mà tôi vẫn cứ không thể quen được.
- Hôm nay thì chắc chỉ chào hỏi thôi, ngày mai sau giờ học hai đứa đến đây nhé… Còn nhóc Haruto nếu muốn hỏi gì thì cứ sang phòng chị, cửa không khóa đâu.
- Không, xin cám ơn.
Tôi nhanh chóng từ chối, rồi quay đi, chẳng có việc gì ở đây nữa.
- Hả? À em cũng xin phép.
Rồi tiếng bước chân của Sakura cũng hối hả vang lên như muốn bắt kịp tôi…
[…]
Quay sang cô gái ba mét chia hai đang vô tư bước song song bên cạnh, tôi hỏi.
- Này, đừng bảo là chúng ta lại có chung điểm đến tiếp theo đấy nhé?
Gần như cùng lúc, cả hai dừng bước. Sakura khẽ mỉm cười trước khi đưa ra lời đề nghị.
- Thế nào? Cậu muốn kiểm tra không, chỉ cần cả hai cùng nói ra địa điểm mình đang đến. Đồng ý không?
- Được thôi, tớ đếm đến ba nhé… một, hai, ba!
Và đáng lý ra tôi nên hiểu là chẳng có cách nào bọn tôi có thể trả lời khác nhau được:
- Notte!
- Notte!
Tôi thở dài một cái, trong khi Sakura chả hiểu sao lại che miệng khúc khích cười.
- Được rồi, đi chung vậy.
- Ừm.
Phấn khích ra mặt luôn kìa. Chỉ là đi chung đường thôi mà, vui đến vậy sao?
- Haruto, cậu đến Notte làm gì thế?
- Tớ có hẹn với bạn.
Đó là Ringing Bloom, người đồng đội sẽ sát cánh với tôi trong khoản thời gian tới.
Cơ mà nghĩ lại thì Sakura, và cả chị Ran cũng là đồng đội của tôi trong dự án Miyuki.
- Tớ cũng có hẹn với bạn luôn nè. Hai ta hợp nhau đó, Haruto.
Tôi thở dài, tự nhiên hệt cái cách cô nàng đã nói ra điều đó.
- Đừng có nói những thứ dễ gây hiểu lầm như thế… Mà công nhận.
Giọng tôi nhỏ dần về cuối khi cố thừa nhận điều cô bạn mình vừa nói. Nhưng khi nhìn sang Sakura, lại thấy gương mặt cô nàng bỗng đơ lại rồi đỏ ửng cả lên. Dám chắc chính cô ấy cũng không nhận ra lời mình nói có ý nghĩa thế nào, ít nhất là đến khi tôi bảo nó có thể gây hiểu lầm.
Rồi xuyên suốt đoạn đường đến Notte, hai đứa chẳng nói với nhau được thêm một câu nào cả. Và thậm chí, tình hình còn tệ hơn nữa khi bên trong quán đông khách hơn bao giờ hết. Rốt cuộc chỉ có mỗi một bàn trống cho cả tôi và Sakura ngồi chung.
Đằng nào cũng chưa đến giờ hẹn nên tôi định làm bài tập trong lúc chờ đợi.
Thật may là cái bàn đủ to để đặt được lên nó hai cái laptop, một ly matcha cho Sakura, một ly café cho tôi mà vẫn có thể thoải mái làm việc. Nhân tiện thì tôi muốn nói là một lần nữa hai đứa đang cùng làm bài tập, cứ như là hợp nhau thật sự.
Hôm nay Sakura vẫn ngủ trên lớp, đó là điều tôi tận mắt trông thấy.
- Bằng cách nào cậu có thể giải hết đống đó vậy?
Tôi lên tiếng hỏi sau một quãng dài im lặng.
- Đọc tài liệu rồi làm thôi, đâu có khó mấy.
Sakura nhún vai trả lời với cái vẻ dửng dưng như thể đó là điều hiển nhiên. Dù rằng khi gửi bài tập cho cả lớp, giảng viên lúc nào cũng đính kèm tài liệu bài giảng vào cả, nhưng để mà xem bài rồi giải xong gần như cùng lúc với tôi thì đúng thật cô ấy là một thiên tài…
Cơ mà không phải giờ đã quá trễ rồi sao? Tôi liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình laptop, đã quá giờ hẹn mười phút rồi.
- Hừm…
- Mười phút rồi, cậu ta trễ vậy nhỉ?
Cả Sakura cũng bắt đầu than vãn về người bạn trễ nải của cô ấy. Khi tôi nhìn sang thì tình cờ bắt gặp ánh mắt cô bạn đang nhìn ngược lại. Trong cái tình thế bốn mắt nhìn nhau như này, thoáng chốc tôi bắt đầu nghiệm ra được điều gì đó mà lên tiếng.
- Tớ nghĩ mình sẽ mail lại cho cậu ta, chắc là cậu cũng nên làm điều tương tự nhỉ?
Sakura nhìn tôi một lúc rồi như chợt hiểu điều tôi muốn nói mà gật đầu, kèm theo một cái “Ừm!” chắc nịch.
Thấy vậy, tôi bắt đầu soạn mail trên laptop của mình với cái sự phấn khích mà bản thân chẳng thể nào lý giải được. Xong rồi tôi liếc về Sakura, xác nhận cô ấy cũng đã hoàn thành mail của mình.
- Vậy thì Haruto, tớ sẽ đếm đến ba rồi cùng gửi nhé. Một… hai… ba!
Tôi nhấn phím gửi, dám chắc cô ấy cũng làm điều tương tự.
Khoảnh khắc hộp thư đi của tôi tăng lên một tin nhắn cũng chính là lúc hộp thư đến của tôi tăng lên một. Và tình cờ thay, hoặc không, nội dung của nó đều là câu hỏi để xác nhận danh tính người khác:
[Cậu là Hanazono Sakura à?]
[Cậu là Yuzuriha Haruto à?]
- Cậu biết không, Haruto? Lần này tớ buộc phải nói là chúng ta thật sự hợp nhau đó!
Ringing Bloom, người đồng đội của tôi đang mỉm cười thật tươi. Đó là cái nụ cười mà tôi đã khen biết bao lần rồi, nhưng chưa bao giờ tôi thật sự vui mừng khi trông thấy nó như lúc này.
- Ừ, quả nhiên là chúng ta hợp nhau thật, Sakura.
Đến đây thì sự trùng hợp không còn làm tôi thấy khó chịu được nữa, rốt cuộc nó lại thú vị theo cách này hay cách khác…
1 Bình luận