Ngày 13/10/2024.
Khoảng chừng hai giờ chiều, tôi đã đưa Hikari đến đứng trước cửa nhà mình.
- Giờ tự nhiên em lại thấy hồi hộp rồi…
Em ấy đang đưa tay vuốt, chỉnh lại mái tóc đuôi ngựa buộc xéo của mình.
- Nói ra làm anh lo lắng theo đây.
Nhưng rồi tôi cũng hít một hơi thật sâu, đẩy cửa đi vào. Bước ngay sau là một Hikari có phần rụt rè giữ hai tay nắm chặt dây túi xách. Trông em ấy giống hệt lúc xuất hiện trước mặt tôi khi sáng.
- Con về rồi đây.
- Cháu xin phép ạ…
Trái với âm lượng lớn như muốn thông báo cho cả nhà biết mình về của tôi thì Hikari lại nhỏ giọng đến mức chỉ mỗi tôi nghe được.
Cả hai đến phòng khách thì thấy cha tôi đang ngồi đọc báo trên ghế sofa. Như cảm nhận được sự hiện diện của bọn tôi, ông gấp tờ báo lại, để sang bên.
- Haruto về rồi đó à? Còn đây là…
Tôi đặt túi ni lông chứa những nguyên liệu cả hai đã mua khi nãy xuống, xong mới trả lời.
- Dạ, là một đàn em ạ.
Tôi đoán chừng mẹ đã kể lại cho cha rồi, nhưng hơn hết nên giới thiệu lại cho phải phép. Theo sau lời mở của tôi, Hikari tiến lên một bước, lễ phép cúi đầu rồi nói.
- Dạ, cháu tên là Hikari, không có họ đâu ạ. Hiện tại cháu đang sống trong cô nhi viện. Mấy lần anh ấy dạy cháu chơi violin, nên có thể nói là bọn cháu có chút quen biết ạ. Hôm nay đến nhà chú, cũng là lần đầu gặp mặt, xin phép làm phiền chú ạ.
Vẻ rụt rè khi nãy biến đi đâu rồi vậy? Màn giới thiệu này giống như em ấy đã luyện tập rất nhiều để có thể nói được lưu loát thế.
Nhưng có một điều tôi chắc chắn. Nụ cười tự tin đang trên mặt Hikari lúc này là thứ Thượng Đế đã ban tặng cho em ấy, chứ chẳng thể nào luyện tập mà làm được. Mà cũng nhờ vậy, vẻ nghiêm nghị ban đầu của cha dần được thả lỏng ra.
- Ta là cha của Haruto. Cũng đã phiền cháu quan tâm thằng bé.
- Dù chú có nói vậy nhưng mà sự thật là cháu chưa làm gì cho anh Haruto cả, chỉ toàn là được giúp thôi…
- Không đâu. Có thể cháu nhỏ tuổi hơn nhưng lại trưởng thành hơn Haruto rất nhiều. Lúc này thì chưa, nhưng chắc chắn về sau sẽ phải nhờ đến cháu, Hikari.
Đến đây cha tôi mới mỉm cười. Trong khi đó Hikari lại đang có chút ngạc nhiên bởi lời nói của ông.
Quả thật có nhiều điểm không đúng trong màn tán gẫu kia. Cơ mà cha tôi đang có ấn tượng đầu khá tốt về Hikari, tôi không nên xem vào để rồi phá huỷ điều đó. Nhưng một câu nói đùa thì chắc không sao đâu nhỉ?
- Cha làm như Hikari là bạn gái con ấy mà gửi gắm thế kia.
- Giờ thì không, nhưng sau này thì ai biết được.
Cha cũng đáp trả lại với một câu nói đùa, điều khiến cho Hikari thoáng nhăn mặt. Nhưng rồi em ấy lại chọn cách im lặng không có ý định phản bác lại.
Dù rằng chuyện tôi và Hikari không thể hẹn hò là sự thật thì cũng chẳng việc gì nói cho cha biết cả. Giữ cái ý niệm về một tương lai có khả năng xảy ra này còn trong đầu ông ấy thì tốt hơn là biến nó thành điều không thể.
- Mà mẹ đâu rồi cha?
- Đang trên phòng nhạc đấy.
Nghe vậy tôi quay sang Hikari nói.
- Em ở đây nói chuyện với cha chút đi, anh mang đống này vào tủ lạnh đã.
- Có cần em phụ không?
- Không cần đâu, mình anh làm là được rồi.
Tôi mỉm cười để em ấy an tâm. Nãy giờ có tôi đứng ngay cạnh, nhưng khi không còn nữa thì lại lo lắng chứ gì. Nếu sự thật đúng như vậy thì tôi mới là người trưởng thành hơn đấy nhé.
Chỉ là đùa thôi, nhưng tốt hơn là để hai người nói chuyện riêng một chút. Lôi kéo cha về phe bọn tôi thì đỡ hơn phải vượt qua một trùm phụ khác bên cạnh trùm cuối là mẹ tôi…
Sau khi mất tầm năm phút để sắp xếp chỗ nguyên liệu có phần nhiều hơn mọi khi vào tủ lạnh, tôi quay trở lại phòng khách.
- Chúc ước muốn của cháu sẽ thành công, Hikari.
- Dạ cháu cảm ơn chú.
Trông như hai người họ đã thân với nhau rồi nhỉ? Vậy thì ổn rồi.
- Tụi con lên phòng nhạc đây.
- Nếu là chuyện xin mẹ con dạy violin cho Hikari thì ta không xen vào quyết định của mẹ con được. Hai đứa cố thuyết phục đi nhé.
Nói rồi cha lại cầm tờ báo lên đọc tiếp.
Mà ông đứng ở vị trí trung lập thì hay rồi. Tôi ít khi khắc khẩu với cha, nhưng đa phần trong nhiều trường hợp, ông luôn đứng về phía mẹ. Nghĩ đến đây tôi lại muốn có thêm một đồng minh cho mình trong căn nhà này. Phải chi tôi có em gái thì hay.
Với Hikari bước theo sau, bọn tôi đến phòng nhạc.
Sự khác biệt giữa phòng nhạc nhà tôi so với cái của nhà Sakura, hay cái ở cô nhi viện là nơi đây không hoàn toàn cách âm. Nếu phải nói thì nó khá giống với trường cao trung của tôi khi chỉ có mỗi cánh cửa gỗ không quá dày. Rốt cuộc nếu có ai đó chơi đàn bên trong, tất nhiên cả căn nhà sẽ đều nghe thấy, như lúc này chẳng hạn. Mẹ tôi đang chơi piano thì phải.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Mẹ chỉ liếc nhìn đến hai đứa, xong vẫn không nói gì, cứ thế tiếp tục giai điệu piano đó.
Hừm… Có chút gì đó phân vân về mặt cảm xúc nhưng chung quy lại muốn thiên sự lựa chọn về phần lý trí hơn…
Mẹ đã quyết định rồi ư?
- Con về rồi đây.
Tôi mở lời chào khi tiếng piano đã dừng hẳn. Lúc này mẹ không nhìn tôi, mà lại im lặng hướng sự chú ý đến Hikari đang đứng cạnh.
- Dạ cháu là Hikari, đàn em của anh Haruto-
- Đàn em thôi à?
Mẹ tôi cắt ngang, không cho Hikari hoàn thành bài giới thiệu làm em ấy thoáng chút bối rối.
- Ơ, à… dạ vâng. Là đàn em thôi ạ.
Mẹ không biểu hiện chút cảm xúc nào trước câu trả lời đó, có chăng cũng chỉ là cái liếc nhẹ đến tôi.
- Haruto bảo là cháu muốn cô dạy violin cho, có đúng vậy không?
Trông cứ như mẹ đang phỏng vấn Hikari ấy. Tôi có nên nói giúp lời nào không nhỉ? Mà không, nên để Hikari thể hiện mình trước đã. Tôi xen vào có khi phản tác dụng cũng nên.
- Dạ vâng… Với cả cháu là trẻ mồ côi đang sống ở cô nhi viện, không có tiền tiêu vặt. Biết rằng nói điều này thì không hay, nhưng mong cô có thể dạy miễn phí cho cháu ạ.
Ít nhất thì Hikari có thể thẳng thắn trình bày một cách lưu loát.
- Nếu cô đồng ý dạy cháu thì sẽ không thu học phí nên đừng lo. Trước đó thì… tại sao cháu lại muốn học violin?
Trong một thoáng tôi đã trông thấy nụ cười mỉm của mẹ trước khi nó tắt hẳn, để rồi bà nhanh chóng chuyển sang trạng thái nghiêm túc của một trùm cuối. Điều đó khiến tôi không khỏi lo lắng, đặt tay lên vai em ấy cổ vũ. Cố lên nào Hikari!
Nhưng Hikari lại nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười đó tràn đầy tự tin đến mức xua đi nỗi bất an trong tôi. Không một lời nào gửi đến tôi, chỉ có mỗi ánh mắt xanh lơ màu biển tràn đầy quyết tâm như muốn nói “hãy tin tưởng ở em”.
- Lúc đầu cháu chỉ chơi violin cho vui, để đàn cho mấy bạn ở cô nhi viện nghe thôi ạ. Nhưng lần đầu được anh Haruto đệm piano cho thì cháu lại tự nhiên có mơ ước rằng sau này mình sẽ đứng cùng một sân khấu với anh ấy. Cháu thật sự muốn mình chơi violin giỏi hơn nữa để xứng với anh Haruto. Thậm chí cháu đã định thi vào nhạc viện sau khi tốt nghiệp cao trung ạ. Cháu cũng muốn trở thành một nghệ sĩ violin chuyên nghiệp. Cơ mà đó chỉ là một tiểu tiết thôi ạ, quan trọng nhất vẫn là cháu muốn giỏi hơn để được đàn bên cạnh anh Haruto. Nhưng lúc này thì trình độ kém cỏi của cháu mà lên sân khấu thì chắc chắn sẽ bị chê cười cho xem. Kể cả có tập một mình thì cháu không thấy tiến bộ chút nào. Thế nên khi được anh Haruto giới thiệu cô có thể dạy violin thì cháu đã rất mừng ạ. Mong cô sẽ chấp nhận dạy cho cháu.
Sau cả một bài phát biểu dài về mơ ước của mình, Hikari cúi đầu thật sâu thể hiện thành ý.
Tên tôi cũng được nhắc đến vài lần khiến bản thân vừa tự hào, lại vừa xấu hổ. Thậm chí đâu đó trong tôi còn đang tự trách móc chính mình nữa là.
Có lẽ đây là lúc tôi nên lên tiếng.
- Con cũng xin mẹ dạy violin cho Hikari.
Và rồi giống như Hikari, tôi cũng cúi đầu thật sâu trước mẹ mình. Vì trong tư thế đó tôi không thể trông thấy biểu hiện của mẹ, nhưng biết chắc bà có chút lay động trước những lời Hikari nói.
Đến lúc này mẹ mới rời khỏi chỗ ngồi trước chiếc piano, tiến về phía bọn tôi.
- Lâu lắm rồi Haruto mới lại xin mẹ chuyện gì đấy nhỉ? Hai đứa đứng lên đi.
Tôi cùng Hikari làm theo lời mẹ, để rồi nhận ra bà đang mỉm cười hiền hậu với mình. Cảm giác lạ lẫm này đã bao lâu rồi nhỉ? À, cũng gần hai năm rồi hai mẹ con mới thật sự hòa thuận được.
- Như vậy là mẹ sẽ-
- Mẹ vẫn chưa quyết định…
Không, nụ cười đó chỉ là dự báo về những dông bão sắp xảy đến mà thôi.
- Giờ thì Hikari, cháu hãy đàn cùng với Haruto để cô nghe thử xem thế nào.
- Dạ vâng.
- Cả con cũng phải đàn sao?
- Con không nghe Hikari nói ước mơ của mình là gì à?
Mẹ thoáng nhăn mặt khi tôi ý kiến, ấy nhưng sau khi đáp lại bằng một câu hỏi thì nét biểu cảm đó lại thay đổi thành sự tò mò xen lẫn một chút thích thú.
- Nhưng hai đứa thật sự chỉ có mối quan hệ đàn anh, đàn em thôi không? Hikari thì mơ ước được đứng cùng sân khấu với Haruto. Haruto thì dù có khắc khẩu với mẹ, nhưng vẫn xin dùm cho Hikari… Không phải quá mờ ám hay sao?
Tôi biết thể nào sớm muộn cũng có chuyện này mà.
- Ước mơ của Hikari thì em ấy đã nói rồi còn gì? Chuyện con giúp cũng do có liên quan nên con mới giúp. Vậy thôi, mẹ không cần phải nghĩ sâu xa đâu.
- Có đúng là vậy không Hikari?
- Dạ vâng ạ. Bọn cháu chỉ có gắn kết với nhau qua âm nhạc mà thôi. Không còn gì khác nữa ạ.
Nhận được câu trả lời lễ phép của Hikari, mẹ tôi chỉ “Hửm…” một cái, nửa chấp nhận nửa không. Thấy vậy, Hikari lại mở lời, cố phá vỡ tình trạng này.
- Ừm… Vậy thì con xin phép mượn nó ạ… Anh Haruto đàn cùng em nhé.
- Ừ.
Không hiểu sao lúc được mẹ yêu cầu thì tôi lại ý kiến nhưng khi được nhờ bởi Hikari, tôi lại đồng ý dễ dàng…
Và rồi em ấy tiến về chỗ chiếc violin, nhẹ nhàng đặt nó lên vai chuẩn chỉ cứ như dân chuyên. Thấy vậy tôi cũng đã ngồi vào vị trí bên cạnh chiếc piano.
Lần cuối hai đứa đàn với nhau là hơn một năm trước thì phải. Giờ lại đột ngột phải biểu diễn trước mặt dân chuyên như mẹ tôi thì không biết ổn không nữa.
Tôi nhìn về Hikari chờ đợi. Ồ! Em ấy không giống như đang lo lắng. Phải nói là Hikari đang hưng phấn thì đúng hơn. Ơ, không lẽ chỉ vì sắp được đàn với tôi ư?
Trong lúc tôi còn nghĩ vẩn vơ, em ấy đã bắt đầu kéo dây đàn. Đó là bản nhạc do chính em ấy sáng tác, cũng đã được biểu diễn hôm Thất Tịch rồi. Là người đã từng hỗ trợ Hikari viết bài này trước đây, không khó để tôi bắt kịp, rồi cùng song tấu…
Sau khi bản nhạc hoàn thành, tôi hồi hộp nhìn về mẹ mình.
Màn biểu diễn vừa rồi không thể gọi là hoàn hảo được. Cũng bởi tôi đã lâu rồi chẳng luyện tập piano nên không thể xử lý tốt được một số đoạn. Cả Hikari cũng thế. Dường như bỏ bê luyện tập để đi làm thêm khiến em ấy không hoàn thành tốt được như hôm Thất Tịch mà tôi đã nghe.
Nhưng có một thứ làm tôi thật sự bất ngờ. Cả hai hòa nhịp với nhau tốt đến mức ngạc nhiên! Điều đó giống như thể tiếng violin luôn cố nâng đỡ tiếng piano, để rồi ngược lại tiếng piano tạo đà cho tiếng violin vút cao. Bản thân tôi khi được hòa nhịp cùng Hikari thì chính mình như được kéo lên trước. Có lẽ trước đây tôi đã không nhận ra được điều này, nhưng quả thật có một sự thúc đẩy vô hình buộc tôi tiến về trước.
Giờ thì đã hiểu tại sao Hikari lại muốn chơi đàn cùng tôi đến như vậy.
Ấy nhưng mẹ tôi lúc này lại không hề có chút cảm xúc nào cả.
- Hikari, đi theo cô. Cô muốn nói chuyện riêng với cháu một chút.
Em ấy với vẻ bất ngờ trên gương mặt nhìn đến mẹ, xong rồi quay sang tôi do dự. Tôi cũng chẳng biết được mẹ đang nghĩ gì đâu, nhưng dễ đoán điều đó sẽ tốt cho Hikari, nên khẽ gật đầu đáp lại.
- Dạ vâng ạ.
Dù vậy tôi cũng biết điều này sẽ rất tệ đối với mình…
[…]
Hai người nói chuyện với nhau một lúc xong thì bất ngờ thay lại cùng nhau xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Nếu như đây là điều kiện của mẹ đặt ra thì đã tốt, nhưng không có vẻ gì là như thế cả.
Rồi sau đấy thì kỳ diệu làm sao khi cả nhà tôi cùng với Hikari lại có một bữa tối ấm cúng. Bầu không khí thoải mái và vui vẻ khi đấy làm tôi suýt quên đi cơn bão sắp đến.
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
Địa điểm là phòng khách nhà tôi. Tôi đang ngồi cạnh Hikari. Ở bên phía đối diện qua chiếc bàn gỗ nhỏ nằm giữa là cha mẹ tôi đang cực kỳ nghiêm túc, đến mức không thể nhận ra chút biểu cảm nào trên mặt họ.
Có vẻ giờ mới là lúc vào đến vấn đề chính rồi. Mẹ tôi, trùm cuối trong nhà đằng hắng một tiếng rồi mở lời.
- Hikari, cô đồng ý dạy violin miễn phí cho cháu. Nhưng dĩ nhiên là sẽ có điều kiện.
- Dạ vâng. Cô hãy nói ra đi ạ.
Tôi thoáng trông thấy một giọt mồ hôi lăn xuống bên má em ấy. Không chừng tôi cũng đang đổ mồ hôi hột đây này. Dám chắc cái điều kiện đó sẽ không buông tha cho tôi.
- Cháu phải hẹn hò với Haruto, con trai cô.
- Mẹ!
Tôi đã phải đập cả hai tay xuống bàn để phản đối!
Biết ngay mà!
Dễ gì mẹ lại bỏ qua cơ hội này chứ!
- Chuyện của con không liên quan gì đến Hikari hết. Tại sao mẹ lại ép người ngoài can dự chuyện gia đình mình vậy?
Mẹ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trên gương mặt. Không chút giận dữ hay là nao núng, mẹ đáp.
- Cho dù không liên quan, nhưng mẹ sẽ không từ bỏ cơ hội này để ép buộc con. Tất cả là vì mẹ muốn tốt cho con, Haruto.
- Con biết là mẹ có ý tốt, nhưng hạnh phúc của con phải để con tự chọn chứ!
Tôi muốn nổi điên lên được. Lúc trước hai mẹ con có bao giờ cãi nhau vì điều này? Thậm chí lần đấy…
- Con có tự chọn được hạnh phúc cho mình hay không? Nhìn bản thân con lúc này đi Haruto, con có dám nói là mình đang hạnh phúc không?
Tôi… đang chìm trong những gam màu xám xịt. Làm gì có niềm vui chứ? Ở trong tình thế mà tôi không thể làm gì khác được như này, thì làm sao mà làm sao đòi hỏi hạnh phúc được? Chết tiệt! Tôi ghét bản thân mình quá đi mất!
- Cảm xúc của một người mẹ thấy con mình sống trong đau khổ thì làm sao mà vui được?
- Có thể lúc này thì không, nhưng về sau chắc chắn con sẽ làm được. Mẹ không hiểu cảm xúc của con hay sao?
- Haruto!
Đến đây cha mới lên tiếng. Chắc là đang nhắc nhở tôi không được được lớn tiếng với mẹ. Thế là tôi lấy lại bình tĩnh đôi chút ngồi xuống cạnh Hikari.
- Dù sao đi nữa thì con cũng không thể là người yêu của Hikari được.
- Tại sao?
- Là vì-
- Dạ cháu xin phép có ý kiến.
Trước khi tôi kịp bịa ra một lý do thì Hikari đã chen vào. Phải nói là điều này càng đỡ cho tôi. Vốn dĩ em ấy cũng không muốn trở thành bạn gái tôi.
- Cháu cũng có lý do riêng nên là không hẹn hò với anh Haruto được đâu ạ.
- Cháu có bạn trai rồi à?
- Ơ, dạ không đâu ạ… Bọn cháu có quy ước ngầm là không được yêu nhau, chỉ vậy thôi ạ.
Tự nãy giờ mà Hikari vẫn giữ được bình tĩnh thì cũng hay thật. Nhờ nụ cười tươi rói đó mà tính chất căng thẳng của cuộc trò chuyện phần nào giảm bớt.
- Vậy nên là cháu không thể đáp ứng điều kiện đó của cô được. Cô có thể đổi sang yêu cầu khác được không ạ.
Lần đầu tiên từ nãy giờ tôi trông thấy mẹ cười. Dù chỉ là một cái cười mỉm, nhưng vì là mẹ con nhau đã mười mấy năm trời rồi nên tôi có thể hiểu được, rằng mẹ chỉ đang đợi Hikari nói vậy. Giống như là mẹ chọc điên tôi với điều kiện đầu tiên chỉ để dọn đường sẵn cho cái thứ hai này.
Cha vẫn không đổi tư thế, trầm ngâm khoanh hai tay trước ngực. Còn cô gái ngồi cạnh tôi thì hai vai đang khẽ run. Có lẽ Hikari đang thật sự lo lắng.
Dù đã lấy lại bình tĩnh chỉ vừa mới đây, nhưng không biết tôi có thể duy trì được bao lâu trước khi lại nổi điên lên nữa. Tôi cũng đang sợ đây.
Và quả nhiên sự lo lắng đó là có cơ sở.
- Vậy thì… hãy trở thành con nuôi của cô chú, Hikari…
Mẹ chậm rãi nói ra điều kiện đó, nhấn mạnh từng từ quan trọng.
Tôi bắt đầu cảm thấy lùng bùng hai bên tai. Phải chăng tôi đã sôi máu đến mức chẳng còn nghe được gì nữa rồi? Mà có khi là thế thật. Tôi đang lặp lại những gì mình đã làm trước đó, đập mạnh hai tay xuống bàn, đứng bật dậy, phản đối.
- Mẹ! Mẹ có hiểu mình vừa nói gì không?
- Vậy con nói thử xem có gì không ổn?
Cơn nóng giận của tôi dường như đã biến mất trong khoảng một giây khi nghe mẹ đáp lại một cách trực diện. Mà thà như thế tôi mới bình tĩnh được.
- Mẹ không nghĩ như vậy là vội vàng sao? Đùng một tiếng lại đi nhận con nuôi. Mẹ đã nghĩ kỹ chưa vậy?
- Người vội vàng không phải mẹ, mà chính là con Haruto.
Gương mặt mẹ lúc này đang thể hiện vẻ đau khổ tột cùng. Có phải đó là cảm xúc của mẹ mà tôi không bao giờ hiểu được không?
- Chính con đã vội vàng từ bỏ âm nhạc để thi vào y.
Và rồi ở thời điểm tôi không ngờ đến nhất mẹ đã đem đến câu chuyện của gần hai năm trước.
- Con chưa bao giờ từ bỏ âm nhạc cả. Việc học y chỉ là tạm thời mà thôi. Không phải con đã giải thích rất nhiều lần rồi sao?
- Tạm thời? Trả lời mẹ xem nào Haruto, tạm thời là đến bao giờ vậy? Năm năm? Mười năm hay hai mươi năm? Lúc đó cha mẹ còn sống không?
Tôi cứng họng, không thể trả lời. Dù tôi muốn quay lại với âm nhạc, nhưng tôi thật sự không biết ngày đó có đến không nữa.
- Bỏ qua chuyện của con đi, nó không liên quan gì đến yêu cầu của mẹ lúc này cả. Tại sao mẹ lại muốn Hikari là con gái nuôi? Không phải hai người chỉ mới gặp nhau ngày hôm nay sao?
- Con nghĩ tại sao mẹ lại làm như vậy?
Tôi lại bị bất ngờ bởi câu hỏi trả ngược lại của mẹ, nghĩ mãi cũng chẳng tìm được câu trả lời.
- Hikari sẵn sàng theo nghiệp âm nhạc… điều mà đứa con trai ruột như con đã phản bội lại mong muốn của mẹ.
Lần này, mẹ đã khóc.
Nếu đó là một nụ cười, dù mẹ có nói gì đi nữa không chừng tôi cũng không chịu hiểu lập trường của mẹ.
Nhưng đằng này, mẹ đã khóc.
Làm sao có đứa con trai nào chịu đựng được những giọt nước mắt của mẹ mà không thấy đau lòng chứ?
Và dù đau lòng thì tôi có thể làm gì lúc này bây giờ?
Ngày hôm đó tôi đã quyết định gạt đi âm nhạc để theo ngành y. Điều này không những đã phản bội lại cha mẹ, mà tôi còn đã phản bội lại chính sở thích và đam mê của mình nữa là. Cái sự hy sinh đó không phải nếu không có lý do đằng sau thì bao giờ xảy ra được?
Một nửa trong tôi đã sai, nhưng tin chắc, một nửa còn lại của tôi đã chọn đúng.
- Haruto.
Và rồi cha tôi lại lên tiếng trong khi đang vỗ lưng, cố dỗ vợ mình nín khóc.
- Con đã bỏ âm nhạc để theo ngành y. Cho dù chỉ là tạm thời như con nói đi nữa thì cũng không thay đổi được việc con đã phản bội hai ta, thậm chí con còn phản bội chính bản thân mình nữa là.
Cha đã nói đúng nỗi khổ sở mà tôi đã phải đối mặt. Nhưng mà…
- Con có lý do riêng…
- Cha mẹ đều hiểu những gì con đang làm. Bọn ta ở một mức độ nào đó vẫn đang chấp nhận nó. Bằng chứng là hai ta chưa bao giờ ngừng chu cấp tiền sinh hoạt, tiền phòng trọ, tiền học phí cho con cả.
Tôi hiểu điều đó. Tất nhiên, việc cha mẹ từ chối hỗ trợ con cái quá mười tám tuổi cũng chẳng ai nói gì. Nhưng họ đã không làm thế. Thậm chí cha đã phải tăng ca rất nhiều để lo cho học phí trường y của tôi.
- Nhưng mà cả cha mẹ đều chưa bao giờ từ bỏ chuyện có đứa con theo nghiệp âm nhạc cả. Con hiểu mà phải không, Haruto?
Ừm, tôi hiểu. Bởi vì khi tôi chào đời, cả hai người họ đã giải nghệ để nuôi nấng đứa con trai này. Vì lẽ đó họ muốn tôi trở thành một nghệ sĩ để nối tiếp sự nghiệp còn dang dở của họ.
- Một khi Hikari trở thành thành viên gia đình này, bọn ta không cần phải thúc ép con quay về với âm nhạc nữa. Đó là tại sao mà cha mẹ muốn nhận nuôi Hikari, bất kể việc chỉ mới gặp nhau ngày hôm nay.
Tôi ngước mặt lên nhìn trần nhà, thở dài một cái rồi lại quay đến nhìn mẹ mình. Mẹ lúc này đã thôi khóc.
- Với cả điều này cha mẹ không cần phải hỏi đến ý kiến của con, Haruto.
- Ừm, quả thật. Con xin lỗi vì đã lớn tiếng với mẹ… Bỏ con sang một bên đi, nhưng mà, cha mẹ không quan tâm gì đến cảm xúc của Hikari hay sao? Đưa ra yêu cầu nhận nuôi như này còn quá đáng hơn cả việc bắt em ấy làm người yêu con nữa.
Tôi đã hiểu lý do họ đòi hỏi điều đó, nhưng lại không chấp nhận được chuyện họ phớt lờ cảm xúc của Hikari.
- Vậy tại sao con không thử hỏi Hikari đang nghĩ gì?
Câu hỏi đó của mẹ làm tôi nhận ra mình đã tự xen vào mà chẳng ngó ngàng gì đến em ấy cả. Đến khi giật mình nhìn sang cô gái đang ngồi cạnh, tôi nhận lại một nụ cười tươi rói. Và rồi Hikari đứng lên, hỏi tôi.
- Anh Haruto còn nhớ trò chúng ta cùng chơi khi gặp nhau lần đầu không?
- Trò gia đình phải không?
- Ừm, chính là trò gia đình, và anh Haruto là papa của em. Anh chưa bao giờ tự hỏi tại sao một cô bé khi ấy đã mười bốn tuổi lại rủ anh chơi trò trẻ con đó sao? Không phải là nó không hề phù hợp với lứa tuổi ư? Nhưng mà em vẫn muốn chơi trò gia đình, cùng vì… em muốn có cha, có mẹ.
Dù cách em ấy nói hoàn toàn nhẹ nhàng, ấy nhưng lời nói đó có sức nặng thật khủng khiếp. Tôi nghẹn lời. Cảm giác những con chữ thoát ra từ miệng Hikari dễ dàng chạm đến tâm khảm tôi vậy.
- Em khi ấy cũng mười bốn rồi, và cho đến tận lúc này em đã mười sáu tuổi. Em không còn nhỏ để có ai chịu nhận nuôi cả. Vậy nên ước muốn có một gia đình… em đã thật sự từ bỏ nó rồi.
Gương mặt Hikari thoáng xìu xuống như thể phụ họa mạch cảm xúc của em ấy.
- Nhưng bằng một phép màu nào đó mà em đã đến nhà anh ngày hôm nay, rồi lại còn được hỏi nhận nuôi nữa, em đã tự hỏi có phải mình đang nằm mơ hay không… Và rồi em cũng nhận ra đây không phải là mơ, mà là sự thật, nơi anh Haruto quyết liệt phản đối chuyện gia đình anh nhận nuôi em. Có lẽ điều thật nhất đó mới là thứ em đáng nhận được, để cho em biết mình không cần phải mơ mộng thêm nữa.
Tôi thấy quả tim mình thắt lại. Sau cùng, chính tôi là người đã từ chối Hikari, gạt đi luôn ước muốn có một gia đình của em ấy.
- Em hiểu vị trí của bản thân. Nên em không mong muốn gì hơn một giấc mơ. Chỉ cần là mơ thôi thì được mà, phải không? Và mong rằng trong giấc mơ này, em sẽ không phải thức dậy.
Một nụ cười dịu dàng gửi đến tôi, bên cạnh câu chốt hạ cuối cùng.
- Anh Haruto. Em có thể gọi anh là anh hai được không?
Giờ nghĩ lại thì tôi chẳng biết tại sao mình cố chấp đến vậy nữa.
Hikari đứng dang rộng vòng tay nhìn tôi với ánh mắt mong đợi. Trông thấy cảnh đó sao tôi có thể từ chối được.
À mà không phải hôm nay tôi đã nhiều lần mong muốn có một người em gái giống Hikari hay sao? Thế thì còn điều gì phải lăn tăn chứ, tôi không muốn phải phạm thêm sai lầm nào nữa.
- Tất nhiên rồi. Yuzuriha Hikari giờ đã là em gái anh mà.
Và rồi tôi cũng đứng lên, ôm lấy đứa em gái của mình. Cảm nhận qua vai, tôi đoán chừng đôi mắt xanh lơ màu biển kia cũng đã nhòe đi trong nước mắt. Mà trách sao được, chính tôi cũng đang khóc đây này.
Cùng khi đó tôi lại nhận ra vòng tay lớn hơn đang ôm lấy mình và Hikari. Không ai khác ngoài cha mẹ đang cùng chia vui với anh em tôi, tận hưởng giây phút sum họp này. Gọi là sum họp có đúng không nhỉ? Tôi chẳng biết nữa, mà nó cũng chẳng quan trọng. Tôi chỉ biết có một điều.
Tôi yêu gia đình của mình.
4 Bình luận
Anyways cảm ơn tác giả