Rồi Tuyết Sẽ Tan
Tsurumaki Miao Ema, Crepe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ringing Bloom

Chương 13: Những sắc màu lung linh

1 Bình luận - Độ dài: 5,513 từ - Cập nhật:

Ngày 29/11/2024.

Chiếc xe buýt chở bọn tôi dừng lại khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Ấy vậy mà Sakura vẫn say sưa chưa chịu thức. Bất giác tôi lại phải làm công việc thường ngày của mình. Nhưng lần này có chút khác biệt, tôi chọt nhẹ bên má đang tựa lên vai tôi của cô nàng.

- Dậy đi. Đến nơi rồi kìa.

Sakura thoáng nhăn mặt, rồi từ từ mở mắt ra, ngơ ngác nhìn tôi. Và rồi chỉ một giây sau đấy, như thể đã bừng tỉnh, mắt cô nàng sáng rỡ lên.

- Vậy đi chơi thôi, Haruto!

Và dù ngồi ở hàng ghế trong, nhưng với cái vóc dáng bé nhỏ đó, Sakura chẳng để tôi kịp phản ứng đã lôi theo cái balo của mình, rồi lách qua chỗ tôi ngồi một cách dễ dàng. Nhưng chỉ hai bước sau đấy, cô nàng đã dừng bước xong quay lại phía tôi réo.

- Nhanh lên nào. Mọi người xuống hết rồi đó!

Vì ai ngủ say như chết vậy hả? Nghĩ vậy nhưng rồi tôi cũng đeo chiếc balo của mình lên xong bước theo sau Sakura.

Vừa xuống xe, cơn gió vùng núi cao chợt phà lên mặt tôi lạnh ngắt. Không khí trong lành hơn dưới chân núi, nhưng ngược lại thì khô hơn.

Thị trấn yên bình này nằm lọt thỏm trong thung lũng, được bao quanh bởi bốn mặt là núi. Đường đi khá khó khăn nên mỗi ngày chỉ có một chuyến xe buýt từ chân núi lên thị trấn thôi. Chỗ bọn tôi đang đứng là khu nghỉ dưỡng ở phía tây, nơi tích hợp giữa khách sạn, bồn tắm suối nước nóng tự nhiên, rồi cả khu trượt tuyết có cáp treo nữa.

- Nè Haruto, vào thị trấn chơi với tớ đi!

- Ít nhất thì theo chị Ran nhận phòng đã rồi đi đâu thì đi.

Tôi trả lời trong khi cố chà xát đôi bàn tay để giữ ấm. Hai bên đường vẫn đọng lại lớp tuyết mỏng, cho dù hiện tại đã là giữa trưa. Chắc vì có địa hình cao, và tiết trời lại đang dần sang đông nên thị trấn này mới giữ được nhiệt độ thấp thế.

- Hừm… Lạnh vậy mà cậu vẫn muốn đi chơi à?

Tôi nhìn chiếc váy ngắn ngủn của cô nàng mà không khỏi xót xa cho đôi chân trắng nõn đang phơi ra kia. Còn Sakura lại hoàn toàn vô tư, hai tay chống hông trả lời.

- Đã đến đây rồi thì dĩ nhiên phải tận hưởng chứ.

Dù cố ra vẻ người lớn, nhưng với thân hình bé nhỏ kia thì trông Sakura như một cô bé đang vòi vĩnh được đi chơi thì đúng hơn.

Hửm?

Tôi chợt giật mình, đảo mắt nhìn quanh. Thỉnh thoảng tôi vẫn cảm nhận được có người nhìn chằm chằm về phía tôi và cô ấy giống như bây giờ. Chuyện này bắt đầu từ dạo Sakura từ chối lời thổ lộ của anh chàng kia, và được xác nhận đang trong tình trạng độc thân đến giờ.

Thấy tôi bỗng nhích lại gần thậm chí còn nắm lấy tay cô ấy nữa, Sakura quăng vẻ mặt bất ngờ sang cho tôi, hỏi.

- Sao thế?

Mà thật ra, tôi còn chẳng biết tại sao mình lại làm thế nữa. Cứ như là bản năng đã thúc đẩy tôi vậy.

- À thì… lạnh quá, muốn nắm tay cậu cho đỡ lạnh.

Thời tiết lạnh thật mà. Nên dù là một lý do để chống chế, thì nó vẫn là sự thật.

- Hết cách rồi nhỉ. Để chị gái này nắm tay cho bé đỡ lạnh nhé.

Một tay nắm chặt tôi hơn, một tay Sakura vỗ ngực xưng chị một cách đầy tự hào. Tôi thoáng mỉm cười nhìn sang cô bạn bé nhỏ của mình.

Và dường như chỉ cách đó mới giúp Sakura tránh được những ánh mắt soi mói của đám con trai khác. Dễ hiểu mà, sẽ không có đứa con trai nào khác đến gần cô ấy, khi mà lúc nào tôi cũng bên cạnh như vầy.

- À mà đại diện nhóm đi nhận phòng thì phải… Chị Ran đâu rồi nhỉ?

- Đằng sau này nhóc.

Ngay lúc đó, chị gái hàng xóm chạm tay lên cổ tôi lạnh ngắt, buộc tôi phải nhăn mặt quay lại.

- Đừng nhìn bằng ánh mắt khó đó chứ. Mà chị có chìa khóa phòng rồi, đi thôi hai đứa.

Xoay chùm chìa khóa trên tay, chị Ran nháy mắt với bọn tôi rồi bước lên trước dẫn đường. Thấy thế, tôi với Sakura nhìn nhau một nhịp rồi bước theo sau, trong khi vẫn giữ tư thế tay trong tay…

Phòng của ba đứa tôi khá rộng rãi. Hai chiếc giường lớn, đủ chỗ cho cả bốn người ngủ cũng được. Một tấm kính dán mờ ngăn cách phòng ngủ với khoảng sân nhỏ bên ngoài. Chúng tôi có thể ra đó qua một cánh cửa kéo bằng kính.

Bên ngoài là một cái sàn gỗ cao hơn tầm nửa mét so với mặt đất, có mái hiên nữa. Ngoài kia là một khoảng sân nhỏ cùng với một bồn tắm nước nóng lộ thiên.

Tất cả từ sự ấm cúng bên trong, cho đến nét êm dịu bên ngoài đều quá hoàn hảo cho một chuyến nghỉ dưỡng.

- Hai đứa biết lịch trình rồi nhỉ. Mà để chị phổ biến lại lần nữa.

Quẳng cái balo của mình ra chiếc giường phía trong một cách cẩu thả, chị Ran bắt đầu nói.

- Giờ thì chúng ta được tự do du ngoạn. Đến tám giờ thì sảnh sẽ có tiệc buffet đứng kèm dạ hội, hai đứa nhớ đến dự nhé. Mai thì chúng ta sẽ trượt tuyết cả ngày, đến tối thì đốt lửa trại và chơi trò chơi với đoàn…

Sự thật là tôi đã đọc qua lịch trình này ít nhất cũng đến ba lần rồi. Chẳng việc gì phải chăm chú nghe chị ấy nói thêm nữa, tôi cẩn thận để balo lên đầu chiếc giường phía ngoài. Hai giường thì… tôi một cái còn Sakura và chị Ran sẽ chung một cái nhỉ?

Và y như tôi nghĩ, Sakura cũng cẩn thận đặt chiếc balo của mình lên chung chiếc giường của chị Ran.

- Còn đây là chìa khóa phòng.

Chị ấy bắt đầu gỡ chùm chìa khóa ra làm ba cái tách biệt, đưa tôi và Sakura mỗi người một cái rồi nói tiếp.

- Không còn chìa dự phòng nào nữa đâu. Nên là hai đứa có làm gì trong phòng kín thì cũng chẳng ai biết.

Nói rồi, chị Ran đưa ngón trỏ lên giữa miệng, cùng lúc đánh một cái nháy mắt về phía bọn tôi. Không, cái ẩn ý này chỉ gửi đến cho tôi mà thôi.

- Ủa rồi còn chị thì sao?

Không như tôi ngay lập tức hiểu được thứ chị Ran vừa úp mở kia, Sakura chỉ nhận ra mặt còn lại của vấn đề.

- Chị có hẹn với bạn trai, có khi sẽ phải về trễ. Mà đừng quan tâm chị, hai đứa cứ thoải mái tận hưởng chuyến đi này với nhau là được rồi.

Bạn trai mới nữa à? Tôi đánh cái ánh nhìn chán nản về phía chị ấy. Đoạn chị Ran lấy điện thoại ra xem giờ, rồi gấp gáp nói tiếp.

- Vậy nhé. Chị đi đây. Chúc hai đứa hẹn hò vui vẻ.

- Đã bảo là bọn em không có hẹn hò mà!

Chị Ran bỏ ngoài tai lời đó, quay mặt đi luôn một cách vội vàng, để lại mỗi tôi cùng Sakura trong phòng.

- Đi mất rồi… Mà kệ đi, mình cũng đi chơi nào, Haruto.

Theo đó, cô nàng bắt đầu kéo tay tôi đi…

     

[...]

       

Dạo cuối tháng mười một, gam màu tuyết trắng bắt đầu chậm chạp bao phủ thị trấn. Những ngôi nhà gỗ, những con dốc thoai thoải, con hẻm lớn nhỏ đều mang lại vẻ hoài cổ cho những ai muốn chạy trốn khỏi sự tất bật hối hả của cuộc sống.

Nổi tiếng nhất ở đây có lẽ là dòng kênh đào chảy quanh thị trấn. Tuyết trắng nằm rải rác khi về đêm sẽ được ánh vàng từ dãy đèn trang trí dọc hai bờ kênh rọi lên tạo nên khung cảnh lung linh ngập tràn sắc màu.

Nhưng đó là khi về đêm rồi. Hiện tại thì trời vẫn đang sáng, nên tôi và Sakura chỉ có thể trông thấy sắc trắng của tuyết đang trùm lên cảnh vật.

- Sakura, cậu định đi đâu thế?

Trước khi khởi hành, tôi đã có lượn lờ trên diễn đàn tham khảo xem mọi người chia sẻ nhau những địa điểm thú vị nào nên đến khi tham quan thị trấn này. Nhưng tôi muốn hỏi dự định của cô bạn mình trước khi đề xuất đi đâu đó.

- Đi ăn và ngắm cảnh thôi.

À thì một câu trả lời rất Sakura đến mức tôi phải phì cười.

- Cười gì chứ?

Rồi cô nàng phùng má giận dỗi. Hình như ở tiết trời lạnh thế này, mặt Sakura ửng đỏ hơn thì phải, và điều đó lại làm độ dễ thương của cô ấy tăng lên gấp bội.

- Không có gì. Mà về ẩm thực thì để tớ dẫn đường cho.

Chẳng biết động lực là gì, cơ mà tôi lại lần nữa chủ động nắm tay Sakura, dẫn đường… 

Dù tiết trời khá lạnh, nhưng dường như chẳng hề gì đối với dân địa phương. Bằng chứng là họ vẫn vô tư đi lại, buôn bán các hàng quán ẩm thực phục vụ khách du lịch.

Chưa vào mùa cao điểm du lịch, nhưng thị trấn này lúc nào cũng có đông đảo du khách tham quan. Không nhờ cha của Sakura đặt chỗ ở khu nghỉ dưỡng trước thì khó mà sắp xếp được phòng ốc cho đủ năm mươi người của viện nghiên cứu chính.

Chỗ tôi dẫn Sakura đến là cung đường ẩm thực của thị trấn. Cả hai bên con đường là những gian hàng ăn vặt được bày biện bắt mắt. Trên diễn đàn trường có giới thiệu là nên đến đây về đêm để thấy được sự nhộn nhịp người qua lại. Thú vị nhất có lẽ là ngồi thưởng thức món nướng nóng hổi rồi nhâm nhi chút sake làm vị, cùng trò chuyện với bạn bè dưới tiết trời lạnh buốt nữa. Chỉ nghĩ đến thôi đã lấy làm thích thú rồi.

Nhưng theo lịch trình thì trừ khi bọn tôi tách ra đi riêng, chứ không thì chẳng tài nào tận hưởng được những điều tuyệt vời kia. Cung đường ẩm thực này lại mở cửa từ trưa, rồi bày bán đến tận sáng hôm sau. Tuy lúc này không thích hợp cho lắm, nhưng vì vắng khách nên lại là lúc thuận lợi nhất để tôi dẫn Sakura tham quan nơi đây.

- Tuyệt thật đấy, Haruto! Mà sao cậu biết được chỗ này thế?

Và đúng như tôi nghĩ, đôi mắt cô ấy đã sáng rỡ lên rồi kìa. Bất giác tôi vui lây, mỉm cười.

- Từ diễn đàn trường đấy.

Nơi đó trở thành kênh thông tin, tin tức, học hỏi của tôi luôn rồi. Tất cả những gì tôi cần, và kể cả không cần, cũng đều có trên đấy…

- Hay thật đó!

Nói đoạn, Sakura hí hửng kéo tay tôi đến một quầy bánh bạch tuộc nướng.

- Bán cho cháu một phần ạ.

Ông bác chủ cửa hàng cười nhân hậu nhìn bọn tôi một lượt rồi bắt đầu nướng bánh trên chiếc khay lỗ tròn đặc trưng. Trong lúc chờ đợi bánh chín, ông ấy vui vẻ nói.

- Hai đứa là cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay đấy… Nên là phần bạch tuộc này đặc biệt có khuyến mãi thêm cho hai đứa.

- Bọn cháu không-

Nhưng trước cả khi tôi định đính chính bọn tôi không phải là người yêu của nhau thì Sakura đã vội ôm chặt lấy tay tôi, rồi mỉm cười tươi rói với ông bác.

- Thế thì tốt quá ạ! Cảm ơn bác nhiều lắm!

Này, đừng lợi dụng lòng tốt của người khác chứ…

- Ha ha ha… Con gái ta cũng tầm tuổi cháu nè. Ta mong con bé dẫn bạn trai về ra mắt lắm, mà mãi chẳng thấy. Nên là nhìn hai đứa ta lại càng muốn con bé được như cháu vậy…

Cảm giác như bác ấy đang muốn trải lòng mình. Những người dân địa phương có vẻ thân thiện, dù sao thì nơi đây cũng chú trọng về du lịch mà.

- Phần đặc biệt của hai đứa xong rồi đây. Tất cả là một ngàn yên.

Sakura hớn hở nhận lấy chiếc dĩa bánh bạch tuộc mà ông bác đưa, cùng lúc tôi lấy tiền ra trả thay cho cô nàng…

Dọc hai bên đường là những hàng ghế dài được dùng để phục vụ du khách thưởng thức ẩm thực tại chỗ. 

- Ngon quá, Haruto!

Ngồi trên một băng ghế, Sakura không thể cưỡng lại việc ghim ngay miếng bánh rồi cắn lấy một cái. Thấy thế, tôi cũng ngồi xuống cạnh rồi ghim một miếng ăn thử.

- Ừm. Quả thật.

Vỏ bánh nóng hổi bên ngoài bao lấy phần nhân bạch tuộc giòn rụm bên trong. Ăn món này dưới thời tiết lạnh nữa nên là tuyệt vời luôn.

- Mấy gian hàng chỉ có ở lễ hội hè mà giờ vẫn có thể tìm được ở đây nhỉ?

- Nhờ kiểu khí hậu lạnh vùng núi cao ở đây, nên những món nướng đường phố ăn nóng rất được yêu chuộng… Hửm, gì thế?

Sakura đang nhìn tôi, trưng ra đôi mắt to tròn mang đầy sự bất ngờ, như thể tôi vừa nói điều gì đáng ngạc nhiên lắm.

- Haruto này. Cứ tưởng cậu chỉ học giỏi thôi, nhưng không ngờ cậu biết nhiều kiến thức nằm ngoài sách giáo khoa thật đấy.

- Chuyện đó à… 

Phần lớn là nhờ diễn đàn trường. Còn lại thì chỉ khi nào tôi cần biết thêm về lĩnh vực nào đó thì mới sử dụng internet để tìm kiếm cho đa dạng nguồn thông tin.

Đưa tay gãi đầu, nhưng vừa hay tôi lại nảy ra ý tưởng để trêu cô bạn mình.

- Ngồi sát lại, tớ nói cho.

Sakura ngây thơ vâng lời, nhích về phía tôi rồi đưa tai sát đến. Tôi cũng ghé vào tai cô nàng, thì thầm.

- Bí mật.

Thật ra thì bảo là tìm hiểu từ diễn đàn trường cũng không thành vấn đề, vì trước đó tôi có nói với cô nàng rồi còn gì. Nhưng mà để có cơ hội khiến Sakura tập trung cao độ như thế chẳng dễ gì. Tôi cố tình trả lời cụt ngủn không vào đề, xong lại dõi theo cách phản ứng dễ thương từ cô ấy thì có khi điều này thú vị hơn rất nhiều.

Quả thật, Sakura ngay lập tức ra vẻ giận dỗi, phùng nhẹ bên má. Mà hình như tôi cũng có đọc được từ diễn đàn là nếu đang bực bội gì đó thì con gái hay ăn để nguôi giận. Và Sakura cũng y như thế, ghim ngay một miếng bánh đưa vào miệng.

Ơ mà khoan đã! Ai lại đi ngoạm cả miếng to như thế chứ! Ngay lập tức, Sakura kéo chiếc ghim ra, rút miếng bánh to đó khỏi miệng.

- Nóng!

Tôi phì cười. Rõ ràng là nóng rồi.

- Cười gì chứ? Hứ!

Đấy, nhìn kiểu gì Sakura cũng rất dễ thương.

- Xin lỗi. Tớ không định trêu cậu đâu… Cơ mà tại cậu dễ thương thôi, Sakura.

Tôi ghim một miếng bánh khác, đưa lên thổi cho nguội bớt trước khi chìa về phía cô bạn mình. Ít nhất thì dỗ dành bằng hành động sẽ dễ hơn chỉ bằng lời nói.

- A nào…

- Không.

Sakura quay mặt sang bên, cố tình tránh tôi. Không có hiệu quả à? Thậm chí đây còn là lần đầu tiên tôi đút cô nàng ăn nữa là… 

- Không ăn là tớ ăn hết đấy. Ngoan nào, a…

Nghe tôi nói thế, bất đắc dĩ Sakura mới từ từ quay lại. Gương mặt đã bắt đầu ửng đỏ hơn đôi chút. Và rồi đôi môi bé nhỏ kia dần mở lớn. Thế nhưng không phải ngoạm hết cả cái bánh như vừa nãy mà Sakura chỉ từ tốn cắn nhẹ một miếng nhỏ, sau khi phát ra tiếng “a” bé tí đáp lại lời tôi.

Bất giác tôi cảm nhận được hai bên má mình đang bắt đầu nóng bừng cả lên, như thể muốn quên đi cái lạnh giá của thời tiết…

- Phải rồi Haruto. Ở đây nếu là về đêm sẽ vui hơn nhỉ?

- Thì rõ là thế mà.

Theo lịch trình của chuyến đi thì cả hai buổi tối, chúng tôi đều phải tham gia với đoàn chứ không được tách lẻ đi chơi riêng.

- Nhưng bọn mình không thể đến đây chơi buổi đêm được.

Mà tính ra, thì bọn tôi chỉ dư ra được khoảng thời gian này của ngày đầu tiên để đi chơi tự do thôi. Có phần gò bó nhỉ? Cũng do mục đích chuyến đi này không đơn thuần là du lịch, nếu có thì chỉ ở phần trượt tuyết vào ngày mai mà thôi. Còn lại những hoạt động vui chơi theo đoàn đều nhằm mục đích nâng cao khả năng làm việc nhóm…

- Hửm, gì thế?

Tôi vừa nhận ra điều bất ổn khi Sakura đi cùng bên cạnh lại quay đầu sang nhìn mình với một ánh mắt đầy ẩn ý.

- Giờ tớ mới để ý là mỗi khi suy nghĩ cậu dễ thương thật đó, Haruto.

Bất giác tôi quay mặt sang một bên, tránh né đi ánh nhìn soi mói của cô nàng. Đừng nói câu đó tự nhiên thế. Với cả ai đời người dễ thương hơn lại đi khen kẻ khác dễ thương chứ.

- Quay sang nhìn tớ này!

Cùng lúc Sakura nắm lấy bàn tay, ép tôi vào thế bắt buộc phải nhìn sang như mệnh lệnh cô nàng vừa ra.

- Ngoan lắm… Giờ thì cậu hiểu tớ đang nghĩ gì mà đúng không? Đồng ý nhé?

Tôi có thể lờ mờ đoán được gì đó từ cái nụ cười ranh ma kia. Rõ ràng Sakura đang ra vẻ dễ thương chỉ vì muốn tôi đồng ý điều này. Chị Ran tiêm nhiễm quá nhiều điều không nên vào đầu cô bạn tôi rồi…

- Cậu muốn trốn buổi dạ hội tối nay rồi đi ngắm cảnh thị trấn về đêm đúng không?

- Quả không hổ danh người đứng đầu toàn khối.

Việc phỏng đoán này chẳng hề liên quan gì đến chuyện nhất khối của tôi cả.

- Nó hiện rõ trên mặt cậu luôn kìa.

Tôi búng nhẹ một cái lên giữa trán cô nàng. Dù có lấy cả hai tay che trán lại thì tôi biết thừa là Sakura chẳng đau chút nào. Bằng chứng là cô ấy vẫn có thể nở một nụ cười tinh nghịch nhìn tôi.

- Thế thì trốn với tớ thôi, Haruto.

Tôi đã nghĩ đến chuyện trốn buổi dạ hội tối nay rồi, thậm chí từ khi biết được chị Ran định đi chơi với bạn trai mới kìa.

Vì sự thật là ai đi du lịch rồi nhưng lại ở lì trong khách sạn chứ? Với cả tôi chẳng ham hố gì ở cái bữa tiệc buffet đứng kèm dạ hội kia. Tôi sẽ làm gì ở đó chứ, khiêu vũ à? Chẳng phải mối quan tâm của tôi.

Nhưng tôi lại thật sự quan tâm đến Sakura, đã thế lại còn được cô ấy rủ đi trốn cùng nữa là. Nếu tôi từ chối và để cô nàng cao ba mét chia hai này một mình giữa nơi đất khách thì chẳng biết có tên nào đến mời đi chơi không nữa… Chỉ vừa mới nghĩ đến thôi thì tôi đã tự động gật đầu đồng ý.

- Dĩ nhiên rồi.

Lần này không giống như tôi nuông chiều Sakura, đúng hơn thì tôi đã hành động theo cảm tính của mình mà thôi…

     

[...]

      

Cung đường ẩm thực này dường như dài vô tận vậy. Đến khi mặt trời dần buông xuống, bọn tôi vẫn chưa đi hết khu phố nữa. Có lẽ một phần cũng vì hai đứa bận thưởng thức từng món ăn một được bày bán ở đây.

Nhưng cũng đến lúc dừng rồi.

- Đi thôi, Sakura. Sắp đến giờ rồi.

- Hả? Đi đâu?

- Một nơi không thể bỏ lỡ khi đến thị trấn này.

Tôi nháy mắt rồi nắm tay cô bạn mình dẫn đi.

Vì là một thị trấn nằm trong lòng thung lũng, nên thời điểm hoàng hôn sẽ có cảm giác như thể mặt trời đang dần tiến đến, nuốt chửng tất cả vậy. Khoảnh khắc đó không dễ gì chiêm ngưỡng được ở những thành phố thấp hơn đâu. Và điều tuyệt vời nhất chính là thị trấn này được thiên nhiên ưu đãi ban cho phong cảnh hữu tình, rất phù hợp để ngắm nhìn hoàng hôn.

- Đến rồi. May mà kịp lúc.

Tôi và Sakura trở lại bờ kênh mà trước đó đã bỏ qua, rồi bước lên chiếc cầu nhỏ bắc ngang dòng kênh. Dòng kênh đào này cung cấp nguồn nước cho cả thị trấn, bên cạnh đó, nó còn mang đến một phong cảnh tuyệt đẹp mà đảm bảo chưa khách du lịch nào từng được chứng kiến.

- Đẹp thật đó, Haruto!

Từ giữa chiếc cầu đá mang dáng dấp hoài cổ này, Sakura vịn tay lên lan can thích thú ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt vời trước mặt. Phản chiếu lên đôi mắt long lanh, sáng rỡ của cô bạn tôi chính là quang cảnh mặt trời đang dần buông xuống, thả những tia nắng đỏ cam phủ khắp đất trời.

Cả mặt nước bên dưới lẫn những đống tuyết bột hai bên bờ sông cũng đang hưởng ứng theo ánh mặt trời hòa cùng sắc cam đỏ rực.

Sự đối lập giữa những gam màu nóng với không khí lạnh vùng núi cao, nên bắt buộc phải đến tận đây để tận hưởng, còn lại những gì ta thấy được từ phim ảnh sẽ chỉ là thiếu sót mà thôi.

- Ngắm hoàng hôn từ cầu kênh nằm trong danh sách những điều không thể bỏ qua khi đến đây du lịch đấy.

Tôi thoáng mỉm cười bước đến bên cạnh cô nàng, cùng dõi theo quả cầu lửa khổng lồ đó nặng nề lặn xuống.

- Thích nhỉ, Sakura?

- Thích!

Đáp lại câu hỏi, Sakura quay sang nhìn tôi, mỉm cười tươi rói. Cảm tưởng nụ cười này vừa lấn át đi ánh dương rực rỡ người kia rồi cũng nên. Đã thế từ “thích” phát ra từ đôi môi bé nhỏ của cô nàng dường như đã đâm thủng tim tôi, bất giác tôi chẳng còn cảm nhận được bất kỳ nhịp đập nào của nó nữa.

- Cảnh đẹp như này, ai mà lại không thích cơ chứ?

Dĩ nhiên tôi hiểu từ “thích” mà cô nàng, và cả bản thân mình đề cập đến ngay từ đầu có nghĩa là gì, nhưng sao mà tránh được những ý nghĩ làm sai lệch đi chứ. Dù sao thì cái khung cảnh hữu tình đến vậy cơ mà.

- Cảm ơn cậu đã dẫn tớ đến đây, Haruto.

Tôi đưa tay gãi gãi bên má, cảm nhận được mặt mình đã nóng bừng lên tự bao giờ. Thêm cả sắc cam của mặt trời đang rọi xuống, dám chắc mặt tôi cũng đỏ chót rồi cũng nên.

- Không có gì…

Câu trả lời bằng quả giọng lí nhí đó lọt thỏm vào không gian. Để rồi suốt một khoảng sau đấy, mãi đến đến khi mặt trời lặn xuống hoàn toàn, bọn tôi đã không nói với nhau thêm câu nào cả…

Do lúc chiều hai đứa đã thưởng thức hơi nhiều món ăn đường phố, nên là giờ chẳng biết đói là gì. Nhờ thế mà tôi và Sakura được chút thời gian yên tĩnh đi dạo, ngắm cảnh bên bờ kênh đào. Thật ra thì không yên tĩnh cho lắm, khi mà rất nhiều cặp đôi cũng chọn nơi bờ kênh đào này để đi dạo cùng nhau.

Khi về đêm, nơi đây đã trở thành một bức tranh lung linh sắc màu.

Đó là sự kết hợp tuyệt hảo giữa ánh sáng vàng nhẹ của hàng dài những ngọn đèn đường đang soi rọi lên từng đống tuyết trắng rải rác mọi nơi. Cùng lúc hàng trăm ngọn nến điện hệt như những ngọn hoa đăng từ bên trên mặt nước đua nhau bừng nở, tỏa sáng cả một vùng. Thoáng chốc cảm tưởng như được chiêm ngưỡng đến hai bầu trời đầy sao từ phía bên trên lẫn dưới mặt nước.

- Đúng là thị trấn này càng đẹp hơn về đêm nhỉ.

- Ừm. Nhiều người đến đây du lịch cũng chỉ mong được thưởng ngoạn khung cảnh này.

Cảm giác như thể nhẹ lòng hơn hẳn chỉ bằng ngắm nhìn những sắc màu êm dịu này. Hoặc là có khi là nhờ…

- Nhưng nơi này chỉ thật sự đẹp nếu cậu đi cạnh tớ như bây giờ.

Sakura tìm đến, nắm chặt lấy bàn tay tôi. Trên con đường có đến hàng chục đôi tình nhân tay trong tay thì hành động này của cô ấy không phải điều khó hiểu, chỉ trừ việc bọn tôi chẳng là một cặp đôi đang hẹn hò.

- Mừng là cậu chịu đi với tớ đến đây, Haruto.

- Đã hứa rồi mà, sao để cậu đi một mình được.

Và tôi càng nắm chặt tay hơn như thể muốn san sẻ từng chút hơi ấm đến Sakura. Bất giác tôi nhớ lại giai điệu xa xưa từng bị chôn sâu trong lòng mình… 

- Sao thế, Haruto?

Sakura bước lên trước, nghiêng người nhìn tôi.

Trông thấy cái dáng vẻ vừa tò mò vừa lo lắng của cô bạn mình, chẳng hiểu sao tôi chợt nhẹ nhõm hơn rồi. Thay vì cứ mãi nghĩ về việc thay đổi quá khứ, quả thật tôi nên tận hưởng từng giây phút của hiện tại đi thì hơn.

- Tớ đang tự hỏi sao cậu lại dễ thương như vậy.

Được bước đi cạnh bên rồi cùng ngắm cảnh với một Sakura dễ thương như này thì còn gì tôi phải nghĩ chứ. Dù rằng hai đứa chẳng phải trong mối quan hệ yêu đương nhưng khối kẻ vẫn muốn ở cái vị trí của tôi cơ mà.

- Có thật là cậu đang nghĩ điều đó không vậy?

Cô nàng quăng trả lại tôi ánh mắt ngờ vực. Rốt cuộc có làm gì thì Sakura vẫn rất dễ thương thôi.

- Chuyện đó không quan trọng, với cả, cậu thấy mấy ngọn nến điện dưới kênh đó không?

Tôi đổi chủ đề, mặc kệ Sakura đang phùng hai má giận dỗi. Mà lạ là tại sao lại dỗi trong khi được tôi khen cơ chứ?

- Đó là nến điện à? Sao họ có thể trang trí được như vậy nhỉ?

Và rồi cô nàng cũng bắt nhịp với chủ đề của tôi. Đôi mắt sáng rỡ phản chiếu ánh đèn điện lại càng long lanh hơn nữa.

- Khi chiều cậu đã không để ý thôi. Luôn có những dây đèn mắc ngang dòng kênh thành từng đoạn. Rồi đến đêm họ bật điện lên thì nó trông như những ngọn hoa đăng vậy… Sao thế?

Tôi cứ mãi giải thích cho Sakura mà chẳng để ý từ khi nào cô nàng đã quay sang nhìn mình với đôi mắt tròn xoe.

- Thật sự thì nghe cậu giải thích về điều gì đó chưa bao giờ hết thú vị cả.

- Vậy ư?

Tôi chẳng rõ nữa, nhưng dù sao cũng thầm cảm ơn những kiến thức tôi lượm lặt từ trên diễn đàn.

- Ừa, từ cái lúc cậu nói về Tam giác Mùa hè hôm Thất Tịch á.

Tôi đưa tay gãi sau gáy mình. Khi mà Sakura chợt nhắc đến sự việc từ thuở nào rồi khiến tôi bỗng thấy bối rối chẳng biết trả lời ra sao. Nhưng vừa khi tôi ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, tôi bỗng nghĩ ra điều mình muốn nói, và rồi chuyển chủ đề.

- Lúc này đang là cuối thu, nên là cậu vẫn có thể thấy được Hình vuông lớn của chòm Phi Mã á. Nhất là ở địa hình cao như là thị trấn này thì lại càng dễ nhìn hơn.

Tôi nói và chỉ tay lên bầu trời. Bất giác Sakura cũng nhìn theo hướng đó.

- Hình vuông Phi Mã được tạo nên từ bốn ngôi sao có độ sáng tương đương. Trong đó thì có ba cái thuộc về chòm Phi Mã cùng với một ngôi sao từ chòm Tiên Nữ…

Vừa nói tôi di chuyển tay, lần lượt chỉ đến từng đỉnh của nó, rồi quay lại nhìn sang Sakura.

- Phi Mã là con ngựa thần có cánh trong thần thoại Hy Lạp nhỉ?

- Ừm, đúng rồi đó, mà để tớ nói cho cậu dễ hình dung nhé. Cậu thấy cụm bốn ngôi sao sáng trên kia không? Ba cái này chính là “yên ngựa”, “chân trước”, “đôi cánh” từ chòm Phi Mã đó. Nhưng thật ra ngôi sao sáng nhất chòm lại nằm ở “mũi ngựa” tít trên kia kìa. Tớ phác thảo tạm hình ảnh con ngựa thần cho cậu rồi đó, hình dung được chưa?

Theo hướng tay tôi chỉ, Sakura trưng ra đôi mắt long lanh, say sưa ngắm nhìn lên bầu trời đầy sao. Có khi bộ não thiên tài đó đã vẽ nên một con thần mã trong đầu rồi cũng nên.

- Rồi cậu nhìn chếch xuống góc bên dưới sẽ thấy một ngôi sao sáng khác là Alpheratz của chòm Tiên Nữ. Kết hợp với ba ngôi sao kia từ Phi Mã nữa ta sẽ được Hình vuông Phi Mã đó.

Lâu lắm rồi, tôi mới thật sự trải qua cảm giác phấn khích như này. Sau âm nhạc thì thiên văn học là sở thích mà tôi tình cờ nhận ra được. Có lẽ cũng nhờ hôm Thất Tịch đó và Tam giác Mùa hè.

- À, điều thú vị là nếu cậu nối “đôi cánh” với “chân trước” rồi kéo dài thêm một đoạn nữa, cậu sẽ gặp được ngôi sao Thiên Tân từ chòm Thiên Nga đó. Thú vị mà, đúng không? Bởi vì Thiên Tân lại chính là một đỉnh của Tam giác Mùa hè mà tớ từng chỉ cho cậu hôm đó… Cơ mà tiếc là đang mùa thu nên cậu không thể trông thấy Ngưu Lang với Chức Nữ được.

Khi tôi dứt lời, quay sang Sakura thì thấy cô bạn mình đang mỉm cười nhìn mình. Nụ cười đó ấm áp như để tôi quên đi cơn gió lạnh vừa thổi qua thì phải.

- Không giống Ngưu Lang, Chức Nữ, giờ bọn mình vẫn ở cạnh nhau như này nhỉ?

Và rồi cô nàng nhích lại gần, tựa đầu lên vai tôi.

Thay vì cô mèo bé nhỏ đang làm nũng chủ nhân, hành động này của Sakura giống như một cô gái đang muốn tìm đến hơi ấm của người yêu… Không, tôi đã quá ngạo mạn rồi. Có lẽ đúng hơn thì Sakura đang muốn chút bình yên khi ở cạnh tôi. Cơ mà vậy thì đâu là nỗi phiền muộn của cô ấy chứ?

- Tất nhiên là tớ không rời bỏ cậu rồi, Sakura.

Lời hứa vẫn còn đó. Dù tôi không chắc mình sẽ nghiêm túc thực hiện lời hứa này đến bao giờ.

Tôi thoáng thấy bên má Sakura đỏ lên, chắc là do ánh đèn điện thôi.

- Nếu như…

- Hửm? Sao thế?

Tôi hỏi khi nhận thấy Sakura không định tiếp tục câu nói của mình. Nhưng rồi cô nàng thôi tựa vai tôi bước về trước một đoạn, hai tay đan nhau từ phía sau.

- Tớ đói rồi. Kiếm gì đó bỏ bụng thôi, Haruto.

Xong Sakura quay lại nhìn tôi, kèm theo nụ cười dễ thương và tỏa sáng như mọi khi…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận