Ngày 29/11/2024.
Thời điểm bọn tôi trở về phòng có lẽ mọi người tham dự dạ hội ở sảnh đã giải tán, cũng mười giờ hơn rồi còn gì.
- Chị Ran chưa về nhỉ?
Dĩ nhiên lúc này hãy còn sớm để mà chị Ran có mặt ở phòng. Và điều đó tạo nên một vấn đề khá phiền toái: cho đến khi chị Ran về, sẽ chỉ có mỗi tôi và Sakura trong phòng. Tôi có hơi lo lắng, dù đây không phải là lần đầu tiên tôi cùng Sakura được ở riêng thế này.
- À, ừm…
Sau nguyên ngày trời đi chơi cùng nhau, đến bản thân tôi vẫn còn bị mơ hồ về mối quan hệ của cả hai nữa là. Dựa theo lý trí, tôi hiểu hai đứa chỉ là bạn, nhưng còn Sakura thì sao? Điều này rất khó nói vì câu hỏi về mối quan hệ luôn có nhiều hơn một đáp án, tùy thuộc vào việc chọn lý trí hay là cảm xúc để trả lời.
Đã thế tôi không có cách nào để hỏi suy nghĩ của cô ấy. Vốn dĩ đây không là vấn đề có thể nói một cách tình cờ được. Và đến khi tôi bị hỏi ngược lại thì cũng chẳng biết trả lời ra sao.
Cái bầu không khí này nguy hiểm thật. Tình huống có khả năng xảy ra nhất thì tôi sẽ đóng vai chị Ran theo cái cách chị ấy đã làm với chính tôi vào cái hôm biểu diễn cuối của ban nhạc… Và nó thật sự không ổn chút nào.
Làm gì bây giờ nhỉ? Thời gian này đã quá trễ để ra ngoài. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống giường, cơn lười biếng và cả sự mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm cơ thể rồi. Nhưng để trống thời gian, không làm gì thì rất dễ xảy ra những mối lo ngại mà tôi đã nghĩ đến ngay từ đầu. Ý tôi thì ừm… rõ là chuyện đó rồi còn gì. Không ổn.
- Đi tắm thôi, Haruto.
Hoàn toàn không ổn chút nào!
Vẻ mặt hồ hởi kia muốn chứng minh chủ nhân của nó vẫn còn đủ sức sống sau một ngày đi chơi suốt như hôm nay.
- Cậu hiểu mình vừa nói gì không, Sakura?
Tôi biết thừa cô ấy đang định rủ mình cùng tắm bồn nước nóng ngoài kia. Dĩ nhiên, biết là một chuyện, còn lại phải dựa trên nhiều yếu tố nữa tôi mới đủ can đảm để làm theo lời cô ấy. Lúc này lòng tôi bồn chồn cảm xúc khó tả, cũng bởi suy nghĩ của bản thân vẫn đang lưỡng lự giữa lằn ranh nửa muốn nửa không.
- Đã đến thị trấn này rồi mà không tắm nước nóng là sai lầm lớn nhất của tuổi trẻ đấy.
Đó là thường thức rồi còn gì. Với cả tôi cũng biết được sai lầm lớn thứ hai của tuổi trẻ chính là từ chối cơ hội được tắm chung với Sakura… Hửm? Khoan đã!
- Vậy cậu tắm trước đi. Lát nữa tớ tắm sau.
Tôi chợt nhận ra vấn đề. Nãy giờ chỉ mỗi tôi suy diễn về việc mình sẽ tắm chung với Sakura mà thôi, chứ cô ấy chẳng hề nhắc đến điều này. Ngoài bồn tắm lộ thiên ở đằng sau lớp cửa kính kia thì vẫn có một phòng tắm vòi sen nữa. Nên không thể chắc chắn Sakura có muốn tôi tắm chung hay không.
Nếu mà chính tôi tưởng tượng rồi vướng vào cái bẫy này thì khác nào tự hóa thành tên biến thái đòi tắm chung trước mặt Sakura. Khi điều đó xảy ra, cùng lúc tôi sẽ trở thành tên tội đồ của cả đất nước mất! Nhưng làm gì có chuyện tôi rơi vào bẫy dễ như vậy được.
Sakura thoáng cau mày lại nhìn tôi, là do tôi vừa từ chối lời mời tắm chung chăng? Cơ mà tôi phải thừa nhận là có chút tiếc nuối về điều đó thật.
- Tớ nghĩ lại rồi. Cậu cứ tắm trước đi Haruto. Tớ lên diễn đàn một lát.
- Thế à…
Cô ấy còn chẳng thèm nhìn về phía tôi đã lấy điện thoại ra rồi vuốt vuốt ngón tay vô định trên đấy. Có vẻ như Sakura không muốn tắm trước nên mới viện cớ như này…
Đành vậy, tôi vào phòng vệ sinh thay đồ trước khi trở ra với chiếc khăn tắm quấn quanh nửa thân dưới… Bất chợt tôi nhận ra thêm một vấn đề nữa.
Muốn đến bồn tắm nước nóng ngoài kia thì tôi phải băng qua phòng ngủ, nơi mà Sakura đang… nằm sấp ra giường mà chăm chú lướt điện thoại. Thậm chí cô bạn tôi còn vui vẻ đập chân lên cái nệm hệt như đang theo nhịp bài hát nào đó. Và điều này làm chiếc váy ngắn ngủn kia thoáng chút lại nhẹ nhàng nảy lên… Cơ mà có vẻ như cô ấy không hề chú ý đến tôi thì phải. Vậy thì khỏi phải lo chuyện làm cô nàng khó xử khi thấy tôi trong tình trạng bán khỏa thân như này.
Tôi chậm rãi kéo cánh cửa kính sang bên rồi bước ra ngoài, nơi cái bồn tắm nước nóng tự nhiên đang phả từng làn hơi mờ ảo…
- Thật thoải mái…
Đúng là giữa tiết trời lạnh giá thế này, không gì dễ chịu bằng việc ngâm mình dưới làn nước nóng.
Cánh cửa kính dán mờ để ngăn bên trong nhìn ra, nhưng ngược lại tôi cũng không thể nhìn được Sakura đang làm gì phía trong kia. Mà cái ý tưởng để cả một nhóm dự án ở chung phòng khách sạn không phân biệt nam nữ này kể ra cũng bất tiện thật.
Không nói đến vấn đề tôi đang ở cùng phòng với Sakura, hãy lấy ví dụ từ một phòng khác có chung cả nam lẫn nữ đi. Giờ thì ai muốn đi tắm sẽ phải đi ngang qua phòng ngủ, nơi có người khác giới đang sinh hoạt. Đến khi về đêm thì kiểu gì họ cũng ngủ cùng một không gian nữa. Ừ thì nếu như họ là một cặp đôi đang hẹn hò thì chẳng có vấn đề gì. Không, có khi điều này lại làm vấn đề bất cập hơn nữa như là: người yêu của mình đang ngủ chung phòng với bạn khác giới.
Mà thôi, tốt nhất không nên nghĩ về vấn đề này nữa. Dù sao thì tôi ổn với việc ngủ chung với Sakura, chắc vậy…
- Tớ vào đó nhé.
Nhưng làm sao ổn với việc tắm chung được chứ!
- Tớ còn đang tắm đấy!
Mặc kệ tôi đang phát hoảng, Sakura nhẹ nhàng kéo cánh cửa kính sang bên rồi bước vào. Tình hình còn tệ hơn nữa khi trên người cô ấy chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh, che từ ngực xuống nửa đùi.
- Biết cậu còn đang tắm nên tớ mới vào mà, Haruto.
Là cố tình đó à!
Tôi quay mặt sang hướng khác để tránh ánh mắt cô bạn mình, đồng thời cố lấy lại sự bình tĩnh.
Vậy lời mời kia ngay từ đầu đã nhắm đến việc tắm chung với nhau ư? Thậm chí cả cái cách Sakura lừa tôi đi tắm trước rồi lựa lúc xuất hiện như này đã tố cáo ý định đó của cô ấy!
Ơ mà khoan đã… Nếu như Sakura đã muốn điều này thì chẳng vấn đề gì với tôi nhỉ? Ít nhất thì tôi không phản đối việc tắm chung với cô ấy. Không dễ gì có được cơ hội như lúc này đâu, nên sao nỡ từ chối chứ.
Nếu có vấn đề gì thì có lẽ tôi sẽ ngại đến chín mặt bởi sự ngây thơ của cô bạn mình. Không như bình thường, lúc này đây, sự ngây thơ đó đã được Sakura nâng cấp thêm với một phiên bản chất lượng do chị Ran hướng dẫn. Điều đó làm mức độ nguy hiểm của cô nàng tăng lên gấp bội!
Trong khi tôi vẫn mãi suy nghĩ về tình huống hiện tại, Sakura đã bước vào bồn tắm tự lúc nào. Hiện giờ cả hai đang ngồi đâu lưng vào nhau cùng ngâm mình trong bồn tắm ở cái mực nước chỉ cao vừa đến ngực. Cứ như vậy, tôi và cô ấy im lặng mất một lúc trước khi tôi quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
- Cậu ổn với điều này à Sakura?
- Ừm…
Tôi cứ ngỡ cô nàng phải dạn lắm mới tắm chung với một đứa con trai, nhưng sự thật lại không phải thế. Câu trả lời nhỏ nhẹ kia dần chìm vào không gian yên lặng như cái cách làn hơi nóng đang tỏa lên rồi tan ra. Có lẽ giống như tôi, Sakura cũng đang ngại ngùng với chính trải nghiệm này.
Phải rồi nhỉ, từ lúc đầu đến giờ tôi vẫn chưa trông thấy gương mặt cô ấy. Dám chắc nó đã đỏ chót như mặt trời rồi cũng nên. Mà có khi vẻ ngại ngùng đó lại càng làm Sakura dễ thương gấp bội. Chỉ vừa nghĩ đến mà lòng tôi rạo rực, muốn quay sang ngắm nhìn nét mặt đó.
Ấy vậy mà Sakura đã chủ động dựa lưng vào tôi làm tôi chẳng tài nào có thể quay đầu lại nhìn được nữa. Nhưng dù vậy tôi có thể cảm nhận được làn da mịn màng của cô nàng đang tiếp xúc bờ vai mình.
- Tớ đã muốn tắm chung với cậu, Haruto. Nhưng rồi cũng chẳng biết phải nói gì, hay làm gì tiếp theo cả…
- Chị Ran bảo cậu làm thế à?
Chứ đời nào Sakura lại làm một việc bạo thế này được. Nhìn kiểu gì cũng giống như cô ấy đã bị chị Ran tiêm nhiễm ý tưởng này vào đầu.
- Đã bảo là tớ muốn rồi mà!
Rồi Sakura ưỡn người, đè vai tôi xuống. Chỉ vì tôi vừa nói điều không phải à? Nhưng thật khó để nghĩ ra được điều đó, chứ đừng nói là tin nó, bởi lẽ bọn tôi chỉ là bạn mà thôi. Ừm, là bạn, nhưng Sakura muốn tắm chung với tôi, rồi cả tôi cũng như thế. Vậy thì mối quan hệ này có thật sự là bạn như tôi vẫn luôn mặc định?
Chẳng biết nữa, cũng chẳng muốn nghĩ nữa, giờ tôi chỉ muốn được thư giãn, ngâm mình trong nước nóng như này. Có chăng được một cô gái dễ thương ngồi bên cạnh thì càng ấm áp hơn.
- A. Tuyết rơi kìa Haruto…
Thôi bị Sakura tì lên lưng, tôi ngước mặt lên nhìn những bông tuyết từ từ rơi xuống.
- Ừm, đẹp thật.
Suốt ngày hôm nay tôi đã trông thấy sắc trắng đó rất nhiều rồi, nhưng khi ngắm nhìn tuyết rơi như này, lòng tôi lại pha trộn quá nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tuyết dịu dàng, tuyết ân cần, tuyết ấm áp, hay có khi đó là cả sự ngây thơ nữa…
- Và cũng thật buồn…
Khi Sakura đáp lời, tôi cảm nhận bàn tay cô nàng tìm đến, nắm lấy tay tôi bên dưới làn nước ấm.
- Buồn ư?
Ừm, quả thật. Đối với tôi tuyết vừa đẹp, vừa buồn da diết. Đó là trước đây thôi, có lẽ sau hôm nay tôi sẽ nghĩ khác đi một chút. Thì bởi, đã có ai đó ở bên cạnh tôi suốt rồi còn gì…
Nhưng dù tâm trạng tôi có vui cũng không có nghĩa Sakura sẽ cảm nhận điều tương tự.
- Không có gì…
Làm gì có chuyện nhắc đến nỗi buồn xong rồi bảo không có gì thì có thể khiến người khác tin được chứ? Sakura chỉ đang muốn chuyển chủ đề mà thôi. Liệu rằng tôi có nên đào sâu vào rồi hỏi tại sao không, hay cứ mặc định cô ấy đang không muốn nói đến mà lơ đi luôn điều đó?
Sau một thoáng phân vân, tôi quyết định mặc kệ tìm chủ đề khác để nói chuyện, nhưng rồi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Và cả hai lại rơi vào khoảng lặng kéo dài, cảm tưởng đủ để vai tôi đã quen với cảm giác mịn màng của làn da cô bạn mình vậy. Khi mà Sakura bất chợt cựa quậy tôi lại thoáng giật mình, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm.
Không thể trông thấy những ngôi sao được nữa rồi. Có chăng chỉ là tuyết đang nhẹ nhàng rơi. Nếu miêu tả theo chiều hướng lãng mạn, thì có lẽ hàng ngàn ngôi sao mà tôi đã chỉ cho Sakura thấy lúc ban nãy đã hóa thành những bông tuyết, chậm rãi rơi xuống, đáp lên người hai đứa.
- Cũng sắp thi rồi nhỉ, Haruto?
Không phải tôi, mà chính Sakura đã tự đổi chủ đề. Nhưng thà có điều gì đó để nói hơn là cả hai cứ im lặng.
- Hết tuần sau sẽ bắt đầu thi.
Kể cả có biết tin ngày mai thi đi nữa thì tôi cũng không quá lo lắng. Cơ bản thì kiến thức tôi đã học luôn được ôn luyện hằng ngày nên chẳng là vấn đề.
- Cậu không lo nhỉ?
- So với tớ thì cậu mới là người không biết lo là gì đấy.
Mà thật ra tôi thừa hiểu Sakura chẳng cần phải nhọc công ôn bài làm gì. Thay vì tôi ôn bài mỗi ngày, thì cô nàng chỉ cần đọc lại tài liệu một lần là đủ kiến thức để đạt điểm tốt rồi. Cũng bởi cô ấy là thiên tài mà.
- Cũng phải nhỉ. Có lẽ cậu sẽ lại hạng nhất, còn tớ thì hạng nhì thêm một kỳ nữa.
Lần nữa Sakura lại dựa lưng lên tôi, nhẹ nhàng như đang tìm kiếm một điểm tựa vậy…
Tôi ngâm mình bao lâu rồi nhỉ? Giờ còn chẳng cảm nhận được thời gian nữa rồi. Nhưng nếu cứ vì sự thoải mái này mà lơ đi, có lẽ không chỉ tôi, đến cả Sakura cũng sẽ bị cảm mất.
- Tớ lên đây.
- À, tớ cũng vậy luôn…
Có lẽ do ở tư thế ngồi đã quá lâu, khi vừa mới đứng lên, cả người tôi loạng choạng ngã chúi xuống. Tình cờ thay vị trí tôi ngã xuống lại đè lên người Sakura khi cô nàng chỉ vừa mới đứng dậy!
Nhưng dù đôi chân đứng không vững thì hai tay tôi lại đủ linh hoạt để chống xuống đất.
Nói thì nói thế thôi, chứ tình hình chẳng tốt hơn được bao nhiêu.
Nếu xem nền đất như là bức tường thì cả hai tay tôi chống xuống như hệt đang kabedon Sakura vậy!
Từ lúc bước vào bồn tắm đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi trông thấy gương mặt Sakura, hóa ra nó cũng đã đỏ như gấc từ bao giờ. Đôi môi bé nhỏ kia mấp máy chẳng thành lời. Thậm chí đến cả cặp mắt cứ dán chặt ánh nhìn về tôi như thể cô nàng đang ngượng đến mức bất động hoàn toàn.
Mà nào chỉ mỗi Sakura lâm vào tình trạng đó chứ.
Tôi hiểu bản thân đang ngại ngùng hết mức, nhưng không tài nào rời mắt khỏi cô ấy, cứ như bị hút vào vậy. Còn chẳng biết thời gian là gì nữa rồi, có chăng tôi chỉ cảm nhận được làn hơi ấm của nước nóng vẫn đang bốc lên, cùng lúc là cái lạnh của những cánh hoa tuyết đang rơi xuống…
- Haruto…
Mất thêm một lúc sau khi Sakura lên tiếng gọi tên, tôi mới có thể bừng tỉnh.
- Hả… À, xin lỗi cậu. Tớ…
- Không.
Nhưng trong lúc tôi vẫn còn đang hoảng loạn lựa lời xin lỗi thì Sakura lại cắt lời, rồi ngoảnh mặt sang bên, nói tiếp với quả giọng lí nhí trong miệng.
- Khăn của cậu rơi rồi kìa…
Vội vàng quay xuống nhìn bên dưới mình, để rồi tôi càng phát hoảng hơn nữa khi phát hiện chiếc khăn tắm đã rơi ra từ lúc nào!
Tá hỏa cả lên, tôi chẳng thể suy nghĩ được điều gì ngoài việc mau chóng lấy tay che đi phần dưới mình.
- Hả? Khoan! Cậu đang làm gì thế Haruto!?
- Che lại chứ gì nữa!
Và rồi tôi lại nhận ra mình vừa tự hủy thêm một quả nữa.
Tay tôi trước đó chỉ đang đè lên chiếc khăn tắm của Sakura chứ không phải chống xuống đất, và khi tôi quýnh quáng rút tay thì đã… tiện thể kéo chiếc khăn đi theo. Hậu quả là giờ đến lượt Sakura đang phơi thân hình ra trước mặt tôi!
Tiếng hét của cô nàng càng làm tình hình trở nên tồi tệ hơn nữa. Nhưng vừa đủ để tôi thông suốt mà quăng chiếc khăn tắm trả lại chủ nhân nó, rồi quay lưng ngồi hẳn xuống nước.
Đoạn sau đấy tôi cố rướn người kéo chiếc khăn của mình đang nổi lềnh bềnh ở đằng xa lại rồi quấn quanh người.
Khi đã chắc chắn chiếc khăn không thể tuột ra được nữa, cộng với việc bản thân có khả năng trụ vững trên đôi chân, tôi mới đứng dậy. Dĩ nhiên là chẳng thể nào ngoảnh mặt lại nhìn Sakura được rồi, nên tôi đành ngại ngùng mở lời.
- Chuyện vừa rồi… cho tớ xin lỗi.
Đó hoàn toàn là lỗi của tôi với những pha tự hủy liên tiếp cứ như là phản ứng dây chuyền vậy. Kết quả của chuỗi phản ứng đó là Sakura đã thấy của tôi, và cả tôi cũng đã thấy của cô ấy…
- Ừm… Hãy quên chuyện vừa rồi đi.
- Ừ.
Tôi chẳng biết cô bạn mình có thể quên không, còn đối với tôi, có lẽ sẽ mất khoảng thời gian khá dài để quên được hình ảnh vừa nãy.
Cặp ngực quá cỡ mà tôi vẫn luôn mường tượng, khoảnh khắc đó dù nó chỉ lấp ló bên dưới mặt nước, nhưng đã quá đủ để khắc vào đầu tôi rồi. Xin lỗi Sakura.
- Lên thôi, Sakura. Ngâm mình lâu hơn sẽ bị cảm đấy.
Tôi bắt đầu cảm nhận được cái lạnh của tuyết rơi xuống cái lưng trần của mình.
- Cậu lên trước đi…
Nghe vậy, tôi đành đi vào trước, để cô bạn mình ở lại thêm chút nữa…
[...]
Trong lúc nằm lướt diễn đàn với chiếc điện thoại thông minh của mình, một cảm giác deja vu chợt đến với tôi. Vừa rời mắt khỏi màn hình, nụ cười tươi rói của Sakura đã hiện ra ngay trong tầm nhìn.
- Thấy thế nào, Haruto?
Tôi ngồi bật dậy để trông rõ hơn điều cô bạn mình định khoe ra. Và như hiểu ý tôi, cô ấy hết xoay trái lại xoay phải để tôi có thể nhìn nó theo cách trọn vẹn nhất.
Sakura đang mặc một bộ đồ ngủ bằng bông màu hồng nhạt, với điểm nổi bật là chiếc mũ trùm có kèm đôi tai thỏ. Bên dưới là chiếc quần đùi ngắn ngủn cùng màu, kèm với cục bông nhỏ đằng sau, trông như chiếc đuôi thỏ vậy.
- Cực kỳ dễ thương luôn!
Gần như tôi đã hét lên như thế. Sự kết hợp giữa Sakura và bộ đồ ngủ thỏ này chắc chắn phải tạo nên sinh vật dễ thương nhất thế giới!
- Ừm… cám ơn nhé.
Nhìn cái cách lí nhí đáp lời tôi kìa!
- Dễ thương nhất Quả Đất luôn ấy chứ!
Và khi mà tôi còn không kìm chế được nỗi phấn khích của bản thân thì cô bạn cao ba mét chia hai kia lại càng đỏ mặt hơn nữa. Nhưng như thế lại càng tô thêm nét dễ thương của cô nàng mà thôi.
- Khoan đã! Cậu nịnh hơi quá rồi đó, Haruto.
Rồi cô ấy xua tay, phân bua. Ít nhất thì điều này làm tôi dứt được nỗi quá khích của mình, để rồi nhìn lại, tôi chợt nhận ra một điều.
- Mà Sakura, hôm trước cậu đã gọi video call khoe với tớ bộ này rồi còn gì?
- Hả… À ừ nhỉ? Quên mất!
Quên thật luôn đó à?
- Tớ đã định làm cậu bất ngờ cơ mà…
Thật ra thì Sakura đã thành công rồi, bằng chứng là nỗi phấn khích khi nãy của tôi.
- Không sao đâu. Cậu mặc gì cũng dễ thương hết, Sakura. Thậm chí…
Kể cả không mặc gì, cậu lại càng dễ thương hơn nữa.
Cũng may là tôi đã tự ngắt kịp thời câu nói của mình, giữ nó vẫn còn trong suy nghĩ. Rõ là pha tự hủy vừa nãy quá khó để bay khỏi đầu tôi. Cơ mà tóm lại thì đối với tôi, Sakura là tồn tại dễ thương nhất!
Có lẽ cô ấy lờ mờ đoán được điều tôi định nói. Nhưng rồi cũng không muốn khơi lại mà quay mặt về phía ngoài, chuyển chủ đề.
- Ngoài kia tuyết vẫn còn rơi.
Tuyết à…
- Vẫn còn sớm, ra ngắm một chút không?
Sở dĩ tôi hỏi điều này vì tin chắc cô bạn mình vẫn chưa muốn đi ngủ liền. Hôm nào Sakura cũng thức đến tận khuya để luyện đàn cơ mà.
- Ừm. Đi thôi.
Bọn tôi lại kéo cánh cửa kính dán mờ kia ra.
Để đến bồn tắm thì phải băng qua một khoảng sân nhỏ trước mặt. Khách sạn ở đây được thiết kế chừa một khoảng sàn gỗ cao hơn mặt đất, có cả mái hiên để trông ra ngoài, một nơi hoàn toàn thuận lợi cho việc ngắm tuyết rơi. Dù trước mặt là bức tường tre bao kín, hay là mô hình những tảng đá lớn thì vẫn còn đó bồn nước nóng tự nhiên lúc nào cũng phả hơi ấm.
- Nhìn tuyết rơi như này thích thật nhỉ, Haruto?
Sakura đang tựa lưng thoải mái theo từng nhịp bập bênh cùng với chiếc ghế của mình. Thấy thế tôi đã vội đứng lên khi chỉ mới vừa ngồi bệt xuống sàn nhà.
- Đợi tớ chút.
Rồi tôi trở vào trong, lấy ra chiếc áo khoác của mình. Một khi đã thấy thì thật khó để lờ đi điều này. Đôi chân trần của Sakura đang phơi ra giữa tiết trời lạnh như này thì không tốt chút nào.
- Này. Ít nhất ráng đừng cảm lạnh khi đi du lịch.
Cô nàng thoáng chút bối rối nhưng rồi cũng nhận lấy chiếc áo khoác của tôi xong đắp lên đùi mình.
- Cảm ơn nhé.
Nếu Sakura mặc chiếc quần dài hơn, có lẽ tôi đã chẳng phải lo như này. Cơ mà tôi sẽ không than phiền việc được chiêm ngưỡng cặp đùi trắng nõn kia của cô bạn mình đâu… nhỉ?
- Không có gì.
Rồi tôi lại ngồi bệt xuống sàn nhà. Chỉ có mỗi một chiếc ghế bập bênh thôi, nên tôi đã để cho Sakura ngồi.
Ngắm tuyết rơi xuống bồn nước nóng là một trong những điều nên làm khi đến thị trấn vào dạo thời gian này trong năm. Dù rằng nơi được giới thiệu đến lại là hồ nước nóng lớn trong thị trấn, điểm khởi nguồn của dòng kênh đào, chứ không phải một cái bồn tắm được xây trong khách sạn như này. Kể cả vậy thì ngay từ đầu việc ngắm nhìn bầu trời xám đục thả hàng ngàn hoa tuyết xuống thị trấn đã là rất tuyệt rồi.
Quang cảnh trước mặt tôi chỉ là cái bồn nước nổi bật ở giữa, được tô điểm bằng những bụi cây thấp rải rác khắp khoảng sân nhỏ. Chuyển động duy nhất ở đây đến từ việc những hoa tuyết trắng nhỏ đang nhẹ nhàng rơi xuống. Nhưng với cái vận tốc chậm chạp đó, điều ta cảm nhận được lại là sự yên tĩnh, thanh bình, đúng với điều mà những con dân thành phố luôn muốn trải nghiệm…
- Như này thì mai trượt tuyết sẽ thích lắm đây.
Không như những nơi khác, hàm lượng tuyết bột ở đây rất thích hợp cho việc trượt tuyết. May mà cơn mưa tuyết hôm nay lại không lớn.
- Cậu biết trượt tuyết không, Haruto?
- Hồi nhỏ tớ đã từng được đi trượt tuyết với gia đình do công ty của cha tài trợ. Kể ra thì chỉ có mỗi lần đó là tớ có được tập trượt tuyết mà thôi.
Tôi đưa tay ra khỏi mái hiên, đón lấy một bông hoa tuyết bé nhỏ rơi vào lòng bàn tay mình. Lạnh ngắt.
- Thích nhỉ? Tớ còn chẳng được đi du lịch với gia đình. Cha thì lúc nào cũng bận, còn mẹ…
Có chút gì đó nghẹn ngào trong lời nói Sakura đến mức cô nàng tự ngắt lời mình. Mà quả thật, với giáo sư Okido thì làm gì có thời gian mà ngơi tay. Kể cả chuyến đi này của bọn tôi được giáo sư tài trợ thì chính ông ấy cũng không thể tham gia được.
- Tiếc nhỉ… Mà nếu cậu lần đầu trượt tuyết thì để mai tớ hướng dẫn cho.
Nghe thế, Sakura lại quay sang nhìn tôi ngạc nhiên.
- Cậu vẫn nhớ những thao tác mới chỉ được học một lần từ thời bé à? Bộ cậu là thiên tài sao, Haruto?
Thiên tài thì tôi không dám nhận, nhưng trong chuyện này thì tôi đủ tự tin mình làm được. Cũng bởi hồi đó, nhiều đồng nghiệp của cha đã khen tôi giỏi như nào trong việc trượt tuyết.
- Lý thuyết thì cũng đã có cẩm nang hướng dẫn rồi. Còn về thực hành thì nếu như hồi đó thì tớ nghĩ không khó đối với mình.
Chắc vậy…
- Ừm. Vậy thì tớ tin tưởng cậu. Mong cậu chiếu cố, Haruto.
Sakura mỉm cười tươi rói. Trong cái khung cảnh lạnh lẽo như này, nụ cười đó mặc nhiên trở thành thứ ấm áp nhất…
- Cứ tin ở tớ.
Tôi khẽ liếc thời gian trên điện thoại mình. Đã sang ngày mới mất rồi, dĩ nhiên, chị Ran vẫn chưa về.
Thật lạ là tôi chẳng buồn ngủ chút nào. Có lẽ việc ngâm mình trong nước nóng đã đánh bay luôn cảm giác mệt mỏi rồi cũng nên.
Nhìn về khoảng không trước mặt, tôi đoán chừng đến sáng mai tuyết mới ngừng rơi.
- Nè Haruto, cậu biết là họ sẽ làm gì trong lúc ngắm tuyết rơi như này không?
- Gì thế?
Tôi đã từng đọc đến điều đó trên diễn đàn, nhưng rồi cố tình lờ đi. Ấy vậy mà khi trông thấy nụ cười ranh mãnh của cô bạn mình, bất giác tôi đoán được đáp án cho câu mình vừa hỏi.
- Dĩ nhiên là uống rượu sake nóng rồi.
Biết ngay mà. Và vì đó là rượu nên tôi đã lơ luôn ngay từ đầu, cũng bởi tôi chưa đủ tuổi.
- Bộ cậu đủ tuổi uống rượu bia rồi hả?
Tôi hỏi với một nỗi nghi ngờ lớn. Làm gì có chuyện điều đó xảy ra chứ. Cơ mà nếu bằng một cách thần kỳ nào đó điều này đúng, thì cũng chẳng ai tin cô ấy với cái vóc dáng bé nhỏ kia đâu.
- Đừng lo, còn vài tháng nữa là tớ đủ rồi. Với cả mãi mới có dịp đi chơi như vầy thì phải tận hưởng trọn vẹn chứ.
Tôi cũng còn hơn hai tháng nữa là đủ… Cơ mà cô nàng định uống rượu luôn à? Nhìn đôi mắt long lanh kia kìa!
Giờ thì đồng ý là không thể, nhưng từ chối thì cũng không xong.
- Nếu cả tớ với cậu không nói ra thì ai mà biết chứ.
Dĩ nhiên là có lỗ hỏng như thế rồi, cơ mà vấn đề là bản thân có chấp nhận được điều đó hay không? Có lẽ Sakura thì chẳng bận tâm đến, nhưng còn tôi vẫn đang gặp khó. Nếu như thế này, nếu như thế kia… thì sao mà dễ được.
Nghĩ kiểu gì cũng có vấn đề. Để cho an toàn thì chỉ có mỗi cách từ chối mà thôi.
- Tớ nghĩ là…
Ấy vậy mà lời nói trước đó của Sakura lại đột nhiên xuất hiện lại trong suy nghĩ khiến tôi phải ngưng dở câu nói.
“Tớ còn chẳng được đi du lịch với gia đình”. Chính vì lẽ đó nên cô nàng mới mong muốn tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ ư? Thậm chí tôi tự hỏi đó có là lý do mà Sakura đã lôi kéo bằng được tôi đến đây không…
- Được rồi. Để tớ liên lạc với bên dịch vụ khách sạn.
- Ừm, ừm, ừm.
Sakura gật đầu liên tục, kèm theo mỉm cười thật tươi nhìn tôi. Tôi biết bản thân đang làm sai, nhưng không thể từ chối cô bạn mình được…
Một lát sau khi tôi gọi cho bên dịch vụ, đã có người phục vụ mang rượu sake được hâm nóng đến tận phòng cho bọn tôi. Trước đó thì họ cũng không hề hỏi tuổi tôi. Có lẽ họ đã mặc định đám sinh viên đại học đều đã đủ tuổi rồi thì phải.
Khi tôi đặt chiếc khay đang để một chai rượu và hai chiếc cốc nhỏ xuống sàn thì cùng lúc Sakura đã rời khỏi chiếc ghế bập bênh mà ngồi xuống cạnh tôi.
- Cảm ơn cậu nhé.
Chợt nhận ra là một lần nữa tôi lại chiều theo ý thích của Sakura. Thật tình, sao mọi thứ lại đơn giản vậy nhỉ? Tôi đưa tay gãi đầu bối rối, trước khi hỏi một câu thay đổi chủ đề.
- Đây là lần đầu cậu uống đồ có cồn phải không?
- Ừm… Lần đầu của tớ là với cậu đấy.
Tôi đã phải quay mặt sang một bên ho sặc sụa trước câu nói vô tư đó của cô bạn mình.
- Làm ơn đừng nói những thứ gây hiểu lầm như thế.
- Ồ. Cậu đỏ mặt luôn kìa, Haruto.
Cố tình đó à? Có lẽ tiếp xúc nhiều với chị Ran nên Sakura càng ngày càng nguy hiểm.
- Ehem.
Thấy tôi đằng hắng, thoáng chốc Sakura tập trung trở lại nhìn tôi rót rượu ra hai chiếc cốc nhỏ. Chai sake của bọn tôi là loại nhỏ, chắc chỉ tầm 300ml. Vì chính tôi cũng chưa biết tửu lượng của mình đến đâu, nên chỉ chọn loại nhỏ để lỡ như có say thì vứt cũng đỡ tiếc.
Tuyết vẫn còn rơi tức cái lạnh vẫn bao trùm cả không gian. Vậy nên cốc rượu lại ấm hơn hết thảy. Cả tôi và Sakura đều chẳng câu nệ chuyện hình thức, ôm lấy cốc rượu bằng cả hai lòng bàn tay để tận hưởng trọn vẹn hơi ấm đó.
- Haruto, cụng nào.
- À, ừm, cụng.
Hai cốc rượu chạm vào nhau với một tiếng “cách” nhỏ. Nhìn làn nước sóng sánh trong cốc, tôi tự hỏi không biết liệu có ổn không đây nữa.
- Ngon thật.
Tôi cảm nhận rõ rệt vị ngọt ở đầu lưỡi khi rượu vừa vào, rồi dần chuyển sang cái the the ở thân lưỡi. Cả hai vị chua ngọt hòa quyện vào nhau nhưng vẫn giữ được dư vị đặc trưng riêng. Cho đến khi cạn cả cốc, cho đến khi dòng rượu cuộn xoắn, lan tỏa hơi ấm khắp cơ thể để đối chọi lại cơn lạnh của không khí, tôi vẫn còn cảm nhận được cái ngọt hậu của nó.
Thật tuyệt. Tại sao thức uống tuyệt hảo như này chỉ có mỗi người lớn được thưởng thức vậy?
Mà lo gì chứ, đến ngày 21 tháng 2 thì tôi cũng đủ tuổi rồi. Còn giờ thì lỡ ném lao rồi, đành phải đâm theo ngọn lao của Sakura vậy.
- Sakura?
Tôi ngay lập tức nhận ra sự khác thường.
Sakura với gương mặt đỏ ửng, quay sang nhìn với ánh mắt tôi chưa từng thấy bao giờ. Nếu để miêu tả thì vừa đáng yêu vừa đáng sợ. Và rồi Sakura cũng không thể ngồi vững được nữa, cứ liên tục ngã nghiêng người. Bất giác tôi phải giữ chặt hai vai cô nàng để khỏi ngã ngửa ra sau. Nhưng vừa hay, đôi mắt kia đã nhắm lại luôn rồi.
- Chỉ một cốc đã say rồi sao…
Nhưng khi nhìn lại cốc rượu của Sakura tôi thấy nó còn đến phân nửa lận. Hài hước thật.
Thế là tôi phải bỏ dở việc thưởng thức rượu mà mang Sakura vào phòng ngủ. Để yên thế này thì chắc chắn mai cô nàng sẽ bị bệnh cho xem.
May mà Sakura có vóc dáng của một học sinh sơ trung nên tôi có thể dễ dàng mang cô ấy vào trong với bằng tư thế bế công chúa.
Trông cái dáng ngủ dễ thương chưa kìa. Không phải lần đầu tôi trông thấy Sakura ngủ, nhưng lần này bỗng thật khác biệt, dù tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào đi nữa.
Cẩn thận đắp chăn cho cô ấy, xong xuôi tôi mới trở ra sân, tiếp tục vừa ngắm tuyết rơi vừa nhâm nhi rượu…
Giờ chỉ còn mỗi tôi đối diện với khung cảnh lạnh lẽo này. Cho dù được sưởi ấm bởi dòng rượu ấm nóng, thì cũng thật cô đơn.
- A. Hết rượu rồi.
Nhưng tuyết vẫn còn rơi.
Tuyết ngoài kia thật đẹp.
Phải chi mà tuyết…
Hửm?
- Sakura?
Đó là khi tôi cảm nhận được ai đó vòng tay qua cổ, ôm thật chặt từ đằng sau. Thậm chí cô ấy còn cố tình ép ngực lên lưng tôi.
- Sao thế, Sakura? Vẫn chưa ngủ nữa à?
Sakura không trả lời ngay, mất thêm một lúc, cô ấy mới ghé sát lại… và hát?
- ♪Có phải anh đang giả vờ cô đơn? Em không thể ngưng nghĩ về điều đó. Trước cả khi nhận ra, em đã phải lòng anh rồi… ♪
Một cơn đau đầu khủng khiếp chợt xuất hiện, đến mức hai bên tai tôi bắt đầu lùng bùng, còn chẳng nghe được lời hát của Sakura.
Không lẽ rượu bắt đầu ngấm rồi sao? Không ổn rồi. Tạm thời phải lo cho Sakura đi ngủ nữa, trước khi tôi bị rượu đánh gục hoàn toàn. Vừa hay…
- Nè Haruto, đi ngủ thôi.
- Ừ. Ngủ thôi.
Ít nhất thì giờ Sakura có thể tự đi được. Thế cũng đỡ được phần nào, chứ khi tôi đã say như này thì chẳng tài nào bế cô ấy vào trong được đâu.
Chị Ran vẫn chưa về. Thế là mỗi người một giường, chẳng cần phải nghĩ nữa.
Vừa ngã lưng ra giường, cơn đau đầu càng khủng khiếp hơn nữa. Tầm nhìn bắt đầu xoay như chong chóng, đến mức chắc chắn tay chân tôi chẳng thể cử động theo ý mình được. Đã thế…
- Gì đây?
Đó là khi Sakura cũng bắt đầu nằm ra giường, nhưng không phải giường cô ấy mà chính là giường tôi.
- Tớ muốn ngủ cạnh cậu.
Lúc này thì tôi đào đâu ra sự tỉnh táo để đuổi Sakura sang giường bên? Tay chân rã rời đã hoàn toàn đình công, chẳng thể cử động. Thêm cả quả đầu đang đau như búa bổ này nữa chứ.
- Được nhé, Haruto?
Thế mà khi trông thấy cô ấy cười, đầu óc tôi chợt tỉnh táo lạ thường. Cảm giác như thể cơn đau đầu đã dứt để tôi có thể nhìn nụ cười của Sakura rõ ràng nhất vậy. Và rồi cũng vì tôi đã đủ tỉnh táo, tôi đáp gọn.
- Muốn làm gì thì làm.
Chẳng rõ Sakura có thật sự say không nữa, nhưng có vẻ tôi đã say.
- Ngủ ngon, Haruto.
- Ngủ ngon.
Ngay khi đôi mắt nhắm lại, cơn đau đầu lại tái diễn. Quả nhiên, họ đã đúng khi cấm người chưa đủ tuổi sử dụng thức uống có cồn…
[...]
Ngày 30/11/2024.
Khi tôi thức giấc, cơn đau đầu đã hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên hậu quả mà nó để lại chợt làm tôi đau đầu thêm lần nữa.
Sakura đang trong tư thế nằm nghiêng người, quay mặt về phía tôi. Dĩ nhiên là cô gái có vóc người nhỏ bé này chưa thể nào dậy vào thời điểm này được. Bộ đồ bông màu hồng nhạt càng làm cô ấy trông hệt như một bé thỏ con đang say giấc vậy. Nhưng khi lướt thấy cặp ngực vốn không hề nhỏ đang lấp ló bên trong lớp áo bông xuề xòa kia thì tôi nghĩ mình nên gọi đó là một nàng thỏ thì đúng hơn.
Bất chợt cô nàng lăn đến ôm chầm lấy người tôi, ngay khi tôi vừa định ngồi dậy.
- Tình tứ quá nhỉ?
Chẳng biết từ khi nào chị gái hàng xóm của tôi về phòng. Và với chiếc điện thoại thông minh trên tay, cùng tiếng “tách” khô khốc vang lên, không khó để nhận ra chị Ran vừa mới làm gì.
- Làm ơn đừng chụp ảnh người khác mà chưa được cho phép.
Rồi tôi đẩy người Sakura sang bên một cách nhẹ nhàng, cố không phá giấc ngủ của cô ấy…
5 Bình luận
dấu [] ko đc sử dụng trong văn học ạ
(-Ntr iz da bezt-)